Chương 15: Xem Tây Tây biểu diễn


Tô Tây gọi cho Tô Nam một cuộc điện thoại, bảo cậu đến nhà Kiều gia gia ăn cơm, phỏng chừng tối nay nàng sẽ không về. Tô Nam hỏi nàng có chuyện gì, Tô Tây chỉ nói, có con tiểu yêu tinh quấn lấy nàng đòi ngủ qua đêm, Tô Nam chỉ nghĩ chắc là bạn của Tô Tây muốn Tô Tây bầu bạn, nên không hỏi nhiều.

Xem TV một hồi, Công Tây Nhiễm dẫn Tô Tây đến phòng, đưa cho Tô Tây một áo choàng tắm tơ lụa sạch sẽ.

Lúc Tô Tây tắm xong đi ra phòng tắm, Công Tây Nhiễm gần như nhìn đến quên hô hấp.

Lỗ mũi cũng hơi ngứa một chút.

Một khắc sau, Tô Tây thấy Công Tây Nhiễm như bị cái gì rượt đuổi, chạy vào phòng tắm, đến nổi áo choàng tắm lấy sẵn cũng quên mang theo.

Tô Tây tìm máy sấy tóc đem tóc thổi khô, chờ đến tóc cuối cùng khô, nàng phát hiện Công Tây Nhiễm vẫn còn trong nhà tắm chưa đi ra.

Mà trong nhà tắm trong đầu Công Tây Nhiễm thường thoáng hiện cảnh Tô Tây tắm xong đi ra, người như bị hơi nóng nhuộm đỏ mặt, xinh tươi như hoa đào tháng ba. Đến khi chậm rì rì tắm xong, cô mới rốt cuộc dừng lại không nghĩ nữa, bất đắc dĩ phát hiện cô như vậy chạy thẳng vào đây, quên cầm cả áo choàng tắm hay quần áo.

Đứng xoắn xuýt thật lâu, lâu đến mức cô tưởng Tô Tây đã ngủ rồi, cô mới lấy dũng khí, quyết định cứ vậy đi ra ngoài.

Lúc cô kéo cửa ra, liền phát hiện Tô Tây đã đứng ở cửa, tay còn duy trì tư thế đẩy cửa.

Cả người Công Tây Nhiễm đều cảm thấy không tốt.

Tô Tây theo bản năng nhìn một lần từ trên xuống dưới Công Tây Nhiễm, mím môi, thả quần áo vào tay Công Tây Nhiễm, xoay người rời đi. Manh Manh trong đầu tức giận đến lăn lộn, "Ký chủ đại nhân, cái tên kia đúng là đùa giỡn lưu manh với chị." (lạy chúa)

"Chị không có tổn thất gì." Chị ta không phải bị nhìn thấy hết sao?? Cơ thể người nào đó đúng thật... cũng không làm bẩn ánh mắt nàng mà.

Tô Tây ở trên giường lại chờ nửa ngày, Công Tây Nhiễm sau khi đi ra, ngạc nhiên nhìn Tô Tây, "Em thế nào còn chưa ngủ?"

"Chờ chị." Tô Tây cười khẽ, vén ra một bên chăn nhìn Công Tây Nhiễm, giống như lời mời không tiếng động.

Vẻ mặt của Tô Tây so với lúc trước cô nhìn thấy càng dịu dàng, Công Tây Nhiễm có chút kích động nhỏ. Nhẹ nhàng nằm lên một bên giường, bất quá cô cùng Tô Tây cách nhau chỉ bằng chiều dài nửa cánh tay.

"Ngủ đi, chị tắt đèn." Công Tây Nhiễm vừa nói vừa lạch cạch đóng lại đèn, lúc này có chút không dám nhìn lâu Tô Tây.

Trong lòng Công Tây Nhiễm không phải không nghi ngờ, tại sao cô nhìn thấy Tô Tây liền không dời bước chân được, kỳ lạ như vậy, cảm thấy nơi nào của Tô Tây cũng hấp dẫn cô. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, có chút sợ hãi, nhưng kháng cự rất ít, càng nhiều hơn là sự vui mừng.

Một buổi tối yên ổn và vô sự với nhau, Tô Tây một lần nữa lại bất ngờ, Công Tây Nhiễm lại chính nhân quân tử như vậy?

Hay là, nàng suy nghĩ quá phức tạp?

Ngày thứ hai tỉnh lại, Tô Tây lại phát hiện, Công Tây Nhiễm cơ hồ là ngồi bắt ngang trên người của mình, đầu còn chôn trước ngực mình, đôi môi nóng bỏng dính sát ở da thịt mịn màng trên xương quai xanh, nóng hừng hực, còn có chút nhột.

Kỳ quái, nàng không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào.

Nhưng mà...

Sau một khắc, Công Tây Nhiễm liền bị đạp ra, một bước không cẩn thận lăn ra trên đất. May mà khắp phòng đều trải lông thảm, Công Tây Nhiễm ngã xuống cũng không bị thương, ngược lại còn trở mình, mơ mơ màng màng ngủ tiếp (Dễ thương ghê)

Đoàn phim bên kia, gọi một cú điện thoại đến, Tô Tây lại phải đi qua tiếp tục công việc. Lúc Công Tây Nhiễm đưa Tô Tây đến cửa đoàn phim, suy nghĩ một chút lại xuống xe, nhưng bị Tô Tây ngăn cản.

"Nhiều người ở đây như vậy, không chừng sẽ có chó săn*." Tô Tây giải thích.

*thường dùng để gọi mấy tay săn ảnh - chụp hình người nổi tiếng để viết ra những scandal tiêu cực hoặc tích cực.

"Không có việc gì." Công Tây Nhiễm nói, "Chị đã chuẩn bị một buổi họp báo công bố thông tin em và Hoàng Gia sẽ ký họp đồng, còn nữa, chị là người quản lý tin tức của em. Cho nên, không sao cả."

Ánh mắt Công Tây Nhiễm rất đẹp, rất cơ trí, nhưng luôn lộ ra đôi mắt của tiểu cún, ngoan ngoãn, vâng lời, có chút ủy khuất, mỗi một ánh mắt tương tự đều làm Tô Tây không chịu nổi, đúng là sự bài xích của mình đối với Công Tây Nhiễm không nhiều như nàng nghĩ.

Con người tổng không có biện pháp đối với một người thích mình, đối tốt với mình sinh ra cảm giác chán ghét.

Cuối cùng Tô Tây không ngăn Công Tây Nhiễm nữa, mang cô theo mình vào đoàn phim.

Trong đoàn phim mỗi người đều bận rộn công việc của mình, coi như Tô Tây có đến thì trong lúc nhất thời cũng không ai chú ý, đến khi có một người ngẫu nhiên nhìn ra cửa, thấy Tô Tây, còn có, Công Tây Nhiễm! Chỉ như vậy, một tiếng thét chói tai tràn ra khỏi miệng.

Bị tiếng thét chói tai quấy rầy, tất cả mọi người men theo tầm mắt cô ta nhìn sang, sau đó, tập thể thất thanh.

Bọn họ có phải hay không, bị hoa mắt rồi? Tại sao đại thần lại đứng bên người Tô Tây chứ?

Mặc dù dáng dấp rất giống, nhưng không ai ngờ Công Tây Nhiễm sẽ có mặt trong đoàn làm phim, trong lúc nhất thời, không ai dám bước lên xác minh một tiếng đây có phải nữ thần Công Tây Nhiễm trong truyền thuyết hay không!

Trong giới giải trí có thể được gọi nữ thần không đến mấy chục, nhưng đều được tất cả mọi người tôn xưng một câu nữ thần, ít ỏi không có mấy người, nhưng Công Tây Nhiễm trùng hợp lại nằm trong số những người đó.

Công Tây Nhiễm không những có địa vị trong giới giải trí, bản thân cô còn xuất thân từ gia đình hào môn, kim luôn thân phận tổng tài cao quý của công ty giải trí Hoàng Gia đứng đầu, mọi người không phải là bị xúc động, mà đây mới thật sự là nữ thần, là loại chỉ có thể nhìn chỉ có thể sung bái.

Những người khác không dám xác nhận, nhưng hai vị đại thần Tân Ngạn Tây cùng Hứa Nhàn Quân này tương đối quen thuộc, nhìn thấy không đến nổi phân không được là người thật hay người giả. Tại lúc thấy Công Tây Nhiễm xuất hiện bên cạnh Tô Tây, tất cả đều giật mình.

Tân Ngạn Tây tiến lên tự mình tiếp đãi, mang trên mặt nụ cười khiêm tốn, hỏi, "Công Tây tổng tài sao lại đến đoàn phim chúng tôi vậy?"

Biểu tình Công Tây Nhiễm khôi phục dáng vẻ bình thường, không chút nào nhìn ra quẫn bách khi đơn độc sống chung với Tô Tây, mà mang một cách tự nhiên, một loại tôn quý, khí thế có thể đè ép một người, cô nhàn nhạt nói, "Tôi đến xem Tây Tây biểu diễn."

Tây Tây?

Tô Tây, Tân Ngạn Tây, Hứa Nhàn Quân, tất cả mọi người vểnh tai nghe lén, "...."

Đây là cái tình huống gì?

Không chỉ người khác kinh sợ muốn rớt hàm, Tô Tây cũng có chút bất ngờ.

Đây là lần đầu tiên Công Tây Nhiễm kêu tên nàng, hết lần này tới lần khác, còn thân mật như vậy.

Tân Ngạn Tây phải dùng rất lớn công sức mới không thốt lên nghi vấn của mình, nếu mà hỏi thật, không biết còn điều gì có thể kinh ngạc hơn đây, nhìn Tô Tây đứng bên Công Tây Nhiễm không chút nào bị áp chế, nội tâm Tân Ngạn Tây có chút phức tạp.

Tại sao cô có cảm giác, ảo giác hai người này đang ở chung một chỗ?

Một tôn đại thần đến, tất cả mọi người ai cũng không dám quấy rầy, các người chằng lẽ không thấy bộ dáng Công Tây nữ thần người sống chớ đến quấy rầy sao? Bọn họ nào dám tùy ý quấy rầy đắc tội với một người như thế, nếu không cái mất còn nhiều hơn cái được.

Mặc dù không có người quấy rầy, nhưng có Công Tây Nhiễm ở đây, mọi người vô luận từ hậu cần cho đến diễn viên, đều nghiêm túc chuyên nghiệp không tưởng nổi, số lần cắt cũng ít hơn.

Tô Tây nhìn Phàn Ly cùng Điền Nhã Mạc đối diễn, một bên trong lòng tính toán, trong lúc nhất thời đều quên Công Tây Nhiễm bên người, cũng không phát hiện Công Tây Nhiễm một mực nhìn lén nàng, số lần thường xuyên chuyển thành nhìn quang minh chính đại.

Sau khi chấm dứt, đến phiên Tô Tây diễn, Tân Ngạn Tây kêu nàng đi trước chuẩn bị.

Vốn để một lúc nữa, nhưng Công Tây Nhiễm ở đây, Tân Ngạn Tây liền để Tô Tây diễn trước thời hạn, cô nào dám để vị này chờ lâu.

Một lát sau, Công Tây Nhiễm thấy Tô Tây hóa trang xong, đôi mắt đẹp trong nháy mắt liền mê ly.

Hết chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top