Chương 56: Trụi lủi

Edit+beta: Sugawr cá mặn

Chị hai sắp lên sàn >:Đ. Chương này khá dài và xin lỗi mọi người h mới up chương mới nha :")
___________

Sau khi tỉnh dậy thì Li Li mới phát hiện cái đuôi to của mình mất rồi, bé con có chút không vui mà ngồi lên cái chăn trong lều, hai cái tai trên mũ áo của cậu rũ xuống.

Sau khi cậu tỉnh dậy thì túi ngủ của cậu đã được bỏ sang một bên, vì buổi tối ngủ sợ cậu bị lạnh nên mới phải xài đến cái túi này thôi, bây giờ mặt trời ló lên rồi, chỉ cần đắp chăn là được.

Thời Phục Xuyên thì dậy sớm hơn bé một chút, ông đã rửa mặt thay đồ xong xuôi hết, thậm chí còn có chút nhàn hạ mà đi dạo quanh chợ trong trấn cổ này và mua vài đồ về để ăn.

Mặc dù ông đang khoác chiếc áo Tây ngoài nhìn không hợp với trấn cổ cho lắm.

Vừa về ông đã nhìn thấy bé con đang rầu rĩ ngồi trên giường, đồ đạc trong lều loạn hết cả lên, hai cái túi ngủ bị đẩy sang một bên, cả cái chăn cũng bị nhăn nhúm lại một cục, thậm chí cặp nhỏ của Li bé con cũng bị mở ra.

Bên trong có một bình sữa, mấy túi trong suốt đựng đồ ăn chuyên dụng cho cún, một hộp sữa bột, một hộp đựng hạt giống hoa bồ công anh, bó hoa bồ công anh bé được các fan tặng cho và cuối cùng là bịch khăn ướt mẹ cậu bỏ vào.

Mấy thứ này đều bị lôi ra ngoài hết, xếp thành hàng cực kì gọn gàng dưới đất.

Lúc bấy giờ Thời Phục Xuyên mới biết rằng, hoá ra hai ngày nay bé đã vác theo nhiều đồ đến vậy, ông ngồi xổm xuống hỏi:" Sao thế con?"

Li bé con ngẩng mặt lên nói:" Ba ơi, đuôi của con mất ròi."

Cậu vừa nói vừa đứng dậy, dẫm lên cái chăn bông to lộn xộn dưới đất, lảo đảo quay một vòng, lúc sau mới lộ ra phía sau áo của cậu trống trơn, chỉ có mỗi miếng nhỏ dùng để gắn cái đuôi vào.

Trụi lủi.

Li bé con rũ mắt, có chút không vui.

Đây là bộ đồ ngủ mẹ mua cho cậu, hôm qua cậu vừa mới mặc lần đầu tiên nay đã không thấy cái đuôi đâu.

Bộ đồ này là mẹ mua cho Li Li đó.

Đây là lần đầu tiên cậu gặp sự cố như này.

Bé con càng nghĩ càng thấy buồn, cậu rầu rĩ mà nói:" Li Li tìm không thấy, pa ơi, xin lỗi ạ."

Thời Phục Xuyên xoa xoa đầu cậu nói:" Ba tìm với con."

Li bé con gật gật đầu.

Lúc nhân viên công tác qua xem thì thấy bé con trong lều đang lục lọi đồ đạc, còn Thời Phục Xuyên thì theo sau nhặt từng cái từng cái lên để cất đi.

Cứ như thể họ đang tìm cái gì đó vậy.

Nhân viên công tác liền lên tiếng hỏi:" Đạo diễn Đường nói chuẩn bị ghi hình rồi ạ, mọi người đang tìm cái gì sao?"

Li bé con quay đầu qua:" Đuôi của iem mất ròi, chị ơi, chị có thấy cái đuôi của em không ạ?"

Nhân viên công tác sửng sốt một chút, cô nhịn không được mà nhẹ giọng nói với Li Li:" Cái đuôi gì của em á?

Thời Phục Xuyên bật cười nhắc nhở:" Là cái đuôi trên bộ đồ ngủ." Ông chỉ vào bộ đồ ngủ bông xù màu hồng nhạt trên người bé con.

Li bé con bò dậy, cậu chạy chậm đến trước mặt chị nhân viên công tác rồi quay người ra đằng sau và nói:" Đáng lẽ cái đuôi phải ở chỗ này ạ."

Nhân viên công tác hình như có chút ấn tượng mà nói:" Có phải nó màu hông nhạt, cái chóp đuôi là màu trắng, hình như là......"Cô so sánh một chút:" To bằng nửa người Li Li đúng không?"

Thời Phục Xuyên:" Đúng vậy."

Li bé con cũng 'Dạ dạ' gật đầu.

"Ra là cái đó hả." Nhân viên công tác nói tiếp:" Hồi nãy chị có thấy Tiểu Trạch đang ôm nó ngủ hay sao ấy."

Li bé con ngẩn người, bé cảm thấy hơi hoang mang không biết tại sao cái đuôi của mình lại ở chỗ anh Tiểu Trạch, chưa đến vài phút sau, sau khi thay quần áo và lấy nước khoáng ửa mặt thì bé con tóc đen đã đứng xuất hiện trước cái lều số 5.

Cố tổng mang ghế gập nhỏ ra, ngồi gác chân dài ngồi trước cửa lều, vừa ăn một miếng bánh nướng vừa uống một ngụm nước, trông thấy Thời Phục Xuyên dắt theo bé con qua đây liền hỏi:" Hai ba con muốn ăn chung không?"

Li bé con lắc lắc đầu nói:" Trú ơi, con tới tìm anh Tiểu Trạch ạ, ảnh cầm cái đuôi của Li Li."

Thời Phục Xuyên đứng bên cạnh bổ sung thêm:"Là cái đuôi gắn trên bộ đồ ngủ của bé tối hôm qua."

Cố tổng nghĩ nghĩ một chút, có đôi chút ấn tượng, sau đó ông nhớ tới Cố Tiểu Trạch đang trong lều, ngay lập tức hai bả vai ông run run lên, nhịn cười mà nói:" Con tự đi vào gọi anh đi."

Li bé con ngây thơ có chút mờ mịt mà gật gật đầu, bé mở cái lều bịt kín mít ra, lặng lẽ thò đầu vào nhìn thì thấy anh Tiểu Trạch vẫn còn đang ngủ ngon lành trong túi ngủ.

Nhưng tay của nhóc lại duỗi ra, ôm một cái lông đuôi thú màu hồng nhạt bên cạnh, đè lên đầu của mình, hơn một nửa khôn mặt của nhóc bị tóc đen che kín, chỉ để lộ mỗi cái mũi và miệng.

Tư thế ngủ của nhóc hoàn toàn phá vỡ hình tượng anh Tiểu Trạch lạnh lùng đẹp trai trong thâm tâm Li bé con, cậu ngớ người trước tư thế ngủ của nhóc, chần chừ một lúc rồi mới gọi:" Anh ơi?"

Cố Tiểu Trạch ôm theo cái đuôi trở người, đổi sang tư thế vùi mặt vào cái đuôi lông tơ ấy.

Li Li:" Anh Tiểu Trạch ơi."

Cố Tiểu Trạch còn đang cho là do mình nghe lầm thôi.

Cho đến khi bên tai nhóc lại vang lên một tiếng "Anh ơi."

Li bé con còn chưa kịp phản ứng lại thì Cố Tiểu Trạch đã ngồi bật dậy, đầu tóc rối tung vì ngủ, vẻ mặt nhóc mờ mịt nhìn sang bên cạnh.

Li bé con giải thích:" Em đến để lấy lại cái đuôi ạ."

Cố Tiểu Trạch ngơ ngơ ngác ngác cầm cái đuôi trong tay đưa cho cậu.

Li Li cầm lấy cái đuôi, nói một câu "Cảm ơn" rồi rời đi.

Cố Tiểu Trạch ngơ ngác ngồi một lúc thật lâu, cuối cùng nhóc mang theo khuôn mặt đỏ bừng của mình chui vào túi ngủ tiếp

Hình như nhóc thấy hơi xấu hổ khi nói chuyện với em trai nhỏ.

Sau một lúc thì Cố tổng vào gọi nhóc ra ăn cơm, lúc này khuôn mặt của Cố Tiểu Trạch đã trở về màu da ban đầu.

Chờ đến khi các vị khách quý có mặt đông đủ, tổ chương trình quay lại cảnh họ cùng với các bạn nhỏ nhà mình thở hổn hà hổn hển thu dọn hành lý và đồ dùng cắm trại của mình, mang các rác thải sinh hoạt đi xử lý xong họ mới lên xe bảo mẫu và lên đường.

Vẫn như cũ là Li bé con ngồi chung với Cố Tiểu Trạch.

Nhưng suốt dọc đường đi hàng ghế phía sau lại cực kì yên lặng, Cố Tiểu Trạch cứ mấp máy môi không nói lời nào, chỉ có Li bé con chới với nhân viên công tác và bé cún Bichon.

Khác với hai bé, Cố tổng và Thời Phục Xuyên lâu lâu lại nói với nhau hai ba câu, nhân viên công tác hỏi họ:" Bây giờ đi xe phải mất khoảng hai tiếng đồng hồ, vậy nên mọi người chỉ có thể ăn trưa trên xe, xin lỗi mọi người, nếu mọi người muốn ăn gì thì cứ nói với tôi." Anh nói:" Tổ chương trình sẽ cho người đi mua."

Vì còn phải thu dọn đồ đạc trước khi đi nên 10 giờ rưỡi họ mới bắt đầu lên đường đi đến địa điểm khác.

Thời Phục Xuyên:" Không cần phải phiền hà như vậy đâu, mua được cái gì thì ăn cái nấy."

Cố tổng hỏi một câu:" Bây giờ bọn mình đi đâu vậy?"

Bọn họ đã lên xe đi khá là lâu rồi, hai bên đường quốc lộ đều là những bờ thảo nguyên mênh mông vô tận, thậm chí còn có thể thấy một vài đàn bò đàn dê đang gặm cỏ nơi xa xa.

Nhân viên công tác thở phào nhẹ nhõm một hơi:" Mọi người thông cảm cho bọn tôi là được." Anh nhìn về phía Cố tổng, lấy ra một cái iPad trên đó là một bản đồ mới, anh đưa cho hai người họ xem:" Đi về phía Tây Bắc sẽ có một vùng thảo nguyên khá rộng lớn, gần với Thiên Sơn."

Đúng là họ đang định đi đến nơi này.

"Thiên Sơn?" Thời Phục Xuyên thấp giọng lặp lại hai từ này, ông đưa tầm mắt xuống vị trí của họ, ở phía bắc, ông chỉ vào những vùng gần đó trên bản đồ và hỏi:" Những nơi này đều là sa mạc sao?"

Nhân viên công tác gật đầu:" Đúng vậy, ở phía Bắc chúng ta có một vùng sa mạc, gió cát cũng là từ vùng ấy thổi sang."

Thời Phục Xuyên lên tiếng, ý chỉ mình đã biết.

Một lát sau, ông lấy điện thoại vẫn luôn nằm trong túi áo ngoài của mình ra, tìm cái gì đó, sau đó mở một khung chat lên, rồi lại tiếp tục mày mò tìm tòi.

Cuối cùng ông phải mở hướng dẫn tìm kiếm lên, tiếp tục mò mẫm một hồi lâu, mới có thể gửi định vị của mình qua.

Nhưng mãi đến khi ông xuống xe thì đối phương vẫn chưa gửi lại một tin nhắn nào, khung chat vẫn lặng im như ban đầu, Thời Phục Xuyên lắc đầu, thở dài đem điện thoại cất đi.

Bữa trưa của Li Li hôm nay là sữa bò ấm được Thời Phục Xuyên pha sẵn và bỏ vào bình giữ nhiệt, cậu cắn núm vú cao su sau đó uống 'Ừng ực ừng ực' vài ngụm là no.

Trên xe không một ai thấy say xe hay gì cả.

Đến khi xe dừng lại, mọi người mang theo tinh thần sảng khoái mà lên xe.

Li Li thì được bế xuống vì gầm xe khá cao, mặt đất lại hơi dơ nên Thời Phục Xuyên bế cậu lên để trên khuỷu tay của mình.

Tầm mắt đột nhiên lên cao một chút, tầm nhìn cũng theo đó trở nên rộng hơn.

Bầu không khí thanh thanh mang theo một chút mùi của bùn đất và cỏ diệp, bọn họ đứng ở ngay bên cạnh đường cái, bốn phương tám hướng xung quanh đều là thảo nguyên xanh mượt.

Bầu trời trong xanh gần như không có mây.

Ở nơi xa hơn nữa, là một dãy núi phủ tuyết cao trải dài liên miên không thấy hồi kết, phần tuyết trắng đè lên đỉnh núi và đè cả lên sườn núi.

Trong khoảnh khắc đó, Li Li gần như bị khung cảnh trước mắt làm cho chấn động đến nỗi ngừng thở, xa xa kia có giọng đang la to, vang khắp một vùng hoang vu, là những người dân đang chăn nuôi dê và bò. 

Bé con cứ vậy mà nhìn không chớp mắt.

Lần đầu tiên Li Li biết được rằng, hoá ra những phong cảnh mà cậu thấy ở kiếp trước không phải giả, không phải là do photoshop mà cũng không phải do AI chế tạo.

Mỗi bức tranh ấy đều có thật, đều tồn tại, chỉ chờ một ngày nào đó cậu có thể tận mắt nhìn thấy nó.

Thời Phục Xuyên hỏi:" Thật đẹp, đúng không?"

Ông dùng từ ngữ bé con dùng để miêu tả bầu trời trăng sao tối qua.

Li bé con gật gật đầu nói:" Li Li chưa thấy bao giờ."

Thời Phục Xuyên cười:" Ở nhà chưa ai đưa con tới đây thì sao mà thấy được."

Li Li lắc lắc đầu, không biết nên giải thích như thế nào, mãi lúc sau cậu mới nghẹn ra một câu:" Pa ơi, con cứ nghĩ nơi này chỉ có ở trong mơ thôi."

Thời Phục Xuyên hoảng hốt, rất nhanh sau đó, ông điều chỉnh lại cảm xúc của mình, trầm giọng xuống hiền hoà nói:" Sao có thể như vậy được? Không phải sáng nay Li Li mới dậy sao?"

Thời Phục Xuyên:" Con thử véo ba một cái xem."

Li bé con có chút hoang mang khó hiểu, cậu có chút chần chừ mà vươn tay véo lên tay của ba đang bế mình, lực véo của bé con rất nhẹ, có thể nói là véo như không véo.

"Hơi đau một chút" Thời Phục Xuyên nói, ông cười:" Nếu đã đau như thế, vậy thì đây không phải là giấc mơ rồi."

Li bé con ôm chặt lấy ba ba của mình và 'Dạ!' một tiếng

Bé cún Bichon cũng chạy vòng vòng dưới chân ông, lát sau cún ta đã bị một nhân viên công tác ôm ra ngoài.

Đường Danh ngồi trên chiếc xe chạy sau cùng, chờ đến khi các bạn nhỏ khác xuống xe, còn đang mải mê 'Ồ' chỗ này 'Ồ' chỗ kia cảm thán thì lúc này cô mới tới nơi, xuống xe.

Gió ở đây càng lúc càng mạnh hơn, Đường Danh vặn âm lượng của cái loa lên cao nhất để nói:" Hôm nay các bạn nhỏ không ai được tháo đồng hồ xuống đâu nhé, nhỡ mà đi lạc trên thảo nguyên rộng lớn như này nguy hiểm lắm đó! Biết chưa?"

Các bé con tích cực gật đầu, đồng thanh đáp:" Dạ rồi."

Địa điểm quay mà tổ chương trình chọn nằm khá sâu trong vùng thảo nguyên, mấy ngày trước họ có liên hệ người dân địa phương ở đây và nhờ họ sắp xếp chỗ ở cho mọi người ở tạm một đêm.

Họ ngồi chờ tại chỗ khoảng nửa tiếng đồng hồ.

Li bé con như thấy được cái gì đó, cậu kéo kéo góc áo của Thời Phục Xuyên:" Ba ơi, ngựa kìa!"

Trong đôi mắt đen láy trong suốt ấy đầy rẫy sự bất ngờ.

Người dân chăn nuôi ấy cưỡi ngựa đang phi về phía bên này cùng với đàn ngựa con chạy theo sau, tổ chương trình có cử người dán một tờ thông báo tuyển dụng nhân viên công tác có thể dùng ngôn ngữ địa phương ở đây để giao tiếp. 

Đường Danh cầm loa tiếp tục nói:" Các bạn nhỏ có thể chọn ngựa con mà mình muốn cưỡi và sẽ được người chăn nuôi dắt đi, hoặc cũng có thể cưỡi cùng với ba mẹ của mình về trại." Cô nghiêm túc nói:" Nhưng phải mặc đồ bảo hộ, biết chưa?" 

" Bạn nhỏ nào sợ ngựa thì có thể lên xe đi với bọn cô"

Trừ bỏ Cố Tiểu Trạch đứng ở ngoài nhìn thì các bạn nhỏ khác đều nóng lòng muốn thử cưỡi ngựa, nhân viên công tác phụ trác hướng dẫn các vị phụ huynh và các bạn nhỏ mặc đồ bảo hộ, mỗi con đều sẽ có một người phụ trách dắt đi.

Trong nhóm phụ huynh thì chỉ có Thời Phục Xuyên thuần thục mặc bộ đồ bảo hộ, ông cởi áo khoác ngoài ra để lộ phần áo trong màu trắng.

Ông ngồi xổm xuống giúp Li bé con mặc áo bảo hộ, vừa mới mặc cho cậu xong thì điện thoại trong túi áo khoác liền 'Ting ting' lên một tiếng.

Thời Phục Xuyên:" Li Li, chờ ba một chút."

Ông cầm điện thoại ra nhìn qua.

Định vị hồi sáng ông gửi giờ đã có tin nhắn hồi âm, là một hàng dấu chấm than sợ hãi ——[!!!!]

Ngay sau đó là một emoji người tí hon đang run rẩy —— [ Thật đáng sợ.jpg ]

[ Ba à, không phải ba tới đây để bắt con về đâu ha? ]

[ Không cần đâu!!! ]

[ Con thề là không phải con cố ý không trả lời tin nhắn để cho mọi người lo lắng đâu, cái đó là con sai, nhưng tín hiệu ở đây cứ lúc có lúc không, con cũng chả biết làm sao.]

[ Khoan, sao ba biết con ở đây?]

Thời Phục Xuyên từ tốn trả lời —— [ Ba là người đầu tư cho đoàn phim của con. ]

Phía bên kia gửi qua một hàng dấu chấm hỏi —— [ Con phải đi bắt cái tên phản đồ đó mới được.]

Thời Phục Xuyên lắc đầu, cất điện thoại vào áo khoác.

Trong lúc Li Li đứng chờ thì anh Tiểu Trạch của bé đã tự mình mặc xong đồ bảo hộ và đứng ngơ ngác một bên rồi.

Thậm chí Cố Tiểu Trạch còn nhắc nhở ba mình một câu:" Ba, còn phải đeo gang tay nữa, dây thừng cứng lắm, tay sẽ bị siết rách da."

Nhóc nghiêm túc nhìn chằm chằm vào năm con ngựa con, cuối cùng chọn con màu đen, nhóc vội chạy theo nhân viên công tác và hỏi:" Có mang theo đồ ăn cho bọn nó không ạ?"

Nhân viên công tác ngẩn người, lấy ra một thùng sắt nhỏ, Cố Tiểu Trạch không chê dơ, suốt cả buổi sáng chán phèo, cuối cùng trên mặt nhóc cũng biểu hiện ra vài biểu cảm, nhóc có chút hưng phấn mà cầm một củ cà rốt lên cho ngựa con màu đen ăn.

Chú ngựa con màu đen cúi đầu, từ tốn cắn từng miếng từng miếng cà rốt mà ăn, Cố Tiểu Trạch vuốt vuốt đầu nó, ngay khi mọi người chưa kịp phản ứng lại, nhóc giữ chặt dây cương, chân dẫm lên bàn đạp, xoay người cưỡi lên.

Ngựa con lùn lùn hí lên một tiếng vang to, khiến cho mọi người ai nấy đều giật nảy cả mình.

Đường Danh ở phía xa kia suýt chút nữa đã xông lên một bước, sợ lỡ Cố Tiểu Trạch xảy ra chuyện gì thì không chỉ cái chương trình này của cô mà đến cả cô cũng sẽ bị nhấn chìm trong nước bọt của người xem luôn.

Cố tổng vội vàng nói:" Thằng bé sẽ tự cưỡi ngựa, mọi người đừng hoảng, đừng hoảng."

Đường Danh thở phào một hơi.

Cố Tiểu Trạch đội mũ bảo hiểm màu đen, cầm dây cương cuộn vào tay mình vài vòng, sau đó điều chỉnh lại kích cỡ sao cho vừa với mình, dưới ánh mắt ngưỡng mộ của đám nhóc còn lại, nhóc kéo ngựa con đi một vòng.

" Anh ấy lợi hại ghê." Li bé con ngẩng đầu nói với ba, Thời Phục Xuyên hỏi cậu:" Li Li cũng muốn cưỡi hả?"

Li bé con nghĩ nghĩ, sau đó lại lắc lắc đầu:" Li Li muốn cưỡi với ba."

Vừa dứt lời, cậu đột nhiên bay lên không trung, bé được bế lên ngồi trên lưng con ngựa màu trắng cao lớn. 

Li bé con cứng người không dám nhúc nhích.

Nhưng bất ngờ là, ngựa của những người dân nơi đây lại khá hiền lành, giây tiếp theo, Thời Phục Xuyên cũng cầm lấy dây cương và xoay người ngồi lên, tư thế của ông có khi còn chuẩn hơn so với sách giáo khoa, eo tạo thành một đường cong mượt mà.

Thời Phục Xuyên thấp giọng nói:" Lâu rồi ba cũng chưa cưỡi lại." Ông nói: " Nhưng không sao hết, trước tiên con cứ nắm chặt vào dây cương đi."

Li bé con có hơi sợ đôi chút, nhưng cậu vẫn nghe lời ba mà nắm chặt dây.

Thời Phục Xuyên:" Đúng rồi."

Ông kẹp chân vào bụng ngựa, từ từ dẫn ngựa về phía trước, rồi chú ý tới sắc mặt của bé con ngồi trước xem còn căng thẳng hay không, thả lỏng chưa, chờ đến khi Li Li dần dần quen với tốc độ này rồi ông mới dần dần tăng tốc.

Con ngựa trắng quay đầu lại.

Thời Phục Xuyên nhìn về phía nhân viên công tác với ý dò hỏi.

Nhân viên công tác chỉ về một hướng và nói:" Trại của ta ở phía bên này, trên đồng hồ có gắn định vị, còn có thể thấy khoảng cách từ chỗ anh tới đó khoảng bao nhiêu, nơi này rất an toàn."

Thời Phục Xuyên nhẹ giọng nói cảm ơn.

Giây tiếp theo, chú ngựa như phi một cây cung bắn ra ngoài, chạy đi thật nhanh.

Thảo nguyên, bầu trời trong xanh cứ thế lướt qua, Li bé con mở to hai mắt, bên tai cậu giờ chỉ còn tiếng gió thổi vù vù, nhưng dần dà về sau cậu bị gió thổi vào mặt gần như không mở được mắt.

Ba ba lợi hại quá đi.

_____________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top