Chương 4: Thượng đế có mắt
Đột nhiên cảm thấy, nàng quen biết rất nhiều người. Tất cả mọi người ai đến phút cuối cũng nở nụ cười trên môi, một ít người mới bắt đầu liền thuận lợi vô cùng, được vạn người chúc phúc, cũng có một số người khi bắt đầu phải trải qua sự thất bại, nhưng cuối cùng họ cũng tiến lên đỉnh cao của nhân sinh. Chỉ riêng nàng hết lần này đến lần khác, làm sao cũng không thoát được cái vòng tròn kia, một mực dừng chân tại chỗ. Nhiều lúc nàng suy nghĩ, nàng đã làm gì để gây ra một thân vận rủi cho mình thế này, tại sao ngay cả tắm rửa cũng rửa không sạch?
Thật ra nàng với Công Tây Nhiễm chỉ là đơn phương nhận biết, nàng đối với người này chú ý từ lâu, còn đối phương, có lẽ chẳng hề biết đến một nhân vật như nàng. Cho dù nàng đoạt về chiếc cúp ảnh hậu đầy ánh hào quang đi nữa, thì trước mặt người này nàng cũng không khác gì một kẻ tầm thường, chẳng có chút lực ảnh hưởng nào.
Người này luôn để nàng ngưỡng mộ đến mức đố kị.
Công Tây Nhiễm từ nhỏ chính là một tiểu thiên tài, dù là thành tích hay lý lịch bản thân cũng đủ làm đám bạn học cặn bã* phải choáng váng. Gia tộc của cô là một đại gia tộc tại thủ đô, coi như chân chính là một nhà quyền thế, nhưng không giống những nhà quyền thế mọi người nghĩ, gia đình của cô vô cùng hài hòa, kể từ mấy thập niên trước, nhà cô chưa bao giờ có qua một tai tiếng nào, cũng chưa từng có cái gọi là tình nhân hay con riêng xuất hiện bên ngoài. Sau khi Công Tây phu nhân sinh ra ba người con trai, và một người con gái, vì Công Tây Nhiễm là đứa con gái duy nhất trong nhà, nên từ nhỏ luôn được người nhà cưng chìu như công chúa. Mà hiện thực, cô ấy đích xác cũng là một công chúa.
Trên đời luôn có một ít người nhàm chán, rõ ràng có thể dựa vào thực lực để chứng tỏ, nhưng Công Tây Nhiễm thì, rành rành cái gì cũng không thiếu, nhưng hết lần này đến lần khác lại lấy cái năng lực đó đi chèn ép người khác.
Công Tây Nhiễm cũng không phải là một người phách lối, nhưng thân phận của cô không thể khiến cô không kiêu ngạo, vì cô là đại tiểu thư nhà quyền quý, cũng là tổng tài của công ty lớn nhất giới giải trí, càng như một ngọn lửa rực cháy, không nương tay đoạt lấy tất cả các vinh quang, là một cái bóng quá lớn tồn tại trong hàng ngũ ảnh hậu của giới giải trí.
Công Tây Nhiễm là người khiến kẻ khác muốn ghen tị cũng không đủ sức, vì sự chênh lệch quá lớn, tất cả những đố kị đó chẳng thể trèo tới được mà chỉ có thể ngước mặt ngưỡng mộ.
Nhưng Tô Tây lại không có cách nào không đố kị Công Tây Nhiễm, có lẽ vì Công Tây Nhiễm quá may mắn hiển hách còn nàng thì vô cùng thảm hại, cũng có thể do Công Tây Nhiễm có được mọi thứ mà nàng một mực cầu lấy mà chưa bao giờ đạt được.
Manh Manh dù không thể thăm dò tâm tư và suy nghĩ của ký chủ, nhưng vẫn cảm nhận được nội tâm ký chủ rõ ràng không ổn định.
"Ký chủ chị làm sao vậy?"
Tô Tây tắt TV, lần nữa trở về ngồi lên ghế sô pha, mặc cho cảm giác mệt mỏi đang nhấn chìm bản thân.
"Em nói xem, có phải thượng đế không có mắt hay không?"
"Tại sao chị hỏi vậy?" Hệ thống cảm thấy bản thân không theo kịp suy nghĩ của ký chủ rồi.
"Chẳng lẽ không phải à?" Nàng rõ ràng chỉ nhìn được một nửa bản thân của chính mình, dành hết tất cả ánh sáng cùng may mắn còn xót lại cho nửa đó, nửa còn lại chỉ còn mỗi bóng tối, mà nàng lại chưa bao giờ để tâm đến.
Khi nàng cùng em trai cửu tử nhất sinh* từ trong tay những tên buôn người trốn thoát, trăn trở đến được cô nhi viện, sau đó chỉ vì hai chữ sinh tồn mà đấu tranh, sau cùng khi sự tôn nghiêm đang giãy giụa, nếu không có Công Tôn Nhiễm làm gương chiếu sáng, có lẽ nàng đã kẹt trong nỗi bi thống ấy mãi mãi.
Công Tây Nhiễm thật sự đã nói với nàng, thế giới này chưa chắc không có lòng nhân từ, nhưng phần nhân từ đó không bao giờ thuộc về phía cô.
Manh Manh rõ ràng nhận thấy cảm xúc Tô Tây không ổn định, trong lúc nhất thời không biết mở miệng nói gì.
Tô Tây hỏi vấn đề này, không hẳn là muốn câu trả lời của nó, có thể nàng cũng đang tự hỏi bản thân.
Hồi lâu sau, thời điểm Tô Tây đã muốn ngủ, Manh Manh mới nói, "Ông trời cũng chiếu cố chị mà, nếu không sao lại để chị gặp được bản hệ thống? Hiện tại chị đã có bản hệ thống, sẽ trở nên rất lợi hại nga. Cứ xem em như cả đại dương tinh thần của chị đi." Nói xong câu cuối, âm thanh Manh Manh liền trở nên hưng phấn.
Đố kị là ma quỷ, sẽ làm tâm trí mình mê mẩn. Thực tại có rất nhiều hắc ám, nó có thể khiến nàng đánh mất nhân tâm của mình.
Tô Tây sau khi phản ứng, liền có một chút thổn thức*.
Manh Manh nói không sai, nàng cũng rất may mắn, nàng là người độc nhất vô nhị được trở lại mười năm trước, có được một cơ hội trọng sinh để dục hỏa*.
---------------------------------------------------------------------
Tô Tây đứng dưới vòi sen, hơi nước mờ mịt, trong gương là thân hình mảnh mai như ẩn như hiện làm người ta mù mắt.
Tô Tây chậm rãi nhếch mép, trong gương không đình trệ* phản chiếu dáng cười của nàng, xinh đẹp nhưng lại hư hỏng, giống một con yêu nghiệt, ánh mắt sâu thẳm như đang mang độc tố, tưởng như giây tiếp theo sẽ thoát ra, chiếm đoạt, và hủy diệt.
Ngày thứ hai, Tô Tây dậy rất sớm để chạy bộ.
Tô Tây ở nơi này được ba năm, hàng xóm chung quanh đều là các ông bà lão, nàng thỉnh thoảng cũng sẽ đến nhà bồi những lão nhân gia này, dù các lão nhân gia nói rất nhiều, nào là về ngày hôm qua hay hồi tưởng lại quá khứ, hoặc nói tình hình con cháu vv, Tô Tây không nói là thích nghe mấy chuyện này, nhưng nàng rất hưởng thụ thời gian sống chung với các lão nhân, nghe họ nói về chuyện xưa, từ đó học được ít chuyện đông tây (chuyện này chuyện kia).
Cũng vì, nàng và em trai lúc 5 tuổi bị kẻ buôn người lừa gạt, lúc cả hai trốn thoát khỏi địa ngục đó, khi vào cô nhi viện đã mất đi đoạn kí ức trước 5 tuổi, nên chẳng nhớ nổi hình dáng của cha mẹ mình.
Thời điểm ở cô nhi viện họ không được ai nhận nuôi, nên họ rất hâm mộ các bạn học khác được cha mẹ đưa đón, hoang tưởng những cha mẹ từ ái đó chính là cha mẹ của mình, cũng sẽ đối đãi với họ tốt như vậy.
Mà.... Những điều ấm áp hạnh phúc đó cũng chỉ là của người khác.
Nhưng những người già này sau khi biết số phận của Tô Tây cùng Tô Nam, đối với hai đứa trẻ vô cùng đau lòng và thương tiếc, lúc trước khi Tô Tây còn chưa rời khỏi tiểu khu này, nàng cùng em trai thường xuyên lên nhà những người già này ăn cơm. Tại trên người những lão nhân gia, hai người mới cảm nhận được hương vị ấm áp là thế nào.
Về sau Tô Tây chưa từng quay về địa phương có những người già đã xem họ như tôn tử tôn nữ (cháu trai cháu gái), vì Tô Tây không dám làm càn, một là rất sợ sẽ bại lộ, nàng biết những người già này thích yên tĩnh, cuộc sống yên tĩnh của họ không nên bị người ngoài náo loạn và quấy rầy.
Còn hai là, những kẻ xấu xa kia mang Tô Nam ra uy hiếp nàng, nên nàng không thể kéo những lão nhân vô tội vào chuyện nguy hiểm.
Trên người mặc một bộ đồ thể thao màu trắng đơn giản, trên trán Tô Tây đã có một tầng mồ hôi. Buổi sáng của mùa hè mặt trời rất sớm đã lên cao, ánh sáng mặt trời dù không làm người chói mắt, nhưng phơi lâu cũng có chút khô nóng.
"Tây Tây a, đi chạy bộ sao a?"
Tô Tây đang chạy đột nhiên nghe được tiếng gọi của đại gia gia, Tô Tây nghiêng đầu nhìn về phía đại gia gia, liền nhận ra đó là người sống trong căn hộ trên tầng nhà nàng. Lại nhắc tới, cô cháu gái đã ra nước ngoài của ông ấy lúc trước cùng nàng có quan hệ bằng hữu không tệ, nhưng thời điểm sơ trung* cháu gái ông ấy đã đi nước ngoài du học, nên liên lạc cũng chỉ qua loa, còn quan hệ giữa nàng và đại gia gia này vẫn rất hòa thuận.
Xa cách mười năm, dù vẫn khuôn mặt thân thuộc, cũng làm cho Tô Tây ngây người chốc lát, cảm giác có chút xa lạ.
"Ông nội Kiều, sao hôm nay có mình ông chạy bộ vậy? Còn bà nội Kiều đâu?" Tô Tây còn nhớ, ông nội Kiều cùng bà nội Kiều một đời đằm thắm, mặc dù không đạt thành tựu gì, nhưng khi về già, cả hai vẫn nương tựa lẫn nhau sống qua ngày.
Bình thường hai người như hình với bóng không rời.
Ông lão nghe hỏi bộ dáng liền vui vẻ, đáp, "Bà ấy à, đột nhiên lại nổi tính, tuổi cũng đã lớn rồi, còn đang khoe khoang gì đó với một cô gái trẻ trên mạng, thật ngốc nghếch! Tối qua hình như xem cái video nào đó, rồi liên tục tự lẩm bẩm, tên của thiếu nữ thổi kèn gì ấy, cứ ồn ào khoe khoang đến thật trễ mới ngủ. Nên hôm nay mới để bà ấy nghỉ ngơi thêm chút nữa, không gọi bà ấy dậy tập thể dục."
Tô Tây cười trêu chọc, " Bà nội Kiều có máy vi tính thì không thèm quan tâm ông nội Kiều, nên ông nội Kiều mới cùng máy vi tính ghen nha."
Ông nội Kiều cười hắc hắc, "Thân thể bà ấy dù còn tốt, nhưng bình thường khi xem TV, xem nhiều cũng cảm thấy buồn chán, bây giờ lại nổi tính, cả người cũng có tinh thần không ít. Đây chắc cũng là chuyện tốt."
Ông nội Kiều cười vô cùng ôn nhu, Tô Tây biết ông ấy là đang nghĩ đến bà nội Kiều.
Tô Tây rất ngưỡng mộ một đôi già này, cả đời nương tựa lẫn nhau, cuộc sống không cần quá thành đạt rực rỡ, mà bình thản cũng là một loại hạnh phúc khó có được. Nhưng nàng cũng chỉ có thể ngưỡng mộ mà thôi, bất luận là kiếp trước hay kiếp này, cuộc sống của nàng không cách nào được bình yên. Sóng gió đang mãnh liệt dâng trào, hôm nay chẳng qua nàng đang hưởng thụ sự yên bình cuối cùng mà thôi.
Tô Tây chạy hai vòng trong tiểu khu, cùng các người già có quen biết và không quen biết chào hỏi đôi câu. Lúc về nhà, nàng còn giúp ông nội Kiều xách thịt và rau cải tươi mua từ chợ trở về.
"Tây Tây a, trưa nay có việc gì không?" Ông nội Kiều nhận lấy đồ ăn trong tay Tô Tây.
Tô Tây lắc đầu, nàng chuẩn bị bước vào giới giải trí, nhưng hiện tại nàng còn cách giới giải trí quá xa. Chỉ có cách chờ nhận thông tin từ đoàn kịch, nếu lần thử vai này thành công, thì nàng mới mượn cái bàn đạp đó để tiến vào giới giải trí.
"Sau khi em con thi vào trường cao trung xong, tiểu Nam cũng không còn về nhà nữa, con một người ăn cơm không có ý nghĩa, thôi thì tới đây chúng ta cùng ăn cơm trưa." Ông nội Kiều vỗ vai Tô Tây một cái nói tiếp, "Con với tiểu Nam bây giờ đã cao như vậy rồi, nhớ 3 năm trước đây, con mới đến chỗ của ông, đúng thật chỉ cao đến đây thôi." Ông nội Kiều để tay trước ngực mình so sánh.
Tô Tây xấu hổ cười.
Kiếp trước bị ép buộc cười quá nhiều, để hiện tại nàng không muốn cười thì sẽ không cười, vì nó là thứ giả tạo làm nàng vô cùng buồn nôn. Nhưng đối với người thật lòng quan tâm nàng, nàng không chút nào keo kiệt nụ cười của mình. Mắt cũng cong thành một vòng cung, nhìn như vậy thật mềm mại và trong sáng.
Ông nội Kiều nhìn nụ cười của Tô Tây, không nhịn được cảm thán, nha đầu Tây Tây này bộ dáng như bước ra từ bức họa vậy.
"Tây Tây dự định thi vào trường đại học nào? Đủ tiền học phí không? Nếu không đủ, ông nội và bà nội Kiều con có chút ít tiền gửi trong ngân hàng, bình thường cũng không dùng tới, thôi thì cho con đóng tiền học phí." Ông nội Kiều đương nhiên biết tình trạng nhà Tô Tây là gì, cũng biết Tô Nam gần muốn học lớp 12, còn một năm nữa là thi cao trung vào đại học, nếu vậy, không biết nhà Tô Tây có hay không gánh nổi.
Tô Tây chớp mắt, hơi nghiêng cái đầu, không dám nhìn thẳng ánh mắt ông nội Kiều, " Ông nội Kiều không cần lo lắng, chuyện học phí nhất định không vấn đề gì đâu ạ."
Còn đối với chuyện học hành hay thi vào trường đại học gì Tô Tây chỉ im lặng không nói.
Nói qua loa mấy câu với ông nội Kiều, Tô Tây liền rời đi.
Ông nội Kiều nhìn bóng lưng cao gầy mảnh khảnh của Tô Tây, thở dài một hơi. Suy cho cùng đó cũng không phải chuyện của nhà mình, ông cũng không tiện nhúng tay vào, điều duy nhất có thể làm là hết sức giúp đỡ hai đứa bé này.
Hết chương 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------
*Cặn bã: thứ bỏ đi không đáng để nhắc
*Cửu tử nhất sinh: 9 phần chết 1 phần sống, ám chỉ điều gì rất nguy hiểm
*Thổn thức: hơi khóc thút thít, muốn khóc
*Dục hỏa: những cái gì dơ bẩn nhưng được tẩy sạch được gọi là dục
*Đình trệ: một tình trạng chậm chạp
*Sơ trung: cấp 2 ( bên đây là THCS )
--------------------------------------------------
Editor có lời muốn nói:
Mọi người đọc cảm thấy cách hành văn của tôi ổn không?? Xin gói tý ý kiến và ủng hộ để Vio có động lực edit nhé 😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top