Chương 1: Nguyện Lực Hệ Thống

Tô Tây đã chết, là vì tự sát.

Bởi cuộc sống quá mức ghê tởm, nói đúng hơn là nàng ở kiếp trước.

"Đinh ~". Trong đầu đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm máy móc. "Ký chủ* sinh mệnh và sức lực quá yếu, hệ thống sẽ tự động trói định ký chủ. Đang rà quét...... trói định...... dữ liệu bên trong đang được sắp xếp...."

"Quét hoàn tất, kiểm tra ký chủ toàn bộ năng lực tối đẳng cấp SS S, khởi động hình thức toàn lực cứu vớt...... sinh mệnh lực quá yếu.......đang trong thời gian phục hồi......"

Tô Tây luôn giữ thanh tỉnh, nhưng nàng vẫn cho rằng bản thân đang nằm mơ, nàng không phải đã tự sát rồi ư? Chẳng lẽ nàng chưa chết, còn thật sự điên rồi, nên hiện tại mới sản sinh ảo giác?

"Ký chủ, đây không phải ảo giác". Âm thanh lạnh lẽo của máy móc một lần nữa vang lên, "Là bản hệ thống tiêu hao năng lượng của mình cứu cô đấy, và quay ngược thời gian về thời điểm 10 năm trước."

10 năm trước...... thân thể Tô Tây từ trên giường ngồi dậy, mở mắt ra, ánh vào tầm mắt là khung cảnh vừa xa lạ nhưng cũng rất quen thuộc. Đây chính là căn phòng trước khi nàng mười tám tuổi cùng em trai đã sống, đơn giản đến mức không giống một phòng ở. Bất quá từ khi nàng bước vào giới giải trí, nàng bắt đầu có rất nhiều tiền, liền đổi một chỗ ở mới, cũng mua luôn nơi này, nhưng luôn phong kín, gần như không về đây lần nào nữa.

Hiện tại nhớ lại, từ khi rời khỏi nơi này, mọi thứ điều trở nên hư ảo, chỉ có nơi này không phồn hoa phức tạp, mới chân thật đáng giá.

Tại mép giường có một chiếc điện thoại di động, là máy móc tiện nghi và trí năng hơn cả con người, còn những chức năng khác không cần phải nói đến, nhìn một chút lịch và thời gian.

Mà trên màn hình điện thoại xác thật hiển thị thời gian của 10 năm trước........

Lẽ nào không phải ảo giác, nàng thật sự trở về quá khứ, không thể, chắc chắn bây giờ nàng gặp phải ảo giác rồi.

Tô Tây lao vào phòng tắm, nhìn chiếc gương trong phòng tắm, trước mắt nàng là dáng vẻ của bản thân, da thịt trắng nõn, khuôn mặt mỹ đến mức khó tin, rõ ràng còn mang theo mấy phần non nớt, cố tình trong cặp mắt kia lại hiện lên nét tang thương ly biệt.

Tô Tây sờ mặt mình, mắt liếc nhìn cây kéo nằm trên bàn trang điểm, nhanh chóng cầm lên, liền nhắm ngay mặt dùng sức rạch mạnh một cái.

"Bang!" Cây kéo rơi xuống đất, Tô Tây bị một cổ điện lưu khiến cho toàn thân vừa đau vừa tê dại, khó chịu ngã ngồi trên mặt đất.

"Xét thấy ký chủ có hành vi tự hủy hoại bản thân, hệ thống sẽ cho ký chủ một trừng phạt, kích hoạt." Âm thanh máy móc đúng lúc vang lên. "Nếu ký chủ hủy hoại khuôn mặt của mình, sẽ mất đi mạng sống lần thứ hai."

Ngồi dưới đất, Tô Tây cười lạnh nói: 'Ha, tôi không nghĩ mình cần khuôn mặt này, cũng chẳng muốn sống."

Nếu khuôn mặt này sau này sẽ trở thành một mầm móng tai họa, mà mình lại không có đủ năng lực để tự vệ, vậy nó cũng chỉ mang đến điều không may cho chủ nhân của nó mà thôi.

Nhớ tới cuộc sống, cuộc sống a, Tô Tây thật sự đã không còn hi vọng gì với nó nữa.

"Chẳng lẽ ký chủ không nghĩ đến em trai cô? Cậu ta bây giờ mới học lớp mười một, nếu cô chết, em trai cô có thể sống tốt sao?"

Em trai......

Nếu còn một người quan trọng làm Tô Tây nhớ mong, làm Tô Tây có cảm giác áy náy nhất, là người thân duy nhất trên thế giới này của mình, chính là em trai Tô Nam chỉ nhỏ hơn nàng một tuổi.

Nàng vốn nghĩ bỏ thi vào trường cao trung, để gia nhập giới giải trí kiếm tiền cho em trai đóng học phí, nhưng cuối cùng, hại chính em trai mình hủy hết tương lai, còn để cậu đem tính mệnh phụ vào, chỉ vì giúp nàng thoát khỏi ma vực*.

Nàng vĩnh viễn không thể quên hình dáng Tô Nam bất động nằm trong vũng máu, gầy trơ cả xương, các vết sẹo trên người đếm không hết, thời điểm nhìn thấy nàng, dường như thở phào nhẹ nhõm, hai mắt hoàn toàn nhắm lại.

Tô Tây lúc ấy thật sự điên rồi, cũng chỉ vô dụng, điều duy nhất nàng có thể làm là hoàn toàn kết thúc sinh mệnh của mình. Vì nàng không thể thoát khỏi ma vực kia, nhưng nàng sẽ dùng mệnh để hoàn thành nguyện vọng của em trai , cậu mong nàng trở nên sạch sẽ, vậy chỉ có, đem máu chảy hết, đem xương cốt hóa thành một đống hoàng thổ*.

"Tôi vẫn còn thấy được em trai của mình à?" Tô Tây che miệng nghẹn ngào, thân thể co quắp.

Âm thanh máy móc vẫn như cũ không chút nào phập phòng: "Đương nhiên, cậu ta hiện tại chưa chết, vẫn còn là một học sinh cao trung đơn thuần mà thôi."

Hồi lâu sau, Tô Tây bỏ mặc mình nằm trên sàn nhà lạnh băng, sàn nhà ẩm ướt đem phía sau thấm ẩm, mà cổ xúc cảm lạnh băng lại mang cho Tô Tây cảm giác chân thật. Nàng bình ổn lại, nàng đã đem mọi cảm xúc dồn nén vào nội tâm, chỉ còn lại sự lãnh đạm: "Tôi không tin trên thế giới này có bữa ăn nào miễn phí, cậu rốt cuộc vì sao muốn giúp tôi? Cần tôi làm gì?"

"Tên của hệ thống là Nguyện Lực hệ thống. Cứu cô tất nhiên vì cô là người thích hợp nhất cùng bản hệ thống trói định nhân loại, hơn nữa năng lực của cô vượt quá mức bình thường, đó cũng là một trong những nguyên nhân tôi lựa chọn cứu cô, bản hệ thống giúp đỡ mang cô trở về 10 năm trước, hao phí quá nhiều năng lượng, và nhiệm vụ của cô là phải giúp hệ thống thu thập lại những năng lượng đó."

"Chỉ có vậy?" Tô Tây lắc đầu một cái: "Cậu tốt nhất nên nói toàn bộ sự thật."

"Nhiệm vụ của cô không chỉ kiếm về những thứ tôi tiêu hao, còn phải giúp tôi kiếm càng nhiều năng lượng càng tốt, sử dụng làm gì cô không cần biết, cô chỉ cần biết, nếu cô không hoàn thành tốt nhiệm vụ, tôi sẽ xem xét tình huống và quyết định có hay không lấy lại những năng lượng đã hoang phí trên người của cô. Nếu cô không có khả năng giúp tôi đạt được những tín ngưỡng chi lực, tôi sẽ phá hủy cô bất cứ lúc nào." Âm thanh hệ thống không chút tình cảm cùng phập phòng một lần nữa vang lên trong đầu Tô Tây, "Tất nhiên, nếu cô cấp cho tôi đầy đủ tín ngưỡng chi lực, tôi cũng sẽ hồi đáp cô một số ích lợi."

"Tín ngưỡng chi lực là gì? Tôi phải làm gì để đạt được nó?"

Tô Tây nghe hệ thống đe dọa tâm tình cũng không oán không sợ, hệ thống không phải người đầu tiên uy hiếp nàng, dù lần này tiền đặt cược chính là sinh mệnh của bản thân.

Nàng có thể có được thứ mình muốn, và cơ hội này sẽ cho nàng bắt đầu lại một lần nữa, vậy nên, nàng quyết định, dù so với đời trước còn phải bất kham* nàng cũng không ngại, nàng chỉ muốn bảo hộ tốt thân nhân duy nhất của mình, nàng đã nợ em trai quá nhiều rồi.

"Tín ngưỡng chi lực là một loại năng lượng vô hình, một loại lực lượng tinh thần thần kỳ và thuần túy nhất trên thế giới, tất nhiên, cô không thể nhìn thấy, nhưng chỉ cần ngoại giới ( thế giới bên ngoài ) chuyền vào thân thể cô các tín ngưỡng chi lực bản hệ thống đều sẽ số liệu hóa được chúng. Tín ngưỡng chi lực, cố danh tư nghĩa*, từ các tín ngưỡng sinh ra năng lượng, nó cũng chia thành các cấp bậc như hâm mộ, si mê, chân thành và tôn kính, tùy bao nhiêu sự bất đồng của tín ngưỡng mà mức độ tín ngưỡng chi lực sẽ có sự khác biệt."

"Mà biện pháp đạt được nó, cách đơn giản nhất, cũng là biện pháp tốt nhất là cô phải gia nhập giới giải trí, trở thành một minh tinh."

"không, tôi không muốn gia nhập giới giải trí!" Tô Tây theo bản năng cự tuyệt, trong mắt xẹt qua một tia mù mịt.

"Ký chủ, cô đang sợ hãi sao?" Giọng nói máy móc của hệ thống, vô hình nhưng mang theo một tia giễu cợt.

Tô Tây lắc đầu: "Tôi chỉ sợ bản thân sẽ không nhịn được." Không nhịn được mà giết người, cho dù là con thiêu thân bay vào đống lửa cũng không luyến tiếc.

"Nếu cô không gia nhập giới giải trí, vậy các trị số tín ngưỡng cô kiếm được mãi mãi chỉ giới hạn." Hệ thống nói, "Năng lượng mà tôi duy trì sinh mạng cho cô cũng có giới hạn, nếu đến lúc đó cô vẫn chưa tìm đủ tín ngưỡng chi lực, không chỉ cô sẽ chết, mà bản hệ thống cũng phải chôn cùng cô."

"Vậy hiện tại sinh mạng của tôi còn duy trì được bao lâu?" Tô Tây suy sụp, không nghĩ tới vẫn là có thời hạn a.

"Một tháng." Hệ thống sâu kín đáp.

"!!! Hệ thống, cậu có biết mình rất vô dụng hay không?" Tô Tây thiếu chút nữa nhịn không được trợn trắng mắt, thời gian chỉ một tháng, nàng cứ nghĩ hệ thống này dùng "rất nhiều năng lượng" để cứu nàng, mang nàng đến đây, hẳn là đem nàng trực tiếp "cứu sống", nên rất lợi hại đi.

Giọng nói máy móc của hệ thống giống như lạnh lùng hơn, "Cô nghĩ làm thời gian quay về là một chuyện đơn giản sao? Hơn nữa nếu không nhờ cô may mắn gặp được bản hệ thống, cô đã sớm đi đầu thai chuyển kiếp rồi."

Kỳ thực hệ thống cậu chỉ xem tôi như culi đi. Tô Tây trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt không nói, "Cám ơn."

"Không cần khách sáo, cô dùng tín ngưỡng chi lực báo đáp tôi là tốt rồi..."

"Tất yếu phải vào giới giải trí sao?" Tô Tây đặt tay lên đầu gối, hữu khí vô lực hỏi.

"Tất nhiên!" Hệ thống mang theo dụ hoặc nói tiếp, "Bản hệ thống đã nói qua, chỉ cần cô cấp bản hệ thống tín ngưỡng chi lực, bản hệ thống sẽ trao đổi với cô một số thứ, cô không những sẽ bảo toàn được bản thân, còn có thể trả thù."

"Trả thù..... có thể sao?"

"Đương nhiên, có bản hệ thống ở đây, những kẻ tầm thường kia còn khi dễ được ký chủ của tôi sao?!" Hệ thống bá đạo dương dương tự đắc đáp.

Tô Tây dừng một chút, mới nói, "Hệ thống, cậu để lộ âm thanh rồi....."

Nguyên lai hệ thống vì sơ ý nên đã quên..... ngụy trang, thế nên giọng nói không còn là thanh âm lạnh băng nữa, thay vào là giọng nói mềm mại của một cô bé loli, mà Tô Tây gần như dám khẳng định, giọng nói lúc nãy của loli, mới là âm thanh nguyên bản của hệ thống. Quả nhiên, lúc đầu đã thấy âm thanh máy móc kia có chút kỳ lạ.

Hiện giờ, hệ thống rốt cuộc bại lộ ...... cái vốn có.

Hệ thống cũng không nghĩ tới mình để lộ dễ dàng như vậy....., thật sự không nên đắc ý vênh váo mà, bây giờ xem, ký chủ đại nhân cô ấy có bị sốc không đây?

Còn bên này, Tô Tây trong lòng đối với chuyện này cảm thấy không có gì đặc biệt, với nàng hệ thống biến đổi cũng không sao cả.

Quan trọng nhất vẫn là việc hệ thống cam đoan với nàng hết thảy là thật, nếu nó cấp được những thứ giúp nàng báo thù, giúp nàng có năng lực bảo vệ em trai cùng bản thân, vậy nàng sẽ không buông tha một thứ gì để chiếm lấy các tín ngưỡng chi lực.

"Hệ thống, em tên là gì?" (vì biết hệ thống là bé gái rồi nên từ đây sẽ xưng bằng chị - em nha ^o^)

"Bản hệ thống không có tên của nhân loại các người." Hệ thống dứt khoát dùng giọng nói vốn có của mình, không tái đổi lại tiếng máy móc nữa.

Tô Tây nghe âm thanh nhu mềm của hệ thống, cảm thấy thật có tư vị, bây giờ giọng nói này quả thật nghe lọt tai.... không ít, "Vậy chị sẽ đặt cho em một cái tên, ừm....., gọi em là Manh Manh thế nào?"

"Nghe không khí phách tý nào." Dáng vẻ hệ thống có chút chê bai, mà chỉ khắc sau lời nói liền đổi, "Nhưng nếu đây là của ký chủ đại nhân đặt cho, hệ thống miễn cưỡng chấp nhận nó vậy."

Khóe miệng Tô Tây vi câu," Sau này em có thể thay đổi thành hình dáng của loài người được không?"

"Có thể, bản hệ thống chính là sản vật ngoại tinh ( sản phẩm sinh vật ngoài vũ trụ) vĩ đại nhất trong khoa học kỹ thuật, từ tàu con thoi ngoài không gian bất ngờ tới địa cầu, sau này không trở về được nữa, nhưng vẫn có thể biến thành hình dáng nhân loại địa cầu của các người để sinh tồn."

"Ừ, Manh Manh, cám ơn em vì đã giúp đỡ chị, chị sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, để em sớm hóa hình người nhé." Những lời này Tô Tây không nói ra miệng, mà chỉ nói thầm trong lòng.

Hai mắt Tô Tây nhắm lại, thời điểm mở mắt ra, những cảm xúc phức tạp xen lẫn tang thương trong con ngươi đã trở nên thâm thúy, không còn thấy nửa phần cảm xúc bên trong, khóe miệng câu lên nụ cười, có chút bạc nhược* cùng biếng nhác, nhưng lại có năng lực câu hồn nhiếp phách*.

Hết chương 1

-----------------------------------------------------------------------

*Ký chủ: là sinh vật chủ của một ký sinh sống hoặc hệ thống nào đó dựa vào để sinh tồn

*Ma vực: tất cả những thứ làm người ta mê muội hoặc lạc lối

*Hoàng thổ: là các trầm tích đất bùn động lại từ những trận bão trên cao nguyên trong quá khứ.

*Bất kham: nói về một điều mà bản thân không thể chịu nổi, vô cùng gian nan

*Cố danh như nghĩa: tên như ý nghĩa

*Bạc nhược: quá yếu đuối về tinh thần, không có ý chí chiến đấu, không đủ sức vượt qua khó khăn, trở lực dù là nhỏ nhất

*Câu hồn nhiếp phách: xinh đẹp đến mê hoặc hồn phách

Editor có lời muốn nói:

Đây là chương đầu tiên mà tôi hoàn thành. ( tung pháo hoa chúc mừng🎉🎉 )

Hành văn của bộ này có nhiều chỗ thật khó hiểu. Editor đã cố gắng hết sức, có nhiều chỗ hơi lủng củng nhưng chắc không tệ nhỉ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top