Chương 6: Thử vai nhân vật
Thời gian khảo hạch tất nhiên càng sớm càng tốt.
Tô Tây lần nữa bắt xe đi đến Hải Thiên giải trí, trên đầu đội cái mũ rộng, chỉ lộ ra khuôn cằm có chút gầy nhọn.
Bước đến quầy lễ tân, Tô Tây hỏi thăm phòng làm việc của Tân Ngạn Tây ở đâu.
"Xin hỏi cô có hẹn trước không?" Người đứng trong bàn lễ tân khách khí hỏi.
Tô Tây đem mũ cởi xuống, hướng người tiếp tân hơi ngoắc lên môi, nói, "Không có, nhưng phiền cô gọi điện cho Tân đạo diễn, nói cô ấy tôi họ Tô."
Bị nụ cười làm kinh diễm, người tiếp tân bị Tô Tây cho cô ta một kích trí mạng, có chút cà lăm đáp, "Vâng.... Được!"
Trong Hải Thiên giới giải trí khi làm tại quầy lễ tân này, không biết đã tận mắt nhìn qua bao nhiêu minh tinh, các mỹ nữ đã động dao kéo hay đẹp tự nhiên cũng gặp rất nhiều, nhưng mà, khi nhìn Tô Tây nữ tiếp tân vẫn cảm thấy quá mức kinh diễm. Không chỉ riêng tướng mạo của đối phương, mặc dù tướng mạo đối phương thật vô cùng xuất chúng, nhưng đó cũng không được coi là gì, trong giới giải trí này không thiếu mỹ nữ so với cô ấy còn đẹp hơn. Nhưng, loại khí chất đặc biệt kia, cùng giọng nói riêng biệt ấy , thực sự có năng lực khiến người khác nhịn không được mặt đỏ tim đập.
Theo ý của Tô Tây, người tiếp tân gọi điện cho Tân Ngạn Tây kể rõ tình huống, Tân Ngạn Tây liền giao phó cô ta dẫn đường cho nàng.
Người tiếp tân có chút khó hiểu cùng với kích động, lập tức hít sâu một hơi, nói với Tô Tây, "Tô tiểu thư, Tân đạo diễn bảo tôi dẫn cô đến đó, mời đi theo tôi."
Tô Tây đi theo nữ tiếp tân tiến vào thang máy, và nàng cũng không vạch trần đối phương thỉnh thoảng vụng trộm quan sát mình.
Đến trước cửa phòng của Tân Ngạn Tây, Tô Tây hướng nữ tiếp tân có dung mạo rất thanh tú bày tỏ sự cảm ơn, còn tặng thêm một cái mĩm cười nhàn nhạt.
Khuôn măt nữ tiếp tân trở nên đỏ ửng, tim đập gia tốc, nhưng vẫn cố trấn định rời đi.
Tô Tây thu hồi tầm mắt nhìn bóng lưng có chút gấp gáp của cô gái nhỏ, gõ một cái lên cánh cửa đỏ thẫm trước mắt.
"Mời vào."
Bên trong truyền ra một giọng nói mệt mỏi, Tô Tây nghe liền biết đây không phải là giọng nói của Tân Ngạn Tây, mà là của Hứa Nhàn Quân.
Vẻ mặt trấn định đẩy cửa bước vào, nhìn một chút, chỉ thấy Hứa Nhàn Quân đang cầm cây viết soạt soạt ghi gì đó, cộng thêm vẻ mặt khổ não oán hận thật lớn, còn Tân Ngạn Tây thì bắt chéo hai chân nhàn nhã uống cà phê.
Tân Ngạn Tây thấy Tô Tây đến, gật đầu nói, "Ngồi xuống trước."
Tô Tây nghe lời ngồi xuống, nhưng ngay sau đó, liền bị bỏ sang một bên.
Ba người không ai nói lời nào, trong căn phòng yên tĩnh có thể nghe được ngòi bút của Hứa Nhàn Quân sột soạt ghi trên giấy.
Cũng không để Tô Tây chờ lâu lắm, Hứa Nhàn Quân để cây viết xuống, xoa xoa ấn đường*, âm thanh khàn khàn nói, "Đây là kịch bản tôi thức suốt đêm tranh thủ làm, ở cảnh diễn số 9, cô đại khái nhìn một chút, cô nhớ trọng điểm của lời kịch trong đoạn này, sau đó cô diễn thử cảnh này xem." Đưa kịch bản cho Tô Tây, một bên nói rõ yêu cầu và chỉ chỗ để lát nữa Tô Tây biễu diễn.
"Ân, đã hiểu."
Tô Tây cũng không ngừng lại, bắt đầu tập trung nhìn kịch bản.
Nàng nhìn kịch bản mô tả nội dung không chút nào xa lạ, bởi kiếp trước đã từng xem và nghiền ngẫm qua mấy chục lần, nhưng, kịch bản thay đổi hay không thay đổi có gì quan trọng, cuối cùng, vai diễn chính vẫn là của người khác thôi, bản thân mình rõ ràng nhất, cái mà mình nắm giữ, mới thật sự là đồ của mình. (đoạn này tác giả ý nói vai diễn chính chưa bao giờ thuộc về Tô Tây)
Bên kia, Tân Ngạn Tây và Hứa Nhàn Quân liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương là sự kinh ngạc và hài lòng.
Sau khi nhận lấy kịch bản, trạng thái của Tô Tây liền thay đổi, đối với ánh mắt cuả bọn họ, tất nhiên có thể thấy được Tô Tây đang thật sự tiến vào trạng thái, vô cùng chuyên tâm, đây mới được gọi là thực lực, là tư chất của một diễn viên lão luyện nên có. Chỉ là, lại từ trên người một tân nhân như Tô Tây thể hiện, liền để cho mọi người không khỏi kinh ngạc.
Hai người thở phào nhẹ nhõm, nếu có thái độ nghiêm túc này, chắc hẳn sẽ không quá kém cõi. Các cô quả thật rất coi trọng gương mặt của Tô Tây, có thể nói, nếu như Tô Tây là vai chính, chỉ dựa vào khuôn mặt này chắc sẽ nắm được một hai phần. Cũng có thể, họ kỳ vọng rất cao vào nhân vật Bách Lý Tranh, cũng đối với bộ phim này mong đợi rất cao, đó là lý do, kỳ vọng đối với diễn viên không thấp, tất nhiên sẽ không hy vọng tìm đến một bình hoa di động.
"Hảo, tôi chuẩn bị xong."
Khoảng chừng qua nửa giờ, Tô Tây để kịch bản xuống.
Hứa Nhàn Quân nhàn nhạt nói, "Cô cứ từ từ xem đi, không cần phải gấp gáp. Vì cơ hội của cô chỉ có một lần thôi."
"Cảm ơn, nhưng tôi thật sự đã sẵn sàng rồi."
Tô Tây thành thực nói, làm cho Hứa Nhàn Quân có cảm giác vô hình bị chẹn họng, "Được rồi, vậy cô bắt đầu đi. Cũng nói trước, nếu cô không phù hợp với yêu cầu của tôi, dù khuôn mặt cô có là một bông hoa cô cũng phải cút cho tôi!"
Thật khó để người khác tin được những lời hung ác này lại từ miệng một cô gái mềm mại như mèo con nói ra. Manh Manh không nhịn được nói với Tô Tây, "Cảm thấy người địa cầu thật là kỳ quái."
Ân, Tô Tây đơn giản trả lời một câu trong đầu, vì lúc này nàng đã bước vào trạng thái, không thể chú ý cái khác.
Tô Tây hít sâu một hơi, bước đến cạnh rèm cửa sổ.
Đây là một bộ phim hiện đại, nhưng lại không thể hiện tiêu chuẩn thời hiện đại, mà ngược lại mang theo hàm xúc luân hồi*. Và tên bộ phim này cũng được gọi, Luân hồi.
Tuy rằng bối cảnh là hiện đại, nhưng bên trong nhân vật, phần lớn là "cổ nhân". Bách Lý Tranh trong mắt mọi người là nhân vật nam phối, mà sự thật, tác giả thiên văn cũng không rõ là vô tình hay cố ý, làm cho thân phận của nhân vật Bách Lý Tranh này vô cùng thần bí, thân thế thành mê, thư hùng mạc biện*
Nếu dùng một từ để hình dung tính cách của Bách Lý Tranh, thì chính là, quyết tuyệt. Anh ta là người dùng sinh mệnh để chứng minh sự điên cuồng và tuyệt vọng, anh ta không phải kẻ để người khác yêu thích, mà chính là kẻ không để ai dám đến gần, không ai dám tiếp xúc, nhưng cũng là một người mang lại cho người khác sự xúc động sâu sắc nhất.
Hứa Nhàn Quân để nàng diễn, là một cảnh kinh điển nhất của Bách Lý Tranh, là đoạn độc thoại rất khó.
Đoạn độc thoại này là tự nói với chính mình, cảnh quay sẽ ngừng lại thời gian dài, nếu không biểu đạt tốt, đoạn độc thoại sẽ trở nên vô cùng nhàm chán.
Tân Ngạn Tây khoanh tay trước ngực ngồi trên ghế dựa, một đôi mắt rất chuyên chú nhìn Tô Tây biểu diễn, thần sắc trong mắt cũng ngày càng nặng nề.
Cô đối với Tô Tây hi vọng cũng không đặc biệt cao, chỉ là cũng có mong đợi, nhưng sau khi Tô Tây bắt đầu biểu diễn, cô cảm thụ được sự rung động. Đây tuyệt đối không thể là một người mới!
Mà Hứa Nhàn Quân cũng có cảm xúc y hệt, cảm thấy vô cùng vui vẻ và yên tâm, nhiều hơn là thở phào nhẹ nhõm.
Nếu Tô Tây vẫn duy trì được loại trạng thái này, vậy thì hôm nay thật sự đáng giá, có thể cho cô thấy được hy vọng.
Còn bên này, Tô Tây đã cho mình trở thành Bách Lý Tranh.
"Ở đây là tầng 17, nếu từ chỗ này nhảy xuống, sẽ biến thành một đống thịt nát." Tô Tây lẩm bẩm tự nói, "Hoặc có thể nói đây cũng là một chuyện tốt đẹp, chẳng hạn như, quá trình rơi xuống sẽ phi thường đẹp đẽ, giống như đã mọc ra đôi cánh của hồ điệp."
Tô Tây nhấp môi, trong mắt quang mang lấp lóe.
Thình lình, nàng cử động. Chợt xoay người, rèm cửa sổ đang đóng bị một động tác Tô Tây kéo mở, "rào" một âm thanh vang lên, bóng tối bị ánh sáng che lấp.
Tô Tây giang ra hai tay, tận mình tắm dưới quang minh sáng rực, nhưng một nửa thân thể bị khuất bóng lờ mờ, một bên như ảo ảnh không rõ ràng, dường như cả người cũng muốn dung nhập vào, tĩnh lặng giống một người không hề tồn tại. Tựa như nàng đang bị hắc ám chiếm đoạt.
Tô Tây hơi nghiêng đầu, để nửa khuôn mặt rơi vào bóng tối lờ mờ. Một nửa là thánh thiện, nửa còn lại chính là hắc ám quỷ dị.
Ánh mắt nàng tựa hồ đang chuyên chú nhìn ai, điều này không khỏi làm những người đang xem nàng tầm mắt cũng phải nhìn theo. Kết cục là điều gì, mới để nàng dùng ánh mắt bị lấp đầy tình cảm thất tình lục dục như thế xem đây?
Ngón tay của Tân Ngạn Tây không khỏi run rẩy. Bởi vì, Tô Tây, nga, không phải, là Bách Lý Tranh, hiện tại đang nhìn đến vị trí của cô. Vì Tân Ngạn Tây là đạo diễn, nên cô cũng biết, vị trí này của cô là vị trí máy quay phim.
Cô biết, hiện tại Tô Tây đang xác định vị trí!
Tô Tây không nhìn về hướng đó quá lâu, nàng lần nữa nhìn ra cửa sổ, nàng chậm rãi mở cửa sổ ra.
"Hảo khó chịu, tim dường như muốn nghẹt thở...." Dù nói lời như vậy, nhưng trên mặt nàng vẫn điềm tĩnh, "Các người không ai quan tâm ta, chưa từng có ai quan tâm ta, đường đi của các người thật dễ dàng, các người đều có cuộc sống của mình, các người đều được hạnh phúc vui vẻ...."
"Nhưng các người không ai muốn dẫn ta theo."
"Các người đều là bọn giả dối, các người cười không một chút nào ấm áp."
"Thật ra chỉ mình ta đơn phương tình nguyện, một mình rơi vào bể mộng."
"Có lẽ ta vô pháp tỉnh ngộ..... tại sao...... tại sao......" Giọng nói hoang mang mà thê lương, mờ mịt, luống cuống, ánh mắt nàng như cũ trống rỗng, yếu ớt.
"A a a a a a a ----" Một tiếng thét chói tai, vô độ thê lương, lại làm người nghe luyến tiếc phải che tai lại.
Tô Tây khóc, hoặc cũng không thể gọi là khóc, nàng chỉ rơi nước mắt mà thôi, một giọt nước mắt rơi vô cùng chậm chạp, trên gương mặt từ từ chảy xuống, rớt xuống sàn nhà.
Có thể do quá yên tĩnh, thời điểm giọt lệ kia rơi xuống, giống như để người ta nghe được giọt nước mắt rơi xuống nền đất, âm thanh bị sàn nhà cứng rắn đánh tan nát.
Cơn gió ngoài cửa sổ bay vào, Hứa Nhàn Quân và Tân Ngạn Tây cảm thấy khuôn mặt của mình lạnh lẽo, theo bản năng sờ mặt, thì chạm vào một mảnh ẩm ướt. Hóa ra họ cũng đã khóc theo.
"Sống trong ánh sáng, nhưng mắt ta chỉ nhìn được bóng tối, nếu ta đi về phía hắc ám, có phải không còn thấy được quang minh?" Tựa như đang ngâm một bài thơ, suy diễn một vở kịch, nụ cười bên khoé miệng càng thêm điên cuồng, "Ta phải nhìn thử một chút, nhìn xem ta có thể từ đây nhảy xuống hay không..."
Cả người Tô Tây tản mát ra một cổ khí tức quyết tuyệt, gương mặt mang một nụ cười mê hoặc rõ ràng, nhưng lại rét lạnh cực độ, con ngươi màu đen như đá thạch bàn tựa hồ có thể hút người khác vào trong, đi vào một chốn thần bí không có điểm cuối.
Không đợi Tân Ngạn Tây và Hứa Nhàn Quân cảm thán kỹ năng diễn xuất của Tô Tây làm cho mình bị dẫn dắt đến rơi lệ, thì chuyện xảy ra một khắc sau làm hai người không có biện pháp ngồi yên.
Tô Tây bước đến cửa sổ chậm chạp nghiêng thân mình, giang ra hai tay, đôi mắt nhắm nghiền, trên mặt treo nụ cười bình yên, giống như muốn bỏ hết thảy mà hóa thành con bướm.
Hai người cơ hồ là cùng lúc đứng lên, một bước đi nhanh, đi về phía trước muốn song song kéo lại Tô Tây.
Tô Tây tránh khỏi đụng chạm của hai người, mở mắt ra, bên trong không một chút gợn sóng và sợ hãi.
Bọn họ cho rằng Tô Tây sẽ từ trên cửa sổ mà nhảy xuống, nhưng kỳ thực dù là Tô Tây hay Bách Lý Tranh cũng sẽ không làm như vậy.
Vì họ ai cũng không muốn chết, họ còn muốn sống, dù cho kéo lại một chút hơi tàn, cũng vì muốn bảo vệ những người mà mình quan tâm.
"Tôi biểu diễn xong rồi." Thanh âm Tô Tây vang lên đã khôi phục vẽ bình tĩnh và lạnh nhạt, cũng đánh thức hai người bị đưa vào hí kịch kia, mới kịp phản ứng.....
Đây chỉ là một vở diễn mà thôi.
Hết chương 6
---------------------------------------
*Ấn đường: điểm giữa hai chân mày
*Luân hồi: được xem là thế giới của hiện tượng và thể tính của nó chính là thể tính của Niết-bàn. Sau khi tái sinh, phần lớn các chúng sinh sẽ không còn nhớ gì về kiếp trước đó. Các chúng sinh sẽ có một cuộc đời mới
*Thân thế thành mê: là một người rất thần bí không ai biết về gia thế xuất cảnh
*Thư hùng mạc biện: Làm gì cũng đều rất tài hoa xuất chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top