Chương 67: Giống như những ngôi sao

Up truyện đêm khuya, những ai không nhớ nội dung chương trước có thể đọc lại một lần rồi tiếp tục đọc chương mới nhe.
______________

Trung tâm của những siêu thoại có liên quan đến Li Li thường xuyên được làm mới bởi những ảnh chụp màn hình từ tập mới nhất của show. Nào là hình bé Li bị người ta véo má, nào là cảnh bé ngồi thụp xuống để nhặt mũ, có cả hình được Thời Thịnh nắm tay, bé giữ cái bánh rán ăn ngon lành.

Thời Vân Kinh thích thú theo dõi những topic đó, còn bé Li Li thì thì vẫn đang cùng ba chăm chú xem tập mới của chương trình, cô đưa màn hình điện thoại đến trước mặt bé con: "Bé út coi nè."

Giữa siêu thoại vừa nhìn một cái là lập tức thấy bình luận "đáng yêu" nhiều đến mức tràn ra cả màn hình, lướt hoài cũng không thấy dừng. Chủ đề của các bài post ở trong đó thì rất dễ nhìn.

[ Chòi oi bé phục vụ dễ thương của tuiii, quá là đáng iu luôn í!!!]

[ Lần trước có dịp tui may mắn có ăn ở nhà hàng này, gặp bé con cái là tui lập tức yêu từ cái nhìn đầu tiên luôn. Bé nó dễ thương quá mọi người ơi.]

[ Ảnh chụp màn hình của bé Li được nhóc phá phách an ủi, mời cả nhà lưu về gấp!!!]

[ Hình như em bé của tui rất ít ra khỏi nhà thì phải á, không biết có phải do sợ hay gì không nữa. Trời ui phải tui thì tui sẵn lòng vét sạch ví để mua đồ ăn luôn, đảm bảo món ngon của lạ gì đều có đủ hết, em nó chỉ việc ngồi yên rồi chờ tui đến thui huhuu.]

[ Đến khi nào thì Li Li mới mở tài khoản cá nhân đây cả nhà ơi, phải chi mà biết lịch trình tuần sau thì mình có thể tới đón bé đáng yêu tại sân bay rồi.]

[ Chòi má ơi bé nó dễ thương chết tui ồi, tui cũng muốn tới để tặng hoa bồ công anh cho Li Li.]

Thật là nhiều, nhiều người quá đi, bé Li choáng luôn rồi.

Bé con không khỏi tò mò mà hỏi chị cả:" Đây đều là các anh chị còn có cả các cô các chú thích Li Li đúng hông ạ?"

Bởi vì từ trước đến giờ Li Li luôn cùng gia đình ngồi trước TV để canh đến khung giờ phát sóng trực tiếp, thế nên mỗi lần xem đều có thế nhìn thấy mục bình luận trực tiếp cũng không sôi nổi gì lắm. Rồi cứ vậy mà qua đi cho đến khoảng cuối tập thì mục bình luận dù có thay đổi thì cũng chỉ bùng nổ xíu xiu thôi.

Thậm chí nếu so sánh với bài hát của 'Makka Pakka' mà bé thường xem trên ipad, có lẽ vẫn nhiều bình luận hơn chương trình nhiều lắm.

Do đó nên trong suy nghĩ của Li Li thì mẹ mình có rất rất là nhiều fans, còn bé thì khả năng cỡ một phần mười còn chưa tới nữa.

Mà một phần mười sợ là còn hơi nhiều nữa cơ, có lẽ bé chỉ có một số ít thôi.

Trong ấn tượng của Li Li, chỉ cần lịch trình của mẹ được công bố trước từ đó thì mỗi khi mà ra khỏi cửa đều sẽ được fan vây kín, còn Li Li thì trước tới nay chỉ gặp được vài chị thôi.

Thời Vân Kinh nghe vậy thì gật đầu đáp:" Đúng vậy, những người này đều là fan của Li Li đó."

Li Li ngơ ngác nói:" Nhưng mà nhìu người quá chị ơi." Li bé con có chút hoài nghi không biết liệu chị hai có phải là nhìn nhầm rồi không.

Thời Vân Kinh lại nhấn làm mới trang thêm một lần nữa, một số lượng lớn người theo dõi vẫn cứ tăng lên, khiến cho bé con ngớ người luôn, không nhịn được lại nhỏ giọng hỏi chị:" Chị ơi, cái này có phải bị hư rồi hông ạ?"

Thời Vân Kinh hỏi:" Tại sao út cưng của chị lại nghĩ vậy?"

Thời Phục Xuyên đang ở một bên dọn dẹp cũng tạm thời dừng lại, bình tĩnh chuyển sự chú ý qua chỗ của Li Li để tập trung lắng nghe.

" E-em..." Li Li cảm thấy quá là ngoài sự tưởng tượng của mình, chậm chạp nói:" Em nghĩ việc như thế chỉ có thể xảy ra trong mơ thôi ạ."

Thời Vân Kinh tạm ngừng một giây, sau đó cô quay sang nhìn xung quanh, cầm lấy cốc nước ngọt vẫn còn lạnh lên.

Bỗng nhiên Li Li cảm thấy mặt của mình bị ly nước lạnh chạm nhẹ lên, chưa kịp phản ứng nên theo phản xạ tự nhiên mà nhắm chặt mắt lại.

Những giọt nước từ ly nước làm ướt má của Li Li, điều hòa trong xe vẫn thổi, cảm giác lành lạnh càng thấm sâu hơn.

Vốn dĩ lúc đầu bé con còn thấy hơi buồn ngủ vì ăn no, giờ lại cảm thấy tỉnh táo hơn rất nhiều.

Thời Vân Kinh lúc này mới đặt cốc xuống, đồng thời cô cúi xuống gần bé út , lấy cốc đặt lên mặt của mình, cũng vì lạnh mà nhịn không được mà xuýt xoa.

Do cách khá gần nên Li bé con có thể nhìn thấy mí mắt của chị hai cũng bị dính chút nước, đôi mắt của Thời Vân Kinh được di truyền từ mẹ cô, màu ngọc của đôi mắt rất nhạt, nhưng màu của lông mày lại rất đậm, và cười lên vô cùng đẹp.

Và bây giờ cô đang nở nụ cười ấy với Li út cưng:" Lạnh nhờ."

Thời Vân Kinh lại nói:" Vậy nên chắc đây không phải là mơ đâu."

" Là thật đó, bảo đảm là thật luôn, có rất nhiều người thích bé út của chị lắm luôn đó, họ muốn trở thành fan nhỏ của em."

Cô nghĩ một hồi, lại đưa ra một ví dụ:" Thậm chí có thể là còn nhiều hơn so với những ngôi sao mà đêm hôm đó chị hai chở Li Li đi ngắm giữa sa mạc nữa."

Tại bầu trời đêm ấy, những ánh sao trời sáng ngời kia đã lấp đầy dải ngân hà với sắc màu rực rỡ bao la.

Đối với Thời Vân Kinh thì điều này không còn lạ lẫm gì nữa, cô đã từng tham gia vào quá trình quay phim cho những bộ web drama, vốn không còn là một đạo diễn tay mơ mới vào nghề. Chỉ là đây là lần đầu cô thử sức với việc làm đạo diễn cho một bộ phim chiếu rạp thôi.

Thời Vân Kinh từng trải qua nhiều thăng trầm, có những lúc sự nghiệp phát triển như diều gặp gió, có những một bộ phim gây ra tiếng vang lớn, nhưng đồng thời cũng có những bộ phim kết thúc lặng lẽ mà không được nhiều người hay biết về sự tồn tại mà cô đã bỏ rất nhiều tâm sức thực hiện. Cùng với sự nổi tiếng của những web drama như vậy, các diễn viên từ chính đến phụ đều sẽ trải qua những cảm xúc tương tự, và Thời Vân Kinh cũng là người có nhiều kinh nghiệm trong việc trấn an và khuyên bảo người trong đoàn trong quá trình quay.

Chỉ là cô không hề nghĩ đến, đứa trẻ thoạt nhìn yên tĩnh như vậy lại có nhiều tâm sự đến thế.

Thời Vân Kinh đưa tay lên chọc nhẹ má của bé út, khiến cho Li Li còn đang ngơ ngác thì bất ngờ mà mở to đôi mắt đen láy nhìn chị.

Thời Phục Xuyên nhẹ nhàng mỉm cười, ổng rút ra hai tờ giấy, đưa một tờ cho con gái, sau đó rút thêm một tờ nữa rồi cúi người sang một bên, nghiêng đầu xuống nhẹ nhàng lau nước trên khuôn mặt của bé Li Li:" Chương trình cũng sắp kết thúc rồi, xem xong thì về nhé."

Thời Vân Kinh đưa điện thoại cho ba rồi nói:" Rồi rồi rồi, con biết rồi ạ, chỉ xem xíu nữa thôi."

Mỗi tập của chương trình khoảng 1 tiếng rưỡi, sau khi xem xong thì đã khoảng 9 giờ rưỡi, lái xe trở về thì cũng đã sắp 11 giờ tối rồi.
Ngày thường thì khoảng 10 giờ là đã ngủ rồi, vậy nên lúc này bé con buồn ngủ đến nổi không mở mắt lên nổi nữa. mơ mơ màng màng được ba Thời ôm lên:" Con muốn đi tắm không?"

Bé Li Li mệt mỏi gật gật cái đầu nhỏ:" Dạ mún, con mún tắm sạch sẽ ạ, nếu không thì người sẽ xúi lắm á, hông thơm..."

Thời Phục Xuyên:" Vậy Li Li không muốn ngủ à?"

Trong xe UV không có bồn tắm mà chỉ có một cái vòi sen, xung quanh phòng tắm cũng không phải lớn nên đồ đạc ở khắp mọi nơi, lỡ như ông không để ý, có thể bé Li vì đang buồn ngủ mà trượt chân ngã trúng đồ vật sắc nhọn gì đó, hậu quả đó chỉ cần nghĩ thôi cũng không dám.

Tiểu Thời Li nghe xong thì cố gắng mở to đôi mắt ra, chậm chạp nói:" Dạ được, tắm được ạ, Li Li hông có bùn... hông bùn ngủ ạ..."

Phục Thời Xuyên cẩn thận giúp bé Li tắm xong thì thoa kem dưỡng da lên, sau đó mới mặc đồ ngủ cho Li Li, xong hết rồi mới nhẹ nhàng đặt bé con lên giường. Trong chớp mắt, bé Li nhắm mắt lại thì ngủ say luôn rồi.

Trong phòng lúc này trở nên vô cùng yên tĩnh.

Thời Vân Kinh và Thời Phục Xuyên lúc này mới bắt đầu vệ sinh cá nhân, bao gồm luôn cả Lạc Lạc, bé cún chạy trên bãi cát suốt cả ngày trời cũng cần phải được tắm rửa, dù vậy thì trong quá trình tắm Lạc Lạc một tiếng cũng không hề kêu.

Bận đến tận khuya thì mọi thứ mới xong, lúc này thì Thời Phục Xuyên mới quay rở lại lều, đèn ở trong xe 'Cạch' một tiếng tắt rồi.

Trong giấc mơ của Li Li thì mọi thứ đều vô cùng yên tĩnh.

Vào buổi sáng sớm, Thời Vân Kinh bị đánh thức bởi tiếng đồng hồ, thế nhưng bé Li lại ngủ rất sâu nên chẳng nghe thấy được, dù chuông rung lên nhiều lần vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy. Thời Vân Kinh nghĩ một hồi cũng không nỡ đánh thức bé con.

Cô lật qua lật lại chiếc túi nhỏ của Li Li thì lấy được gói thức ăn cho chó, cô xé mở gói, cún Bichon nghe thấy nên lập tức tỉnh dậy tiến lại chỗ của cô, chờ được Thời Vân Kinh cho ăn.

Mỗi buổi tối trước khi rời khỏi xe để đến lều thì Thời Phục Xuyên luôn chuẩn bị sẵn 3 gói thức ăn và để vào trong túi của Li Li. Vậy nên bữa ăn hằng ngày của Lạc Lạc đều do bé Li Li chịu trách nhiệm.

Sau khi chuẩn bị xong sữa bột cho bé Li Li, cô đổ một ít nước ấm vào trong cái nồi nhỏ, rồi đặt chai sữa vào đó để giữ ấm. Cùng với phần sandwich được đặt sẵn lên bàn.

Trước khi rời đi thì cô nhẹ nhàng ôm cún nhỏ lên, chạm nhẹ vào đầu mũi ươn ướt của Lạc Lạc:" Chị phải đi làm rồi, Lạc Lạc ở lại chăm sóc tốt cho Li Li nha?"

Lạc Lạc sủa một tiếng 'Gâu' thật nhỏ đáp lại.

Sau đó cô đặt chú chó xuống, ra ngoài rồi đóng cửa lại. Nếu là trước đây thì cô không thể tập trung làm việc được, dù bận rộn đến đâu thì vẫn lo lắng không biết em trai nhỏ ở một mình có làm sao không. Thế nhưng bây giờ cô cảm thấy Li Li thật sự rất ngoan, còn có cả Lạc Lạc ở đó trông coi nữa.

Cô đã nhận ra Lạc Lạc không phải là một con cún bình thường nên đã quyết định hỏi ba. Sau đó Thời Phục Xuyên cũng thừa nhận với cô về Lạc Lạc, vậy nên cô cũng có thể yên tâm được phần nào.

Sau đó thì Thời Vân Kinh bận rộn làm việc trong khoảng 1-2 tiếng, trong lúc hơi rảnh rỗi thì cô nhớ đến Li Li vẫn chưa tỉnh giấc trong xe, cô chuẩn bị đi kiểm tra một chút.

Nhưng khi mở cửa xe, cô ngạc nhiên thấy bé con ngồi trên giường, một tay ôm chặt chiếc ba lô, một tay dụi dụi đôi mắt đỏ hoe của mình.

" Sao lại khóc rồi?"

Khi Li Li thức dậy, bé chỉ thấy trong xe vô cùng yên tĩnh, chỉ có bé cún Bichon cuộn tròn nằm bên cạnh mình.

Lạc Lạc thấy cậu chủ nhỏ tỉnh rồi nên lập tức ngồi dậy, xoay vài vòng rồi chạy về phía bé Li sủa lên một tiếng 'Gâu'

" Chào bủi sáng nha, Lạc Lạc."

Li Li nhẹ nhàng vuốt đầu của bé cún Bichon, sau đó bắt đầu chậm rãi thay quần áo, xong rồi thì tự mình trèo xuống giường rồi mang giày vào, đi đến phòng tắm tự mình đánh răng rửa mặt. Khi đã tự mình vệ sinh xong thì bé bước ra, lúc đầu Li Li mới để ý giường chị hai trống trơn. Ở giữa sofa là một cái bàn nhỏ có đặt sẵn một đĩa sandwich.

Vừa nhìn Li Li đã biết chị hai ra ngoài đi làm rồi.

Li bé con chuẩn bị cho Lạc Lạc ăn nhưng khi sờ vào túi thì chỉ thấy còn lại một gói thức ăn cho cún thôi, đáng lẽ phải có tận ba gói cơ. Sau đó Li Li nhìn sang đĩa thức ăn của Lạc Lạc thì thấy một túi nhựa trống trơn được đặt ở đó.

Đó là túi nhỏ thường dùng để đựng thức ăn cho cún được Thời Vân Kinh đặc biệt để lại.

Li Li ngồi xuống nhặt túi nhựa lên rồi đem bỏ vào thùng rác, sau đó hỏi với Lạc Lạc:" Chị hai đã cho Lạc Lạc ăn ròi hả?"

Chú cún nhỏ 'Gâu' lên một tiếng, sau đó cắn vào áo của Li Li muốn kéo đến cạnh ghế sofa. Li Li chậm rãi đi theo, hiểu ý nói:" Ừm được rùi, đến Li Li ăn sáng đây, Lạc Lạc hông cần vội."

Sau đó bé con trèo lên trên sofa.

Lạc Lạc cũng theo Li Li mà nhảy lên, dùng cái đầu nhỏ đẩy đẩy cái nồi nhỏ đang đựng bình sữa bên trong. Bé Li lúc này mới trèo lên tới, cẩn thận duỗi tay ra mở nắp nồi, lúc này mới thấy bình sữa đã được pha sẵn được đặt ở trong đó.

Nước ở trong nồi thì chỉ còn hơi âm ấm chứ không nóng nữa, nhưng may thay là bình sữa thì vẫn nóng vừa đủ. Li Li lấy ra rồi dùng khăn lau khô nước, rồi từ từ từng ngụm uống hết sữa, sau đó ăn hết chiếc bánh sandwich. Ăn xong rồi thì rất hiểu chuyện mà đem bình rỗng và đĩa dơ chạy lon ton lon ton đến bên cạnh bồn rửa chén, cố gắng nhón chân lên cao để đặt chúng lên.

Li Li hiểu là bé không nên tự mình sử dụng máy rửa chén, bởi vì việc trẻ em tiếp xúc hay chạm vào máy rửa chén nếu không có người lớn ở gần thì sẽ có nhiều rủi ro và nguy hiểm.

Vì lo rằng Li Li sẽ buồn chán trong lúc ở một mình, vậy nên Thời Phục Xuyên trước lúc đi đã để lại cho bé một cái iPad không cài mật khẩu. Li Li nhìn thấy chiếc máy tính bảng thì bỗng bé nghĩ đến gì đó, sau đó bé đi khắp nơi để tìm kiếm, cuối cùng thì tìm mãi mới thấy được ở trong góc nhỏ, chỗ nhiều hành lí và đồ đạc được xếp chồng lên nhau.

Mặc dù có rất nhiều đồ ở đó nhưng có vẻ như đều đã được Thời Phục Xuyên sắp xếp một cách vô cùng gọn gàng. Phía trên cùng của đống hành lý có chiếc cặp nhỏ mà Li Li đã để quên vài ngày trước.

Li Li lại một lần nữa cố gắng nhón chân lên với lấy chiếc cặp của mình. Bé ôm chiếc cặp nhỏ mở ra, cúi đầu nhìn vào thì chẳng thấy gì cả. Bé Li bèn cởi giày ra, bò lên chiếc giường nhỏ của mình.

" Lạch cạch——"

Li Li đem hết những món đồ có trong túi đổ ra ngoài.

Vẫn là những món đồ đó, nhưng khác ở chỗ là chúng không còn tươi mới nữa, không biết vì cơn gió đã thổi đi đâu mất, nhưng những cánh hoa đã rụng hết rồi, còn thân cây vốn ban đầu xanh tốt cũng bị tiết trời khô hanh làm cho héo tàn, một thân co quắp lại hoàn toàn mất đi sức sống. Chúng cứ như vậy mà ẩn sâu dưới đáy của chiếc cặp, cứ như chỉ cần chạm nhẹ vào là sẽ tan biến lúc nào không hay.

Khi vừa mới bước vào, Thời Vân Kinh vừa thấy cảnh bé con buồn rầu ôm balo ngồi khóc là cô lập tức hoảng rồi, vội vội vàng vàng chạy đến lo lắng hỏi:" Làm sao vậy? Có phải là vì sáng nay dậy không thấy chị không?"

" Xin lỗi út cưng của chị nhé, vì tối qua chị thấy em ngủ muộn quá nên sáng nay không đánh thức em dậy, lần sau chị sẽ không như vậy nữa đâu."

Thời Vân Kinh cúi xuống bên cạnh chiếc giường nhỏ, chỉ có thể an ủi một cách hết sức thiếu tự nhiên:" Không bỏ Li Li lại một mình nữa nhé, đừng khóc đừng khóc."

Lúc đầu người nói không biết dỗ trẻ em nín khóc là cô, bây giờ cái người đang cố vắt óc vắt não hết mức để dỗ bé út nhưng chỉ có thể cứng ngắc mà lặp lại hai từ 'đừng khóc' cũng là Thời Vân Kinh.

Tiểu Thời Li lắc lắc cái đầu nhỏ:" Hông phải đâu."
Bé con buồn bã nói:" Hông liên quan đến chị hai đâu ạ."

" Là lỗi của Li Li."

" Li Li quên mất bó hoa bồ công anh do các chị tặng cho mình, không biết giữ gìn cẩn thận quà của các chị. "

" Cuối cùng chúng cũng bị gió thổi bay đi hết ròi...."
______________
Mắ! Cuối cùng cũng up được chương mới lên ultr

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top