Chương 68: Các chị

Edit+beta: Sugawr cá mặn
Sorry mọi người vì nay tui mới up nha, hôm qua tui quẩy hăng quá nên quên -))
__________________

Bé con không khóc.

Chỉ là dưới mí mắt có hơi ướt, khóe mắt hơi đỏ, như kiểu muốn khóc nhưng khóc không được, giọng nói cũng có chút rầu rĩ, khàn nhẹ.

Sau khi nhìn kĩ, Thời Vân Kính thở phào nhẹ nhõm một hơi, mắt nhìn xuống đống hỗn độn trên giường, trên giường chính là mấy cây hoa khô héo.

Nhận ra tầm mắt của Thời Vân Kinh, Li bé con dụi dụi mắt, mấp máy môi nói: "Xin lỗi chị hai ạ, em sẽ dọn dẹp chỗ đó."

Bé con vẫn còn đang sụt sịt, lúc nói chuyện có chút không rõ ràng.

"Không phải vậy." Thời Vân Kinh nói: "Bé út không cần phải tự dọn đâu, Li Li cũng có thể vứt đồ lộn xộn rồi chờ người lớn đến dọn được mà."

Li bé con giật mình, ngơ ngác nhìn chị hai mà hỏi lại: "Không phải ạ?"

Bé con theo bản năng nói: "Nhưng mà như vậy là không đúng."

Bé lắc lắc đầu.

Thời Vân Kinh nói: "Đúng hay sai gì." Cô 'Ồ' lên một tiếng, như thể đang nghĩ đến cái gì đó: "Ví dụ như cái phòng của anh ba bé nhìn bừa bộn không khác gì cái chuồng chó."

"Mỗi lần anh cả tan tầm về nhà cũng sẽ tiện tay vứt cái túi công văn của mình lên sô pha, ba cũng sẽ vứt áo khoác lên ghế sô pha, còn có mẹ của em nữa, bà hay làm mất cái kính râm mỗi khi ra ngoài, mua về khá là nhiều, cứ mỗi lần như thế là bọn chị lại tìm thấy mấy cái ở những chỗ không thể nào tưởng tượng được."

"Còn chị."

"Đồ trang điểm, mỹ phẩm rồi là đồ dưỡng da tùm lum, là mấy cái chai lọ mà Li Li thấy trong phòng tắm ấy, mỗi lần chị về nhà là cái đống đó bị chị mang lên phá hết trong phòng tắm tầng hai ấy."

Thời Vân Kinh vươn tay nhéo nhéo mặt bé út: "Nhưng chả sao cả." Cô nghiêm túc nói: "Mọi người trong nhà đều có quyền làm bừa bộn nhà cửa."

"Ai thấy thì người đó đi dọn dẹp lại."

"Hoặc là lúc đó đột nhiên mình nhớ ra, lại đi dọn tiếp."

Li bé con hít một hơi sâu: "Li Li cũng được phép mang sách truyện và đồ chơi ba mua ra phòng khách ạ?"

Thời Vân Kinh cười: "Tất nhiên là được rồi."

Bé con 'Dạ dạ' gật gật đầu.

Thời Vân Kinh thấy cảm xúc của bé út dần dần dịu lại mới đứng lên, ngồi xuống giường.

Li bé con ôm lấy Lạc Lạc đang lẳng lặng bên cạnh mình vào lòng, dịch từng chút từng chút sang bên cạnh, để lại một chỗ trống.

Thời Vân Kinh vươn tay lấy những đồ trong cặp ra xếp thành hàng nào là khăn giấy, bình đựng bột sữa, còn có cả một cái lọ đựng hạt giống....Mãi đến khi cô cầm lấy mấy cây hoa đã khô héo: "Đây là hoa bồ công anh mà bé Li nói đó hả?"

Li bé con gật gật đầu, có chút rầu rĩ: "Đúng òi."

Thời Vân Kinh vẫn còn nhớ rõ cái lúc mà Thời Phục Xuyên mang Li bé con đến đây, bé đeo chiếc cặp nhỏ mở ra một khúc, cô có nhớ loáng thoáng là có mấy bông hoa nhỏ, chỉ là lúc ấy cánh hoa cũng đã héo đi vài phần.

Cô suy nghĩ một lúc, đột nhiên hiểu ra. .

"Li Li có biết những bông hoa bồ công anh đó không phải là bị gió thổi bay mà là do bị héo đi không?" Thời Vân Kinh hỏi.

Li bé con gật gật đầu: "Biết ạ."

Thời Vân Kinh: "Nhưng mà vẫn rất buồn, đúng không?"

Li Li tiếp tục gật gật đầu.

Omega nào đã từng học ở học viện đều biết cách để kéo dài thời gian hoa nở, đáng lẽ ra cậu có cơ hội để bỏ bó bồ công anh vào bình hoặc là làm thành hoa khô.

Đối với Omega mà nói thì đây đều là những kỹ năng đã thành thạo giống như làm bánh.

Nhưng mà vì quá bận, ba ngày đi gần nửa cái Châu Á, qua ba thành phố, mỗi ngày đi phần lớn thời gian cậu dành hết cho cả quá trình di chuyển khắp nơi, dù cho cậu có cất bó hoa vào ba lô và mang theo hàng ngày.

Cố gắng muốn cho các chị sau màn hình thấy được cậu rất coi trọng món quà mà họ tặng cho.

Chỉ là nó vẫn chưa đủ.

Thời Vân Kinh: "Ừm......" một tiếng, một lát sau mới nói: "Nhưng mà......" lại đột nhiên ngừng lại, không biết nên giải thích thế nào cho bé út nhà mình.

Đối với một người hay đi du lịch khắp nơi trên thế giới như cô, thì việc phải rời đi là điều bình thường, lúc đi du lịch, cô sẽ dựa theo tình huống công việc của mình mà quyết định sẽ ở lại bao lâu, lúc thì chỉ ở một hai tuần, lúc thì ở tầm một hai tháng.

Lúc đi nhận phòng thì cô cũng sẽ quen thêm vài người bạn, khi phải di chuyển đến nơi khác thì cô phải say bye với họ, ngay cả đoàn phim của Thời Vân Kinh cũng sẽ có người tới kẻ đi.

Nhưng mà——

"Em đã được ngắm nhìn khoảnh khắc đẹp nhất của bó hoa mà, đúng không?"

Thời Vân Kinh nhẹ nhàng khuyên nhủ bé út: "Lúc Li Li được các bạn fans tặng quà rất vui phải không nào?"

Tiểu Thời Li nghĩ nghĩ: "Dạ!" một tiếng, "Đúng ròi ạ, vui lắm vui lắm."

Thời Vân Kinh: "Nhóm fans nhỏ đó cũng rất vui đúng không?"

Li Li nghĩ lại, theo cậu nhớ thì lúc mấy chị kia rời đi, cũng có cười, bé ngập ngừng gật gật đầu.

Thời Vân Kinh đoán: "Lúc đó chắc là lúc mà hoa nở đẹp nhất bị họ hái xuống đúng không?"  Cô xoa xoa đầu bé út:" Như vậy là được rồi."

"Mặc kệ bó hoa có bị héo hay không, em với họ có thể gặp lại hay không thì khoảnh khắc lúc đó đã rất vui và đáng giá."

Li bé con: "Vậy là cho dù những bông hoe mấy chị tặng bị héo đi, các chị ấy vẫn vui ạ?"

Thời Vân Kinh: "Tất nhiên rồi."

Mất một lúc sau, bé con ngây thơ mới chậm rãi nói: "Nhưng mà...." Bé thấy nếu làm vậy thì có hơi thiếu lễ phép, nhưng bé vẫn nói ra: "Chị hai đâu phải là mấy chị kia đâu."  

Thời Vân Kinh nghĩ nghĩ: "Li Li muốn nói cho các chị việc bó hoa bị héo hả?"

Li Li gật gật đầu: "Dạ!"

Cậu không các chị ấy khi nghe xong có thấy buồn giống cậu hay không, hay là giống chị hai, cảm thấy có tặng là được.

Nhưng lời mà Thời Vân Kinh nói, rõ ràng là đã tiếp thêm động lực cho Li bé con.

Thời Vân Kinh vừa định nói "Được" với cô mà nói thì chỉ cần phát Mobo giải thích chút là xong, nhưng chợt nghĩ đến việc bé út Li Li không có tài khoản cá nhân trên Mobo, muốn nói với các fans một câu thì cũng khá là khó nhằn đấy.

Trong nháy mắt cô rơi vào thế khó xử.

Cái thứ nhất là vấn đề này cô mới hỏi ông ba của mình tối qua, mà thái độ của Thời Phục Xuyên cực kì rõ ràng, nói muốn mẹ Li Li quyết định.

Cái thứ hai là hiện tại Li Li đang dùng ánh mắt lấp lánh mong chờ nhìn mình, bé con ngoan ngoãn ngẩng khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn, đôi mi cong vút mang theo chút nước mắt chưa kịp rơi.

Thời Vân Kinh mới hai ngày trước còn đang bất đắc dĩ mà nói bé em nhà mình là một bé phiền phức, cơ bản là không thể từ chối được.

Cô thấp giọng mà khụ một tiếng, có chút nhức nhức cái đầu.

Li bé con như cảm nhận được Thời Vân Kinh đang khó xử, bé cực hiểu chuyện mà nói: "Không nói với các chị ấy được thì cũng không sao đâu ạ."

Thời Vân Kinh nghĩ ngợi: "Bé út có muốn dùng tài khoản của chị hai đăng bài không?" Mặc dù bây giờ danh tiếng của cô chưa nổi như Li bé con.

Li Li nghiêm túc mà nghĩ nghĩ: "Dạ được ạ."

Nhìn bé có chút hơi khó hiểu và mất mát.

"Thôi." Thời Vân Kinh đổi ý:" Bé út chờ chị xíu nhé." Cô lấy điện thoại ra, chuẩn bị nhờ sự trợ giúp từ bên ngoài, vừa mới gõ được hai chữ thì cửa sổ xe bị gõ.

Thời Vân Kinh quay người, kéo cửa sổ xuống, sau đó cuối đầu nhìn xuống bên dưới, thấy người gõ là phó đạo diễn, cô mở cửa xe: "Sao vậy?"

Phó đạo diễn: "Mọi người đang hỏi tôi là tí nữa có chụp hay không, sao chị còn chưa qua đó?" 

Bé con đằng sau Thời Vân Kinh nghe vậy, ngay lập tực ngồi ngoan một chỗ, có chút khẩn trương mà nói: "Chị hai bận việc trước đi ạ." 

Lúc này phó đạo diễn mới nhớ sáng nay lúc quay phim thì bé em của đạo diễn Thời không thấy đâu, bảo sao cô cứ thấy có gì đó sai sai, giống như bị thiếu gì đó.

Thời Vân Kinh quay đầu lại cười nói: "Chị hai không bận." vừa quay sang cô lập tức thay đổi sắc mặt, hạ giọng nói: "Không có tôi là cái đoàn phim này phế luôn à?"

Phó đạo diễn đảo mắt, cười ha ha nói: "Cái này là do mọi người đang giục mà."

Thời Vân Kinh việc công theo công, dứt khoát nói: "Mấy việc đó chỉ đơn giản là bổ sung thêm thôi, cô đi thay tôi đi." 

Phó đạo diễn đành phải nói: "Rồi rồi, tí nữa chụp xong rồi đưa chị xem nhé?"

Thời Vân Kinh "Ừ" một tiếng.

Đến khi cửa sổ xe đóng lại lần nữa, cô liền nhắn đùng đùng cho Thời Phục Xuyên —— [ Ba ơi!!! ]

[ Ba giúp con hỏi mẹ nhỏ xem Li Li có thể tạo tài khoản cá nhân của mình trên Mobo được không ba? Cái ứng dụng mà bên chính phủ chứng nhận á. ]

[ hoặc là bảo bà ấy giúp bé út đăng một bài được không? ]

Cục mạng quay vòng vòng một lúc, thành công chuyển tin nhắn, vài phút sau cô nhận được tin nhắn về.

Thời Phục Xuyên —— [ Sáng nay công ty có một hợp tác khá quan trọng, Li Li làm sao thế? ]

Thời Vân Kinh nhắn dăm ba câu giải thích tận tường sự việc.

Thời Phục Xuyên dừng một chút, tỉ mỉ hỏi Thời Vân Kinh dỗ em trai như nào, cuối cùng chốt hỏi một câu —— [ Bây giờ còn khóc không? ]

Thời Vân Kinh —— [ Không khóc. ]

Phía bên kia trầm ngâm một lát, lúc sau gửi đến một tin nhắn về nhìn cực kì thờ ơ —— [ Con tự mình hỏi. ]

Thời Vân Kinh —— [ Ba à??? ]

Phía đối diện cực kì yên tĩnh.

Thời Vân Kinh vỗ cái hình nền của ba mình, cuối cùng chịu thua mà nhắn một câu—— [ Vậy là con phải hỏi á? Con phải đi làm phiền mẹ nhỏ á? ]

Phía bên kia.

Thời Phục Xuyên nở nụ cười trên mặt—— [ Ừ. ]

Chẳng mất chốc, bên trường quay ở Kinh thị chỗ Hướng Hiểu Ảnh đang nghỉ ngơi, người đại diện nhắc bà một câu: "Chị Ảnh, điện thoại của chị vừa mới rung lên kìa." 

Hướng Hiểu Ảnh duỗi tay qua: "Đưa chị nhìn xem."

Bà lại tưởng rằng Thời Phục Xuyên lại gửi cho bà ảnh của Li Li .

Vừa bấm mở, thì khung chat hiện lên một cái hình dán —— [ Chọc chọc.jpg ]

Hướng Hiểu Ảnh khỏi nhìn cũng biết người nhắn là ai —— [ Sao vậy? Kinh Kinh nói đi con. ]

Thời Vân Kinh nhìn hai chữ "Kinh Kinh" có chút xấu hổ mà nhắm mắt lại, lí do mà cô không nhắn cho mẹ nhỏ chính là, trong mắt mẹ nhỏ bà vẫn coi cô là một đứa trẻ, so với vẻ ngoài mà cô bày ra có sự khác biệt quá lớn, nên cô vẫn chưa thể quen được. ]

[ Mẹ nhỏ, là như này...... ]

Cô gõ loạn xạ tùm lum một đống.

Rất nhanh sau đó cô nhận được tin nhắn —— [ Mẹ biết rồi, con nói với Li Li là mẹ giúp em hỏi mấy chị đó được không? ]

Thời Vân Kinh nói cho Li bé con nghe.

Li Li do dự một chút, mấp máy môi, cuối cùng vẫn gật gật đầu: "Dạ được." Sau đó cậu như nghĩ đến gì đó, hai mắt sáng bừng lên: "Li Li có thể nói chuyện với mấy chị fans trong nhóm ạ?"

Thời Vân Kinh dừng một chút nói: "Chờ Li Li về nhà, lấy điện thoại của mẹ nói chuyện với các chị được không nào?"

Li Li gật gật đầu: "Dạ!"

Mấy phút sau, các fans của chị Ảnh hiếm khi đăng bài trên Mobo nhận được thông báo bài đăng mới của nữ thần nhà mình, mà nội dung của bài đăng nhìn không khác gì tài khoản bị trộm.

[ Các chị ơi, lần trước các chị tặng hoa cho Li Li á, em không chăm sóc tốt nên nó bị héo hết rồi, mong các chị đừng có buồn nha.]

Thêm hai bức ảnh đính kèm bên dưới.

Vừa bấm vào bức đầu thì có thể thấy được trên cái giường nhỏ lộn xộn có một cái cặp nhỏ màu vàng, miệng túi mở ra, bên trong chính là mấy cây bông héo vàng và mấy cái lá khô cằn.

Một bức khác chính là ảnh cái ngày đi phát sóng trực tiếp chụp lại.

Là cái lúc mà những đoá bồ công anh nở đẹp nhất và cũng là tốt nhất.
_______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top