Chương 19: Bức người rút lui
Tô Tây mạc danh rùng mình một cái, tại sao không khí trong xe lại lạnh như vậy?
Tại lúc Tô Tây lấy điện thoại dự định gọi cho Tô Nam, Công Tây Nhiễm tự nhiên tăng nhanh tốc độ, thiếu chút nữa làm Tô Tây oan uổng đập về phía trước.
Tô Tây có một chút say xe, dưới tốc độ nhanh như vậy, nàng đến khí lực chất vấn Công Tây Nhiễm làm gì nổi điên cũng không có, cả người mơ mơ hồ hồ, nhắm mắt lại, nỗ lực áp chế cổ cảm giác buồn nôn.
Công Tây Nhiễm cuối cùng phát hiện Tô Tây không đúng, liền thắng gấp xe một cái. Hiện tại Tô Tây có một cổ xúc động, cực kỳ muốn cởi bỏ quần của Công Tây Nhiễm, hung hăng đánh!
Tô Tây nhìn chằm chằm vào mắt Công Tây Nhiễm, dù không nói lời nào, nhưng lại biểu đạt một câu rất rõ ràng: phát thần kinh cái gì?
"Em có thể hay không đừng làm diễn viên nữa?" Công Tây Nhiễm bất thình lình hỏi.
Trái tim Tô Tây cũng nhảy lên một chút, "Chị đùa gì thế?"
"Chị có thể nuôi em, em có thể hay không không đi diễn nữa?"
Tô Tây hít sâu không khí, "Có thể nói một chút tại sao không? Sao tự nhiên lại nghĩ như vậy?"
"Chị hy vọng em chỉ thuộc về một mình chị." Công Tây Nhiễm chăm chú nhìn Tô Tây, giọng nói đàng hoàng trịnh trọng không giống nói đùa.
Tô Tây im lặng một lúc, mới nói, "Công Tây Nhiễm, một khắc trước chị còn muốn làm người đại diện của tôi."
"Hiện tại chị hối hận rồi."
"Vậy nếu tôi không đáp ứng, chị sẽ làm gì?"
"Chị sẽ đình chỉ tất cả thông báo của em."Công Tây Nhiễm nhàn nhạt đáp.
Tô Tây phát hiện Công Tây Nhiễm là một người thẳng thắn đến mức tận cùng, cô ấy tựa hồ không hiểu được uyển chuyển là gì, không hiểu giấu giếm, có lẽ đây là sự kiêu ngạo của một công chúa như cô?
"Cái này cùng tôi rời khỏi giới giải trí thì có gì bất đồng, chị là đang ép tôi làm quyết định sao?" Tô Tây cười nhạt, "Đừng quên chuyện hợp đồng."
Loại hành động kéo nàng lên thuyền tặc của Công Tây Nhiễm, làm nội tâm Tô Tây tràn đầy lửa giận.
"Chị không thiếu tiền." Công Tây Nhiễm đang trần thuật một sự thật.
Tô Tây biết rõ Công Tây Nhiễm không thiếu quyền lợi, nếu cô đã quyết định chủ ý, giới giải trí sẽ không thể xuất hiện bóng người của Tô Tây.
"Cho tôi xuống xe." Tô Tây lạnh lùng nói.
Công Tây Nhiễm cau mày đáp, "Nơi này là ngoại ô."
Cuối cùng Công Tây Nhiễm cố ý không chịu cho Tô Tây xuống xe, không để ý khuôn mặt đen như bão táp sắp đến của Tô Tây, trực tiếp liền đưa người về nhà. (Bá đạo chưa từng thấy)
Lưu tẩu thấy sắc mặt Tô Tây không tốt, cũng không phải không hiểu Công Tây Nhiễm, nghĩ thầm chẳng lẽ hỏi tiểu thư nhà mình khi dễ Tây Tây? Thế là bà ôm ý tưởng vì tiểu thư nhà mình bồi tội, làm một bữa ăn trễ vô cùng phong phú.
Nhưng Tô Tây đối với đạo đạo thức ăn ngon khó có khẩu vị, liền tùy tiện qua loa ăn, rồi trở về phòng, mặc dù đây cũng là phòng của Công Tây Nhiễm.
Công Tây Nhiễm biết Tô Tây sinh khí, nhưng cô không biết làm sao đi an ủi, cũng sẽ không dùng phương thức thỏa hiệp để Tô Tây hết giận. Không muốn Tô Tây làm diễn viên, không muốn nàng bị người ngoài nhìn trộm ý nghĩ này như một phen lửa trại, gió thổi không có biện pháp tắt, ngược lại càng đốt càng thịnh.
"Chị đã gọi cho bên tạp chí, em không cần đi nữa." Công Tây Nhiễm một bộ váy dài không tay, đứng bên cửa sổ, gió đêm ôn nhu thổi lên mái tóc dài nhu thuận của cô, một tấm môi đẹp đỏ mộng phát ra lời nói không mặn không nhạt khiến người muốn dặm chân.
Tô Tây nghe câu này, khuôn mặt trở nên trắng bệch.
Manh Manh từng nói, những trị số tín ngưỡng trước kia kiếm được đều dùng nối thêm trị số sinh mạng, nàng hiện tại, nhiều lắm chỉ có thể giữ được nửa tháng.
Nếu nửa tháng này không kiếm được trị số tín ngưỡng, thì lần này nàng chỉ sợ vô lực xoay chuyển trời đất.
Nàng nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Công Tây Nhiễm trong đêm, không nói gì cả, giữ nguyên quần áo nằm một bên giường, mệt mỏi để nàng rất nhanh tiến vào giấc ngủ.
Công Tây Nhiễm cho là Tô Tây còn thức, nhưng sau đó phát hiện Tô Tây đã ngủ, Công Tây Nhiễm dịch dịch chăn cho Tô Tây, hé miệng, không biết phải nói gì. Không thấy Tô Tây giãy giụa cùng phản kháng, Công Tây Nhiễm cảm thấy có gì đó không đúng, loại phản ứng khó hiểu này của Tô Tây để cô có chút bất an.
Quả nhiên, ngày thứ hai, đã không thấy Tô Tây.
Công Tây Nhiễm hỏi Lưu tẩu có nhìn thấy Tô Tây hay không, Lưu tẩu nói, sáng sớm hôm nay Tô Tây liền đi, rồi hỏi ngược lại Công Tây Nhiễm có phải hay không chọc nhân gia mất hứng dẫn đến người ta bỏ đi? Công Tây Nhiễm lắc đầu, "Là em ấy quá không nghe lời." (Bả ngang ngược rồi nói người ta không nghe lời @_@)
Sáng sớm không có xe, Tô Tây liền đi bộ rời khỏi khu biệt thự. Dù là mùa hè, nhưng sáng sớm bên ngoài như cũ có chút lạnh, mặc áo không tay Tô Tây không khỏi khoanh tay chà xát, ý đồ có thể mang đến một chút ấm áp.
Không chỉ có thân thể lạnh, mà lòng cũng lạnh.
Nàng không nghĩ đến chuyện này lại lấy kết cục như vậy mà kết thúc, là nàng đánh giá bản thân quá cao hay đánh giá quá thấp tính tình công chúa của Công Tây Nhiễm đây?
A a, rời khỏi giới giải trí, nếu nàng không thể tiếp tục ở lại giới giải trí, nàng cần gì phải quản đến phản ứng của Công Tây Nhiễm?
Đây chính là chỗ tốt của quyền lực đi, chỉ cần một cú điện thoại liền đoạt đi của nàng cơ hội mà biết bao người thèm thuồng, cũng như vậy, một cú điện thoại, liền có thể hủy đi tất cả nỗ lực và mong đợi của nàng.
Vô luận đời trước hay kiếp này của nàng, đều thật dễ dàng để người khác đùa bỡn trong lòng bàn tay.
Nàng không kiềm chế được suy nghĩ của mình, dựa theo tính cách của Công Tây Nhiễm, Luân Hồi có phải hay không liền bị Công Tây Nhiễm dồn ép mà lập tức đóng máy?
Luân Hồi chắc sẽ không dễ đóng máy như vậy, nhưng đối với Công Tây Nhiễm mà nói, bất quá chỉ là vấn đề mấy cú điện thoại mà thôi.
Càng nghĩ nội tâm càng nguội lạnh. Là nàng xem thường Công Tây Nhiễm đi, Công Tây Nhiễm là người thật sự có thể tùy ý quyết định nàng sống hay chết.
Trong đầu Manh Manh bỗng nhiên nói, "Ký chủ đại nhân, hiện tại chị dự định làm gì?"
Tô Tây nghe giọng nói của Manh Manh liền tận lực làm mình trở nên tĩnh táo, thật ra bên trong mang theo tiếng khóc nức nở, giống như mèo con, vô cùng làm người đau lòng. Tô Tây cười khẽ một tiếng, một khuôn mặt cứng nhắc trong nháy mắt trở nên có sức sống, an ủi đáp, "Manh Manh, chúng ta sẽ không dễ dàng chết như vậy, chị sẽ không dễ dàng từ bỏ."
"Nhưng mà hiện tại.... Công Tây Nhiễm nữ nhân xấu xa kia có ý định giám sát chị, chị không có cách nào lộ diện cả." Manh Manh 'nhìn' ra được ký chủ đại nhân nhà mình đang cường trang vui vẻ, khỏi nói trong lòng có bao nhiêu biệt khuất, trong nội tâm đâm tiểu nhân Công Tây Nhiễm đâm đến mười triệu lần.
"Cho dù Công Tây Nhiễm có đại gia đại thế, dù cho cô ta có thiên đại bản lĩnh một tay che trời trong giới giải trí, nhưng, cô ta không phải thần thánh, cô ta duy nhất không thể điều khiển dân chúng bình thường, nếu chị không thể tiến vào giới giải trí, thì chị liền không vào nữa, nhưng tất cả những điều này không thể nào ngăn cản chị tỏa sáng dưới ánh mắt của toàn dân."
Cảm giác ký chủ nhà mình đã hạ một quân cờ rất lớn thì ánh mắt của Manh Manh cũng phát sáng, "Ký chủ đại nhân, chị dự định làm gì?"
Tô Tây cuối cùng đi đến trạm xe buýt, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, để xoa dịu cảm giác tê dại ở chân cùng lòng bàn chân phồng rợp bởi vì đi đường quá lâu.
"Chị có thể đến quán bar để hát." Giọng nói Tô Tây phiêu diêu, như thể bị gió thổi liền tản đi, trôi đi thật xa, trong nháy mắt liền không nghe được gì nữa.
Nhưng Manh Manh liền tại trong đầu Tô Tây, làm sao có thể không nghe rõ, nghe được câu này, Manh Manh toàn bộ cũng không tốt tý nào, nếu nó thật có mắt, nó chắc chắn sẽ rớt xuống một phen lệ cay.
Ký chủ của nó liền phải đi bán thân! (⊙﹏⊙)
CA!!! (.-.)
--------------------------------------------------------------
Editor: chào mấy thím, mị đã quay lại rồi đây, mặc dù trở lại nhưng mấy thím thông cảm là chương không ra thường xuyên được nhé, vì lịch học dạo này của mị rất ư là dày đặc T---T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top