Chương 3: Trình diễn trên đường phố
Bất kể là ngoại hình hay giọng nói, Tô Tây không nghi ngờ luôn làm mọi người kinh diễm, nhưng lúc nàng vừa nói ra nhân vật mình muốn thử vai, mới thật sự làm các ban giám khảo liếc mắt. Nhất là vị tổng đạo diễn Tân Ngạn Thiến ngồi chính giữa kia.
"Bách Lý Tranh là nhân vật nam tính, trên mạng không giải thích rõ ràng sao?" Nói chuyện là một cô gái khéo léo, gương mặt được mắt kính thật to che lấp, thân trên mặc chiếc áo T-shirt rộng rãi, làm một dáng người vốn nhỏ lại càng thêm thon nhỏ. Quan trọng là, cô gái đó còn ngồi bên cạnh đạo diễn.
Tô Tây biết cô ta là ai, là người soạn kịch của Tân đạo diễn - Hứa Nhàn Quân, chỉ đứng sau Tân Ngạn Thiến nên có quyền phát biểu.
"Tuy trên mạng có nói Bách Lý Tranh là một nhân vật nam, nhưng lúc trước tôi đã đọc qua nguyên tác, cũng thấy rất nhiều thành viên bình luận về nguyên tác, nên mức độ nhận thức nhân vật này càng thêm sâu sắc, có thể khai thác nhiều khía cạnh. Anh ta trong kịch bản có đến hai thân phận, dù đem anh ta nhận định thành một nhân vật nữ chưa hẳn là không được. Tôi hi vọng có thể thử sức nhân vật này."
Tô Tây thẳng thắng giải thích, nhưng Hứa Nhàn Quân ngay lập tức giội thẳng một thùng nước lạnh lên đầu Tô Tây, "Không, cô rất lớn mật ngông cuồng, tôi chưa bao giờ có ý định sẽ làm nhân vật trong kịch bản giống ý nghĩ của cô."
Hứa Nhàn Quân nói không chút khách khí, nhưng Tô Tây sắc mặt vẫn không đổi, nàng nhàn nhạt đáp, "Đó chỉ là ý kiến cá nhân của tôi, nhưng, tôi chỉ muốn thử vai nhân vật Bách Lý Tranh, nếu các vị giám khảo cảm thấy lời nói của tôi không thiết yếu cho việc thử vai, tôi sẽ không dây dưa buông ra cơ hội thử vai lần này."
Các giám khảo đều nhìn về phía đạo diễn, nhưng Tân Ngạn Thiến chỉ nghiêng đầu, không nói một từ.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Tây nắm chặt bàn tay đang buông lỏng.
Hứa Nhàn Quân vừa định bảo Tô Tây thẳng ra ngoài, coi như có chút đáng tiếc tướng mạo của Tô Tây, nhưng cô không thích tính cách của Tô Tây. Chỉ là một người mới mà thôi, vẫn còn tuổi trẻ ngông cuồng, lại nghĩ bản thân rất đặc biệt sao.
Nhưng khi nhìn thấy bàn tay Tô Tây đang nắm chặt, lời nói vừa định thốt ra khỏi miệng, cô lần nữa nuốt trở về bụng.
"Nhân vật này hiện tại tôi chưa có biện pháp suy nghĩ, tôi cho cô thêm một cơ hội, cô hãy chọn nhân vật khác đi." Hứa Nhàn Quân nói.
Tân Ngạn Thiến nghi hoặc liếc mắt nhìn Hứa Nhàn Quân một cái, không hiểu sao dù bộ dáng rất nhỏ nhắn mềm mại, thoạt nhìn rất dễ nói chuyện, nhưng thực tế Hứa Nhàn Quân thiết diện phi thường cố chấp làm sao sẽ cho Tô Tây thêm một cơ hội.
Là vì gương mặt đó sao? Quả thật, dung mạo của Tô Tây, coi như trong giới giải trí mỹ nữ nhiều như mây, nhưng người trước mắt này có năng lực làm người ta mù cả mắt.
"Không cần, cám ơn ý tốt của cô, nhưng tôi vẫn hy vọng mình có thể diễn nhân vật này." Ánh mắt Tô Tây kiên định nhìn Hứa Nhàn Quân.
Hứa Nhàn Quân thật rất muốn mắng người. Có chuyện gì xảy ra với cô người mới này vậy! Nhìn cũng đâu giống loại người đầu óc không sáng suốt a, sao không hiểu đạo lý đây.
Xua tay một cái, Hứa Nhàn Quân bảo Tô Tây cút đi.
Tô Tây lại không lập tức rời khỏi, mà đi đến trước mặt Hứa Nhàn Quân, đem số điện thoại của mình viết lên quyển sổ của đối phương, sau đó bỏ lại một đám giám khảo với ánh mắt quỷ dị, cùng Hứa Nhàn Quân sắc mặt xanh xám xoay người rời đi.
Giọng cười của Manh Manh trong đầu Tô Tây vang lên, "Ký chủ đại nhân, ôi, chị đã ở trong đó được 5 phút lận đó."
Tô Tây trong đầu nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.
Kỳ thực nàng có chút lớn mật, nhưng, chỉ có đặt cược lớn như vậy, mới có thể đạt được càng nhiều thành công.
Bất kỳ đầu tư nào cũng phải có nguy hiểm không phải sao?
Một lần nữa đội lên chiếc mũ rộng lớn, Tô Tây rời khỏi nơi thử vai. Lần này nàng không có ngồi xe, mà tự đi bộ trên con đường.
Hết thảy chỗ này vừa làm Tô Tây quen thuộc, lại vừa xa lạ.
Tô Tây đi dạo khắp nơi, trong đầu không muốn nhiều hồi ức hay suy nghĩ gì khác, vì nàng muốn làm vậy, thì cứ việc làm thôi.
"Tên ăn mày này sao lại đến xin ăn nữa?"
"Thật quá đáng, nó cứ đi lại quanh quẩn ở đây, không biết sẽ quấy rầy đến người khác sao?"
"Thối thật!"
"Cái loại ăn mày này là đáng ghét nhất, chúng ta đừng cho nó tiền, nói không chừng là lừa đảo đó."
Tô Tây bên tai nghe tiếng bàn luận, đem tầm mắt chuyển tới nhân vật đang bị mọi người nghị luận.
Đó là một ăn mày quần áo rách rướm tả tơi, tuy rằng ăn mày nào cũng ăn mặc rách rưới, cũ kỹ lâu năm, nhưng quần áo của ăn mày này, giống như đã bị rách nhiều lần, rõ ràng thấy được chỗ vá.
Tô Tây quan sát liền phát hiện, thần sắc trong mắt tên ăn mày kia phẳng lặng vô cùng, là một loại ngụy trang không nhận ra được tang thương cùng cảm giác tuyệt vọng.
Ăn mày giơ lên cái bát dơ bẩn, tựa như không nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của những người khác, như cũ từng chút nhích lại gần người đi đường, để xin ăn. Vì việc làm của người này, càng khiến cho mọi người thêm chán ghét.
Tô Tây ngừng bước, đứng yên tại chỗ, cho đến khi ăn mày đi đến trước mặt nàng.
Ăn mày ngước nhìn Tô Tây một cái, vẻ mặt vẫn không thay đổi, hướng về phía Tô Tây quơ quơ cái bát của mình, những đồng tiền cứng rắn trong cái bát bị lay động phát ra thanh âm leng keng leng keng.
Ánh mắt người này vẫn chết lặng, nhưng như cũ đẹp đẽ.
Đúng, là một tên ăn mày, toàn thân bẩn thỉu đến không còn nhìn ra hình dáng lúc đầu, nhưng nếu nhìn kỹ ánh mắt của người này liền sẽ phát hiện, con ngươi kia, giống như một hồ nước sâu, trong suốt như đã tẩy.
Tô Tây cầm lên túi tiền, lên tiếng hỏi, "Cô muốn bao nhiêu tiền?"
Ăn mày cũng không ngẩng đầu, đáp, "Một đồng là được."
Tô Tây bỏ một đồng vào bát của cô gái.
Nhưng Tô Tây lại không lập tức rời đi, mà là dựa vào một mặt tường trên đường phố.
Ăn mày kia cũng không rời khỏi nơi này, đám người một tốp lại một tốp thay nhau qua lại, mà tiền trong bát trên tay cô gái không được bao nhiêu.
"Tại sao cô lại đi xin ăn?" Tô Tây nhìn ăn mày tựa hồ mệt mỏi, ngồi xuống mặt đất, bèn đi đến hỏi.
Ăn mày không trả lời Tô Tây, mà nhắm lại hai mắt.
"Vậy để tôi giúp cô."
Dù Tô Tây nói vậy, nhưng ăn mày vẫn không ngẩng đầu lên.
"Manh Manh, em có thể giúp chị lấy một loại nhạc cụ không?" Tô Tây ở trong đầu nói với hệ thống.
"Có thể." Hệ thống sảng khoái đáp, "Chị muốn lấy gì?"
"Một cây kèn harmonica."
Tô Tây ngồi xuống bên người ăn mày, giả vờ mang kèn harmonica từ túi xách ra. Đưa kèn harmonica ngang bên mép, tại đường phố có chút huyên náo này, vang lên một hồi âm điệu du dương êm ái.
Ở khu đường chính náo nhịp, rõ ràng cùng điệu nhạc không hợp nhau, điệu nhạc riêng biệt phát ra ở một nơi có phần không yên tĩnh là như thế không hợp. Nhưng Tô Tây lại cùng một tên ăn mày phối hợp càng hấp dẫn ánh mắt của mọi người.
Lúc này Tô Tây vẫn còn đội mũ, nhưng quần áo trắng như tuyết, lộ ra da thịt trắng nõn, cùng ăn mày dơ bẩn rách rưới bên người vẫn là phân biệt rõ ràng.
Thời điểm đã có người nghỉ chân lắng nghe, làn điệu Tô Tây thổi cũng bắt đầu biến đổi, từ êm ái trở nên áp bức, thanh khúc trầm thấp không để người ta cảm thấy khó nghe, tuy rằng nó mang đến cảm giác bị đè ép, càng làm cho người nghe muốn ngừng mà ngừng không được.
Làn điệu của bài nhạc ngày càng bi thương, đè nén đến người ta hô hấp cũng trở nên dồn dập, vì vậy người dừng chân lắng nghe càng ngày càng nhiều.
Ở thời điểm bi thương đạt tới một phần của giới hạn, làn điệu lại bắt đầu biến đổi, từ từ trở nên khoái hoạt, phảng phất một bầu trời phủ kín mây đen phút chốc tìm ra ánh sáng, cũng làm phần kiềm nén chậm rãi thoát lui, để cho người ta thở phào nhẹ nhõm.
Khúc nhạc này là Tô Tây tự tay sáng tác, bởi nàng mang một tài năng về âm nhạc, nàng biết điệu nhạc này không tệ, nhưng chung quy không thể đem nó làm thành một bài hát. Trái lại không nghĩ tới tại thời điểm này sẽ thổi khúc nhạc ấy.
Trong đám người vang lên tiếng vỗ tay, tiếp theo sau là tất cả mọi người đều vỗ tay cho Tô Tây.
Tô Tây đứng lên, hướng về mọi người hơi cúi mình, ngay trước mặt mọi người bỏ vào bát của ăn mày một đồng tiền.
Mọi người tựa hồ hiểu ý của Tô Tây, đều nối đuôi nhau đi đến trước mặt ăn mày bỏ vào cái bát hoặc nhiều hoặc ít tiền lẻ.
Chỉ trong chốc lát, cái bát của ăn mày liền bị chất đầy.
Tô Tây dự định lẳng lặng rời đi, ăn mày liền kéo lại quần áo của nàng.
Ăn mày hướng về phía Tô Tây nói câu đầu tiên, âm thanh vì đã lâu không lên tiếng có chút khàn khàn, "Cô nghĩ cô làm vậy sẽ rất vĩ đại?".
"Tôi chỉ muốn giúp cô một chút mà thôi."
Tô Tây muốn tránh khỏi ăn mày lôi kéo, nhưng lại phát hiện đối phương khí lực rất lớn, nàng trong lúc nhất thời cùng ăn mày giằng co tại chỗ.
Bởi vì sau khi nàng sống lại, chứng khiết phích dường như nghiêm trọng hơn rất nhiều, hiện tại nàng chỉ bị người khác đụng chạm một ít, nếu không phải trước mặt mọi người, nàng sợ bản thân sẽ nhịn không được mà run rẩy nhẹ, nhưng hiện tại, nàng cũng đã bắt đầu nổi da gà rồi.
"Có thể buông tay trước rồi......" Tô Tây lời còn chưa nói hết, nàng đã bị ăn mày đẩy cho một cái lảo đảo.
Chiếc mũ trên đầu cũng rơi xuống mặt đất.
Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đến lóa mắt của Tô Tây, khuôn mặt bị bại lộ trong không khí, dù có cẩn thận dán mắt lên quan sát, cũng không thể tìm ra được một hạt chân lông hay khuyết điểm nào, đường cong tinh xảo làm nàng giống như một thiên sứ, đến không chân thật.
Tô Tây không muốn quá nhiều phiền phức, nhặt lên chiếc mũ, đi xuyên qua đám người, bước nhanh rời khỏi chỗ này.
Trong đám người có người đã đem một màn này ghi lại, "Thật quá may mắn, cũng may lúc đầu theo thói quen quay phim, không nghĩ tới có thể nhìn thấy một người đẹp như nữ thần vậy, vóc dáng này, khuôn mặt này, còn biết thổi kèn harmonica, chà, thật là giỏi!"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Ký chủ, chị thật bất thường a." Manh Manh nghi ngờ nói. Nó cảm thấy, Tô Tây cũng không phải người thích xen vào chuyện của người khác, nhưng một màn này, làm nó cảm thấy rất vô lý.
"Chị đang đầu tư lâu dài." Khuôn mặt Tô Tây không cảm xúc, ôm con búp bê bằng vải ngồi trên ghế sô pha, một bên bấm điều khiển từ xa liên tục đổi kênh.
Manh Manh càng thêm nghi ngờ hỏi, "Đầu tư lâu dài?"
"Cô gái kia sau này sẽ trở thành một thợ trang điểm rất giỏi, hôm nay chị lưu lại ấn tượng với cô ta, sau này cơ hội lôi kéo người tất nhiên sẽ càng lớn." Tô Tây giải thích.
"Nếu chị biết cô ta sau này trở nên vô cùng lợi hại, sao hiện tại không mang cô ta về nhà? Như vậy không phải sẽ càng lôi kéo được cô ta sao?"
Tô Tây thấp giọng đáp, "Không, chị không muốn làm như vậy. Cô ta có con đường mình phải đi, nếu chị tự tiện phá hủy quỹ đạo cuộc đời cô ta, nói không chừng còn phá hủy luôn cả cô ta, hủy hoại một thợ trang điểm tương lai."
"Ơ, tín ngưỡng chi lực lại nhiều hơn một chút rồi!" Đột nhiên hệ thống hưng phấn la hét.
Tô Tây buồn chán đổi một kênh lại một kênh TV, nghe vậy hỏi, "Có thể nhìn xem là ai không?"
"Dưới tình huống chị phải biết được tên của đối phương mới có thể, nếu không chỉ hiển thị số liệu mà thôi." Manh Manh nói tiếp, "Dù chỉ có một chút tín ngưỡng chi lực, nhưng cũng đủ cho chị trả xong khoản tiền của cây kèn harmonica."
"Ừ."
Tô Tây đối với chuyện này không có ý kiến, trên tay tốc độ đổi kênh chợt ngừng lại, hô hấp nháy mắt trở nên có chút dồn dập.
Trong truyền hình xuất hiện một tràng diện, mấy chiếc xe sang trọng đắc giá đang tiến vào một cái sân, tiếp theo, trên xe đi xuống mười mấy người mặc áo đen nhanh chóng vây quanh chiếc xe sang trọng nhất. Sau đó, một cô gái có vóc dáng và phong cách vô cùng quyến rũ từ trong xe đi ra, thời điểm gương mặt đó phơi bày dưới ánh sáng, tựa hồ tất cả âm thanh xung quanh đều im lặng trong vài giây, cho đến khi tầng số quay chụp đột nhiên nhanh hơn.
Cùng một dáng người quyến rũ nhưng tương phản chính là, cô ấy biểu tình có thể nói rất là nghiêm túc, đứng dưới ống kính trả lời tất cả các vấn đề được đặt ra, những người vây quanh bên trong cũng từ từ tản lui.
Cảnh tượng này thật giống Tam Lưu thần tượng trong kịch truyền hình, nào là xe sang, nào là bảo tiêu, rồi tổng tài, mỹ nhân vây quanh. Tô Tây nghĩ đến liền muốn cười, nhưng phát hiện bản thân thật sự cười không nổi.
Vì cô gái kia..... nàng cũng biết.
Hết chương 3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Editor có lời muốn nói:
Bộ truyện này không những dài, mà 1 chương của nó cũng dài nữa....
Mình đang phân vân có nên phân ra để edit không nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top