Chương 20: Hát tại quán bar

Tô Tây không phải xung động nhất thời mà đi hát ở bar, đó là một lựa chọn bất đắc dĩ mà thôi.

Chưa bao giờ có thời khắc như vậy, để Tô Tây có loại khát vọng cấp thiết muốn cường đại.

Đứng tại quán bar lớn nhất trong thành phố, Tô Tây không che giấu chút nào, đại đại liệt liệt đi vào, tiến thẳng đến quầy bar.

Đang pha chế rượu là một nam sinh thanh tú, đôi con ngươi đen láy giống thủy tinh phản chiếu đủ loại màu sắc của rượu vang, mê ly mà lười biếng, để người nhịn không được nhìn nhiều mấy lần, mà thực tế, tại quầy bar cũng ngồi không ít nam nam nữ nữ.

Tô Tây tìm một vị trí, chống cằm xem nam sinh kia pha rượu.

Nam sinh giống như thanh tú quá mức đi, đôi tay thon dài mười phần trắng nõn, dưới ánh đèn ở đây tựa như sẽ phát sáng, động tác vô cùng nhanh nhẹn mà tỏ ra ưu nhã từ tốn phi thường đẹp đẽ, cơ hồ để ánh mắt người khác phải theo tay cậu ta di động.

Một ly rượu được thả vào trước mặt Tô Tây, nam sinh khẽ mĩm cười, một hàm răng rất trắng và đều đặn, cười lên vừa khả ái vừa dụ dỗ, "Tiểu thư, cô thoạt nhìn như thất tình."

Tô Tây cuối đầu nhìn rượu sake trước mắt, là một màu sắc của bạc hà, ánh sắc mê người, cầm ly hớp một miếng nhỏ, nhìn nam sinh nói, "Margarita*, mùi vị không tệ, nhưng nó không thích hợp với tôi, tôi cũng không phải thất tình, bất quá chỉ thất nghiệp mà thôi."

*Margarita là một loạt thức uống nổi tiếng thế giới và được giới sành rượu ví như một nàng thơ duyên dáng, có vẻ đẹp quyến rũ động lòng người.

Nam sinh hơi nhấc lên chân mày, "Xem ra cô cần đến một ly Godfather* rồi."

*Godfather là một loại rượu mạnh thường được đàn ông ưa chuộng, được tượng trưng cho người đàn ông quyền lực, ý chỉ những doanh nhân thành đạt.

Tô Tây khẽ cười, "Không cần, hiện tại tôi càng muốn để ông chủ anh tặng cho tôi một công việc ăn lương đây."

Đuôi mắt nam sinh nhẹ khiêu, một bộ quyến rũ, từ trên người một thiếu niên thanh tú hiển hiện, có chút mâu thuẫn.

"Lần đầu tiên cô đến đây, làm sao biết tôi là ông chủ?" Không có phủ nhận, nghi ngờ hỏi ra.

"Vì có bao nhiêu người đẹp như anh giữ được trong sạch mà ở đây yên tĩnh pha rượu, mà người chung quanh không ai dám đến đây quấy rầy, làm sao sẽ là người pha rượu bình thường đây?" Tô Tây lại uống một hớp chất lỏng màu lục sắc, mùi vị chua chua ngọt ngọt làm tê dại vị giác.

Nam sinh tức giận mắng, "Nói như thể quán của tôi giống như hắc điếm, không cho phép người trong sạch đến ư?"

Tô Tây cười lắc lắc ly rượu, "Ông chủ, tôi tên Tô Tây, Tây của Đông Tây."

"A, tôi tên Bạch Hi, là Hi của sự hi vọng." Bạch Hi gọi người pha rượu thật đến, sau đó rời khỏi quầy bar, ngồi vào cạnh Tô Tây ngoài quầy bar, "Tên của chúng ta ý nghĩa gần giống, có phải thật có duyên phận hay không?"

Nghe Bạch Hi nói nhiều như vậy, Tô Tây đột nhiên lại nghĩ tới Công Tây Nhiễm.

"Có lẽ vậy." Tô Tây nhẹ giọng đáp.

Bạch Hi thật tỉ mỉ đánh giá Tô Tây, khuôn mặt tinh xảo kia, đến gần như cũ vẫn nhìn đẹp mắt, đôi môi đỏ thắm bị rượu dính ướt át, không tiếng động tản ra mùi vị dụ dỗ, cần cổ hết sức trắng nõn để cổ họng người ta căng thẳng. Mặc dù nhìn rất trẻ, không biết đã trưởng thành hay không, nhưng con mồi tốt như vậy cô làm sao có thể bỏ qua, quyết định muốn lưu người lại quán bar đã đâm rễ trong nội tâm, trong lòng Bạch Hi suy tính Tô Tây cái cây lắc lắc ra tiền này, cô liền sẽ có bao nhiêu của cải vào sổ nữa đây.

"Em đoán xem tôi bao nhiêu tuổi, đoán đúng tôi liền cho em gấp đôi tiền lương." Bạch Hi đã quyết định lôi kéo, con mắt tra tra, trêu trọc hỏi.

Tô Tây nhấc nhẹ mí mắt, từng chữ nói rõ ràng, "Kém một tuổi liền ba mươi."

Trên mặt Bạch Hi không cách nào ức chế hiện lên nét kinh ngạc, bật thốt lên, "Làm sao em biết?"

"Mặc dù nhìn anh thật sự, rất trẻ, nhưng, anh và người trẻ tuổi chân chính như tôi vẫn không giống, anh căn bản không thể che đi tan thương trong mắt." Tô Tây dừng một chút, nhích lại gần bên tai Bạch Hi, nói, "Tôi còn biết, ông chủ dù mặc trang phục đàn ông nhưng trên thực tế là một người phụ nữ đây."

Bạch Hi ngốc lăng một chốc, sau khi phản ứng, nhãn thần cơ hồ mang theo hung ác thẳng ngoắc nhìn chằm chằm Tô Tây, tựa hồ muốn chọc cho Tô Tây mấy lỗ thủng.

Nhìn nét mặt Tô Tây vẫn bình tĩnh không thay đổi, Bạch Hi một lúc lâu mới nói, "Những lời này không cho phép nói lần thứ hai."

Chân tại quầy bar nhẹ nhàng đạp một cái, bánh xe dưới băng ghế liền lui về sau, Tô Tây khoanh ngực nhìn Bạch Hi, cười nói, "Không nói, tôi đảm bảo."

Đêm đó, Bạch Hi liền bắt đầu nô dịch* Tô Tây, để Tô Tây lên sân khấu biểu diễn rất nhiều, khiêu vũ hay ca hát đều phải làm, yêu cầu duy nhất chính là không thể thất bại, nếu để cô nhận qua năm cuộc điện thoại khiếu nại, vậy Tô Tây không cần đến đây nữa.

*Nô dịch: mất hết quyền tự do, làm người hầu, nô lệ, đầy tớ cho người khác.

Tô Tây cúi đầu nhìn quần áo mình đang mặc, quần jean phối hợp với áo sơ mi rất đơn giản, loại phối hợp này, tại đây biểu thị rất không hòa hợp.

Nhưng mà, nhìn ánh mắt Bạch Hi như xem trò vui, nàng liền biết, nàng không cách nào mở miệng đi đổi một bộ quần áo khác.

Tô Tây nghiêng đầu nhìn sân khấu một chút.

Lúc này trên sân khấu vũ công nữ đang nhún nhảy thân thể phô bày ra đường cong diêm dúa lòe loẹt, hóa trang nồng đậm, ánh mắt không ngừng hướng dưới sân khấu vứt mị nhãn cho khách, diêm dúa hấp dẫn để vài người phải huýt sáo lên.

Xuyên qua đám người, Tô Tây đứng dưới sân khấu, ở trong đầu hỏi Manh Manh một vấn đề, "Em có thể hay không giúp chị ghi hình lại một video?"

Manh Manh vốn đang uể oải, nhưng vừa nghe đến câu hỏi của Tô Tây, lập tức kích động, "Bổn hệ thống không gì không thể, chút chuyện nhỏ này bổn hệ thống đương nhiên không có vấn đề!"

Tô Tây nghe vậy, một lúc sau, một bước liền dẫm lên sân khấu không tính cao kia, tại mọi người kinh ngạc, hoặc dưới ánh mắt xem trò vui, Tô Tây kết một nút thắt bên hông áo sơ mi, lộ ra đường cong của vòng eo nhỏ nhắn tinh xảo, đứng trước mặt vũ công nữ, đối mặt ánh mắt kinh ngạc của vũ công nữ, Tô Tây chậm rãi cười, nói, "Tiểu thư xinh đẹp, có thể hay không tạm thời cho tôi mượn sân khấu." Vừa nói, Tô Tây chỉ chỉ Bạch Hi ngồi bên quầy bar, vũ công nữ theo ngón tay của nàng nhìn thấy Bạch Hi, Bạch Hi hướng về cô gật đầu.

Thế là vũ công nữ trực tiếp lắc mông xuống sân khấu, nơi này trở thành sân khấu của một mình Tô Tây.

Có vài người nhìn vũ công nữ đã đi, cũng không có ý kiến rất lớn, trái lại mong đợi nữ sinh có bộ dáng thoạt nhìn xinh đẹp kia.

Trên sân khấu chỉ có microphone cùng một băng ghế bánh xe, Tô Tây ngồi trên băng ghế, dưới chân khinh trượt tới gần microphone, động tác nhìn như đơn giản, nhưng Tô Tây cố ý bày ra tư thế rất là xinh đẹp, chọc cho người khác sợ hãi liên tục kêu than.

Thật ra tại loại địa phương này ca hát vô cùng hạn chế, trữ tình chắc chắn không được rồi, cổ xưa hoặc ưu thương tuyệt đối là không thể nào, nhưng nếu hát, để hợp bầu không khí, nhưng Tô Tây biết âm giọng mình không đủ mạnh mẽ, năng lực vang dội cũng không đạt được đến trình độ kinh diễm làm người khó quên, điều này đối với Tô Tây mà nói, là lựa chọn phải từ bỏ.

Tô Tây trên sân khấu hướng về phía microphone yên tĩnh không một tiếng động, dần dần dưới sân khấu, cũng bắt đầu trở nên an tĩnh, thời điểm đám người phía dưới bị tức đến chuẩn bị bùng nổ, Tô Tây rốt cuộc phát ra âm tiết thứ nhất.

"A" Giống như đang than thở.

"Let's go" Âm hưởng thanh liệt của Tô Tây xuyên thấu truyền vào lỗ tai mỗi một người, âm giọng tựa như mang vô tận ý vị tại trong lòng mọi người gõ một cái.

Ra ngoài dự liệu, Tô Tây đúng là hát, chỉ là thời điểm lập lại, ban nhạc lão luyện mới thông qua phương thức tiết tấu của nàng đánh nhịp mà đơn giản đệm nhạc. Nhưng hiện tại ai cũng không để ý tiết mục diễn xuất đơn sơ này, mà đều rối rít chìm đắm tại thanh âm tràn đầy khí thế cường đại kia, thân thể đi theo tiếng hát đong đưa.

"Em mang theo những điều tôi cảm thấy hứng thú

Chỉ muốn cùng em tồn tại muôn thuở

tôi luôn nghiêm túc

tôi muốn có em

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy em

tôi muốn có em

Dù cho tốn thời gian của cả đêm nay

tôi vẫn muốn em

tôi muốn em cùng tôi

tôi không cho phép em cự tuyệt

......"

(Editor: trời má ơi, cái bài hát thật ra là tiếng anh, mà trong bản raw tiếng anh nó loạn tùng phèo, cũng may bên tiếng anh tác giả có dịch lời, nên mị chỉ để lời dịch việt thôi >O< )

Rất nhiều người cũng từng nghĩ đến người yêu của mình sẽ là dạng hình tượng gì, bá đạo tổng tài cơ hồ là tình nhân trong mộng của phần lớn con gái, trừ đi kim tiền có sức cám dỗ, cũng liên quan đến bề ngoài vô cùng đẹp trai, còn có sự cường thế đến làm người ta không cách nào cự tuyệt cùng kiêu ngạo và bá đạo.

Khi nhân vật như vậy được một cô gái diễn đạt, vẫn như cũ, để nam nam nữ nữ không cách nào cự tuyệt mị lực của nàng.

Hết chương 20

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top