Chương 14: Ký kết bí mật


Công Tây Nhiễm cho ra điều kiện xác thật đủ mê người, làm Tô Tây cũng rất động lòng, trên trời không tự nhiên rơi bánh, cũng như Tô Tây biết lời tiềm ẩn Công Tây Nhiễm muốn nói.

Mười năm, cái này đúng là một tấm khế ước bán thân. Kia ký hay không ký đây?

Công Tây Nhiễm thấy Tô Tây không trực tiếp cự tuyệt, khóe miệng vi câu, đứng dậy trước ánh mắt kinh ngạc của nữ đại diện, ngồi vào bên người Tô Tây, đến gần tai nàng, nói, "Em có điều kiện gì cứ tùy tiện nói, như vậy đi, nếu em ký với công ty chị, chị có thể tự mình làm người đại diện cho em."

Điều kiện này nghe càng mê người.

Ánh mắt Tô Tây xẹt qua tia ám thủy, cơ hồ khó giữ được bình thường, "Vậy những danh sách phúc lợi chị cho tôi kéo dài đến lúc nào?"

Không giống như trong ngôn tình hay viết ném ra một câu 'Cho đến khi tôi không cần em nữa thì thôi' đại loại vậy, mà rất có trách nhiệm nói, "Cho đến khi em rời khỏi công ty mới thôi, bất kể thế nào, nếu chị đã muốn mang theo em, nhất định sẽ nghiêm túc mang theo, cho em tài nguyên tốt nhất để đào tạo em."

"Nghe rất mê người, tôi giống như không tìm được lý do để cự tuyệt." Môi Tô Tây khẽ vểnh, nhẹ nhàng nói.

Công Tây Nhiễm khóe mắt híp lại, trong giọng nói không tự chủ mang theo hai phân nhảy nhót, "Em đồng ý sao?"

"Thêm một điều nữa, đối với công ty hoặc sự an bài của chị với tôi, tôi phải có quyền bỏ chọn hoặc quyền lựa chọn, nhất định phải có quyền lợi tự do."

"Không thành vấn đề."

Thế là, nữ đại diện ngồi đối diện trơ mắt nhìn đại Boss nhà mình buộc người mới phải ký kết, nga không phải, đã ký rồi! Nhìn đại Boss, vui như muốn tung tăng chạy trên đường.

Sau khi kết thúc việc ký hợp đồng, vì không trong phạm vi xử lý công việc nữ đại diện biết điều im lặng rời đi, lưu lại Công Tây Nhiễm và Tô Tây ngồi uống cà phê. Tiếp theo, Tô Tây nhìn Công Tây Nhiễm tiêu thời gian uống cà phê xong được đề nghị đến nhà cô.

Tô Tây thiêu thiêu mi, một bên đáp ứng, một bên suy nghĩ phải làm sao để không đắc tội đối phương dưới tình huống phát triển một bước thân mật giữa hai người. Nàng không phải người có đồ tốt liền bội ước, chính là, nàng có một tâm bệnh, không phải chính nàng một con người có thể khống chế.

Ngồi trên xe của Công Tây Nhiễm, bầu không khí có chút sầu muộn, Tô Tây cười hỏi, "Có thể mở nhạc sao?"

Công Tây Nhiễm tự nhiên không có ý nghị, "Em muốn nghe loại nào?"

"Tôi sẽ chọn." Tô Tây cầm hộp, từng chút một chọn đĩa, nàng phát hiện những cái đĩa này đều là vật quý giá, có số lượng vô cùng hạn chế, giá cả lại rất cao, có tiền chưa chắc có thể mua được. Nhưng Công Tây Nhiễm những đĩa này lại trực tiếp chưng bày trong xe.

Bất quá suy nghĩ thân phận Công Tây Nhiễm một chút, cũng không có gì đáng kinh ngạc. Công Tây Nhiễm muốn có gì mà không được? Giống mình, không phải vẫn bị đối phương "Mua" vào trong tay đó thôi. Tô Tây không để ý từng cái từng cái lật qua, khóe miệng vẽ ra một nụ cười như có như không, tựa như trào phúng mà tựa như cái gì cũng không có.

Công Tây Nhiễm vừa lái xe một bên xuyên qua kính chiếu hậu liếc nhìn Tô Tây, lúc thấy khóe miệng Tô Tây cười, tâm rung lên một chút, khi chuyển tầm mắt qua hai tay Tô Tây, nhất thời không thể dời đi tầm mắt của mình được.

Đó là một đôi tay đẹp đến không thể tưởng tượng nổi, như ngọc dương chi thượng hạng, mỗi một đường cong đều vô cùng đẹp mắt. Công Tây Nhiễm không tự chủ nước nước miếng một cái, sau khi phản ứng thần sắc liền cứng đờ, ý thức được mình làm một chuyện vô cùng mất mặt.

Tô Tây không chú ý đến động tác nhỏ của Công Tây Nhiễm, tay một mực lật tới cho đến khi thấy một tấm đĩa màu vàng liền dừng lại, "Cái này đi."

Giọng nói trầm thấp đậm đà như rượu vang. Công Tây Nhiễm phát hiện từ khi cô gặp Tô Tây không tự chủ trở nên mê mẫn, mỗi một nơi của Tô Tây có thể trở thành lý do để cô lưu luyến.

Kết quả khi thấy đĩa nhạc Tô Tây chọn, cô kinh ngạc nhìn về phía Tô Tây, chỉ thấy Tô Tây nhắm mắt dựa vào đệm phía sau, từ góc độ cô nhìn sang, chỉ thấy góc mặt đẹp đến thư hùng mạc biện, lông mi dài nhọn mà thẳng tắp, vì dung mạo của nàng tăng thêm một phần tinh xảo.

Bỏ đĩa vào đồ đọc đĩa, sau đó cất lên một đoạn nhịp điệu, rồi bất ngờ truyền ra thanh âm của Công Tây Nhiễm, tiếng hát nhàn nhạn, thậm trí có chút mờ ảo, nhẹ nhàng theo tiết tấu, giống như một trận gió không cố định, xâm nhập vào đáy lòng người khác, cũng nhập vào linh hồn người.

Lòng Tô Tây theo đó yên tĩnh trở lại. Đây là lần đầu tiên nàng nghe Công Tây Nhiễm hát, ngoài dự kiến bên trong... câu người. Khi Tô Tây nghĩ đến hai chữ này liền sững sờ một chút, ngay sau đó liền tự giễu, nàng bị nữ nhân Công Tây Nhiễm này ảnh hưởng đến không bình thường rồi sao?

Đến nhà của Công Tây Nhiễm, Tô Tây trực tiếp đi chân không lên mặt thảm thượng hạng, một đôi chân trắng nõn ngọc ngà hấp dẫn tầm mắt người nào đó.

"Tiểu thư cô..." đã về rồi. Đây là câu Lưu tẩu chưa nói hết liền ngạc nhiên nhìn ở đây nhiều hơn một khuôn mặt. Sau đó liền kích động nhìn Tô Tây, gương mặt cười giống như một đóa hoa, có nét nhu hòa mơ hồ, lúc nhìn thấy chân trần của Tô Tây, vội vàng cầm một đôi dép lông tới.

Vì nguyên nhân trưởng bối tự mình lấy tới, Tô Tây buộc lòng nhận lấy, sau đó mang lên, ngoài dự liệu thật mềm, đạp lên mặt bông vải. Tô Tây cảm kích hướng Lưu tẩu cười cười.

Lưu tẩu giống như rất có tinh thần, bắt đầu vây quanh Tô Tây, còn Công Tây Nhiễm bị bà ngó lơ một bên.

Tô Tây nghi hoặc tại sao Lưu tẩu lại nhiệt tình như vậy, lại càng kinh ngạc Công Tây Nhiễm lại trực tiếp mang nàng về nhà cô, nàng chỉ nghĩ "nhà" Công Tây Nhiễm nói chỉ là một biệt thự của cô mà thôi, dẫu sao nàng chỉ là tình nhân bị người khác bao dưỡng.

Tô Tây không biết, Công Tây Nhiễm không bao giờ mang người khác về chỗ ở của mình, ngay cả mấy người bạn thân cũng không có dẫn về nhà qua, cho nên cũng không khó hiểu, tại sao Lưu tẩu lại kích động như vậy, trong lòng bà cảm thấy tiểu thư nhà mình quá lạnh lùng nên không có bạn chơi, hiện tại rốt cuộc có người nguyện ý làm bạn của tiểu thư nhà mình, thầm nghĩ không thể tiếp đón thờ ơ được.

Tối đó, Tô Tây tại nhà Công Tây Nhiễm, thử qua tay nghề Lưu tẩu như ngự trù hoàng gia thời cổ đại, một bàn chất đầy thức ăn, hương sắc mùi thơm đềm có đủ, món mặn món canh món chấm đều có, để Tô Tây ăn vô cùng thỏa mãn. Ăn no xong lười biếng nằm trên ghế sa lon, híp mắt, một bộ dáng thỏa mãn khẽ xoa bụng.

Lưu tẩu hỏi Công Tây Nhiễm, "Nhà không có phòng khách, có phải để Tây Tây ngủ ở phòng anh con không?"

Công Tây Nhiễm nhớ tới khuôn mặt tuấn mỹ của các anh trai nhà mình, Tô Tây nằm trên giường bọn họ... trên người Công Tây Nhiễm không khí lạnh lẽo ngưng tụ thành băng, cau mày trực tiếp bỏ qua ý kiến này, sau đó nói, "Cô ấy cùng con ngủ."

Lưu tẩu không nghi ngờ cô, lên lầu thu dọn phòng. Không khỏi âm thầm lắc đầu một cái, tiêu thư nhà mình rất hay tùy tiện sinh khí, bộ dáng có thể dọa chết người bạn nhỏ kia, để Tây Tây cô gái nhỏ khả ái làm bạn rất không dễ dàng. Tiểu thư nhà bà, chỗ nào cũng tốt, chính là tính tình quá lạnh lùng, người muốn tới gần kết quả đều bị dọa cho chạy mất.

Một bên Tô Tây nghe Công Tây Nhiễm phân phó, nâng lên mí mắt một chút, ánh mắt không hề gợn sóng.

Hết chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top