Chương 9: Muốn đối với cô phụ trách
"Cút!" Tiếng nói tên "con trai" mang theo hơi thở hổn hển, trợn mắt đe dọa nhìn Tô Tây.
Tô Tây tự tiếu phi tiếu nhìn kẻ không ra nam không ra nữ trước mắt, thật sự dáng dấp trung tính một chút cũng không có, cũng không phải con trai, nhưng cố tình làm ra cái vẻ con trai, người đối diện thoạt nhìn đầy cổ nương khí*, Okay, cô ta quả thật là một con gái, nhưng nhìn như vậy phần lớn giống một kẻ lẳng lơ.
"Cô ấy không tự nguyện." Tô Tây nói.
Tên "con trai" khinh thường cười bảo, "Có chuyện của cô sao? Cô đừng xen vào chuyện người khác."
"Cô ấy là người của tôi, tất nhiên tôi phải quản." Có thể trong mắt nàng vẫn luôn ảo tưởng Công Tây Nhiễm là đối thủ, nên Tô Tây không muốn thấy người này bị một kẻ cặn bã khi dễ. Dù cho nàng vẫn không rõ cô gái kia sao lại muốn đối với Công Tây Nhiễm như vậy.
Tên "con trai" trong nháy mắt liền kinh ngạc, tiếp đó quan sát Tô Tây một chút, sau nói, "Cô không xứng với cô ấy."
"Vậy cô xứng với cô ấy à?"
"Đương nhiên." Tên "con trai" hất càm.
"A." Tô Tây cười lạnh một tiếng, chân dài vừa nhấc liền đá một phát vào bụng đối phương, "Đi chữa mắt đi, cô cút nhanh, nếu không tôi cho cô đi không được."
Tô Tây còn mang giày cao gót, một cước này đá xuống, là đau thật.
Bất quá Tô Tây cũng có chừng mực, thực ra cũng không đá chỗ yếu hiểm, chỉ là, cảm giác đau đớn cũng không vì vậy mà giảm đi chút nào, chỉ thấy tên "con trai" cả khuôn mặt đều đang vặn vẹo.
Tô Tây đỡ Công Tây Nhiễm qua bên lề đường, đón một chiếc xe, mà tên "con trai" vẫn còn tại chỗ ôm lấy bụng, cả người cong lên giống như một con tôm khô vậy.
Công Tây Nhiễm tựa hồ say không nhẹ, cả người giống như bị hôn mê, ngược lại nhiệt độ trên người không giống bình thường mà cao hơn. Tô Tây nghĩ, sẽ không phải sốt chứ?
Thể lực của Tô Tây không tính rất tốt, bởi cơ thể chưa từng được rèn luyện qua. Kiếp trước vì rất nhiều nguyên nhân, nàng cũng một mực kiên trì rèn luyện, mặc dù không giống gái nước ngoài, khoa trương có cả cơ thịt, nhưng trên người thật không có miếng thịt dư nào, làn da căng, bắp thịt đều đặn, cũng luyện ra được một vùng bụng nhỏ giáp nét.
Hôm nay cổ thân thể này chưa từng trải qua bất kỳ rèn luyện gì, sức lực so với phụ nữ trưởng thành nhỏ hơn một chút, đỡ Công Tây Nhiễm đi qua một chặng đường ngắn Tô Tây đã cảm thấy muốn hao hết sức lực, cũng ra một thân mồ hôi.
Nhưng may mắn Công Tây Nhiễm dù say không nhẹ, lại không có uống say náo loạn, cả người yên yên tĩnh tĩnh, cũng không có nôn mửa.
Tô Tây đem người đỡ vào trong nhà, lúc mở cửa, Tô Tây để Công Tây Nhiễm dựa cả vào vai mình, sau đó tay rãnh mới tìm chìa khóa. Hô hấp Công Tây Nhiễm nóng bỏng như vậy, phun vào cổ có cảm giác ngưa ngứa, tê tê dại dại để Tô Tây thấy có chút kỳ lạ.
Mở cửa xong, Tô Tây trực tiếp ném Công Tây Nhiễm lên ghế xô pha, sau đó ngồi xuống thở hổn hển.
Sau khi Tô Tây nghỉ ngơi hảo, thì cởi giày cho Công Tây Nhiễm, rồi cho người trên xô pha nằm tốt. Hôm nay Công Tây Nhiễm cả người mặc một bộ quần áo tương đối nhàn nhã, một cái áo khoác mỏng, bên trong mặc cái váy hoa. Xương quai xanh tinh xảo theo hô hấp lên lên xuống xuống, từ góc độ Tô Tây nhìn xuống có thể thấy nơi trắng nõn cao ngất kia, váy xốc xếch, lộ ra một đôi chân trắng nõn thon dài, nhượng cho Tô Tây là con gái cũng phải ngưỡng mộ ghen tị, rung động trước đôi chân dài này.
Cô gái này, thật sự là một vưu vật, đáng tiếc mình không phải đàn ông. Trong lòng Tô Tây có chút suy nghĩ tăm tối, nếu nàng là đàn ông, ở ngay lúc cô ta ngủ nàng liền trực tiếp, chụp xuống mấy tấm ảnh và quay video. (Oh my god)
Trong ngăn kéo tìm được một tấm chăn trải giường sạch sẻ, đắp lại cho Công Tây Nhiễm.
Nửa đêm, Tô Tây bị giật mình tỉnh giấc.
Bởi có một người sống mò tới trên giường của nàng, không chỉ như vậy , lại còn ôm lấy nàng!
Mà trong nhà chỉ có một người ngoại lai duy nhất, Công Tây Nhiễm!
Người này không phải ngủ rồi sao?
Trên người Công Tây Nhiễm nhiệt độ cao lạ thường, giống như bị sốt vậy. Tô Tây xuống giường, đi lục ra hộp thuốc cảm mạo, rót một ly nước ấm, để vào bên môi Công Tây Nhiễm. Nhưng Công Tây Nhiễm một mực biểu hiện ngoan ngoãn lúc này lại không nghe lời, sống chết cũng không mở miệng.
Tô Tây bóp cằm cô, làm cho miệng cô phải mở ra, nhưng cuối cùng, miệng thì mở, mà răng kia thì cắn thật chặc.
Nhìn khuôn mặt Công Tây Nhiễm được thượng đế thiên vị, Tô Tây thiêu thiêu mi, dùng sức nắm lấy khung răng của cô, canh chuẩn vị trí, tàn nhẫn dụng lực, trong xương đau xót làm cho phản ứng sinh lý Công Tây Nhiễm đang ngủ mê mang phải mở răng ra.
Tô Tây cuối cùng thuận lợi đưa thuốc vào.
Nửa đêm canh ba*, Tô Tây cũng không muốn đi qua đi lại, liền hướng mép giường xê dịch một chút, trở mình ngủ tiếp. Nhưng cả người Công Tây Nhiễm như cũ nóng bỏng, vẫn thích kề cận Tô Tây, lại không ngừng cọ xát chăn cùng phần lưng Tô Tây.
Trên lưng bị hai luồng mềm mại cọ tới cọ lui, Tô Tây suýt không nhịn được mà đá người xuống giường.
Cơn buồn ngủ tấn công tới, cuối cùng trong quá trình nhẫn nhịn chịu đựng Công Tây Nhiễm quấy rầy Tô Tây liền ngủ mất.
Ngày thứ hai, Tô Tây tỉnh lại hơi trễ, theo thói quen xoay người, mơ mơ màng màng mở mắt ra, lại thấy được một đôi mắt thật to khác, ánh mắt giống như lưu ly. Cơn buồn ngủ lập tức bị đá bay mất móng.
"Sớm."
Thanh âm của Công Tây Nhiễm mang theo một cổ bất mãn khàn khàn, lại vô tình thêm mấy phần cám dỗ.
"Sớm."Tô Tây ngẩn ra trong nháy mắt, sau khi phản ứng, hơi câu môi trả lời.
Nàng vừa định đứng dậy, nhưng không nghĩ Công Tây Nhiễm nói ra một câu để nàng thiếu chút nữa ngã xuống giường lần nữa.
"Chị sẽ phụ trách đối với em." Công Tây Nhiễm nghiêm mặt nói.
Tô Tây không hiểu lắm "phụ trách" trong miệng đối phương là có ý gì, "Chị không nợ tôi cái gì, không cần phải khách sáo. Đụng phải loại chuyện đó, tôi chẳng qua là gặp chuyện bất bình mà thôi."
"Thế nhưng, hôm qua không phải em nói chị là người của em sao?" Công Tây Nhiễm đầy mặt vô tội.
Tô Tây mặt không đổi nói, "Tôi chỉ ngộ biến tùng quyền mà thôi."
"Thế nhưng chị còn ôm em, đồng chăn gối suốt một đêm, mẹ chị nói, chị chỉ có thể cùng người mình yêu ôm nhau mà ngủ." (editor: sói đội lốt thỏ)
"Kia tính chất bất đồng, chị không cần quá để ý, tôi cũng là con gái." Tô Tây không biết Công Tây Nhiễm có phải cố ý hay không, có mưu đồ gì, nàng vẫn không thể tin được, nhìn thế nào cũng là một bộ dáng dấp tinh luyện, nhân sinh kẻ chiến thắng Công Tây Nhiễm sao lại có bộ mặt ngây thơ thân thiện thế này.
Nhưng Công Tây Nhiễm lại không bỏ qua cho Tô Tây, nói, "Lúc trước chị đã thấy em."
"Đúng vậy." Tại Bách Vị Hiên gặp nhau.
"Thật ra lần đầu tiên chị nhìn thấy em liền rất có hảo cảm, dự định tiềm em."
Tô Tây đảm bảo thính lực nàng rất tốt, mà Công Tây Nhiễm nói từng chữ cũng rõ ràng, mà chữ tiềm kia chính là tiềm quy tắc, không phải ký hợp đồng gì.
Vừa nhìn thấy một người đã nảy ra loại ý tưởng đó, người này làm sao dơ bẩn như vậy!
Nghĩ đến mới cùng loại người ô uế này ngủ chung một giường, trong lòng không ức chế được dâng lên một cổ cảm giác chán ghét. Lại nhìn về phía gương mặt đó của Công Tây Nhiễm, cảm thấy cơn buồn nôn trong cổ họng không nhẫn nại được nữa, vén chăn lên, chạy vào trong nhà vệ sinh nôn mửa một trận.
Mới đầu Công Tây Nhiễm không biết Tô Tây là làm gì, cho đến khi cô nghe được âm thanh nôn ọe từ nhà vệ sinh truyền ra, cô mới mơ hồ nghĩ tới cái gì, nhất thời trên khuôn mặt bao phủ một mảnh băng sương.
Em ấy ngại cô ghê tởm sao?
Không sai, Tô Tây đúng thật chán ghét ghê tởm Công Tây Nhiễm.
Nàng lúc này mới nhớ tới, từ hôm qua đến giờ nàng cùng Công Tây Nhiễm tiếp xúc cũng không ít, nhưng không hề có tí dấu hiện bài xích nào, đây là lần đầu tiên từ sau khi Tô Tây sống lại chứng bệnh khiết phích không phát tác.
Nhưng khi nghe Công Tây Nhiễm có thể tùy tiện nói ra quy tắc ngầm với người khác, cái loại bao nuôi này, đối với con gái cũng có thể nói như vậy, nguyên lai Công Tây Nhiễm là một kẻ đại tiện!
Cảm giác đầu tiên của Tô Tây liền là chán ghét.
Tại giới giải trí, loại người gì cũng có, đồng tính luyến ái cũng thấy không ít, nhưng vì một ít nguyên nhân, nàng rất không nguyện ý tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nên bạn giao tiếp với nàng không nhiều, giao tiếp xã hội rất hẹp, phạm vi thông tin lấy được cũng rất nhỏ, nên những mặt xấu xa trong giới giải trí, nàng chỉ lơ đãng nghe thấy, nhiều hơn thì chưa gặp qua.
Nàng không ghét đồng tính luyến ái, nhưng nàng không cách nào tiếp nhận mình có loại quan hệ này.
Đặc biệt là có loại phụ nữ âm loạn nói với nàng những thứ đó, chứng khiết phích của Tô Tây giống như sâu bọ đáng ghét bò qua khắp người, làm cả người đều có cảm giác nổi da gà.
Tô Tây cảm thấy mình chán ghét Công Tây Nhiễm lại thêm một độ cao, nghĩ lần sau đụng phải loại chuyện này, nàng đừng nên đi cứu người này thì tốt rồi, nói không chừng, cô ta và người kia còn có ước hẹn, nàng trái lại quấy nhiễu chuyện tốt của đối phương.
Hai người trong lúc ăn cơm cũng bưng lên một tấm mặt lãnh đạm, sau khi cơm nước xong xuôi Tô Tây hạ lệnh trục khách rõ ràng.
Lúc đi, Công Tây Nhiễm nói, "Em cùng với chị, chị sẽ cho thứ em muốn."
Đáp lại Công Tây Nhiễm là "Phanh" âm thanh tiếng đóng cửa.
Công Tây Nhiễm lấy điện thoại ra, gọi người tới đón cô.
Ngồi trên xe, Công Tây Nhiễm nghiêng đầu nhìn ra ngoài xe, nhíu mày thật chặc.
Cô trước đó cũng không phải cô nói bậy, lúc cô nhìn thấy Tô Tây liếc măt một cái liền xem trọng đối phương, gương mặt đó phá lệ làm cô động tâm.
Nếu có người nói với Công Tây Nhiễm, cô sẽ vì tướng mạo mà thích một cô gái cô nhất định sẽ cho rằng đối phương bị điên, bởi cô đặc biệt không phải người xem trọng vẻ bề ngoài, cũng dám khẳng định mình không thích con gái, mặc dù từ nhỏ đến lớn không ít "biến thái" mơ ước qua cô, nói ví dụ như tên ngu xuẩn kia tối hôm qua. Nhưng với Tô Tây là bất đồng, Công Tây Nhiễm nghĩ trong đầu, có lẽ đây là một loại duyên phận kỳ diệu, không thể nhìn theo lẽ thường.
Nhưng cái nhìn kia thực sự quá ngắn ngủi, ngắn đến mức cô không xác định mình có hay không sinh ra ảo giác mà thôi, nên cô mới không cho người đi điều tra Tô Tây. Nhưng bây giờ, Tô Tây không chỉ cứu qua cô, còn cùng cô ngủ chung, cô vô luận từ phương diện nào cũng muốn đối với Tô Tây phụ trách.
Quả nhiên cô gái kia là người cuả cô, chạy làm sao cũng không thoát. Nghĩ như vậy, khóe miệng Công Tây Nhiễm nhẹ câu, chân mày nhíu lại cũng giản đi. Mà tài xế vừa lúc từ kính chiếu hậu nhìn thấy mạt cười này, hoảng đến thiếu chút nữa tự mình nhảy khỏi xe.
Lái xe cho tổng tài nhà mình cũng được ba năm, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy lãnh đạm tiểu thư cười như vậy.
Lần nữa trở lại công ty, Công Tây Nhiễm để thư ký vạn năng nhà mình đi thăm dò tài liệu về Tô Tây. Cô đến hiện tại còn không biết Tô Tây tên gọi là gì, nhưng cô còn nhớ, mấy ngày trước Tô Tây là cùng Tân Ngạn Tây và Hứa Nhàn Quân ăn cơm tại Bách Vị Hiên.
Chỉ chốc lát sau, thư ký chỉnh lại tài liệu về Tô Tây tốt xong gửi qua hộp thư cho Công Tây Nhiễm.
Công Tây Nhiễm cẩn thận nhìn qua tài liệu của Tô Tây một lần, khi thấy Tô Tây còn có một người em trai, gia đình nghèo khó, là một tiểu diễn viên không được đào tạo chính quy, ánh mắt của cô phát sáng.
----------------------------------------------------
*nương khí: khí tức con gái
*Canh ba: giờ tý từ 23h đến 1h sáng,
*Ngộ biến tùng quyền: phải tùy theo hoàn cảnh mà xử sự cho thích hợp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top