Chương 5: Thành công ngoài mong đợi

Sau khi Tô Tây về nhà, hệ thống đã chờ rất lâu, cuối cùng không nhịn được nữa, liền nói thông số tín ngưỡng cho Tô Tây biết, "Tăng thêm 100 trị số tín ngưỡng vượt qua mức bình thường, ký chủ chị thật là giỏi." Manh Manh cao hứng lăn qua lộn lại trong ý thức của Tô Tây. (Manh Manh tồn tại ý thức của Tô Tây, nên hành động của nóTây Tô đều cảm nhận được)

Trên tay Tô Tây cầm cái ly ngừng một lúc, sau mới nghi hoặc hỏi, "Sao có thể?"

"Cái này em cũng không biết, không có tên nào trong danh sách được rõ ràng, chứng minh đây là những người chị không biết." Manh Manh ra vẻ nghiêm túc, nhưng lời nói vớ vẩn, "Chẳng lẽ sáng nay chị chạy bộ, người lạ trong tiểu khu của ký chủ thấy chị xinh đẹp động lòng người nên vừa gặp đã yêu?"

Không biết bản thân đã làm gì, sao bây giờ Tô Tây lại đạt được nhiều tín ngưỡng quý giá thế này, "..........."

"Đúng rồi, không lẽ nguyên nhân là hôm qua chị thổi kèn harmonice trên đường phố?" Manh Manh nhảy lên một cái, "Nhưng, tại sao lúc đó trị số tín ngưỡng chỉ đạt được một ít, bây giờ đột nhiên tăng lên nhiều như vậy...."

"Có thể là do internet." Tô Tây suy nghĩ nói, "Đoán chừng đã có người đem chuyện hôm đó truyền ra ngoài rồi."

Nói xong, Tô Tây tìm lấy điện thoại của mình, mở ra firefox*.

Dự kiến lại ngoài sở liệu, video của nàng trở nên cực HOT và được search (chia sẻ) nhiều nhất, trở thành tựa đề đầu tiên trong bản tin giải trí.

Trước kia khi chưa gia nhập giới giải trí vì phải đi học nên nàng không tiếp xúc với những thứ này, nên cũng không có tài khoản. Chuyện đầu tiên Tô Tây làm tiếp là đăng ký và tạo một tài khoản, sau đó liền bắt đầu xem các bình luận.

Các bạn bình luận luôn có nửa này tốt nửa kia xấu, nhưng làm Tô Tây ngạc nhiên chính là, khu vực bình luận này, lại có loại bình luận "A a a a a a a" này là sao?

Tô Tây có chút không hiểu, rõ ràng từ khi quay lại 10 năm trước, nàng có một loại cảm giác không cách nào theo kịp thời đại sao đấy.

Lướt qua rất nhiều trang, nàng mới thấy được một bình luận bình thường nhất từ nãy đến giờ.

Thanh Ngư: Cây kèn Harmonica có thể thổi được như vậy, tôi thấy phải nên năn nỉ mẹ mua cho một cây harmonica mới được!

Tiểu bánh chưng Tiêu Tiêu: bạn trên lầu chỉ quan tâm cái này, chẳng lẽ có mình tôi thèm nhỏ dãi khuôn mặt cô ấy thôi hả?

Vô Y Vô Thương: Không, còn tôi nữa, cô em này xinh đẹp như vậy, nhất định là nhờ cái này chứ nếu không video sao cao được đây, tôi còn tưởng là bức tranh của họa sư thần kì nào làm ra.

Tông môn Tiêu tiểu thư: +1, quỳ liếm (editor: tôi nghĩ là Fan này biến thái 😐)

Mặc Tử không phải Ma Tử: em gái ở trên, tiểu thư thổi kèn harmonica là nữ, liếm cái gì mà liếm!

Nha Y: Gái muốn liếm gái thì có làm sao, ai quy định là không thể liếm gái a! (editor: 👍 that right)

Nghê Thường Y Y: Màn hình tôi muốn bẩn rồi, nên nhất định phải liếm một cái, không được cản tôi.

Bình luận phía sau càng ngày càng lạc đề, Tô Tây gần như là nhíu mày để xem. Sau khi sống lại lần nữa, lại phát hiện cách bình luận của dân mạng nó cứ không đúng sao ấy?

Bấm mở video, sau khi xem xong, Tô Tây nghĩ, video này mặc dù có chút lắc lư, nhưng góc độ lại rất chuẩn, giống như từ trước đến nay đều dùng điện thoại để quay nên rành, quay nàng rất đẹp và xác suất vô cùng.

Do hành động đẹp đẽ của thiếu nữ thổi kèn harmonica, cùng khuôn mặt khiến người người kinh diễm và đôi ngọc thủ* đã tạo nên điệu nhạc, rất nhanh để nàng một phen bùng nổ trên mạng, tiếp theo # thiếu nữ thổi kèn harmonica # và đề tài sau đó lại càng trở nên lôi cuốn là # tìm kiếm thiếu nữ thổi kèn harmonica #.

Đến buổi trưa, ông nội Kiều điện thoại đến, nói rằng bữa ăn đã nấu xong.

Tô Tây thoát khỏi giao diện, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, đem bản thân chỉnh chu lên tinh thần, làm đôi mắt mình thêm thanh thuần một chút, sau đó trực tiếp lên lầu, gõ cửa nhà ông nội Kiều.

Người mở cửa là bà nội Kiều, lúc nhìn thấy Tô Tây, đầu tiên là mĩm cười, sau đó là một bộ dáng kinh ngạc đánh giá Tô Tây, biểu cảm khuôn mặt thay đổi không ngừng, cuối cùng trên mặt dừng lại ở biểu tình mừng rỡ.

Ông nội Kiều thấy bà nội Kiều mở cửa, nhưng một mực đứng cạnh cửa, không để người ta đi vào, không hiểu nói, "Lão bà nó, bà làm gì đem Tây Tây chặn ngoài cửa vậy, còn không mau cho người ta vào!"

"Đúng đúng đúng, Tây Tây, mau vào." Bà nội Kiều mặt cũng cười thành hình hoa cúc, kéo tay Tô Tây mang người tiếp đón vào cửa.

Mặc dù bà nội Kiều rất tốt, cũng rất nhiệt tình, chỉ là hình như hôm nay nhiệt tình hơi quá nhỉ? Thật giống có thêm mấy phần cẩn thiết thì phải?

Bữa ăn trưa rất phong phú, ông nội Kiều và bà nội Kiều hai người chưa từng ăn nhiều như vậy, xem ra nguyên do là vì nàng, nên mới làm nhiều thức ăn thế này.

Trong lúc đang dùng cơm, bà nội Kiều luôn nhìn chằm chằm Tô Tây, sau khi Tô Tây tiến vào giới giải trí, cũng bị người khác dùng đủ loại ánh mắt nhìn qua, sẽ không dễ dàng cảm thấy không được tự nhiên, nhưng bà nội Kiều ánh mắt cẩn thiết nhìn chằm chằm cũng để Tô Tây có chút nghi hoặc.

"Tới tới tới, đây là bà cố tình nấu canh bắp xương sườn, hạt này rất tươi, tới đây, nếm thử xem." Bà nội Kiều gắp cho Tô Tây một cây bắp, sau đó cầm chén múc canh cho Tô Tây.

"Cám ơn bà nội." Tô Tây vội cầm lấy cái chén trong tay bà nội Kiều, nàng không nghĩ tới bà nội Kiều cư nhiên vì quan tâm nàng mà nấu cho mình canh này.

"Cùng bà nội mà cám ơn cái gì." Bà nội Kiều trách móc, cười nói, "Hiếm khi thấy con ở nhà nghỉ ngơi, bình thường ở nhà một mình nấu cơm cũng bất tiện, thôi thì cứ tới nhà bà, tiện thể bồi bà luôn."

"Cái này......"

Lại không nghĩ đến bà nội Kiều sẽ yêu cầu như vậy, Tô Tây có chút không biết nên trả lời làm sao mới phải.

Đối mặt với một nhà ông nội Kiều, nàng không muốn cự tuyệt điều gì, nhưng đề nghị này làm cho nàng có chút khó xử.

Ông nội Kiều thấy Tô Tây lộ vẻ mặt khó xử, hướng bà nội Kiều quở trách nói, "Bà đây là làm gì? Sao tự nhiên lại nói loại yêu cầu này!" Ông nội Kiều ngược lại không để ý đề nghị của bà nội Kiều, nhưng ông cũng biết đây là không thể.

Bà nội Kiều bị ông nội Kiều hung dữ, liền mất hứng, gương mặt đầy trời quang phút chốc chuyển mây đen, bẹp miệng, "Tôi quý mến Tây Tây? Tới nhà tôi thì làm sao."

Ông nội Kiều bị bà nội Kiều nhìn thôi thì không nói, nhưng lại không có biện pháp coi nhẹ biểu tình ủy khuất của bà nội Kiều dù chỉ là một xíu, không thể làm gì khác hơn là nhạt nhẽo đáp, "Biết là bà yêu mến Tây Tây, nhưng như vậy quá đường đột, bà cũng đừng làm khó Tây Tây nữa."

Bà nội Kiều nghe vậy mới tỉnh ngộ, có chút lúng túng và ủy khuất hướng Tô Tây nháy mắt một cái, "Tây Tây....."

Tô Tây cắn đôi đũa, lắc đầu, "Không sao ạ...."

Ai ngờ một khắc sau bà nội Kiều liền cầm lấy tay Tô Tây, "Tây Tây, nói bà nội biết, con có phải là thiếu nữ thổi kèn trong miệng người ta hay không?"

Tô Tây nhớ tới tên nàng được gọi trên mạng, thành thật gật đầu.

Một khắc sau, Tô Tây liền bị bà nội Kiều ôm một cái đầy dào dạt, "A a a a a, Tây Tây, bà là fan của con a!" (editor: bà nội dễ thương ghê ^-^)

"............" Tây Tây và ông nội Kiều.

Không chỉ Tô Tây, ngay cả ông nội Kiều cũng ngây người.

Thì ra Tô Tây là thiếu nữ thổi kèn harmonica mà bà nội Kiều vẫn nói liên miên trong đêm hôm qua.

"Tây Tây a, con biết không, bà vô cùng xúc động, nhất là lúc bà nhìn thấy con trên mạng, ha ha, khúc nhạc kia thật là dễ nghe." Bà nội Kiều cười như đóa hoa nở rộ.

"Bà nội Kiều, con chỉ thổi một bài nhạc mà thôi, nếu bà thấy thích, khi con có thời gian rãnh sẽ thường xuyên thổi cho bà nghe nha."Tô Tây bị bà nội Kiều nhìn như nhìn thần tượng, ánh mắt sáng lấp lánh trong suốt để cho Tô Tây có chút luống cuống.

Bà nội Kiều nhìn vào mắt Tô Tây, nơi đó không có bất kỳ qua loa lấy lệ nào, bà liền biết Tô Tây không phải tùy tiện nói. Trong mắt hưng phấn hơi thu liễm, nhiều hơn một chút ấm áp, nắm lấy tay Tô Tây nói, "Bà nha, cảm thấy rất tốt, còn muốn cùng cô bé có giao hảo tốt trên mạng lấy le một chút. Con cũng không biết đâu, hiện tại con ở trên mạng rất hot, rất nhiều người yêu thích Tây Tây nhà bà."

"Đó chỉ là xuất hiện nhất thời mà thôi." Tô Tây lắc đầu.

Bà nội Kiều vỗ tay Tô Tây một cái, lời nói thấm thía, "Tóm lại, Tây Tây là một đứa bé ngoan ngoãn, được mọi người thích cũng là chuyện bình thường."

Ông nội Kiều giả bộ ho khan một tiếng, trầm giọng nói, "Ăn cơm không lo ăn cơm, lão thái bà này càng ngày càng không đàng hoàng."

Bà nội Kiều lườm ông nội Kiều một cái, nhưng lần này lại không phản bác, đối với Tô Tây nói, "Là bà sai, tại bà có tâm tý của fan hâm mộ mà, vừa thấy con đến thì
kích động một chút. Mau ăn cơm ăn cơm." Vừa cười vừa gắp cho Tô Tây một miếng xương sườn kho.

Ăn xong bữa trưa với bầu không khí hài hòa, mặc dù bà nội Kiều vẫn nhìn Tô Tây cười híp mắt, nhưng khi Tô Tây nói phải đi cũng không tận ý giữ lại, mà chỉ như ngày thường, lấy cho Tô Tây một ít trái cây cùng đồ ăn vặt.

Ngay sau khi Tô Tây ra khỏi nhà ông nội Kiều Manh Manh liền nói, "Ai, không có trị số tín ngưỡng."

Tô Tây dừng bước một chút, "Sao vậy?"

"Ý em là, bà nội Kiều thích chị như vậy, còn nói là fan hâm mộ của chị, nhưng lại không tạo ra được trị số tín ngưỡng." Manh Manh có chút mất mác đáp.

Tô Tây an ủi nói, "Trị số tín ngưỡng không phải được tạo ra từ năng lượng sao? Cấp bậc thấp nhất là "hâm mộ", nên loại thích này cùng bình thường không giống nhau, trong lòng phải mang theo ngưỡng mộ, sau đó là si mê, chân thành, tôn kính các loại này phải cùng hướng về mới được. Bà nội Kiều đối với chị đúng là rất yêu mến, nhưng tuyệt đối không thể cùng một tiểu bối như chị sinh ra tín ngưỡng. Trong lòng bà ấy, chị cùng cô cháu gái của bà ấy là giống nhau." Vừa nói Tô Tây cũng không tự chủ được mà cười.

Bà nội Kiều được ông nội Kiều bảo hộ rất tốt, bà ấy luôn giống một đứa bé to lớn vậy, không buồn rầu không sầu muộn, tâm tư thuần khiết.

Khi Tô Tây nhận được điện thoại từ đoàn kịch cũng đã qua năm ngày, thời điểm Tô Tây nghĩ đã thất bại.

"Nhàn Quân đã sửa đổi lại kịch bản, ngoại hình cô phù hợp với yêu cầu, chỉ là không biết diễn xuất của cô thế nào, lấy ra một chút thời gian đến đây thử nghiệm đi." Gọi điện đến là Tân Ngạn Tây.

Tô Tây hơi ngạc nhiên, "Điều gì khiến Hứa biên tập làm như vậy, với tính cách của cô ấy......"

Tân Ngạn Tây nghe giọng nói ở đầu dây bên kia đáng yêu như hoa rơi lượn lờ, có chút thất thần.

Sau một hồi, cầm chặc di động trong tay, quăng một câu nói, "Cái này cứ để cô ấy tự mình nói với cô đi, cô tận lực sớm chút đến đây khảo nghiệm, quyết định xong thì đến Hải Thiên giải trí tìm chúng tôi." Nói xong không đợi Tô Tây trả lời liền cúp điện thoại.

Điện thoại bị cúp ngang làm Tô Tây không giải thích được, trong đầu nghĩ, tính cách của đạo diễn Tân Ngạn Tây quả nhiên như lời đồn, vừa kiêu ngạo, lại không kiên nhẫn.


Hết chương 5

---------------------------

*firefox: mạng internet. Ai muốn biết chi tiết mời hướng GG.

*Ngọc thủ: nói về một đôi tay xinh đẹp như ngọc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top