Chương 74: Mẹ ăng đi ạ

Hướng Hiểu Ảnh quay xong thì không chờ Vân Kinh, cô muốn tăng ca nên về trễ một chút, bà chỉ đành gọi xe bảo mẫu của công ty đến đón về.

Vừa bước vào cửa đã loáng thoáng cảm thấy có gì đó sai sai.

Bà hơi nhíu mày, thấy Li Li đang chơi với cún con Bichon, bên kia là Thời Trình đang nằm ườn ra ghế sô pha chơi game.

Lại thấy hình như bản thân có hơi lo lắng thái quá.

Li bé con nghe thấy tiếng động ở đằng sau, vừa quay đầu nhìn đã lấy mẹ về, có chút khẩn trương mà xoa xoa ngón tay, mắt nhìn anh ba.

Thời Trình ra hiệu bằng mắt.

Bắt đầu hành động!

Li Li từ trên thảm đứng dậy, xoa xoa cái đầu nhỏ của cún con Bichon, rồi hướng về phòng khách mà đi.

Hướng Hiểu Ảnh tưởng bé con chạy ra đón mình, vừa bỏ túi xuống, chuẩn bị cúi người đón được Li bé con đang chạy lại.

Giây sau bà liền thấy Li Li bước từng bước nhỏ đi vào nhà bếp.

Theo sau đó là cún con Bichon chạy lại, Lạc Lạc cắn ống quần Hướng Hiểu Ảnh, bà có chút khó hiểu xoa xoa mình đầy lông của nó: "Làm sao thế?"

Lạc Lạc "Gâu" một tiếng, kéo người đi vào trong.

Đến khi bà bị Lạc Lạc kéo đến trước ghế sô pha, vừa ngồi xuống thì Li Li cũng chạy từ trong bếp ra.

Bé cẩn thận mà bưng rổ trái cây, nhưng vì khá là nặng nên lúc đi bé cứ lắc lư lắc lư như chim cánh cụt, khó khăn lắm mới ra được phòng khách, bé để rổ trái cây lên bàn trước mặt bà.

Ngẩng mặt nhỏ lên, có chút chột dạ mà nói: "Mẹ ăng trái cây đi ạ."

Đây là trái cây mà bé và anh ba nhờ dì Lưu gọt vỏ giúp, để trong tủ lạnh cho tươi, chờ mẹ về rồi mang ra cho bà.

Hướng Hiểu Ảnh có chút bất ngờ bởi vì đây là lần đầu tiên bé con mang trái cây ra để trước mặt bà khi bà vừa mới tan tầm về, như thể muốn nói "Mẹ vất vả rồi ạ."

Bà không nhận ra chuyện gì lạ mà chỉ hỏi: "Được rồi, Li Li ăn không con?"

Li bé con khẩn trương lắc lắc đầu: "Mẹ ăng đi ạ."

Hướng Hiểu Ảnh cầm lấy trái nho.

Li Li khó khăn mà leo lên ghế sô pha, đứng trên đệm sô pha mềm mại, bé gượng gạo vòng tay nhỏ ôm lấy cổ của mẹ: "Mẹ có mệt không ạ?"

Bé con: "Li Li đấm đấm cho mẹ nha."

Hướng Hiểu Ảnh còn chưa kịp phản ứng lại, bé con đã vòng ra sau lưng bà, nắm tay nhỏ lại "Phù phù" bắt đầu đấm đấm vai cho bà. ( phù phù ở đây là tiếng thở á)

Bà như đoán được việc gì đó, liếc mắt nhìn Thời Trình đang nằm dài trên ghê sô pha, "Khụ" một tiếng: "Mẹ hơi khát."

Thời Trình bỏ điện thoại xuống, để lộ đôi mắt: "Để con lấy cho."

Hướng Hiểu Ảnh ý vị thâm trường mà nhìn anh một cái.

Thời Trình bị nhìn thì cảm thấy da đầu tê dại, thấp giọng "khụ" một tiếng, chột dạ bò dậy đi rót nước.

Bé con mát xa cũng không có tác dụng gì mấy, chỉ đơn giản là đấm vai, lực cũng không lớn, hầu như tác dụng giảm mệt mỏi thì không nhiều mấy.

Nhưng Hướng Hiểu Ảnh lại thả lỏng, sự mệt mỏi trên gương mặt bà cũng tan dần đi, cũng không phải là do cơ thể mệt mỏi, mà là do tâm trạng ngày nào cũng căng thẳng như chạy show.

Li Li đứng đằng sau ban đầu có chút chột dạ nhưng nhìn mẹ ngày càng thả lỏng, bé cũng có thêm động lực, lực tay cũng tăng lên.

Giọng của bé có chút mềm mại mang theo chút lo lắng: "Mẹ không mệt."

Hướng Hiểu Ảnh lại ăn thêm một trái nho "Ừ" một tiếng.

Sau khi Thời Trình mang nước ra để trước mặt bà, uống một ngụm rồi mới hỏi: "Nói đi, có chuyện gì."

Li bé con và Thời Trình ngay lập tức xịt keo cứng ngắc.

"Là thế này." Thời Trình mở đầu nói trước.

"Để Li Li nói với mẹ được không ạ?" Li bé con sợ mẹ lại mắng anh ba, có chút khẩn trương mà nói.

Thời Trình im lặng, ngồi lại lên ghế sô pha của mình, khi Hướng Hiểu Ảnh quay đầu đi thì anh lặng lẽ không tiếng động nói bằng khẩu hình miệng 'Cố lên' với bé con.

Có thể thấy áp lực của bé Li bây giờ lớn như núi cao vậy.

Hướng Hiểu Ảnh kéo be con qua, nắm lấy tay nhỏ của Li Li: "Vậy mẹ nghe."

Li bé con nắm chặt bàn tay to ấm áp của mẹ, bé liền bình tĩnh lại, bé rất ít khi chủ động yêu cầu người lớn về điều mình muốn nên có chút không quen.

Dưới lời mở đầu của Thời Trình khi nãy, Li Li nói: "Mẹ ơi, con có thể cho anh ba đi quay chương trình với Li Li được không ạ?"

Bé con nói xong lập tức nhắm mắt lại, một lúc lâu sau vẫn chưa nghe câu trả lời từ mẹ, bé liền cúi đầu xuống, bối rối nói: "Xin lỗi ạ." Li Li có chút áy náy: "Mẹ không cho cũng không sao đâu ạ."

Bé không muốn mẹ cảm thấy khó xử.

"Sao lại không cho?"

Li bé con ngẩn ngơ, đôi mắt đen láy ngơ ngác mở ra, bé chưa kịp phản ứng lại, ngay sau đó mắt cong cong, sáng lên: "Mẹ cho ạ?"

Hướng Hiểu Ảnh có chút buồn cười nói: "Li Li vừa mang trái cây, lại còn đấm vai cho mẹ, con thông đồng với anh ba, nếu mẹ không cho hai đứa lại khóc nhè thì sao."

Bà trêu một câu.

Thời Trình lẩm bẩm: "Mẹ, chỉ có nhóc kia khóc thôi, còn lâu con mới khóc."

Li bé con lắc lắc đầu: "Li Li cũng không khóc âu."

Hướng Hiểu Ảnh nhịn không được nói: "Nhưng mà mẹ có chút buồn."

"Vì Li Li muốn mẹ hỗ trợ nên mới gọt trái cây, đấm vai cho mẹ sao?" Hướng Hiểu Ảnh hỏi.

"Không phải đâu ạ." Li Li sốt ruột lắc lắc đầu: "Li Li cũng muốn mẹ không mệt ạ."

Lúc sau nhìn mẹ đỡ mệt hơn, Li bé con càng cảm thấy tự hào về bản thân, nhưng bé vẫn khiêm tốn mà nói: "Mẹ ơi, con xin lỗi ạ, lần sau Li Li sẽ không như vây nữa đâu."

Hướng Hiểu Ảnh nhéo nhẹ chóp mũi của Li bé con: "Không sao hết." Bà nhìn bé con đang ngơ ngác mà thở dài, nghiêm túc nói: "Mẹ rất vui."

"Bởi vì cuối cùng Li Li cũng hỏi mẹ về điều mà con thích, muốn mẹ hỗ trợ việc mà con muốn làm."

"Mẹ cực kì cực kì vui luôn."

Cho dù là thích búp bê bông, nhưng Li Li cũng không mở miệng hỏi bà một câu."

"Nhưng mà, mẹ càng muốn thấy Li Li trực tiếp đến hỏi mẹ cơ." Hướng Hiểu Ảnh có hơi bất đắc dĩ mà nghĩ, mấy cái việc như gọt trái cây rồi đấm vai nịnh nọt như này thật sự không giống với phong cách của mọi người trong nhà, vừa nhìn là biết do Thời Trình nó xúi bậy rồi, bà quay mặt đi: "Đi chơi với Li Li cũng được."

"Mọi người trong nhà ai cũng bận, chỉ có mình con rảnh, nhưng mà không được dạy hư em, biết chưa?"

Thời Trình kéo dài giọng: "Vâng."

Trong lòng anh thầm nhủ một câu, mình có dạy cái gì hư à? Còn tốt chán.

Khoé miệng Thời Trình hơi nhếch lên, có vẻ tâm trạng của anh bây giờ rất tốt.

Li bé con cũng gật gật đầu: "Con cảm ơn mẹ ạ."

Nói đến việc này, Hướng Hiểu Ảnh mới nhớ tới việc mà Đường Danh nói đến hôm nay, mắt nhìn điện thoại, gửi đi một tin nhắn —— [ Đúng rồi, tối nay mấy giờ gọi video vậy?]

Rất nhanh Đường Danh đã trả lời —— [Em đã liên hệ với các khách quý khác, định tối nay 8 giờ gọi, chị Ảnh xem xem có được không ạ?]

Hướng Hiểu Ảnh —— [Được]

Hướng Hiểu Ảnh quay xong cảnh diễn của mình thì trực tiếp rời khỏi đoàn phim, bà giờ đây cũng không còn là diễn viên trẻ tuổi chờ đạo diễn nói xong rồi mới đi về.

Nhưng Thời Phục Xuyên và Thời Thịnh thì khác, họ luôn làm việc rất chuyên nghiệp, cũng xây dựng một hình tượng tốt với các nhân viên của mình.

Chờ đến khi hai ba con về thì cũng đã 7 giờ, tầm nửa tiếng nữa Thời Vân Kinh mới khoan thai về muộn.

Lúc cô về thì cả nhà đã bắt đầu ăn cơm tối, Thời Vân Kinh mệt xỉu ngồi phịch trên ghế của mình hỏi: "Hôm nay dì Lưu có làm món gì ngon không?"

Trong nhà không có quy tắc lúc ăn với ngủ không được nói chuyện, cũng sẽ không chờ một người chưa về để cùng ăn cơm.

Li Li đang ụp mặt trong bát cơm nghe vậy liền ngẩng đầu lên: "Dì làm thịt thịt ạ, chị hai mau ăn đi!"

Thời Trình nhịn không được bật cười ra tiếng: "Đúng đó, làm rồi nhưng chị lại không ăn được thịt." Anh còn học theo cách nói chuyện của bé con, lặp lại lời.

Nghe thiếu đòn không chịu được.

Vì tiếp theo sẽ chụp ảnh tuyên truyền, cộng thêm quảng bá nên không thể không ăn kiêng - Thời Vân Kinh: "..."

Trước tiên cô nói với Li bé con một câu: "Ừm, tí nữa rồi chị ăn nhé." Ngay sau đó cô lật mặt 180 độ nói với Thời Trình: "Ha, Tiểu Trình, tí nữa em ăn xong tới số với chị, cứ chờ đó."

Thời Thịnh - người điềm đạm nhất cảm thấy cực kì bất lực.

Thời Phục Xuyên gắp cho Li Li một đũa thịt: "Được rồi, mau ăn đi."

Bé con: "Cảm ơn pa ạ."

Thời Trình đang làm mặt quỷ nãy giờ cũng an phận lại, bắt đầu ăn cơm.

Cơm nước xong xuôi thì còn đúng mười phút nữa là tới 8 giờ, Hướng Hiểu Ảnh đưa bé con đi rửa mặt, lau tay chân rồi lau miệng, sau đó mới đưa ra ngoài phòng khách.

Đúng 8 giờ, Đường Danh thêm tất cả các khách quý vào 1 nhóm rồi gọi video, Hướng Hiểu Ảnh ôm Li Li đang ngơ ngác bấm nút đồng ý.

Sáu cái màn hình nhỏ lần lượt vào cuộc gọi video.

Li Li hoang mang chỉ vào màn hình: "Mẹ ơi, coan thấy anh Tiểu Trạch ròi." Bé dừng một chút rồi lại nói tiếp: "Còn có cô chị Đường nữa."

Đường Danh ngồi ở sau cái bàn làm việc, vẫy vẫy tay: "Chào buổi tối nha Li Li."

Li bé con cũng vẫy tay "Chào buổi tối ạ."

Màn hình đầu tiên chính là Cố Tiểu Trạch đang buồn chán ngồi trên đùi Cố tổng chơi iPad, nghe hấy giọng của bé con, nhóc mới ngẩng mặt lên nhìn một cái.

Tiếp theo chính là Li Li, Tiểu Dục, Tiểu Ngữ và Tiểu Văn.

Đường Danh vẫy vẫy tay với mọi người: "Các bạn nhỏ chào buổi tối nha."

Các bé đồng thanh nói: "Chào buổi tối cô( chị ) Đường."

Và tất nhiên, các bé đều đang trong tình trang hoang mang.

Đường Danh cầm mấy tầm thẻ trong tay phải, giơ lên trước màn hình cho mọi người xem qua: "Lúc trước cô có hỏi là lần tới các con muốn đi đâu chơi đều dựa vào quyền lựa chọn của các bạn nhỏ đúng không nào?"

"Cũng để cho ba mẹ của các bạn góp ý một chút."

Cô lấy một tấm thẻ, nhìn qua nói: "Tấm này là của Tiểu Dục, là một sa mạc cực lớn."

Trên tấm thẻ là một dải cát trải dài mênh mông.

"Tấm thứ hai là của Tiểu Văn."

Trên màn hình là một khu rừng rậm sâu thẳm.

"Tấm thứ ba là của Tiểu Ngữ."

Là một phố cổ gần vùng sông nước ở phía Nam

"Tấm này là của Tiểu Trạch, nghe nói đây là nơi mà Tiểu Trạch từng sống, phải không?"

Là một thành phố nào đó ở Châu Âu, có nhiều kiến trúc điển hình của Châu Âu và những phong cách độc đáo khác.

Cố Tiểu Trạch không nhìn vào màn hình.

Lúc Cố tổng và Cố phu nhân hỏi nhóc, lúc đó nhóc đang đá bóng ngoài sân nên không nghe rõ, chỉ nghe được một câu "Muốn đi chơi ở đâu", nhóc liền trả lời: "I want to go home. ( Con muốn về nhà)"

"See my grandparents. ( Con muốn về nhà, gặp ông bà)"

Nhóc căn bản không biết rằng nó sẽ xuất hiện trước mặt mọi người, lập tức cảm thấy hơi xấu hổ mà quay đi.

Cố tổng đành thay mặt nhóc trả lời: "Phải."

Đường Danh: "Rồi, tấm tiếp theo là của Li Li."

Là một bức ảnh biển nối một đường thẳng với chân trời trải dài, cùng với làn nước iển trong xanh, những cơn sóng mag theo bọt trắng vồ vập ập vào bờ tạo nên một bức ảnh tuyệt đẹp.

"Bây giờ tổ tiết mục sẽ áp dụng phương thức bầu phiếu, để các bản nhỏ tự quyết định chọn ra nơi để đi thông qua năm tấm thẻ này, tấm cuối cùng được bình chọn nhiều nhất sẽ là địa điểm quay tiếp theo của chúng ta."

"Bây giờ, các vị phụ huynh có thể bật mic, để các bản nhỏ thương lượng một chút, cuối cùng hãy nhắn riêng cho tôi để tiến hành bầu phiếu nho~~"
___________

Pass chương sau: Biệt danh mà tui hay sử dụng cho Li Li trong mỗi chương tui edit, viết hoa chữ cái đầu, không dấu, không cách, gồm 7 ký tự











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top