Chương 54: Choáng váng/ Thích náo nhiệt
Edit: Wonryxxxx
Beta: Sugawr cá mặn
Editor mới nx nè >:Đ
______________
Buổi trưa bọn nhỏ chỉ ăn mấy cái bánh nang mà tổ chương trình phát cho, cùng với mấy xâu thịt nướng.
Bây giờ mặt trời đã lên cao, ai cũng mệt đến toát mồ hôi, không thích hợp mặc phục sức dân tộc vừa dày vừa nặng, chỉ có thể cởi ra trước, đợi đến khi trời mát hơn mới mặc lại.
Li Li cầm một cái bánh nướng từ từ ăn, đối với trẻ con còn đang ăn thức ăn mềm thì bánh nang có hơi cứng, miếng thịt nướng cũng hơi lớn, cậu phải rất vất vả mới có thể cắn được.
Cố Tiểu Trạch đang định chia thịt nướng cho em trai thì dừng lại:" Ba lô của em đâu?"
Li Li nhớ lại:" Lúc thay quần áo em đưa cho ba giữ rồi."
Hoa trong ba lô được bảo quản rất tốt, không bị dập hay rớt cánh, vẫn đang nở rất tươi.
Cố Tiểu Trạch nhìn chung quanh một vòng, sau vài giây chần chừ thì đi tới trước cửa tiệm trà sữa nhỏ, nhìn Li bé con ở phía sau, nhóc quyết định nói:" Con chào chú." Nhóc bắt chước cách chào hỏi thường ngày của Li bé con, sau đó trực tiếp hỏi:" Ở đây có cho ghi nợ không ạ?"
Chủ tiệm mặc chiếc áo bào dân tộc màu trắng sửng sốt.
" Em trai của con khát nhưng bọn con không có nước, chờ đến tối con nói ba con đến đây trả tiền cho chú, được không ạ?" Vừa nói hai tai của cậu nhóc vừa đỏ lên.
Nhân viên công tác đang chuẩn bị lấy chai nước suối xé bọc niêm phong trên nắp ra thì thấy tình huống này, không thể làm gì khác ngoài tiếp tục ghi hình.
Chú chủ tiệm xua tay:Không cần không cần, mấy đứa là người ở nơi khác đến hả?" Vì mở quán bên ngoài khu thắng cảnh nên tiếng phổ thông của chú ấy rất chuẩn, chú cười vui vẻ mà nói:" Sáng nay nhờ mấy đứa chạy ra chạy vào khu thắng cảnh suốt nên việc buôn bán của chú cũng khá hơn một chút!"
"Chú cho tụi con đồ uống miễn phí! Không lấy tiền." Chú vừa nói vừa rót hai chén trà sữa, để trên bàn nhỏ:" Bảo em trai con đến đây đi."
Cố Tiểu Trạch càng thêm xấu hổ:" Con cảm ơn."
Nhóc ngoắc tay với Li bé con, lúc này bé con vẫn đang cầm cái bánh lớn hơn so với mặt của mình đến bên cạnh cái bàn, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị đẩy ly trà sữa được thay bằng chén đến trước mặt.
Cố Tiểu Trạch:" Cái này rất thơm, uống ngon lắm."
Li Li đặt bữa trưa của mình lên bàn, nâng chén lên uống thử một ngụm, cậu hơi cau mày, sau đó lại uống thêm một ngụm, nhấp nhấp miệng, ánh mắt từ từ sáng bừng lên.
Bé con đang nâng chén ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên 'Ừng ực' uống ngụm lớn, thiếu điều muốn ụp luôn cái chén lên mặt.
" Anh ơi, cái này hơi mặn nhưng uống ngon lắm luôn á!" Li bé con 'Ừng ực' mấy lần là đã uống xong, no căng cả bụng, nghiêm túc nói từng chữ: "Thít ghê[1]."
" Đúng re phải là 'thích ghê'[2]?" Chú chủ tiệm tự hào nói:" Nhóc con, con không mua được loại đồ uống này ở những chỗ khác đâu!"
[1],[2] ở đây cả 2 chú cháu đều sai, nhóc Li thì ngọng 喜欢 [xǐhuɑn] thành 喜番 [Xǐ fān] còn chú chủ tiệm trà sữa thì phát âm sai 了 [le] thành 勒 [lè]
Cameraman phóng to ống kính, cho chén trà sữa đang để yên trên bàn một cảnh đặc tả, từ chiếc chén trắng cho đến mặt trà sữa màu nâu, gió thổi qua tạo nên gợn sóng.
Vừa rẻ lại vừa ngon.
Ống kính hơi dịch qua một bên, quay cảnh nhân viên của quán đang không ngừng múc trà sữa mặn và hai nhóc tì đang đứng cầm chén uống bên cạnh bàn.
Trong mắt Li bé con tràn đầy vẻ tò mò cùng mới mẻ, từ chiếc bánh nang vừa mới ăn, mặc dù có hơi cứng, nhưng lại giòn và dai, ăn rất ngon, miếng thịt nướng cũng rất lớn.
Lúc ghi hình chương trình ở Hải thị, Li Li thấy đồ nướng bên đường đều là những xiên nhỏ, nhưng trên mỗi xiên nướng lại nặng tới nỗi mà cậu phải dùng hai tay mới cầm lên được.
Trọng lượng hơi lớn.
Cuối cùng Li bé ăn tới mức bụng tròn xoe mới ngừng lại, uống trà sữa xong, phần bánh nang với thịt xiên nướng còn thừa lại cũng không vứt đi, thay vào đó để tránh lãng phí thì giữ lại để đến chiều tối lại ăn tiếp.
Hai nhóc tì ăn no uống đủ rồi thì thay lại đồ, chạy ra cửa khu thắng cảnh, đón tiếp khách du lịch, bận rộn đến bốn giờ chiều mới kết thúc công việc hôm nay.
Năm bé con mệt rã rời ngồi xuống bồn hoa dưới gốc cây cổ thụ, ngã trái ngã phải dựa vào nhau mà thở hồng hộc.
Tiểu Văn:" Mệt quá."
Tiểu Ngữ:" Em đi không nổi nữa."
Li bé con yếu ớt gật gật đầu:" Li Li cũng mệt."
Môi Cố Tiểu Trạch có chút tái nhợt, nhóc 'Ừng ực' uống nước suối mà nhân viên công tác đưa cho.
Chỉ có Tiểu Dục là còn chút sức:" Nhưng mọi người nhìn kìa, có rất nhiều người mặc quần áo đẹp lắm đó."
"Họ là người Kazakh." Tiểu Ngữ vẫn còn nhớ trang phục truyền thống đang mặc trên người họ là thuộc nhóm dân tộc thiểu số nào.
* dân tộc Ka-giắc-stan/Cáp Tát Khắc* là dân tộc thiểu số ở vùng Tân Cương, Cam Túc và Thanh Hải Trung Quốc
Tiểu Văn cũng gật đầu một cái:" Anh Tiểu Dục ngốc quá đi, cái này cũng không nhớ được."
Li bé con theo bản năng gật đầu một cái.
Cố Tiểu Trạch uống nước xong không tham dự vào chủ đề của mấy bạn nhỏ, chỉ hỏi:" Em muốn uống nước không?"
Li Li lắc đầu:" Không ạ, anh uống đi, em chưa muốn uống nước."
Tiểu Dục gãi gãi đầu:" Có phải nhiều người đến thăm quan quá rồi không?"
Rất nhiều người nghe nói ở đây đang ghi hình chương trình, buổi tối còn có tiệc lửa trại nên rối rít chạy tới. Ngoại trừ du khách ngoài tỉnh thì phần lớn là người dân địa phương mặc trang phục dân tộc khác nhau đến đây tham dự tiệc tối.
Trong lúc bọn nhỏ kéo du khách đến, cũng gặp không ít lời từ chối, mọi người đều giới thiệu mình đến từ dân tộc nào, bày tỏ một cách lịch sự rằng quần áo họ đang mặc trên người là trang phục đang đại diện cho dân tộc của họ nên họ không muốn đổi, cũng rất tốt bụng phổ cập kiến thức về nguồn gốc của từng dân tộc với bọn nhỏ.
Mặc dù nghe hơi chóng mặt, nhưng dù gì cũng nhớ được không ít, nhất là Li bé con, thế giới này không có ABO, cũng không chia ra sáu giới tính.
Giống như những người này, dù họ đến từ những nơi khác nhau, thuộc về những dân tộc khác nhau, nhưng lại là từ năm châu bốn bể cùng tụ họp về đây.
Vì buổi tiệc lửa trại hoàng tráng tối nay.
Đây chắc hẳn sẽ là một trải nghiệm đặc biệt mà đến khi trưởng thành Li bé con cũng sẽ không bao giờ quên, ngoài phong cảnh đẹp ra cậu còn có rất nhiều trải nghiệm đáng giá với con người và sự vật sự việc ở đây.
Mặc dù đang rất nóng nhưng Li bé con và mấy đứa nhóc khác lại rất yên tâm dựa cơ thể mệt mỏi của mình vào nhau.
Dưới cây cổ thụ có cơn gió mùa hè mát mẻ không ngừng thổi qua, bọn trẻ ríu rít nói chuyện liên hồi, giống như những con chim sẻ lông xù đang đậu trên mặt đất, vẫy vẫy đôi cánh nhỏ, ánh mắt lạnh lùng, như thể nói với các bạn nhỏ đến từ nơi xa xôi những câu chuyện của nơi này.
Nội dung không chỉ dừng ở một chủ đề mà còn thay đổi liên tục.
Qua một lúc lâu sau, nhân viên công tác mới nhắc nhở các bé :" Mấy đứa có thể đi tìm ba mẹ của mình rồi."
Lúc này mấy con chim sẻ mới run run đôi cánh, lần lượt đứng dậy, rồng rắn lên mây 'bay' về chỗ bố mẹ của mình.
Năm vị phụ huynh đã đợi sẵn trên bãi cỏ cắm trại dã ngoại. đây là địa điểm đặc biệt do thị trấn cổ dựng lên, có thể cắm trại dã ngoại là một điểm đặc sắc của nơi này.
Năm túp lều nhỏ tạo thành một hình tròn, xếp thành hình đứng chung một chỗ, ở giữa là một khoảng trống rộng rãi và một cái bếp lửa được đặt ngay giữa trung tâm, xung quanh bày các nguyên liệu nấu ăn cùng đồ uống mà hồi xế chiều các phụ huynh đã đi mua.
Bây giờ là hoàng hôn, mặt trời vẫn chưa lặn hẳn, cả bầu trời hiện lên những đám mây đủ màu sắc đan xen, thỉnh thoảng còn có gió nhẹ thổi qua, nhiệt độ cũng đang từ từ xuống thấp.
Đường Danh dùng loa tăng âm lượng lên:" Năm bạn nhỏ là quyết định cùng nhau lập thành đội sao?"
Cả năm bé con đồng loạt gật đầu.
Đường Danh:" Nếu đã như vậy thì tổ chương trình sẽ không đếm số người, dĩ nhiên là vì mấy đứa không tuân theo quy tắc nên sẽ bị phạt, vốn dĩ bữa tiệc lớn tối nay có năm món ăn nhưng hiện tại mọi người chỉ được ăn một món." Cô vỗ vỗ tay, nhân viên công tác lập tức bưng lên một dĩa thịt cừu xiên que thơm phức, không quan tâm đến ánh mắt khiếp sợ của bọn nhỏ, tiếp tục nói, "Những món ăn còn lại mọi người phải tự chuẩn bị."
Não Li bé con mất một lúc lâu mới hiểu được vấn đề, "Pa ơi." Có chút không vui, "Hôm nay Li Li phải tốn rất nhiều công sức mới hoàn thành nhiệm vụ đó."
Thời Phục Xuyên đã cởi áo khoác ngoài ra, đặt lên lưng ghế dựa màu trắng, ông ôm đứa nhỏ đang buồn bã đặt lên đùi:" Nhưng cô Đường nói cũng không sai, các con đã không tuân theo quy tắc, đúng không nè?"
Ông học theo cách cách nói chuyện của bé.
Li Li 'Ò' một tiếng.
Thời Phục Xuyên:" Nếu con đã chọn làm chuyện gì đó thì con phải chịu được hậu quả từ việc con làm mà ra."
Li bé con gật đầu một cái, buồn buồn nói: "Dạ, coan biết ròi."
"Nhưng mà," Thời Phục Xuyên nói:" Ba có thể nấu được những món trong bữa tiệc lớn mà tổ chương trình chuẩn bị." Ông hỏi:" Li Li muốn ăn món gì nào?"
Mắt Li bé con sáng lên:" Ba nói thật hong ạ?"
Thời Phục Xuyên khẳng định một tiếng, ánh mắt ông ngẩn ngơ trong chốc lát, như nhớ lại chuyện cũ trước đây:" Lúc ba còn trẻ cũng rất thích đi cắm trại dã ngoại."
Tiết mục thịt nướng coi như là đã chuẩn bị xong.
Ông lắc đầu một cái:" Cuối cùng cũng biết tại sao chị hai con lại ham chơi đến vậy."
Li Li khó hiểu chớp chớp mắt, Thời Phục Xuyên đứng dậy không nói thêm nữa, ôm cậu nhóc lên ghế, vén tay áo lên và nói:" Mọi người muốn ăn gì cứ nói với tôi."
Mấy vị phụ huynh khác rối rít xua tay:" Sao có thể để một mình anh làm được, để bọn tôi phụ giúp anh."
BBQ ngoài trời là một việc rất bình thường và thoải mái, mọi người ngồi xung quanh một cái bàn dài, đặt các xâu thịt lên vỉ nướng bằng sắt, phết đều nước sốt, có thể vừa nướng vừa ăn.
Vì họ dùng than carbon không tạo khói nên sẽ không gây ngạt thở.
Người kiểm soát nhiệt độ không ai khác chính là Thời Phục Xuyên, ông suy tính rất kĩ lưỡng, sau khi các phụ huynh nấu xong, còn chia làm hai đĩa, một đĩa thì để Cố tổng đưa cho Cố phu nhân vẫn luôn cùng chương trình đi ghi hình, đĩa còn lại thì để Li Li mang cho các nhân viên công tác bận rộn cả ngày.
Sau đó Cố tổng đổi chỗ với Thời Phục Xuyên, lúc ông ngồi xuống ghế mới phát hiện Li Li vẫn chưa ăn, thoáng chốc hoảng hốt:" Sao con không ăn?"
Ông dùng kéo cắt thịt nướng được xiên bằng que gỗ trên dĩa thành miếng nhỏ vừa ăn với trẻ con ba tuổi.
Li bé con nghiêm túc nói:" Vì con muốn chờ ba quay lại rồi cùng nhau ăn cơm ạ."
Thời Phục Xuyên ngẩn ra, khóe mắt xuất hiện nếp nhăn in hằn dấu vết của thời gian, ông mỉm cười và nói:" Được."
Thịt nướng vang lên tiếng xèo xèo do chảy dầu, tỏa ra mùi thì là thơm lừng, nóng hổi, Li Li ăn một lát thì phải uống một ngụm nước.
"Ăn ngon không?"
"Ăng ngon lắm lun!"
Miệng Li Li bận nhai nên không nói rõ tiếng, quai hàm phồng lên trông giống như hamster nhỏ đang cố nhét thức ăn vào miệng để dự trữ.
Liên hoan đêm lửa trại đúng giờ bắt đầu sau khi trời tối.
Tiếng trống vui mừng vang dội cả trấn cổ, các đoàn ca múa theo tiếng nhạc nhảy dọc cả con phố, các du khách bất cứ lúc nào cũng có thể tham gia vào đoàn ca múa miễn là có can đảm, đến cuối đoàn ca múa ban đầu vốn chỉ có mười mấy người đã trở nên đông đúc.
Flycam do tổ chương trình chuẩn bị đúng lúc bay lên bầu trời, ngọn lửa khổng lồ từ ngay chính giữa thổi bùng lên, tiếng hát lên đến đỉnh điểm, các làn váy và mũ của các dân tộc với đủ loại màu sắc khác nhau cùng tụ lại.
Tiết mục đặc sắc nhất trong buổi ghi hình tối hôm nay chính là buổi lửa trại đêm này.
" Muốn đến xem không?"
Thời Phục Xuyên nhỏ giọng hỏi bé con.
Li Li có chút chần chừ mà nói:" Lỡ ba không thích xem thì sao ạ?"
Trong ấn tượng của cậu thì ba là người rất ít khi đến những chỗ đường phố đông nghẹt người, vai kề sát vào nhau.
Thời Phục Xuyên thở dài:" Sao lại vậy được chứ?" Ông nói:" Ba của con rất thích náo nhiệt."
"Li Li thì sao?"
Li bé con nghe vậy liền chủ động kéo tay ba chạy lon ton về phía đám đông, nhưng vì bọn họ đến muộn quá nên không chen được vào bên trong, khiến Li Li đứng ở ngoài không thấy được gì cả.
Giây tiếp theo, thân hình nhỏ nhắn của bé đột nhiên bay lên cao.
Cánh tay Thời Phục Xuyên rất vững, ông giữ cho Li Li ngồi trên cánh tay mình.
Tầm nhìn của cậu trở nên rộng và thoáng hơn.
Không chỉ Thời Phục Xuyên mà rất nhiều vị phụ huynh dẫn theo con mình đến đây cũng làm như vậy.
Mặc dù đây chỉ là một hành động rất bình thường và đơn giản, nhưng lại khiến cho Li bé con sửng sốt thật lâu mới phản ứng lại được, lúc sau cậu nghe ba hỏi mình:" Li Li có thể nói cho ba nghe con nhìn thấy gì được không?"
"Được ạ!" Giọng nói có chút bối rối, bé con nghiêm túc nhìn:" Ở chính giữa có đốt lửa, có rất nhiều các anh chị nhảy múa xung quang đó, ba ơi, đẹp quá...."
"Còn có...."
Qua thật lâu, Li bé con mới chậm rãi trả lời câu hỏi của ông trong lòng mình.
Cậu nghĩ, có hơi thích một chút.
Cũng có thể là hơi thích nhiều một chút.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top