Chương 7: Thành công vào tổ







Hứa Nhàn Quân sau khi phản ứng ngược lại cũng không tức giận, không keo kiệt vỗ tay, một tấm mặt lạnh cuối cùng cũng có nụ cười, "Rất tốt, Bách Lý Tranh trong suy nghĩ của tôi thể hiện rất tốt."

Tân Ngạn Tây quay lại ngồi lên ghế, lấy ra bản hợp đồng đã sớm chuẩn bị.

"Đây là hợp đồng, cô ký tên, nhân vật này sẽ là của cô."

Tô Tây cầm lấy hợp đồng, đại khái lướt sơ qua giao kèo, trong bản giao kèo có hai điều chính, quy định đối với diễn viên hơi cao, có thể tùy ý cắt bỏ vai diễn của diễn viên, đơn phương (tổ kịch) được quyền hủy bỏ giao kèo. Bất quá trong giao kèo thì thù lao cho một người mới như nàng là phi thường hậu đãi.

Nhưng Tô Tây lại không phải một người mới bình thường, "Có thể cho tôi tham gia đầu tư không?"

Trong mắt Tân Ngạn Tây xẹt qua kinh ngạc, "Điều đầu tiên cô nhất định phải biết, cái này rất mạo hiểm, này so với tiền lương đóng phim của cô càng không thể xác định." Mặc dù là đạo diễn lại nói bộ phim của mình sẽ thua kém loại sự tình này cũng không có gì vinh quang, nhưng Tân Ngạn Tây vẫn phải nói, đối với cô, một bộ phim tồn tại rất nhiều thành phần không thể xác định, có thắng có thua là một chuyện hết sức bình thường, huống hồ hiện tại bất đồng ngày trước, bây giờ người kia đang rõ ràng muốn đấu đài với cô!

Người kia, tuy rằng cô chán ghét cực điểm, nhưng cô không có biện pháp phủ nhận năng lực và thực lực của đối phương, bây giờ đối phương mong đợi cùng bọn họ phân cao thấp, chẳng qua là muốn cạnh tranh với nhau, nên lần này kết quả khó định, rất có thể hậu quả là không chết không thôi.

Dưới tình huống như thế, cô vẫn rất tốt bụng nhắc nhở người mới một chút, đừng để mình mất đi cái vốn khó kiếm được mới tốt.

"Tôi hiểu, nhưng đây là bộ phim đầu tiên tôi tham gia, lần này tôi muốn làm cho nó có ý nghĩa hơn." Tô Tây đáp.

Hứa Nhàn Quân nhìn Tô Tây nói đường hoàng chính chính với khuôn mặt chân thành, màng ngăn trong lòng cũng vơi đi một nửa. Nói cái gì có ý nghĩa mới đầu tư? Có cô cùng Tân Ngạn Tây ở đây, bộ phim này mà bị thua lỗ cô liền không làm biên tập nữa, đi bày bán bánh bao vĩa hè tốt hơn!

Không biết tại sao, bắt đầu từ lần đầu tiên nhìn thấy người này, cô có cảm giác bát tự cả hai không hợp nhau, Tô Tây luôn có biện pháp làm cô một hơi nín ngộp không biết làm cách nào phun ra.

Tân Ngạn Tây nói rõ cho Tô Tây khi nào đến tổ phim, lúc biết được Tô Tây chưa có người đại diện và trợ lý, trong khi khó hiểu nói, "Tổ kịch của chúng tôi có trợ lý, nhưng cô ấy không chắc sẽ chiếu cố tốt cho cô, nếu cô muốn dễ dàng hơn một chút, vậy trước tiên tự mình tìm một trợ lý đi."

Tô Tây gật gật đầu, "Được, tôi biết rồi, cám ơn."

Người đại diện trước tiên không vội, trong lòng nàng đã xem và cân nhắc qua một công ty kinh tế, miễn sau khi kết thúc tham gia bộ phim, nhờ vào thành tích của nàng có thể thành công ký được hợp đồng chỗ đó.

Còn trợ lý, bây giờ nàng ở đâu có tiền mời trợ lý, chỉ có thể chờ đến lúc công ty kinh tế sắp xếp cho nàng.

Một mặt như vậy, Tô Tây cảm thấy có chút xấu hổ.

Cảm giác xấu hổ thế này nàng đã rất lâu không cảm nhận qua, kiếp trước, bởi nàng kiếm được rất nhiều tiền, hơn nữa về cơ bản đều đưa cho người khác xử lý, chưa từng lo lắng qua vấn đề phương diện này.

"Nhàn Quân từ hôm qua đến giờ, chẳng những không nghỉ ngơi còn không ăn cơm, như vậy đi, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm trưa."

Tô Tây nhìn Hứa Nhàn Quân một chút, đối phương hơi cúi đầu, một bộ dáng rất mệt mỏi, "Hứa biên tập không có vấn đề gì chứ?"

"Vẫn tốt." uể oải gật đầu, Hứa Nhàn Quân bỗng nhiên kéo tay Tô Tây, nửa dựa vào trên người nàng "Dìu tôi một chút."

Hứa Nhàn Quân thật có chút mệt, đúng lúc Tô Tây ngay bên cạnh cô, cô nhìn Tô Tây rất có cảm giác an toàn, so với cô còn cao hơn một cái đầu, tựa vào một chút cũng không có việc gì. Tuy rằng cô đối với Tô Tây có ngăn cách, nhưng cũng không ghét Tô Tây, nhất là gương mặt của Tô Tây không để cho người khác ghét được. nhưng không nghĩ đến khi cô đang "Tể tương đỗ lý năng xanh thuyền*", ngay một khắc sau liền bị đối phương hung hăng làm cho mất mặt.

Cô mới vừa đến gần, liền bị Tô Tây không khách khí đẩy ra.

Nhìn thấy trong mắt Tô Tây chán ghét cùng kháng cự, Hứa Nhàn Quân mở ra cái miệng xinh xắn, nhưng cuối cùng lại không nói gì, một khuôn mặt tươi cười liền hoàn toàn lạnh xuống, một mình vượt qua Tô Tây đi ra ngoài.

Tô Tây muốn giải thích, nhưng Hứa Nhàn Quân lại đi quá nhanh.

Tân Ngạn Tây đi đến bên người Tô Tây, đồng dạng thân hình cao gầy muốn cùng Tô Tây ngang hàng, có chút sửng sốt hỏi Tô Tây, "Cô cùng Nhàn Quân làm sao vậy? Hai người từ đầu liền không hợp. Bất quá tôi phải nói cô biết, trong đoàn phim cô mà đắc tội với cô ấy so với tôi còn nghiêm trọng hơn đấy."

"Không phải tôi cố ý." Tô Tây vô tội rủ mắt xuống.

Tô Tây quả thật cảm thấy mình rất vô tội, nhưng Tân Ngạn Tây cũng vì Tô Tây trong lòng với Hứa Nhàn Quân có vướng mắc, lắc đầu, "Nhìn bề ngoài tuổi của em cũng không lớn, nên tôi nhắc nhở em, vào giới giải trí, tính khí không tốt không phải chuyện tốt gì. Lúc nãy em mới đẩy cô ấy, trong quá trình đóng phim cô ấy có thể chỉnh đốn em, cắt vai diễn của em, tôi cũng không thể xen vào, em hãy tự mình giải quyết ổn thỏa đi."

Tân Ngạn Tây nhìn khuôn mặt Tô Tây còn mấy phần ngây thơ, trong lòng không khỏi than thở.

Coi như một người lão luyện có kinh nghiệm trong vòng này, mặc dù tuổi không lớn hơn Tô Tây bao nhiêu, nhưng trong lòng dẫu sao Tô Tây cũng là hậu bối, kỹ năng diễn xuất của Tô Tây cô phi thường công nhận, cô hy vọng Tô Tây có thể ở lại cái vòng này thật tốt, không để tính khí tuổi trẻ của mình hủy hoại hết tiền đồ.

Cô cùng Hứa Nhàn Quân là bạn tốt, biết cô ấy không phải người lấy công việc làm việc tư, nhưng nếu đắc tội một người biên tập có tư chất khác, lại nếu Hứa Nhàn Quân quả thật muốn tính toán, đoán chừng chân Tô Tây còn chưa đứng vững trong giới giải trí thì muốn triệt để té xuống.

Cho nên, lấy tâm tư của một tiền bối, cô không khỏi nói thêm đôi câu. Cũng vì kỹ năng diễn xuất của Tô Tây lọt vào mắt cô, nếu không cô cũng chẳng quản những việc vớ vẩn này.

Tô Tây nhấp mím môi, có cảm giác, làm người ta có chút bất đắc dĩ.

Tân Ngạn Tây muốn đãi Hứa Nhàn Quân vì làm việc tận sức, nên cố ý dẫn mọi người đến Bách Vị Hiên.

Món ăn của Bách Vị Hiên nổi danh là ăn ngon, tất nhiên, cũng nổi danh là mắc tiền.

Hứa Nhàn Quân sau khi ngồi xuống cũng một mực lạnh mặt.

Hứa Nhàn Quân hiện tại đang tức giận, nhưng Tô Tây không thích nói chuyện, mà Tân Ngạn Tây thì lại lười nói, trong lúc nhất thời, bầu không khí ba người lần nữa trở nên yên tĩnh, ngược lại nhưng không xấu hổ.

Đến lúc món ăn được mang lên, Tô Tây chuyển động, nàng bới một chén canh cá để trước mặt Hứa Nhàn Quân.

Hứa Nhàn Quân liếc mắt nhìn chén canh trước mặt, không lên tiếng, chỉ hừ lạnh một tiếng nhỏ đến không thể nghe được, cũng không đụng vào chén canh kia, tự mình ăn cơm.

Tân Ngạn Tây cũng liếc nhìn hai người một chút, nhưng không định tiếp tục dính vào, chỉ ưu nhã dùng muỗng múc canh uống.

Tô Tây như không nhìn thấy Hứa Nhàn Quân cự tuyệt, đại khái nhìn rõ Hứa Nhàn Quân một phần, trong lòng nhìn thấu sở thích của Hứa Nhàn Quân, đột nhiên gắp cho Hứa Nhàn Quân một đũa thức ăn.

Đũa đầu tiên Hứa Nhàn Quân vẫn chưa thèm để ý, nhưng Tô Tây luôn thích hợp ngay tại lúc cô vừa ăn xong đồ ăn trong chén thì lại gắp thức ăn bỏ vào chén cho cô, xen lẫn toàn những món cô thích, điều này làm cô nhịn không được phải hướng về phía Tô Tây nhìn một cái, phát hiện Tô Tây cũng đang nhìn cô, tựa như đứa trẻ bị bắt quả tang khi trộm kẹo, Hứa Nhàn Quân đỏ mặt đem đầu xoay qua chỗ khác.

"Hứa biên tập, Tôi có chứng khiết phích rất nghiêm trọng, không cách nào tiếp thu người khác đụng chạm, chị tự nhiên đụng vào tôi, tôi có chút không thể khống chế..... xin lỗi." Tô Tây bày ra tấm dung nhan đẹp đến thư hùng mạc biện* mang theo ủy khuất cùng áy náy trên mặt giải thích, kia hốc mắt hồng hồng để Tô Tây lộ ra dáng vẻ non nớt vốn có, cũng làm cho Hứa Nhàn Quân nhớ rằng Tô Tây tuổi tác không lớn.

"Em làm sao mắc phải loại bệnh này?" Hứa Nhàn Quân muốn nghe Tô Tây giải thích, lãnh ý trên mặt đã rút đi một nửa.

Tô Tây buông đũa xuống, cúi đầu xuống không cho người khác thấy rõ biểu tình, không nói một lời.

Cho rằng vạch lại vết sẹo của Tô Tây, lãnh ý trên mặt Hứa Nhàn Quân hoàn toàn rút đi, chỉ còn lại lo lắng, "Xin lỗi, nếu em không muốn nói thì không cần nói."

Tô Tây cúi thấp đầu trên mặt diện vô biểu tình, nhưng khi ngẩng đầu lên lần nữa, lãnh đạm trên gương mặt đổi thành cái mĩm cười miễn cưỡng, giống như đang cố nén lại gì đó, trong đôi mắt treo lên một tia yếu đuối.

Hứa Nhàn Quân lại bị nghẹn họng lần nữa, trong lòng suy nghĩ, quả nhiên bát tự của cô cùng cô gái nhỏ này không hợp nhau. Rõ ràng trước đó cô còn một bụng khí, bây giờ tốt rồi, lại thành cô khi dễ người ta.

Hứa Nhàn Quân cũng không biết phải nói gì để an ủi cô gái nhỏ đang thương tâm, chỉ có thể học theo cách lúc nãy của Tô Tây, gắp thức ăn cho Tô Tây.

Tô Tây ngoan ngoãn ăn đồ ăn Hứa Nhàn Quân cắp cho nàng, khi ăn cải xanh, màu xanh biếc càng tôn lên đôi môi đỏ mộng kiều diễm vô cùng. Hứa Nhàn Quân thấy dáng vẻ Tô Tây ngoan ngoãn ăn đồ ăn cô cắp cho, không khỏi tiếp tục gắp thức ăn cho Tô Tây, còn lột vỏ mấy con tôm cắp Tô Tây.

Một bên Tân Ngạn Tây cảm giác như có cái gì đó vỡ nứt. Rồi từ từ mới hiểu rõ, hóa ra là cảm xúc rạn nứt, ba cục diện bị phá vỡ .

Hai người này đang xảy ra chuyện gì vậy? ban nãy bọn họ không phải tỏ ra dồn ép bất hòa sao? Thiệt cho cô còn tận tình dạy dỗ người mới, nhưng, dáng vẻ hiện tại là có chuyện gì xảy ra? Cái người kiêu ngạo không tự nhiên như Hứa Nhàn Quân có một ngày lại đi lột vỏ tôm hả? Lão bạn hữu cô sao lại chẳng biết Hứa Nhàn Quân là người hảo hòa đồng thân thiết như vậy?

Một bữa ăn câu nệ phập phòng của một mình Tân Ngạn Tây với ánh mắt quỷ dị trôi qua.

Hợp đồng đã ký, cơm cũng đã ăn, Tân Ngạn Tây nói muốn đưa Hứa Nhàn Quân về nghỉ ngơi trước, Hứa Nhàn Quân vì thay đổi kịch bản, suốt gần 20 giờ không có ngủ, sau khi làm việc quá mức như vậy phải nghỉ ngơi thật tốt mới được.

Lúc ba nguời đi ra ghế lô*, còn thu hút không ít cái nhìn chăm chú của người khác. Cả ba đều là mỹ nhân, phong cách mỗi người bất đồng, lại đi cùng với nhau, muốn người khác không chú ý cũng khó.

Nhưng rất nhanh, những ánh mắt ấy liền dời khỏi trên người cả ba, bởi vì tại cửa ra vào có một nhân vật càng chói mắt hơn.

Sau khi nhìn thấy người kia từ cửa bước vào, trong lòng Tô Tây hồi hộp một chút.

Công Tây Nhiễm!

Một bộ âu phục được thiết kế cao cấp phác họa đường eo thon thả, dưới mông là một chiếc váy ngắn cùng vớ bao quanh lấy đôi chân dài, đường cong hấp dẫn đến mức để Tô Tây nhịn không được phải dời đi tầm nhìn.

Ba người nhìn thấy Công Tây Nhiễm, mà Công Tây Nhiễm cũng thấy được ba người.

Tân Ngạn Tây chủ động đi qua, vô cùng khách khí hỏi, "Công Tây tổng cũng tới Bách Vị Hiên ăn tiệc sao?"

"Ân."

Công Tây Nhiễm một tấm dung nhan tinh xảo để người khác phải thán phục dù trên mặt vẫn lạnh lùng và nghiêm túc, tràn đầy một loại khí chất cấm dục.

Tô Tây có cảm giác bản thân đang bị quét nhìn một cái, thân thể trong nháy mắt cứng đờ, nhưng vô cùng may mắn, tầm mắt kia rất nhanh liền dời đi.

Công Tây Nhiễm dừng một chút cũng không ở lại lâu, mà Tân Ngạn Tây cũng không có thời gian cùng cô bắt chuyện.

Vừa hướng vào trong xe, Hứa Nhàn Quân tê liệt ngã ngồi lên ghế phó lái, lạnh lùng nói, "Thật không biết ai có mặt mũi lớn như vậy mới mời được Công Tây Nhiễm."

"Nghe nói Nhan Du mới vừa trở về." Tân Ngạn Tây nói, giọng nói không tốt lắm.

"Cái người đó mà trở lại, trong nước và giới giải trí lại muốn hỗn loạn lên...." Hứa Nhàn Quân nhắm mắt lại, trong giọng nói đầy ấp sự vô lực.

Nếu nói trong giới giải trí ai tạo ra nhiều nan khó nhất, kia không ai khác ngoài Nhan Dụ. Thật không biết kẻ xấu đó tại sao lại muốn phá hoại theo cách như vậy. Đoán chắc đó là trò yêu thích của những kẻ có tiền.

Lúc Tô Tây nghe được cái tên hết sức quen thuộc, cả người bắt đầu hơi hơi run rẩy. Cẩn cẩn dực dực xê dịch đến chỗ cửa sổ dựa vào để kính chiếu hậu không nhìn thấy, đem đầu vùi chôn trên đùi.

Nhan Dụ, cái tên này, nếu nói đó là ác mộng của Tô Tây cũng không quá đáng.

--------------------------

* nguyên câu là

Tể tương đỗ lý năng xanh thuyền, đại đỗ năng dung thiên hạ nan dung chi sự

Nghĩa là: bụng ông Tể tướng có thể chống được thuyền, cái bụng lớn có thể dung chứa được những điều mà thiên hạ không thể dung chứa. Ý nói làm người phải có tấm lòng bao la, biết khoan dung độ lượng. (nguồn: Facebook thanh niên tự do)

*Thư hùng mạc biện: đã thi đấu thì đừng biện luận > tùy văn mà dịch, ở đây ý nói lời nói và khuôn mặt vô cùng thành thật không cho người khác bàn cãi

*Ghế lô: là một loại ghế đặc biệt được thiết kế ở nơi công cộng ( nhà hàng, rạp phim, KTV, quán coffee,... ) có thể là chỗ ngồi đơn lẻ hoặc chỗ ngồi nhiều người vv.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top