Chương 66: Li Li ăn
Edit+beta: Sugawr cá mặn
Hu hu hu xin lỗi mọi người giờ tui mới ngoi lên up chương nha :")
___________
8 giờ tối, chương trình phát sóng.
Nhìn bằng mắt thường có thế thấy dàn bình luận ngày một nhiều hơn——
[ Thích Táo TV quá, lúc nào cũng đúng giờ hết~ ]
[ Dì lại có thể thấy Li Li ngoan xinh yêu của dì rồi! ]
[ Tui xem trailer mà suýt chết vì quá dễ thương đó!!!]
[ Hóng suốt một tuần, cuồi cùng cũng ra rồi!]
[ Tui tới rồi đây! Hình như là lấy bối cảnh ở khu trung tâm mua sắm của thành phố Hải thị - cái nơi tấc đất tấc vàng* đó hả?]
(*) Ý nói là nơi cực kì phát triển.
[ Cái gì cơ?! Mỗi bé chỉ có 10 tệ thôi á???]
[ 10 tệ thì mua được cái gì trời? Một ly trà sữa còn không mua được nữa TvT]
[ Các bé sẽ không muốn bị đói đâu, đau lòng quá huhuhu!]
Trong lúc tải video xuống, bình luận cũng theo đó mà được tải xuống theo, từ từ trôi qua trên màn hình.
Bé con đã biết trước chuyện tiếp theo sẽ xảy ra như nào, nên phần lớn sự chú ý của cậu đặt trên dàn bình luận, một số cái đọc không hiểu thì sẽ hơi nhăn mày lại, còn chưa kịp nghĩ nó nghĩa là gì thì cặp mắt đen nhỏ đã bị bình luận khác thu hút.
Con xe việt dã ngừng ở bên ven đường, cũng không có đi quá xa, mà chỉ dừng ở khu vực gần đấy, ngay từ đầu đi tham quan trấn nhỏ đã là cái cớ mà Thời Vân Kinh bày ra, giờ thì chẳng ai thèm ngó ngàng gì đến việc tham quan trấn nhỏ nữa.
Xe vừa chạy trên đường, Thời Phục Xuyên đã ôm bé út ngồi xem mấy gameshow đang nổi gần đây, vừa mới bắt đầu chiếu thì đúng lúcThời Vân Kinh dừng xe.
Cô nghiêng người ấn nút dừng:" Chờ con một chút." nói rồi, Thời Vân Kinh liền mở cửa xe ra và nhảy xuống, sau khi xuống xe, cô chạy về hướng cửa hàng phục vụ bên kia, chẳng mấy chốc đã ôm cả đống đồ về mang lên xe.
" Gà rán, coca và pizza sầu riêng nè!" Thời Vân Kinh chất đầy lên bảng điều khiển trung tâm của xe, ngay lập tức sau vài giây, mùi thực phẩm chiên dầu đã tràn lan khắp xe.
Thời Phục Xuyên hơi hơi nhíu mày lại.
Thời Vân Kinh như biết ông muốn nói cái gì, liền mở miệng nói trước:" Ba à, lâu lâu mới ăn một lần có sao đâu, hơn nữa chắc Li Li cũng chưa từng ăn cái này bao giờ đúng không?" Cô nháy nháy mắt về phía bé con.
Li bé con sửng sốt đôi chút, lát sau mới cứng người, phối hợp với chị hai gật gật đầu, lặp lại lời của cô mà nói:" Pa ơi, Li Li chưa từng ăn cái này."
Bé con quay đầu lại, hai mắt đen nhỏ có chút lo lắng, nhưng cũng rất mong chờ mà nhìn về phía ông, cuối cùng Thời Phục Xuyên chỉ đành bất lực thoả hiệp:" Không được ăn nhiều đâu."
Thời Vân Kinh:" Ok luôn ba." Cô lấy giá đỡ điện thoại ra rồi đưa cho Li bé con:" Để lên trên đi."
Li Li nâng cao hai tay ngắn ngủn của mình lên, cầm cái điện thoại thử đặt lên trên cái giá đỡ, có thể là vì chưa gắn thử lần nào nên màn hình có hơi xiêu xiêu vẹo vẹo chút.
Thời Vân Kinh vươn ngón tay ra, nhẹ nhàng đẩy đẩy vài cái, chỉnh lại.
Li bé con có chút vui vẻ mà cười cong hết cả mắt:" Cảm ơn chị ạ."
Thời Vân Kinh ấn vào nút tạm dừng, chương trình bắt đầu chiếu lại lần nữa:" Rồi, đeo bao tay lên."
Trong lúc đạo diễn đang đọc quy tắc ngày hôm nay thì Li bé con lại đang bận rộn đeo bao tay lên, trên tay còn cầm một cái ly Coca lạnh, qua cái ly giấy ấy cũng có thể cảm nhận được cái lạnh của đá.
Bé con cẩn thận mà nhấp một ngụm, sau đó liền nhắm mắt lại vì lạnh và ga trong ly.
Thời Phục Xuyên ngồi sau bé con cũng bị Thời Vân Kinh bắt đeo bao tay, lần đầu đeo bao tay sử dụng một lần khiến ông cảm thấy khá mới mẻ đối với mình, đeo xong liền lấy cái ly Coca đá mà bé con vừa mới uống và nói:" Không được uống nhiều."
Li Li gật gật đầu:" Con biết ròi ạ, uống lạnh lạnh, nà bụng sẽ đau đau."
Thời Vân Kinh:" Ba à, Li Li chỉ vừa mới uống được đúng một ngụm thôi đó."
Lần này Thời Phục Xuyên nhất quyết không chịu thua, ông nói tiếp:" Con cũng uống ít thôi."
Thời Vân Kinh thấy phản kháng không có hiệu quả, chỉ đành phải chấp nhận sự thật, cô cũng không biết rốt cuộc là ba bị cái gì kích động mà lại nhất quyết làm một số việc không thể giải thích nổi, nhưng cuối cùng cô chỉ có thể nhượng bộ trước những việc làm đó của ông.
Chẳng qua chỉ là một ly Coca thôi.
Suy cho cùng ba cũng là lo cho sức khỏe của bọn họ.
Li bé con chủ động cầm lấy miếng pizza trong hộp pizza sầu riêng:" Pa ơi ăng đi, chị cũng ăng đi ạ."
Cậu sợ ba với chị cãi nhau.
Pizza còn đang ấm, vừa mềm vừa xốp để trong lòng bàn tay, trên mặt còn phớt một lớp sầu riêng, còn thêm gấp đôi phô mai kéo sợi nữa, vừa mới kéo nhẹ một cái là phô mai màu trắng bên trong dãn dài ra, mùi sữa bên trong quay quanh đầu mũi.
Li bé con quay đầu, cầm miếng pizza lên tay, nhìn sầu riêng ở trên mặt đang chậm rãi trượt xuống khiến cậu không khỏi hoảng loạn:" Ba ơi, miếng sầu riêng sắp rớt ròi."
Thời Phục Xuyên duỗi tay ra đỡ ở dưới, chụp được miếng sầu riêng vừa rớt xuống liền để lên phần nắp hộp pizza, sau đó cúi đầu xuống cắn một miếng bánh trên tay bé con.
Li bé con ngớ người.
Thời Phục Xuyên hỏi một câu trêu bé:" Bé Li không muốn đút cho ba ăn hả?"
Bé con lắc lắc đầu nói:" Không phải ạ!"
Chỉ là lúc nãy cậu chưa kịp định hình lại thôi, cậu không ngờ rằng sẽ có một ngày cậu có thể đút cho ba ba ăn một món gì đó, cho nên sự việc đột ngột hồi nãy mới khiến cậu ngớ người một lúc như vậy.
Chính bản thân Thời Li cũng không biết rằng, từ lúc chương trình phát sóng đến giờ, cặp mắt đen láy nho nhỏ của cậu vẫn luôn cong lên, cái tay nhỏ đeo găng tay dính đày dầu mỡ bóng loáng cầm một miếng gà rán, bên trên chấm một chút mayonnaise có chút mong đợi mà nhìn ba và nói:" Ba ăn cái này đi ạ."
Thời Phục Xuyên lại từ chối bé và nói:" Li Li ăn đi."
Thời Vân Kinh:" Đúng rồi đó, Li Li còn chưa ăn miếng nào đâu đó."
Li bé con lúc này mới nhận ra nãy giờ mình cứ bận tới bận lui, liền uống một ngụm coca lạnh.
Trên chiếc xe việt dã lại một lần nữa yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng gameshow vang lên, Thời Vân Kinh cực kì thoải mái mà dựa vào ghế, lâu lâu vô sẽ hỏi vài câu:" Sao chỉ có mỗi 10 tệ thôi vậy, cuối cùng là mua cái gì thế? Ít vậy ăn vào còn đói không?
Thời Phục Xuyên cũng sẽ tham gia vào cuộc trò chuyện:" Chắc là không đâu."
Li bé con gật gật đầu:" Nhóm của chị Tiểu Ngữ mua quá trời bánh rán luôn á, chỉ mất có 5 tệ thôi!" Thời Vân Kinh tỷ tỷ bọn họ mua thật nhiều thật nhiều bánh rán, chỉ cần năm đồng tiền!" Thời Vân Kinh vô thức bắt chước theo cách nói của bé con:" Uầy, rẻ vậy."
Li Li gật đầu, nhịn không được mà nói:" Các chị còn mua cho Li Li nữa á, bánh rán ăn ngon nhắm ạ."
Thời Vân Kinh:" Vậy đồ ăn chị hai mua có ngon không nè?"
Bé con miệng đầy đồ ăn không cần suy nghĩ đã gật gật đầu nói:" Ngon lắm ạ!"
Pizza sầu riêng cực kì ngọt, phô mai hơi mặn mặn, gà rán cũng ngon nữa! Cậu thích nhất là chấm với mayonnaise ó.
Hiện tại chương trình đang chiếu cảnh ba bé con kia lập thành một nhóm, sau đó bắt đâu đi qua khu chợ, tới phố ăn vặt cách đó khá xa, cuối cùng do dự đứng trước một quầy bán bánh rán, bánh giò, cháo và quẩy. .
Ngay khi nghe cô bán bánh rán nói một bánh rán không nhân chỉ có 5 tệ, ánh mắt của cả ba bé con sáng lên, Tiểu Ngữ và Tiểu Văn hỏi ý kiến của Tiểu Dục, sau khi thương lượng với nhau thì ba bé quyết định mua năm cái bánh rán. Sau đó, các bé đi dạo một vòng, rời khỏi phố ăn vặt và đi vào một tiệm tạp hoá mua năm cục kẹo.
Chuyển cảnh.
Là cảnh hồi nãy Cố Tiểu Trạch và Li Li vừa mới xuất phát.
Thời Vân Kinh đang ngồi trước màn hình rõ ràng là đang cảm thấy rất chi là thích thú, Thời Phục Xuyên - người chỉ ăn đúng miếng bánh pizza cũng ngừng lại, cực kì hứng thú mà xem.
Chỉ có một mình Li bé con biết ngay sau đó sẽ xảy ra điều gì, nên bé có chút ngượng ngùng mà cúi đầu xuống.
Dàn bình luận giờ chỉ toàn là "Ha ha" —— [ Tui vừa mới xem xong khúc sau giờ mới quay lại nè, má ơi ha ha ha ha ha cười chết tui rồi. ]
[ Ha ha ha ha ha tui cũng vậy! ]
[ Rốt cuộc là chuyện gì vậy, tui cũng muốn biết! Tui cũng muốn biết! Vò đầu bứt tóc jpg.]
[ Cố Tiểu Trạch! Nhóc muốn dắt bé con đi đâu vậy!]
[ Cả người nhóc từ đầu đến chân chỉ có đúng 20 tệ thôi đó! Vậy mà lại dám đến trung tâm thương mại luôn cơ!]
[ Nhìn dáng vẻ tò mò với mọi thứ của Li Li kìa, bé cứ nhìn ngó sang một bên suốt.]
[ Hay đây là lần đầu tiên bé đến đây chơi?]
[ Mặc dù chỉ mới ba tuổi nhưng cũng không đến mức như vậy chứ, tui hay đưa bé nhà tui ra ngoài dạo phố lắm.]
[ Nhóc đó dừng lại rồi dừng lại rồi! Nhóc phá phách dừng lại rồi kìa!]
Trong màn hình xuất hiện một nhà hàng cao cấp sừng sững đứng mà đứng, cực kì sang trọng, nhìn là biết không rẻ tẹo nào, dàn bình luận hiếm có khi yên tĩnh mà nhìn hai bé con bước vào, nghe Cố Tiểu Trạch lưu loát bắn tiếng Bồ Đào Nha.
Dàn bình luận——
[ Cố Tiểu Trạch biết nhiều ngôn ngữ ghê]
[ Dù sao thì nhìn dáng vẻ của Li bé con hình như rất muốn ăn hay sao ấy]
[ Dì ở đây cảm ơn nhóc phá phách đã dắt Li Li đi ăn đồ ngon nha!]
Li bé con không muốn xem tiếp diễn biến sau đó, cả mặt ửng hồng hết cả lên, xấu hổ đến mức khong dám nhìn, đến cả đồ ăn cũng không ăn, bé có chút áy náy mà nói:" Li Li với anh Tiểu Trạch hong phải cố ý đi ăn quỵt đâu ạ."
Thời Vân Kinh cười:" Không sao hết, dù gì thì tổ chương trình chắc chắn cũng sẽ giải quyết việc này, họ chỉ cho bọn em 20 tệ, chắc chắn phải chịu trách nhiệm với các biến cố dễ phát sinh trong lần đầu ra ngoài đi chơi của các em đúng không nào?" Cô gỡ bao tay xuống, xoa xoa đầu bé con.
Cô là đạo diễn, cũng đảm nhận một vai trò quan trọng trong tổ chương trình, cô giải thích cho Li bé con từ một góc độ mà bé chưa hề nghĩ đến:" Đây cũng có thể là ý nghĩa của việc sắp xếp hoạt động này, cũng là vì độ chắc chắn mơ hồ của hoạt động này mới có thể khiến cho người xem cảm thấy vui hơn, thú vị hơn, không phải sao?"
" Ghi hình một chương trình là thế đấy, mỗi lần tổ chương trình đưa ra hoạt động nào đó, chắc chắn họ đã lường trước được hậu quả có thể xảy ra." Thời Vân Kinh thừa dịp ông ba già không để ý đến mình liền uống một ngụm Coca, cảm khái mà nói:" Hơn nữa em xem đi, cũng chính là vì cái khúc thú vị này, đã có nhiều người thích Li Li hơn, chẳng phải điều đó rất tốt sao?"
" Hai đứa cũng biết rằng việc ăn quỵt là không đúng."
Bé con ngốc ngốc ngồi nghe, thấy hình như chị hai nói cũng đúng á, nhịn không được mà nhìn thoáng qua đoạn chiếu lúc bé và anh Tiểu Trạch đi tìm nhân viên phục vụ và "tự thú" rằng hai bé không có đủ tiền để trả, dàn bình luận càng ngày càng nhiều, mà nhiều nhất chính là " Ha ha ha ha ha"
Thời Vân Kinh cười nói:" Để chị nghĩ xem, cái câu kia nói như nào ấy nhờ, trước kia chưa bao giờ nghĩ đến con đường này, đúng không ta?"
Đột nhiên cô lại nảy ra một ý tưởng:" Ba ơi, cho con mượn cái điện thoại của ba dùng một lát được không?"
Thời Phục Xuyên thò tay vào túi áo ngoài lấy ra rồi đưa cho cô:" Sao thế?"
Thời Vân Kinh xua xua tay:" Không sao không sao, hai người cứ xem tiếp đi."
Cô cầm điện thoại của Thời Phục Xuyên, bấm mở Mobo, Thời Vân Kinh biết là vì mẹ nhỏ nên dù cho ông ba già của mình không hiểu gì nhiều mấy vụ việc trong giới nhưng ông vẫn tải một số ứng dụng liên quan về máy.
Bởi vì bây giờ đang gàn khu vực phục vụ nên tín hiệu ở đây cũng tốt hơn, Thời Vân Kinh lên phần tìm kiếm nhập hai chữ "Li Li" , sau đó chọn vào mục tài khoản cá nhân, mò mẫm mò mẫm, cuối cùng cũng mò không ra tài khoản của bé út nhà mình.
Ngay sau đó cô lại lên diễn đàn tìm mấy cái siêu thoại có liên quan, lần theo nguồn gốc cô bắt đầu đi tìm tòi mày mò, cuối cùng cũng mò ra được biệt danh nhóm fans của bé út, vừa nhấp vào siêu thoại "Hạt bồ công anh", cô không khỏi kinh ngạc một chút, nhướng mày nói:" Mấy chục vạn người theo dõi cơ á, nhiệt độ cao vậy."
Thời Vân Kinh lại có thêm một ý tưởng đại khái, cô quay đầu hỏi:" Ba à, sao Li Li lại không đăng ký một cái tài khoản cá nhân riêng của mình vậy?"
Thời Phục Xuyên đúng theo sự thật mà nói:" Cái này thì con phải hỏi dì Hướng của con."
Thời Vân Kinh thử hỏi tiếp:" Vậy sau khi Li Li quay xong chương trình này thì không quay nữa sao ạ?"
Li bé con lặng lẽ dựng tai lên mà nghe.
Thời Phục Xuyên mỉm cười, lắc lắc đầu nói:" Cái này ba cũng chịu, hay là con cứ hỏi dì Hướng của con đi."
THời Vân Kinh bó tay nói:" Được rồi."
Cô biết ông ba già của mình vẫn luôn tôn trọng với hai đứa Tiểu Trình và Li Li, không, nói đúng hơn là ổng đều theo ý kiến của mẹ nhỏ hết.
Nhưng Thời Vân Kinh lại nhớ đến thái độ lo lắng của mẹ nhỏ với Li Li trước đây thì lại cảm thấy có lẽ ý tưởng của mình không có tỉ lệ thành công cao cho lắm.
Nghĩ một hồi, hay thôi dẹp bà nó đi.
Về việc mà có muốn Li Li bước chân vào giới này hay không ấy, thôi thì cứ để nó thuận theo tự nhiên đi.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top