Chương 7: Thu dù nhỏ

Edit + beta: Sugawr cá mặn
_______________

Thời Li còn chưa biết tại sao mình lại không cần tới trường nữa thì dì Lưu đã để bát cháo trứng gà lên bàn ăn nhỏ của cậu.

Vừa nhìn đã biết bát cháo này là làm riêng cho trẻ em, cháo được làm ngon vừa đủ, chỉ rắc thêm chút muối còn lại không thêm gia vị nào vô nữa, sau đó thả chút thịt băm vô.

Nhìn cực kì ngon và hấp dẫn.

Nhóc con suy nghĩ đơn giản liền ném việc học ra sau đầu, cậu cầm thìa khuấy bát cháo trước mặt, chậm rãi nói:" Con cảm ơn dì ạ."

Dì Lưu lau tay lên tạp dề của mình, cười nói:" Mau mau ăn đi con."

Trừ cháo ra, còn có một đĩa rau chân vịt nhỏ ăn kèm, Hướng Hiểu Ảnh gắp mấy cọng bỏ vào bát cháo của Thời Li.

Mấy ngày nay Thời Li đều tụ mình xúc cơm ăn, không cần đút nên bà có mua đũa và thìa để giúp Thời Li tập cầm khi ăn.

Đôi đũa và cái thìa đều có một cái vòng trên thân nên khi gắp, khuấy có thể giúp bé cầm vững.

Thời Li cứ thế từng ngụm từng ngụm ăn hết bát cháo trứng cùng với rau chân vịt, lúc ăn còn nghe thấy tiếng 'Chóp chép chóp chép' từ miệng cậu, coi bộ rất ngon.

Cậu cũng chả kén ăn, mấy cọng rau trên đĩa đều bị cậu xơi cùng cháo nuốt hết vào bụng.

Đúng là làm người khác bớt lo hẳn.

Mỗi lần Thời Li xúc cháo ăn đều làm Hướng Hiểu Ảnh nhớ về lúc trước bà đút cho bé con ăn, làm bà nhất thời ngơ ngẩn.

.

10 giờ sáng.

Tại công viên lộ thiên ở trung tâm thành phố Kinh Thị, có một người phụ nữ trung niên đang lo lắng mà đi qua đi lại bên suối phun trong quán, mắt hay liếc nhìn về phía đường nhỏ trong công viên.

Đường Danh cúi đầu xem giờ thêm lần nữa, năm đó chỉ dựa vào 1 bộ phim điện ảnh nhựa mà lại có thể nổi rầm rộ khắp cả nước, lấy được kim bài giải thưởng - Hướng Hiểu Ảnh.

Người cũng như tên, trong giới giải trí này ai gặp đều phải gọi bà một câu "Chị Ảnh."

Dù đã trôi qua mười mấy năm nhưng nhiệt độ năm đó của bà vẫn không hề giảm, thành công vươn tầm quốc tế, người người nhà nhà ai cũng đều biết đến tên tuổi của bà.

Cô nghe nói sắp tới Hướng Hiểu Ảnh có nhận chụp thêm mấy bộ phim nữa, bà bận đến mức phải nghỉ quay một thời gian, cô cảm thấy chị Ảnh đã bận vậy rồi thì chắc sẽ không có thời gian đi chạy show đâu.

Ai mà ngờ sáng mới dậy đã nhận được liên hệ từ chị Phương, nếu có thể mời Hướng Hiểu Ảnh đến show của cô làm khách mời thì cô nằm mơ cười đến tỉnh luôn ấy chứ.

Thật ra Đường Danh là một người rất thích trẻ em, nếu không thì cô đã không chọn loại show thiếu nhi này ngay từ đầu rồi, chỉ là không bao gồm mấy đứa bé hư.

Hai ngày trước, cô mới gặp mặt thằng bé nhà họ Cố. Nói chứ gặp thằng bé xong cô muốn sứt đầu mẻ trán vì tính cách của bé nó.

Hôm nay gặp chị Ảnh cô muốn nói với bà về vấn đề này, để bà có thể dặn dò bé con nhà mình phải nghe lời, không quậy.

Nói chuyện thì phải ngoan lễ phép, ngữ khí thì phải mềm mại, nhẹ nhàng.

Thế mới đáng yêu, ok???

Nghĩ tới đây, đầu cô đã tự bổ não ra những hình ảnh cực kì đặc sắc! Nào là bé con ở nhà được cưng chiều hết mức, được sủng mà kiêu, lúc nào cũng ra vẻ thiếu gia ta đây không hài lòng về cái này cái kia.

Cô đã suy nghĩ xong làm như nào để thương lượng với chị Ảnh về việc cắt nối biên tập cho con của bà.

Đang ngồi bổ não thì bỗng dưng cô nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ đeo kính râm to cùng với cái khẩu trang, tay bà đang dắt một đứa trẻ.

Nhóc con đấy cao bằng ba cái đầu, nhìn qua có vẻ như là một bé ba tuổi, bé con còn đang nghiêm túc nhìn đường đi, tay nhỏ cầm cái dù che nắng rồi che luôn cả mặt nhỏ của mình.

Đường Danh mới nhìn qua đã nghĩ, ba tuổi? Đây á? Có phải bé nó hơi nhỏ quá không vậy? Mấy đứa khác tầm tuổi này thường hay ồn ào ầm ĩ dữ lắm á!

Cô lại nghĩ, ây không đúng, vẫn là thằng bé nhà họ Cố kia kinh hơn.

Đường Danh đứng dậy ra đón hai người ở ngoài:" Chị Ảnh ạ?"

Công viên ở trung tâm thành phố người đến người đi nhiều vô kể, để phòng hờ bị quê khi nhận nhầm người, cô vẫn nên hỏi cho chắc.

Tính ra là phải đặt phòng riêng cơ để mang tính bảo mật ấy, mà chị Ảnh lại bảo muốn mang nhóc con nhà mình ra ngoài dạo chơi một tí, ở trong phòng kín nhiều cũng ngộp lắm.

Thế là cô đặt chỗ ở ngay công viên có suối lộ thiên ngay trung tâm thành phố luôn cho máu.

Hướng Hiểu Ảnh gật đầu chào hỏi:" Đạo diễn Đường đúng không ạ? Không cần câu nệ như vậy đâu."

Đường Danh vội nói:" Nào có."

Hai người bắt tay:" Chị gọi em là Đường Danh là được ạ."

Hướng Hiểu Ảnh kéo tay nhỏ của Thời Li:" Li Li à, chào chị Đường đi con."

Cái dù hoa nhỏ có hơi run lên, một thanh âm mềm mại mang theo mùi sữa của trẻ con vang lên:" Mẹ ơi, tay tay."

Hướng Hiểu Ảnh buông tay cậu ra.

" Con tự thu dù được ạ." Li Li là một bé con rất ngoan và lễ phép nha, cậu thu dù hoa nhỏ của mình rồi mới ngẩng đầu, cất giọng nhỏ chào:" Con chào chị Đường ạ."

Âm cuối kéo dài mang theo chút mùi sữa.

Đường Danh:"......"

Tim của cô như đứng lại một giây.

Này....như này.....có đáng yêu quá không vậy!!!

Bé con đứng ôm dù mặc một bộ quần yếm màu vàng, túi nhỏ trước bụng cậu có một chú bé bọt biển bằng bông, tóc đen nhỏ cứ thế rũ xuống hai đôi má phúng phính của cậu, mắt tròn đen láy, môi hồng răng trắng.

So với búp bê Tây Dương còn đẹp hơn gấp mấy lần ấy chứ! Thậm chí là đẹp tinh xảo như bộ mô hình chi tiết!

Đường Danh chỉnh lại giọng, ngữ khí ôn nhu nói:" Li Li đúng không nè? Gọi dì là được rồi nha không cần gọi chị đâu, thế thì trẻ quá."

Li bé con nghĩ nghĩ:" Dì chị Đường."

Đường Danh cười không khép được miệng.

Hướng Hiểu Ảnh nhìn xung quanh, nói:" Chúng ta ra kia ngồi đi."

Đường Danh cũng gật đầu đồng ý:" Bé Li đi đường nãy giờ chắc cũng mệt rồi."

Công viên này ở đây có tu sửa vài chỗ thành một khu nghỉ dưỡng, thêm mấy cái bàn gỗ còn thêm vài cái dù che nắng.

Đường Danh và Hướng Hiểu Ảnh đến một chỗ kéo ghế ngồi xuống.

Hướng Hiểu Ảnh không tính cho bé con ngồi với mình mà bà nói:" Bé Li của mẹ ra ngoài suối phun kia chơi một lát nhé?"

Tiểu Thời Li chần chừ chốc lát mới gật gật đầu, cậu kéo góc áo bà:" Mẹ vẫn sẽ ngồi đây chờ con đúng không ạ?"

Thấy bà gật đầu, Li bé con mới lưu luyến chậm rì rì đi tới chỗ suối phun trong công viên.

Chẳng lâu sau, nhóc con đã bị bầy bồ câu trắng thu hút sự chú ý, lúc Đường Danh quay đầu nhìn thì thấy bé con đang ngồi xổm tò mò nhìn đám bồ câu trước mắt.

" Đạo diễn Đường phải không? Chúng ta vào chuyện chính đi." Hướng Hiểu Ảnh bỏ kính râm xuống.

Đường Danh lập tức quay đầu lại, lục đục lấy một phần hợp đồng trong túi ra:" Chị Ảnh, đây là hợp đồng thù lao của chị và bé con khi quay show, chị Phương chắc có cho chị xem qua rồi, chị xem lại nếu có chỗ nào không vừa ý thì chúng ta có thể bàn lại ạ."

Hướng Hiểu Ảnh vừa nghe vừa lật hợp đồng ra coi, lúc sau bà mới nói:" Không sao, thù lao ít nhiều như nào chị không quan tâm, chị chỉ muốn hỏi em vài thông tin về thằng bé nhà họ Cố ấy."

Đường Danh ngẩn người.

Hướng Hiểu Ảnh nói tiếp:" Những vị khách mời trước chị có xem qua rồi, hai bé kia rất ngoan, bé nam kia thì chị có biết một chút, trong giới chị có gặp mặt thằng bé một hai lần gì đó rồi, chỉ là chị nghe nói thằng bé nhà họ Cố kia tính tình hơi ương bướng một chút."

Đường Danh thầm nói chết, cô có chút không hiểu ý của chị Ảnh cho lắm, nhưng vẫn nói ra nhận xét của mình sau khi gặp thằng bé:" Không hẳn là ương bướng chị ạ, thẳng bé chỉ hơi khó ở tí thôi."

Hướng Hiểu Ảnh thẳng thắn nói với cô:" Tình huống bé Li nhà chị có hơi đặc biệt một chút."

" Em quay lại xem thằng bé đi."

Đường Danh thấy có gì đó lạ lạ liền quay đầu xem, vừa nhìn qua cô hết hồn tại chỗ.

Li Li từ đầu đến cuối vẫn là tư thế ngồi xổm nhìn xuống dưới đất, vị trí chẳng mấy thay đổi so với ban đầu, như là một cây nấm nhỏ vừa mọc ra vậy, đám bồ câu trước mặt bé con đã bay hết rồi mà thằng bé vẫn còn ngồi xổm không nhúc chích gì hết.

Nhìn qua thì thấy nó bình thường.

Cái bất bình thường đó chính là....Nãy giờ cô nói chuyện với chị Ảnh đã qua mười phút rồi đó!

Vậy mà thằng bé vẫn ngồi đấy!

Mấy đứa ba tuổi nào cũng đều có kiên nhẫn như này hở? Mình cứ tưởng mấy đứa nó năng động lắm chứ.

" Bé Li là một đứa trẻ bị tự kỉ." Hướng Hiểu Ảnh thở dài, bà nói tiếp:" Gần đây tình trạng của thằng bé có đỡ hơn chút, bác sĩ Trần bảo bệnh tình đang chuyển biến tốt hơn, bảo chị chăm sóc thằng bé nhiều hơn."

Đường Danh không biết nói gì với cảm xúc trong lòng, cô theo bản năng nói:" Vậy không phải để thẳng bé ở nhà tốt hơn ạ? Chị cũng biết tham gia mấy cái show như này cũng sẽ có lời ra tiếng vào mà."

Hướng Hiểu Ảnh:" Trước giờ chị vẫn cho thằng bé ở nhà mà, cũng không khác gì bây giờ mấy."

Đường Danh có chút khúc mắc.

Hướng Hiểu Ảnh đi diễn khi nào cũng cái được cái mất, lúc bà giải nghệ cũng thấy có lỗi rất nhiều với sự nỗ lực của mọi người trong đoàn phim, đi nhà trẻ thì không được, mà bà lại không quá yên tâm khi để Li Li ở nhà.

Trái lại chị Phương nói đúng, đưa thằng bé đến tham gia quay show như này có thể giúp thằng bé có nhiều bạn hơn, địa điểm quay chụp lại ở ngay trong Kinh Thị, như vậy thì bà có thể vừa đi chụp hình vừa đi chăm sóc bé con được.

Các bậc phụ huynh hầu như có cùng một tâm lý lo sợ, bây giờ bà giống như lần đầu đưa bé Li đi nhà trẻ vậy, cứ lo thằng bé sẽ bị bạn ức hiếp, bắt nạt.

Đường Danh đã hiểu đại khái rồi.

" Chị Ảnh, em nói chứ hai ngày trước em mới gặp thằng bé nhà họ Cố ấy, tính cách của thằng bé có chút lạ lạ, có hơi dính người tí, nhìn qua còn thấy dữ dữ á." Đường Danh nói hết chả giấu giếm gì, biết gì nói hết ra:" Nhưng thế cũng tốt chị ạ, bé Li im im như thế thì sẽ không chủ động tìm nhóc kia nói chuyện đâu, không chừng cả hai cũng chẳng quan tâm gì đến nhau ấy chứ."

" Hay là em đi sửa lại kịch bản một chút, tránh cho Li Li chạm mặt với thằng bé kia thì khổ, chị thấy thế nào?"

Bất ngờ chưa, quay show cũng phải có kịch bản đó nha.

Hướng Hiểu Ảnh gật đầu:" Vậy thì phiền em rồi, show này của em vẫn sẽ quay ở trong Kinh Thị đúng không? Không đổi chỗ quay sang mấy tỉnh lân cận chứ hả?"

Đường Danh có chút khó xử nói:" Cái này thì em không chắc nhưng việc quay chụp thì chắc chắn vẫn sẽ ở trong Kinh Thị rồi ạ."

Hướng Hiểu Ảnh thở phào nhẹ nhõm, bà nói:" Nếu mà có chuyển sang mấy tỉnh lân cận ấy, thì chị cho anh ba của thằng bé thay chị đi được không?"

Hợp đồng chị Phương đã xem qua rồi, việc cần nói cũng đã nói xong, Hướng Hiểu Ảnh dứt khoát ký xuống:" Vậy cảm ơn em nhiều nhé."

Đường Danh cầm hợp đồng cất vào túi, mọi chuyện đã định, tâm trạng treo lên cao của cô cuối cùng cũng trở lại bình thường.

Ta nói chứ, thấy chị Ảnh ký hợp đồng không vui mới lạ, cô vui tới mức muốn nhảy cẫng lên luôn. Nhưng cô vừa quay đầu lại thì thấy cây nấm nhỏ vẫn còn đang ngồi xổm ở đấy, nhịn không được mà thở dài, tâm tình có chút phức tạp.

Bé con xinh xắn, đẹp trai thế kia, haiz tiếc quá.

Một con bồ câu trắng bay tới đậu trên đầu của cây nấm nhỏ, đứng trên mái tóc đen mềm mềm mà dẫm dẫm.

Thời Li bị dẫm đến nỗi đầu gật gật theo.

Cây nấm nhỏ đang ngủ bị dẫm đến tỉnh cả người.

Nấm nhỏ mờ mịt mở mắt ra, dụi dụi vài cái, ngáp nhỏ một tiếng.

Hôm qua mẹ cậu lại mua cho cậu một bé búp bê mới, nên tối qua cậu ngủ khá trễ mà sáng nay lại dậy sớm nữa.

Li Li vẫn tiếp tục ngồi xổm nhìn con bồ câu trắng  trước mặt, lại lim dim chuẩn bị nhắm mắt ngủ tiếp.

Lúc sau Thời Li mới phản ứng lại, nỗ lực chớp chớp mắt nhỏ, cố gắng ném cơn buồn ngủ ra sau đầu. Cậu đứng lên nhìn về cây dù hoa ở trên bàn lúc trước.

Dì chị Đường vẫn còn ngồi đấy nhưng mẹ cậu lại không có ở đó.

Li bé con ngây người, mẹ đã nói là sẽ chờ cậu mà....

Thời Li đứng dậy, còn chưa vững thì đã nghe thấy âm thanh quen thuộc vang lên trên đầu:" Bé Li? Lại đây chào dì Đường nào con."

" Rồi mình về nhà."

Mẹ vẫn ở đây!

Li bé con gật gật đầu:" Vâng!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top