Chương 8: Gặp chuyện bất bình




Lúc Tô Tây đến tổ phim, tổ phim đã có người đến, diễn viên cũng tới hơn một nửa.

Nàng đã đến sớm hơn 1 tiếng, nhưng mãi mãi vẫn có một số người còn tích cực hơn.

"Tân đạo diễn, Hứa biên tập." Tô Tây bước đến trước mặt hai người chào hỏi một tiếng.

Hứa Nhàn Quân ngẩng đầu lên nhìn Tô Tây, càng nhìn càng cảm thấy, thật ra đây là một đứa nhỏ cũng rất ngoan, hướng nàng vẫy vẫy tay, "Đến đây." Dùng ngón tay chỉ chỗ bên cạnh.

Tô Tây theo ý Hứa Nhàn Quân đi đến bên cạnh cô, Hứa Nhàn Quân thấy đứa trẻ thật nghe lời, tiếu ý trong mắt càng rõ ràng, "Kịch bản của em đâu?"

"Ở trong túi xách." Vừa nói, Tô Tây lấy kịch bản trong túi xách ra.

Hứa Nhàn Quân gật đầu, nói, "Tôi vội đến đây để giải thích với em về bộ phim, em là người mới, phương diện diễn xuất..." Nhớ lại ngày đó biểu diễn, giọng nói Hứa Nhàn Quân ngừng một lát, rồi miễn cưỡng chuyển qua chuyện khác, "Khách mời vai nam chính lần này là Phàn Ly, anh ta hôm nay đã là một nam tài tử, ra nghề 8 năm, cũng đoạt được không ít giải thưởng. Nhân vật nữ chính mặc dù cũng như em là một người mới, nhưng lại là cô gái có linh khí và thiên phú vô cùng. Mà em cũng không cần cảm thấy áp lực quá lớn, hảo hảo diễn xuất đừng làm loạn và đừng để ai làm em rớt lại phía sau là được."

"Vâng, cám ơn Hứa biên tập, em đã biết." Với thành tích • là một tay lão luyện trong giới điện ảnh và truyền hình, Tô Tây không chút nào áp lực bày ra một bộ dáng vẻ thanh thuần ngoan ngoãn.

Hứa Nhàn Quân nghe Tô Tây một mực Hứa biên tập có chút không thoải mái, hướng Tô Tây nói, "Kêu tôi là chị được rồi."

Ánh mắt Tô Tây lóe lên, nói to, "Quân tỷ."

Hứa Nhàn Quân nghe Tô Tây gọi chữ tỷ cảm thấy có chút kỳ quái khó hiểu, nhưng, vẫn cảm thấy chữ Quân tỷ này so với Hứa biên tập trước đó dễ nghe hơn chút.

Manh Manh ở trong đầu Tô Tây cười trên sự đau khổ của người khác nói, "chị phải gọi một người nhỏ hơn chị 5 tuổi là chị, ký chủ đại nhân, không biết người hiện tại có loại cảm thụ gì."

Tô Tây âm thầm nói trong lòng, "Bên ngoài không được tùy tiện nói chuyện."

Mỗi lần cùng Manh Manh đối thoại, nàng phải nhẫn nại ngừng lại mà thất thần, đối với bên ngoài rất không ổn.

Manh Manh nghe vậy liền nghe lời ngậm chặc miệng.

Tô Tây không còn nghe âm thanh quấy nhiễu trong đầu của Manh Manh, mới bắt đầu tập trung nghe Hứa Nhàn Quân giảng giải, mà Hứa Nhàn Quân trong lúc giải thích tình tiết vở kịch vô cùng nghiêm túc, tuy nhiên đều nói chi tiết rõ ràng vô cùng, quả thật gợi lên mức độ phân tích và linh cảm của Tô Tây đối với bộ phim sâu hơn.

Bối cảnh của Luân Hồi cố định ở hiện đại, nhưng nhân vật bên trong xen giữa hiện đại cùng cổ trang, có phong cách riêng biệt, trong đó đan xen không ít đoạn phim bối cảnh thời cổ đại. Đây là một dự định có ý tưởng rất mới nhưng cũng rất táo bạo. Có cảm tưởng dám sáng tác, cũng xác thực không vùi dập phần ý tưởng mới này.

Trải qua giải thích của Hứa Nhàn Quân, lại thêm bản thân đã thông hiểu và nhận định, trong tư tưởng của Tô Tây đã nghĩ ra một đội quân nhân vật tương đối rõ ràng.

Mà bên này Hứa Nhàn Quân trong thâm tâm thực sự cũng kinh ngạc, thỉnh thoảng Tô Tây để lộ ra cái nhìn với nhân vật và cái nhìn với kịch bản, để cho Hứa Nhàn Quân có cảm giác đã hiểu ra, Tô Tây thông hiểu đối với kịch bản chẳng hề kém hơn cô, với suy nghĩ này, cô không thể không cảm thấy kinh ngạc, Tô Tây chỉ nhìn qua kịch bản này mới mấy ngày thôi? Thế nhưng cô đã nắm chắc kịch bản này hết mấy tháng, còn chỉnh sửa qua vô số lần.

Người diễn vai nữ chính tất nhiên là Điền Nhã Mạc, khi cô ấy xuất hiện tại đoàn phim, lúc được Tân Ngạn Tây giới thiệu với mọi người, Tô Tây hơi rủ xuống con mắt, trong mắt cũng không có bất kỳ ngạc nhiên nào. Nhưng Tô Tây không kinh ngạc không có nghĩa những người khác cũng vậy, vai diễn nữ chính một nhân vật trọng yếu như vậy, đạo diễn lại sử dụng một người mới sao?

Khi người đóng vai nam chính thong dong đến trễ, lúc mọi người thấy mặt đối phương, mặc dù đối phương là Phàn Ly, là một nam tài tử, địa vị đúng thật không nhỏ, lại để cho mọi người thấy thật bình thường.

"Xin lỗi, Phàn Ly của chúng tôi anh ấy vừa nhận được thông báo liền chạy đến, nên đến trễ một chút." Đứng bên cạnh Phàn Ly, người đại diện giải thích.

Tân Ngạn Tây hời hợt nói, "Không đến trễ." Chỉ so với tất cả mọi người đến chậm thôi.

"Hảo." Tân Ngạn Tây cầm loa lớn, lớn tiếng nói, "Phàn Ly, Tô Tây, Điền Nhã Mạc ba người chuẩn bị đi, một hồi nữa các người sẽ diễn một màn phối hợp, màn diễn đầu tiên tôi không muốn thất bại."

Ba người đều gật đầu, Tô Tây và Điền Nhã Mạc cùng đi vào phòng hóa trang nữ.

Sau khi vào phòng hóa trang, sau khi được thợ trang điểm hóa trang lên mặt mình, trước đó Điền Nhã Mạc đã được giảng qua kịch bản, liếc nhìn về phía Tô Tây.

Tô Tây rất đẹp, cái loại đẹp đến mức 365 độ cũng không có góc chết, từ góc độ của Điền Nhã Mạc nhìn qua, chỉ thấy được gò má điềm tĩnh của Tô Tây, mà Tô Tây đang chuyên tâm xem kịch bản, không một ánh mắt thừa, cực kỳ chuyên chú nhìn quyển kịch bản thật dày, phía dưới lông mi dài nhỏ cong vuốt che một bóng râm, mảnh bóng râm kia càng tôn lên da mặt của Tô Tây trắng sáng như ngọc.

Điền Nhã Mạc chỉ cảm thấy, kịch bản kia thực hạnh phúc, vì được ánh mắt Tô Tây nhìn chăm chú.... Nhớ lại mới nãy vô tình nhìn thấy ánh mắt kia, bên tai Điền Nhã Mạc vi hồng, thầm nói, dáng vẻ cô ấy thật đẹp quá.

Hóa trang cũng không phiền phức, nhất là trang điểm cho Tô Tây, vì trên mặt Bách Lý Tranh được miêu tả là dáng vẻ thiếu sức sống quanh năm bệnh trạng, nên chỉ cần bôi nhiều thêm phấn trắng, cho người trở nên tiều tụy chút là được.

Giải quyết hóa trang xong, tiếp theo là đổi phục trang.

Phương diện về một bộ phim cổ đại, trang phục của nhân vật chính đếm không nhiều hơn một, chỉ có phương diện về phim hiện đại, chính xác yêu cầu rất nhiều.

Nhưng nhân vật Bách Lý Tranh này phục trang chỉ có 2 bộ, một bộ váy trắng, một bộ váy đen, kiểu dáng như nhau, chỉ có màu sắc là bất đồng.

Mặc dù phục trang thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng lúc Tô Tây đụng vào cái váy kia, liền cảm thấy nó không đơn giản, vì vải vóc giá trị cũng rất cao, huống chi mặt trên còn nạm kim cương, còn có nhân công thêu hoa văn, dù không mặc lên thân, nhưng Tô Tây cũng nghĩ ra được giá trị của cái váy này, sau khi mặc vào hẳn sẽ rất đẹp.

Dáng người nàng hơi gầy, sau khi mặc vào, bất ngờ vừa người vô cùng, không rộng không chật, dài đến đất chút xíu, nhưng chờ chút thay giày cao gót, chiều dài sẽ vừa vặn.

Nếu không phải biết cái váy này đã làm tốt qua, nàng cơ hồ cho rằng đây là dựa theo kích thước của nàng mà làm.

Lúc Tô Tây đi ra khỏi phòng, bị thợ trang điểm vừa nãy không nói tiếng nào ngăn lại, vẫn như cũ không nói một tiếng nhìn Tô Tây, trên mặt dường như bay lên hai đóa đỏ ửng nhàn nhạt. Chỉ cầm một chiếc điện thoại di động trên tay liền để Tô Tây biết được ý muốn của đối phương.

"Cô muốn chụp hình sao?" Tô Tây hỏi.

Thợ trang điểm gật đầu một cái, không biết Tô Tây có bị ảo giác không, nàng cảm thấy ánh mắt đối phương có thể để người khác thấy được ánh sáng trong đó.

Tô Tây không cự tuyệt, "Vậy cô chụp đi."

Thợ trang điểm kích động giơ điện thoại di động lên, huớng về mục tiêu, tách tách tách chụp liên tục ba lần, tốc độ nhanh đến Tô Tây không kịp phản ứng, sau đó lại thấy thợ trang điểm tiểu thư đi đến bên cạnh Tô Tây, bấm điện thoại một chút, rồi chụp xuống một tấm cho bản thân.

Thợ trang điểm không quên cùng Tô Tây phất tay, như một âm hồn, bay còn nhanh hơn so với Tô Tây chỉ một bước chân nữa là ra khỏi phòng hóa trang.

Thời điểm Tô Tây đi ra phòng hóa trang, gần như hấp dẫn hết tất cả tầm nhìn của mọi người trong đoàn phim.

Điền Nhã Mạc khoa trương giả bộ như không quan tâm, nhưng sự thật lúc cô nhìn thấy Tô Tây, quả thật trái tim nhảy lên lợi hại.

Tô Tây vốn không thấp, mang thêm giày cao gót càng cao hơn để mọi người chỉ có thể "ngẩng mặt ngước nhìn", cả người là váy dài màu trắng đúng lúc phác họa vóc người Tô Tây, một đầu tóc dài đẹp đẽ rối loạn phía sau, lộ ra khuôn mặt bệnh trạng, hết thảy những cái này đều làm người khác sáng mắt cả lên, mà cái khó chính là, một phong cách hóa trang như vậy, lại để người nhìn không cảm thấy như một con quỷ, mà nhượng người ta cảm thấy như thần như tiên, cao quý lẫm nhiên*.

Lúc Phàn Ly nhìn thấy Tô Tây con mắt liền lóa lên, trong ánh mắt ái muội thoát ẩn thoát hiện tia sáng.

Lúc này Tô Tây cũng đã tiến vào trạng thái, Hứa Nhàn Quân ngồi bên cạnh Tân Ngạn Tây đẩy một chút mắt kiếng to trên sống mũi.

"Mọi người trở về vị trí, cảnh đầu tiên!" Tân Ngạn Tây nhìn hình ảnh trong máy quay hình, hướng về phía loa nhỏ nói.

Cảnh này là lúc nam chính và nữ chính lần đầu tiên gặp nhau, nhưng trùng hợp vai phụ Bách Lý Tranh là đầu mối then chốt gắn bó hai người.

-----------------------------------------

"Bách Lý Tranh?"

Kinh Chỉ Kỳ đã nhìn "nam sinh" này rất lâu, mới dám lên tiếng chào hỏi, trong lòng còn mang theo thấp thỏm.

Bách Lý Tranh quay đầu, thấy một gương mặt có chút quen thuộc, nhưng vì thời gian đã lâu nên khuôn mặt trở nên có chút xa lạ. Cậu ta là bạn học thời trung học cao đẳng, người ngồi cùng bàn với cậu ta suốt ba năm.

"Tiểu Kỳ?"

"Thật là cậu a a Tranh, cậu... cậu sao lại ăn mặc như vậy, sắc mặt lại tái nhợt như thế... Nga~ cậu đang cosplay đúng không?" Kinh Chỉ Kỳ phía trước còn có chút nói lắp không tin, sau giống như bừng tỉnh hiểu ra gì đó.

Bách Lý Tranh vẫn như cũ giống trước đây, cười dịu dàng như ngọc, gật đầu, đưa tay muốn sờ lấy Kinh Chỉ Kỳ lập tức ngăn lại động tác. Trong mắt của cậu ta, cô lại không thấy được một tia ưu thương.

"Bách Lý tiên sinh, vẫn khỏe chứ?"

Y Thiểu Ninh cả người mặc một bộ tây trang màu đen, thân thể cường tránh cao ngất tựa như tòa núi, cứng rắn trầm ổn.

Kinh chỉ Kỳ nhìn Y Thiểu Ninh một cái, cô há to miệng, tiếng hét to kinh ngạc vướng tại cổ họng, một khắc sau, vẫn duy trì nét biểu cảm này mà ngất đi.

Y Thiểu Ninh theo bản năng chặn ngang eo Kinh Chỉ Kỳ, một cổ cảm giác quen thuộc cực kỳ chua sót xông lên.

Bách Lý Tranh lẳng lặng nhìn biểu hiện hai người có chút không bình thường, trong đôi mắt không có nửa phần di động.

--------------------------------------

Tân Ngạn Tây xuyên thấu qua máy chiếu phim thấy nét mặt mọi người xuất xuất nhập nhập, chỉ có cô mới phát hiện, chỗ của Tô Tây quả quyết như thế nào, mỗi một cái đều đúng lúc, tựa như không phải nàng theo máy quay, mà là máy quay đang phối hợp cùng nàng.

Trong lúc cuối cùng máy quay dừng lại trên người hai nhân vật chính, Tô Tây nhưng có thể phô bày ra được cảm giác tồn tại cường hãn của bản thân.

Đây là một người toàn thân cao thấp, là người ngay cả ánh mắt đều có triển vọng. So với Phàn Ly lão luyện, Điền Nhã Mạc trời sinh ưu ái có thiên phú cùng năng lực mà nói, không chút nào thua kém.

Khó có thể tưởng tượng, Tô Tây chỉ là một người mới, một người mới chưa hề được đào tạo chính quy.

Kết thúc cảnh quay, thợ trang điểm như âm hồn kia không biết từ nơi nào bay ra, cho Tô Tây tẩy trang.

Lúc đi Hứa Nhàn Quân gọi lại Tô Tây, hỏi, "Đã trễ thế này, đi một mình không vấn đề gì chứ?"

Tô Tây gật đầu một cái đáp, "Không vấn đề."

Nhà Tô Tây cách trường quay có chút xa, mà Tân Ngạn Tây, Hứa Nhàn Quân đường về của họ cùng nàng lại ngược nhau, nên, Tô Tây liền cự tuyệt lời đề nghị đưa về của hai người.

-------------------------------------

Phía xa có một chiếc xe thương vụ màu đen, một cô gái đang ở dưới thân một người đàn ông, người con gái kia tựa hồ đang giãy giụa.

Nhưng đây nào phải chuyện của nàng chứ? Nói không chừng đối phương còn là người yêu của nhau, như bây giờ chắc đang vui đùa mà thôi.

Chỉ là khi Tô Tây thấy khuôn mặt người con gái kia, bước chân liền dừng lại.

Công Tây Nhiễm!!

Cơ hồ là hành động còn nhanh hơn suy nghĩ, chờ nàng kịp phản ứng, nàng đã một phen kéo ra Công Tây Nhiễm bị tên con trai kia đè trên người, tiếp đón lấy con ngươi giận dữ của đối phương.

Nhưng Tô Tây lại phát hiện, người trước mắt này không phải con trai, mà là một cô gái mặc nam trang.

Nói thì nói như vậy, nhưng cô ta làm gì lại đè Công Tây Nhiễm ra cưỡng bách?

Tô Tây vạn phần không hiểu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Lẫm Nhiên: cũng có nghĩa là hiên ngang lẫm liệt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top