Chương 18: Chụp ảnh tạp trí



Nếu nghĩ đến những quần áo thời thượng, rất nhiều người đầu tiên sẽ nghĩ đến tìm kiếm những cái lạ. Những tràng cảnh người mẫu di chuyển, ăn mặc kỳ lạ, tại trong mắt những người chuyên nghiệp chính là nghệ thuật, là mode, nhưng trong mắt những người ngoài nghề, chỉ là những món đồ để xem náo nhiệt.

Lần này Tô Tây chụp tạp chí là một quyển tạp chí thời trang vô cùng nổi tiếng, thời trang đàn ông, có một quyển là lấy phụ nữ trở thành đàn ông trong tạp chí. Tất nhiên, với danh tiếng của Tô Tây hôm nay, chỉ có thể chuyển đến trong trang, cơ hội này cũng vì phương diện mặt mũi của công ty mới tranh thủ được.

Khi Tô Tây đến trường quay, nàng tại cửa trông thấy Công Tây Nhiễm, mái tóc quoăn dài rối tung trước ngực, cổ áo chữ V nhiều một tia quyến rũ, hôm nay Công Tây Nhiễm giống như rút đi sự trói buộc nặng nề, tăng thêm mấy phần ý vị tiểu nữ nhân, để Tô Tây cảm thấy trước mắt sáng lên.

"Chị tại sao lại tới đây?"

Dù Công Tây Nhiễm nói sẽ làm người quản lý cho nàng, nhưng Tô Tây không quá tin tưởng một người bận rộn như Công Tây Nhiễm, sẽ giống những quản lý kia có thời gian cùng nghệ sĩ của mình đi tiếp lịch trình.

Công Tây Nhiễm nhẹ giọng nói, "Chị sợ em lo."

Tô Tây nghe vậy ngẩn ra, cười khổ không thôi, " .... Tôi không phải con nít mà."

"Đây là lần đầu tiên của em." Công Tây Nhiễm nói xong có chút vội vàng kéo tay Tô Tây đi vào trong.

Tô Tây bị Công Tây Nhiễm kéo, rập khuôn đi theo, trong lòng bàn tay là cái tay trơn nhẵn nhu nhược không xương, có chút ươn ướt. Nàng nhìn hai người lẫn nhau dắt tay, khi nhìn đến sau lưng Công Tây Nhiễm Tô Tây mới bừng tỉnh.

Công Tây Nhiễm cùng tổng biên tập ngẫu nhiên hàn huyên mấy câu, Tô Tây liền bị kéo đi quay chụp. Loại quay chụp này cùng quay chụp xem trên TV khác nhau rất nhiều, không có lời kịch, không có động tác khoa trương, chỉ có thể thông qua thần thái cùng hình thể truyền đạt ý nghĩ, rất nhiều diễn viên trên màn hình ti vi rất linh động, nhưng thường thường tại tòa tạp trí dưới ống kính của nhiếp ảnh gia cương cứng vô cùng.

May mắn đời trước Tô Tây đã từng trải qua, dù đây không phải sở trường, nhưng cũng không phải là một người mới chân chính.

Nhân viên làm việc đưa cho Tô Tây một bộ trang phục nam.

Nói một bộ cũng không hoàn toàn chính xác, kia chỉ là một chiếc áo sơ mi nam màu trắng cùng cái cà vạt màu đỏ bình thường.

Dù trước kia không có chụp qua tạp chí như vậy, nhưng Tô Tây cũng hiểu biết, loại tạp chí đàn ông này, thường thường người mẫu sẽ ăn mặc rất thanh mát, cử chỉ lại tuyệt đối sexy, nhưng lần này lại yêu cầu mặc trang phục nam chắc là ý tưởng mới để tạp chí thử nghiệm một lần.

Bởi vì nguyên do thân thể cao, dù đây chỉ là một cái áo sơ mi nam, mặc vào trên người Tô Tây lại không có cảm giác như những cô gái khác mặc quần áo của người lớn. Vạt áo khoảng chừng dài đến bắp đùi, khó khăn lắm mới che kín vị trí cái mông.

Tô Tây không trực tiếp mang cà vạt lên cổ, mà thẳng để lên tay xoay một vòng đi ra ngoài.

Tô Tây vừa ra khỏi, liền bị tầm mắt bốn phương tám hướng nhìn chăm chú, bị chú ý nhất, là cặp chân không chút nào che giấu, rất dài, đây là ý nghĩ đầu tiên của mọi người, sau đó là rất trắng, rất nhỏ, hoàn mỹ đến có thể so sánh với chân mẫu.

Nhiếp ảnh gia thấy Tô Tây đi vào ống kính, điều chỉnh tốt góc độ, phất tay tỏ ý có thể bắt đầu.

Tô Tây nằm trên ghế sa lon, dùng cà vạt buộc chặt tay mình lại, không có quá nhiều biểu tình, trong mắt ngoại nhân, nàng chỉ nhẹ nhàng nhìn về phía ống kính mà thôi, nhưng tại trong mắt ống kính, nhiếp ảnh gia lại thấy đó là một món đồ khiến anh ta bị kinh diễm.

Không nhịn được không ngừng đè xuống nút chụp, không còn là một bộ dáng tinh thần sa sút như vừa rồi keo kiệt cuốn phim, một bên tổng biên tập vây xem chậc chậc lấy làm kỳ lạ, nên biết vị nhiếp ảnh gia này địa vị cùng danh tiếng không thể bắt bẻ được, nhưng tính khí của anh ta cũng nổi danh lớn, rất ít người giống Tô Tây không bị chê như vậy, ngược lại có thể đạt được anh ta công nhận.

Trong ánh mắt của nhiếp ảnh gia đều mạnh mẽ tràn đầy kinh diễm, người con gái trong ống kính kia, tính cách cùng sự lười biếng của nàng trong một cái giơ tay nhấc chân đều tản mát ra tự nhiên, coi như cổ áo sơ mi có mở rộng, một cặp chân dài phách lối ngang ngược giơ trong không khí, nhưng hết lần này đến lần khác trong cặp mắt kia thâm thúy để người nhịn không được rùng mình, rút đi tâm tư cờ bay phất phới, kia tay bị cà vạt trói buộc, cổ tay nhỏ hết sức, tựa như chỉ nhẹ cầm là sẽ gảy, cà vạt màu đỏ nổi bật trên màu sắc trắng như sữa, tại cánh tay thon dài cùng đường cong tinh xảo đến quá đáng, càng câu người lợi hại, để người ta khó mà chống đỡ nổi.

Xinh đẹp nóng bỏng và nguy hiểm cùng tồn tại, nàng để cho cánh đàn ông đều điên cuồng, nhưng lại không chịu sự khống chế của một ai, nàng cao cao tại thượng, dám để thân thể mình triển lộ, cho người phủ phục quỳ lạy, mà, những kẻ ngắm nhìn bất quá chỉ là tù binh của nàng, sùng bái bất quá chỉ con mồi của nàng.

Cô gái này là nữ nhân trời sinh đã xinh đẹp có tính cảm và triển khai sự tinh xảo tràn trề, chắc chắn với tuổi trẻ của nàng, thật để người khâm phục. Nhiếp ảnh gia trong lòng một bên hưng phấn một bên cảm khái.

Hiện trường trở nên có chút an tĩnh, chỉ có nhiếp ảnh gia cùng tiếng tách tách không ngừng vang lên, mà một bên biên tập viên trên quyển sổ của mình sột soạt viết linh cảm được dẫn dắt bởi Tô Tây.

Vì đây chỉ là thử nghiệm, nên chụp mấy phút là xong.

Tô Tây có chút mệt mỏi, dù chỉ mới mấy phút, nhưng cái này so với diễn xuất còn mệt hơn nhiều, biểu tình khuôn mặt yêu cầu phải cực kỳ tập trung, và biểu cảm không thể thay đổi, hơn nửa không được để nó trở nên cương cướng.

Lần này Tô Tây mang một vẻ mặt, so với người mẫu trang điểm tinh xảo còn đẹp mắt hơn.

Tổng biên tập cơ hồ không do dự liền chọn Tô Tây.

Thẩm Mạnh kinh ngạc vừa vui mừng nói với tổng biên tập, "Đứa nhỏ này không tệ, rất có linh khí còn có sự dẻo dai."

Tổng biên tập gật đầu một cái, cười nhìn về phía Công Tây Nhiễm, chỉ thấy khuôn mặt cô cũng là dáng vẻ lãnh đạm, không bởi vì biểu hiện của Tô Tây lộ ra biểu tình khác.

Bất quá cô cùng Công Tây Nhiễm coi như có chút giao tình, biết Công Tây Nhiễm là dáng vẻ như vậy, nếu một ngày nào đó cô ấy đổi một biểu tình khác mới để cô cảm thấy ngạc nhiên, "Người mới cô vừa ký kết rất không tệ, không hỗ là người cô xem trọng."

Công Tây Nhiễm nghe vậy ánh mắt hơi đổi, nhu hòa một ít, "Ừ, cô ấy rất tốt."

Chân mày tổng biên tập nhảy một cái, sao cô nghe lời khen ngợi này cảm giác là lạ đây?

"Tôi vốn nghĩ người mới cô mang đến không đến nổi quá kém, lại xem mặt mũi cô, tôi cho cô ấy lên mấy trang mặt trong cũng không phải không được, nhưng cô ấy lại ngoài dự kiến của tôi, có khi cô ấy còn kéo theo lượng tiêu thụ cho tôi cũng không chừng." Tổng biên tập khẽ mỉm cười, giống như nói đùa, nhưng trong ánh mắt là một mảnh nghiêm túc, "Xem ra hiện tại, tôi sẽ trịnh trọng làm một cái quyết định, tôi phải đem cây cờ đỏ cùng lộ trình đổi thôi."

Trong mắt Công Tây Nhiễm lướt qua một tia kinh ngạc, "Cô quyết định cho Tô Tây lên mặt bìa?"

"Không hoàn toàn, mà đồng thời tôi sẽ đem tất cả hình của cô ấy đưa lên."

Lời này của cô vừa nói ra, một bên biên tập cũng bị sợ đến mắt kiếng trên mũi tuột xuống.

Mặc dù làm nghệ thuật tương đối điên cuồng, thích dốc toàn lực và rất xung động, nhưng lần này quyết định của tổng biên tập không khỏi quá lớn mật đi, lúc này trong đầu biên tập rõ ràng có một lời bay lượn: Nữ thần để biên tập nhà tôi vứt mũ vũ khí áo giáp tinh thần rối loạn, đã tới điên cuồng, bỏ qua chữa trị.

Tô Tây từ phòng thay quần áo đi ra nghe được mấy câu này, mí mắt giật giật, chân mày bởi vì mệt mỏi mà nhíu chặt cũng giãn ra.

Hết chương 18.

Editor có lời muốn nói:

Mấy nay tui đang chuyển nghề chuyển trường bận túi bụi mặt mũi nhưng vì mọi người nên vẫn phải edit cho các bạn có chương mới đọc. Thấy tui thương mọi người chưa. Vote cho mị và vào bình luận để vui nhà vui cửa đi mấy người ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top