Chương 13: ký hợp đồng công ty giải trí
Đón em trai là một chuyện lớn.
Tô Tây mở tủ lấy ra lác đác mấy bộ quần áo, thử qua thử lại, cuối cùng phối hợp mặc áo T-shirt và quần jean. Đem toàn bộ tóc buộc thành đuôi ngựa thật cao, lộ ra cái trán trắng noãn cùng chiếc cổ ưu nhã.
Hoảng hoảng hốt hốt đi đến trường học của Tô Nam, gọi một cuộc đến điện thoại bạn học của Tô Nam, sau trận chuông chấn động, thì có một nữ sinh nghe điện thoại.
"A lô? Ai đấy?"
Hỏi là một âm thanh rất ngọt ngào, vừa nhu vừa mềm, để trong đầu người khác có thể phác họa ra một hình dáng của tiểu nữ sinh lung ling, thanh thuần và khả ái. Tô Tây không khỏi suy đoán một chút, có phải hay không, Tô Nam đã có bạn gái rồi?
"Xin chào, tôi là tỷ tỷ của Tô Nam." Sau khi suy đoán đối phương có thể là bạn gái của em trai mình, giọng nói tự giác nhu hòa một chút, cố gắng tại trước mặt người yêu của em trai cưng lưu lại ấn tượng tốt, "Em có thể giúp chị tìm Tô Nam một chút được không?"
Giọng nói cô gái dừng lại mấy giây, mới nói, "Cậu ấy ở đây, em giúp chị kêu cậu ấy."
Tô Nam bảo Tô Tây đứng dưới cây lớn trước của trường đợi cậu, Tô Tây xuyên qua một đám người, tìm được vị trí đứng trống trải tại một cây đại thụ che trời.
Lúc ra cửa Tô Tây không quên đội tốt cái nón, dù bây giờ hào quang của nàng không nhiều, nhưng cũng được coi là người có tiếng tăm, bị nhận ra tỷ lệ không thấp, nàng không dám tùy ý ra cửa để Tô Nam bị hào quang làm nguy hiểm.
Nhưng Tô Tây không biết rằng, tuy nàng đội nón, cũng không thể cản được sự chú ý của mọi người. Dù không lộ mặt, nhưng dáng người thon dài cao ngất kia vẫn tỏa sáng trong đám người mênh mông, khi tầm mắt dời đến trên người nàng, thì càng không thể dời tầm mắt đi chỗ nào được nữa.
Nàng thật sự xinh đẹp. Nhiều người tò mò tại trong lòng nói rất nhiều, dù cho bọn họ chỉ nhìn được một người với hình dáng đẹp cùng cái cằm mà thôi.
Khi Tô Nam xuất hiện trong tầm mắt Tô Tây, Tô Tây thấy mình có lẽ đã thất thố. Chớp chớp ánh mắt đã trở nên chua xót, thật sâu nhịn lại nước mắt, nàng không thể để Tô Nam biết nàng khóc, nếu không nàng không biết phải giải thích thế nào.
Nghe giọng nói không bằng quả quyết gặp mặt người thật, tại thời khắc Tô Nam sống sờ sờ đứng trước mặt, mặt mày đơn thuần cùng nụ cười như ánh mặt trời là lúc, Tô Tây cảm thấy, giống như đã cách mấy đời, không biết người trước mắt là mộng, hay hiện tại vẫn chỉ là một giấc mơ.
"Chị, sao chị lại mang cái mũ lớn như vậy, đem mặt che kín hết rồi." Tô Nam khi thấy dáng vẻ Tô Tây liền vui vẻ, khi cười bên khóe miệng còn có lúm đồng tiền nhàn nhạt, "Dù biết tỷ tỷ rất đẹp, nhưng cũng đâu phải ngôi sao, không cần chú ý như vậy."
Manh Manh trong đầu Tô Tây nghe lời nói Tô Nam nhất thanh nhị sở, hừ lạnh cười, "Đứa nhỏ ngốc, ký chủ đại nhân hiện tại đã là một ngôi sao rồi."
Tô Nam là một người có năng lực khống chế rất mạnh, cậu biết học tập cho đến hôm nay rất không dễ dàng, nên cậu cho tới giờ chưa từng buông thả, một mặt vì cậu không có điện thoại di động để xem tin tức, mặt khác cậu không có thói quen xem những phương diện giải trí, cho nên, coi như Tô Tây lần thứ hai gây xôn xao, thì Tô Nam cũng hoàn toàn không biết chút gì.
Nhưng cậu không biết là, Đoan Mộc Chung Vi bên người cậu tại lúc Tô Tây tháo nón ra, khuôn mặt lộ ra ngoài thì trợn tròn hai mắt. Cô cảm giác tim mình đập nhanh muốn nhảy ra khỏi họng, một tiếng "nữ thần" xém chút nữa kêu thành tiếng, cũng may Tô Tây nhận ra động tác của cô, dùng ánh mắt ra hiệu với cô, cô mới sinh sinh nhịn xuống.
Lúc Tô Tây ngẩng đầu lên, cầm lấy diễn xuất cao siêu trong nhiều năm mài mòn, ánh mắt như mang nụ cười gật đầu với cô gái bên cạnh Tô Nam, sau đó nhìn về phía Tô Nam, cố trấn định nói, "Thiếu bần*, sách em đâu?"
(Thiếu bần theo mình biết là trái nghĩa với thiếu gia - những cậu ấm, đây là từ để gọi những cậu con trai trong gia đình nghèo khó.)
"A, sách trong tay Chung Vi là của em." Tô Nam nhìn về phía Đoan Mộc Chung Vi, cười nói, "Chung Vi, làm phiền cậu quá, cậu đưa sách cho tỷ tỷ mình cầm là tốt rồi."
Đoan Mộc Chung Vi đỏ mặt nhìn lén Tô Tây một cái, nhẹ nhàng đưa sách cho Tô Tây, trong lúc đưa vô tình mò trúng tay của Tô Tây, cảm giác như có một dòng điện chạm qua liền vội vàng rụt tay về.
Tô Nam nhìn bộ dạng Đoan Mộc Chung Vị trong mắt, có chút nghi ngờ, đây là làm sao? Chị và Chung Vi giống như có chút kỳ quái, chẳng lẽ có chuyện gì đó phát sinh mà cậu không biết?
Nếu để Manh Manh biết được suy nghĩ của Tô Nam, sợ rằng sẽ nhịn không được thở dài một hơi, đứa trẻ ngốc.
Lúc tạm biệt, Đoan Mộc Chung Vi tại ánh mắt kinh ngạc của Tô Tây và Tô Nam kéo lại vạt áo Tô Tây, một khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay đỏ thấu, nhu nhu mà hỏi, "Tô Tây tỷ tỷ, có thể hay không đem phương thức liên lạc của chị cho em? Em có thể tìm chị đi chơi."
Tô Tây âm thầm cảm thấy cô gái nhỏ này thật đáng yêu, muốn tới tìn Tô Nam thì cũng có thể nói thẳng mà, căn bản không cần sợ gia trưởng như nàng ngăn cản đâu, nàng còn rất hoan nghênh cô gái thích em trai mình đến nhà làm khách đây. (Người ta muốn tìm chị hơn đó chị, đừng xuyên tạc ý nghĩ của người ta chứ -_-)
Sở dĩ không nghi ngờ dụng ý của Chung Mộc Đoan Vi là vì, Tô Tây nhìn thấy trong ánh mắt của cô gái này không có chút tạp chất nào, vô cùng sạch sẽ đơn thuần, y như em trai mình vậy, cho nên nàng không do dự, tại bàn tay Chung Mộc Đan Vi đưa qua viết một chuỗi dãy số.
Về đến nhà, trong lúc đang dùng cơm với Tô Tây Tô Nam mới hỏi, "Nữ sinh hôm nay gọi Chung Mộc Đoan Vi, em.... em thầm mến cậu ấy." Nói xong cậu nhẹ nhàng nhìn sắc mặt Tô Tây.
Ngoài dự liệu, Tô Tây cũng không mắng cậu, mà còn cười híp mắt gật đầu, "Đã biết."
Tô Nam có chút hồ đồ, "Chị không để ý em tìm bạn gái sao?"
"Chị không phải trong trường hợp yêu em trai của mình, nên sẽ không ngăn cản em tìm bạn gái, nhưng em không được vì vậy mà làm trễ nãi việc học tập liền tốt." Tô Tây trên mặt trịnh trọng cùng ánh mắt mang ý cười nói.
Mặc dù em trai vẫn chưa trưởng thành, hiện tại còn là thời gian thi vào trường cao đằng, nhưng Tô Tây không muốn ngăn cản Tô Nam.
Đời này, nàng chỉ mong Tô Nam hạnh phúc, vui vẻ là tốt rồi.
Tô Nam cao hứng khi được Tô Tây ủng hộ, hứng thú bừng bừng nói về chuyện của Đoan Mộc Chung Vi. "Cô ấy gọi là Đoan Mộc Chung Vi, Chung Vi thật sự là một nữ sinh đơn thuần khả ái, cô ấy có khi thật ngơ ngác ngốc nghếch, nhưng thật ra thành tích cô ấy rất tốt, cô ấy là hạng nhì, so với em chỉ thiếu chút xíu mà thôi."
Tô Tây biết thành tích Tô Nam tốt bao nhiêu, từ trung học cơ sơ, chưa từng rời khỏi ngai vàng hạng nhất lần nào, so với hạng nhì chênh lệch một con đường. không nghĩ tới hôm nay, tiểu cô nương nhu nhu nhược nhược kia, cũng là một học bá (chỉ những người học hành vô cùng xuất sắc)
Nghe nhiều, Tô Tây đối với Đoan Mộc Chung Vi có một chút tò mò, càng nhiều hơn là Tô Nam hứng thú bừng bừng, nàng không nghĩ gián đoạn hứng thú của Tô Nam, nên cố ý biểu hiện ra bộ dáng hứng thú hỏi, "Em ấy tên Đoan Mộc Chung Vi, cái tên này rất có ý vị. Không hỗ là em trai chị tìm bạn gái, người thông minh không nói bộ dáng còn đẹp mắt."
Bị Tô Tây khen mặt Tô Nam vi hồng, "Ba cô ấy họ Đoan Mộc, mẹ cô ấy họ Chung, nên mới lấy tên này."
Ngừng một chút, Tô Nam lại nói, "Chung Vi từ nhỏ thân thể không tốt, tim không phải rất khỏe, không thể bị kích thích quá lớn, nên em không dám hướng cô ấy tỏ tình, sợ hù dọa cô ấy."
Tô Tây đứng dậy chuyển qua vai Tô Nam, "Nếu thích thì phải nói, em không cần lo lắng, chị nhìn thân thể Chung Vi cũng không tệ, và em ấy còn có thể đến trường học tập, nghĩ đến cũng không có gì nghiêm trọng, không đến mức vì em bày tỏ mà bị dọa sợ."
Vì yêu nên em trai đã chuyển ngốc rồi sao? Nghe nói nếu yêu người khác sẽ chuyển thành kẻ ngốc.
Biết tỷ tỷ nhà mình không thích rửa chén, Tô Nam rất tự giác mang chén đũa đi rửa.
Trước khi vào phòng, Tô Nam nhìn qua Tô Tây tại cửa phòng một hồi, sau đó mới thu tầm mắt, trở về phòng của mình.
Cậu có thể cảm giác được tỷ tỷ thay đổi, cậu là chị em ruột thịt của tỷ tỷ, sống nương tựa lẫn nhau mười mấy năm, trên thế giới này, người cậu hiểu nhất không phải bản thân cậu, mà là người tỷ tỷ cũng như mẹ này. Nhưng cậu cũng cảm nhận được tỷ tỷ muốn giấu giếm. Tỷ tỷ không hy vọng cậu hỏi về chuyện biến hóa này, vậy cậu làm như không biết là tốt rồi, để tỷ tỷ vui vẻ là tốt nhất (nhìn chị em nhà người ta thấy ham, chị em nhà tụi mắc mệt...)
Vốn nghĩ mấy ngày nay không quay chụp sẽ rất thanh nhàn, thì tại lúc Tô Tây đang chú ý đến tin tức trên mạng, một dãy số lạ gọi tới, tự xưng là giám đốc công ty giải trí Hoàng Gia, kêu nàng đến quán cà phê Vĩnh Phong một chuyến.
Khi Tô Tây đến sớm hơn thời gian hẹn nửa giờ, thì được nói cho biết, người hẹn nàng sớm đã đến.
Lúc Tô Tây nhìn thấy người ngồi tại chỗ hẹn, thiếu chút nữa muốn quay đầu bỏ đi. Khuôn mặt có xác suất nhận ra cực kỳ cao kia, Công Tây Nhiễm?!
Nhưng Công Tây Nhiễm lúc thấy Tô Tây, có chút cao hứng, nhưng khi thấy Tô Tây khi nhìn đến cô thì bộ dáng hận như không thể lập tức rời đi kia, bị làm tức khuôn mặt lạnh đi một chút.
"Tô Tây tiểu thư đúng không? Cô tốt, tôi là đại biểu của công ty Hoàng Gia đến tìm cô, công ty chúng tôi nhận thấy cô rất có năng lực tiềm ẩn, muốn cùng cô ký hợp đồng, hy vọng cô có thể trở thành nghệ sĩ dưới cờ của công ty giải trí chúng tôi." Nói chuyện là một người phụ nữ mang mắt kính, da hơi đen, tướng mạo không đẹp, lúc này đang ngồi bên cạnh Công Tây Nhiễm sáng chói, càng không có cảm giác tồn tại, cho đến khi cô ta lên tiếng, Tô Tây mới thấy vị này là người đàm luận mới nàng.
Nghe qua lời nói đối phương, Tô Tây lâm vào suy nghĩ.
Mặc dù đã sớm dự định đầu quân vào Hoàng Gia, bởi vì nó là công ty kinh tế lớn nhất trong giới giải trí, mặc dù bên trong đều là đại thần tụ hội, tranh giành tài nguyên không dễ, nhưng, nàng tin vào thực lực chính mình, nếu nàng vào thì như cá gặp nước, nếu tại những công ty nhỏ khó mà tranh được tý xíu tài nguyên, nhưng mà, hiện tại nàng đang do dự một chút.
Công Tây Nhiễm đối với nàng đề cập tới yêu cầu bao dưỡng, liền như vậy, đã để Tô Tây có chỗ cố kỵ.
Hoàng Gia tuy tốt, nhưng không biết đó có phải con cọp hay không, nếu nàng ký hợp đồng có phải là tự đưa mình vào miệng cọp.
"Xin hỏi, nếu tôi cùng các người ký hợp đồng, tôi sẽ được đãi ngộ gì?" Tô Tây thử dò xét hỏi.
Người phụ nữ vừa muốn nói chuyện, nhưng không nghĩ tới bị đại Boss nhà mình cướp lời, còn nói ra lời để cô ta trợn mắt há mồm, "Chị dự định cho em một hợp đồng mười năm, nếu như em đồng ý, chị sẽ cho em một người duy nhất một triệu kim tiền sau khi ký hợp đồng, sau này tất cả phương diện thông báo em và công ty chia thành ba phần bảy, công ty ba em bảy, em cảm thấy thế nào? (Em giơ hai tay hai chân chịu nè Nhiễm tỷ ơi!!!!)
Tô Tây nói, "Mười triệu, chia thành hai tám, tôi tám."
Chân mày Công Tây Nhiễm cũng không nhăn một cái, "Thành giao."
"Tôi chỉ đùa mà thôi, để tôi nghĩ thêm một chút." Dừng một chút, mặt Tô Tây không cảm xúc nói, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tách ra ánh mắt của Công Tây Nhiễm.
Nhưng một bên người kim bài kinh tế con mắt muốn rớt ra ngoài, ai tới nói cho cô ta biết, đây là ảo giác của cô ta sao? Bà chủ nổi danh là quỷ hút máu của cô ta lại đồng ý với điều kiện như vậy? Nên biết đãi ngộ của một ảnh đế cũng sẽ không cao như vậy, huống chi đây chỉ là một người mới.
Càng khiến khóe miệng cô ta co giật là, người mới này tại sao lại có thái độ này!
Chẳng lẽ cô ta chưa tỉnh vẫn đang nằm mơ, hay thế giới này thay đổi rồi?
Hết chương 13
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top