Chương 32: Ăn cơm ăn cơm, đói quá đi

Edit+beta: Sugawr cá mặn.
______________

Nhìn Thời Thịnh rõ ràng vui hơn lúc nãy, em trai nhỏ sẽ lén nói xấu người khác với mình, tầm mắt anh bắt đầu chuyển sự chú ý tới nhóc con đang đứng ở đằng xa kia.

Đây là thằng nhóc đeo kính râm mà Thời Trình nói đấy à?

Đúng lúc này màn hình điện thoại của anh đột nhiên sáng lên, thông báo tin nhắn không ngừng hiện lên và tên người gửi chỉ vỏn vẹn hai chữ ——[ Em ba]

Thời Trình cũng khá nhàn rỗi mà lo lắng nháo nhào hết cả lên.

——[ Anh cả, anh với Li Li lên máy bay chưa?]

[Hạ cánh chưa?]

[Tới nơi chưa?]

[Anh thấy đạo diễn chưa?]

[ Nếu mẹ nói cho em sớm thì hay rồi, em cũng muốn đi chơi với Li Li.]

[ Anh thấy em trai của em dễ thương không?]

Thời Thịnh dùng một tay nhắn trả lời——[ Của em?]

Thời Trình lập tức nhắn lại——[ Em nhầm tí, em trai của chúng ta]

Ngay sau đó Thời Trình nhắn thêm một tin nữa——[ Anh cả, anh thấy thằng nhóc mà em nói chưa?]

[ Nhóc con đó tầm 6-7 tuổi gì đó là con trai, trắng trẻo, ăn mặc khó coi kinh khủng, còn thích đeo kính râm nữa cơ, nhóc đó là cái đứa lúc nào cũng dính sát Li Li mà hai ngày trước em nói cho anh đó]

[Hình như nhóc này còn khó tính nữa, anh cả để ý nó nhiều chút]

[ Lúc trước em không yên tâm cho lắm nên có gọi hỏi bác sĩ Trần, cho ổng nhìn qua tình trạng của nhóc đó thì ổng có bảo là nhóc này hình như có chút sợ máy quay á]

[Ăn mặc kín mít từ đầu đến chân, nhìn cứ lạ lạ kiểu gì ấy]

[Không nhắn nữa, giáo viên xuống rồi, anh cả cũng nhớ để ý Li Li nhé, dù tập một chưa đăng lên nhưng em nghe bảo mấy đứa khác đều rất thông minh mà Li Li nhà mình lại ngốc như vậy, anh]

Những chữ đằng sau từ 'anh' chưa kịp nhắn ra thì chân ghế ngồi của Thời Trình đã bị thằng bạn tốt ngồi đằng sau đạp một cái, khiến cho Thời Trình đang lén lút xài điện thoại lập tức giả vờ như không có chuyện gì mà cất điện thoại vào hộc bàn.

Bên kia, Thời Thịnh đọc được tin nhắn dở dở ương ương của em hai nhà mình liền nhắn lại một câu ——[Học tốt đi]

Vừa nhắn xong thì anh thấy tay mình bị kéo, cúi đầu xuống thì thấy bé con đang dùng ánh mắt mong chờ nhìn anh:" Anh ơi đi với em."

Ý cậu là anh ơi mau đi thôi.

Lúc này Thời Thịnh mới cất chân dài đi về phía trước.

Li bé con chạy chậm đi trước anh, vừa nhìn thấy anh trai nhỏ Tiểu Trạch, cậu nhịn không được mà nói ra lời mình giấu trong lòng suốt hai ngày qua:" Cái bông hoe kia Li Li mang vô phòng để rồi."

Bạn nhỏ Cố Tiểu Trạch nghe không hiểu ngơ ngác đứng tại chỗ, gật gật đầu:" Ừm."

Bông hoe là cái gì?

Li bé con nghe vậy liền nghĩ anh trai nhỏ Tiểu Trạch không thèm để ý tới con bông đó nữa, cậu có chút mất mát buồn buồn rũ mi xuống nhưng dường như cậu mang theo một tia hy vọng được đáp lại nào đó mà ngẩng đầu, nói lại một lần nữa:" Li Li không có ném đi đâu."

" Quà của anh tặng, Li Li không có ghét."

Lúc trước, cậu bị con bông này doạ cho một phen hú hồn hú vía còn khiến cho anh trai nhỏ cảm thấy tổn thương, Li bé con còn đang cố gắng biểu đạt ý xin lỗi của mình mà lại không nhận ra một câu 'anh trai' lúc nãy lại thu hút lực chú ý của cả hai người, khiến cho Cố Tiểu Trạch và Thời Thịnh quay qua nhìn cậu cùng một lúc.

Tiểu Thời Tổng rũ mắt xuống không biết là đang nghĩ cái gì.

"Bông hoe á?" Cố Tiểu Trạch nhận ra điều gì đó mà học theo cách bé con nói.

Li Li gật gật đầu nói:" Đúng rồi, bông hoe đó!"

Cố Tiểu Trạch:" Là con bông hoa hướng dương đó á hả?"

Li bé con 'Dạ' một tiếng.

Cố Tiểu Trạch mấp máy môi, hai bên tai dần đỏ rực lên, nhóc có chút rầu rĩ mà nói:" Em thích là được." Khuôn mặt lạnh lùng đằng sau kính râm của nhóc nhẹ nhàng dịu đi, hai mắt đen lấp lánh như phát ra ánh sáng.

Thời Thịnh đứng bên cạnh nghe hai bé con nói chuyện ríu rít với nhau, anh ngẩng đầu dùng ánh mắt giao tiếp với nhân viên công tác.

Trợ lý kéo theo vali của tiểu Thời Tổng và Li bé con né khỏi máy quay, anh thấp giọng nói với đạo diễn Đường Danh một câu:" Ý của tiểu Thời Tổng là sao còn chưa bắt đầu đi theo kế hoạch ban đầu."

Đường Danh trả lời:' Chờ chút đã."

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Cố phu nhân kéo vali đi ra từ trong toilet trên sân bay, lúc nãy bà có đứng chờ với Tiểu Trạch một lúc nhưng ai mà ngờ chân trước vừa rời đi chân sau đã thấy người ta tới nơi rồi.

Lúc trước bà có nghe qua việc đổi người tới chăm sóc cho Li bé con, bà nghĩ cùng lắm là anh chị nhỏ tuổi sẽ đi hoặc là bố của bé con tới.

Nhưng Cố phu nhân vừa ngước mặt lên thì sắc mặt bà liền trở nên kì lạ, bà nhìn người đàn ông trước mặt mà nghĩ, nếu nói là bố của Li Li thì nhìn có hơi trẻ, mà nói là anh của thằng bé thì lại thấy hơi lớn.

Mặc dù Cố phu nhân vẫn thấy có chút khó hiểu nhưng bà vẫn tích thuỷ bất lậu* mà mỉm cười nói:" Phụ huynh chăm sóc tạm thời cho bé Li đúng không? Xin chào xin chào, lần đầu gặp mặt." Bà nói tiếp:" Tiểu Trạch, chào——"

Bà ngừng lại, đưa mắt lên nhìn Thời Thịnh sau đó không nói tiếp câu sau nữa.

(*)Tích thủy bất lậu – 滴水不漏 – dī shuǐ bù lòu: một giọt nước cũng không để nhỏ ra ngoài; hình dung lời nói, việc làm vô cùng cẩn mật, không có chút sơ hở nào; hoặc là tiền đã vào tay không dễ dàng để lọt ra ngoài.

Thời Thịnh:" Xin chào, tôi là anh cả của Li Li."

Li bé con đứng bên cạnh giật nảy lên một cái, cậu len lén đưa tay lên nắm lấy tay anh sau đó lại nghiêm túc gật gật đầu.

Đúng ròi đó! Đây là anh của Li Li đó!

Cố Tiểu Trạch chạm mắt với Thời Thịnh, chả hiểu sao mà anh có chút khẩn trương mà chào lại:" Em chào anh cả ạ."

Sắc mặt của cả hai người Cố phu nhân và Thời Thịnh đều trở nên cực kì vi diệu.

Cố Tiểu Trạch lập tức nhận ra, anh nhanh chóng sửa miệng:" Em chào anh cả của Li Li ạ."

Thời Thịnh 'Ừ' một tiếng.

Đường Danh cầm cây loa của mình lên thúc giục mọi người:" Nào nào, mọi người lên xe, chúng ta đi tới địa điểm tiếp theo như kế hoạch."

Mặt khác, những bé con lên xe đi trước cũng mới đi chưa được bao lâu, lúc trước cô cùng mọi người trong tổ biên tập còn đang thảo luận nên tổ chức ghi hình ở đâu, cuối cùng là Đường Danh chọn đi tới Đường Phố nổi tiếng ở trong trung tâm thành phố Hải thị làm địa điểm.

Nơi đó là khu trung tâm thương mại nổi tiếng nhất cả nước, không những có các nhà hàng cao cấp và cửa hàng quần áo hàng hiệu mà ở hai bên trong những hẻm nhỏ còn có rất nhiều khu ăn vặt.

Nhiệm vụ chính của các bé con hôm nay là cầm theo cái máy có định vị của mình và hướng dẫn chỉ đường đến nơi cần tới do tổ chương trình tài trợ, nhân viên công tác sẽ phát cho mỗi bé một cái rồi đưa chút tiền tiêu vặt. Sau đó các bạn nhỏ sẽ cùng nhau đi tìm bữa trưa của mình trong trung tâm thương mại ở Hải thị này.

Và đương nhiên các vị phụ huynh cũng có nhiệm vụ, và nhiệm vụ của họ chính là cầm mẫu đồ ăn do tổ chương trình đưa cho mỗi người và ở trong phòng nhỏ làm bữa trưa.

Khả năng cao việc này phải đến tận giữa trưa hoặc hơn mới xong, mọi người ai ai cũng đều bận rộn chuẩn bị cả mấy tiếng đồng hồ, còn bên tổ chương trình thì họ sẽ cho các bạn nhỏ tầm 5-10 tệ gì đó, phòng trường hợp các bạn nhỏ này không muốn ăn gì hết thì còn có cái mà mua đồ ăn.

Dự tính là các bạn nhỏ sẽ đi tìm cùng nhau cả trưa giờ nên đảm bảo đứa nào đứa nấy mệt mỏi rã rời, bụng đói mốc đói meo mang tâm trạng u buồn về phòng nhỏ, sau đó các bé con sẽ cảm thấy bất ngờ khi biết phụ huynh của mình đã làm xong bữa trưa và chờ các bé về và ăn cơm.

Một kế hoạch cực kì hoàn hảo, cực kì perfect!

Nếu các bạn nhỏ ở đây còn quên nhiệm vụ của mình nữa thì chẳng phải sẽ càng thú vị hơn sao, thậm chí còn có thể đạt mức hiệu quả tốt hơn so với dự tính ban đầu nữa.

Đường Danh lập tức giải quyết dứt khoát vấn đề, cô quyết định sẽ ghi hình như này.

Thời gian ngồi xe đi từ sân bay về trung tâm thành phố mất một tiếng đồng hồ, lúc máy bay hạ cánh thì cũng đã tới giờ mọi người ở đây ăn trưa, ngoài đường người người đi qua đi lại khắp nơi, hương thơm từ đồ ăn tràn ngập trong không khí.

Các bạn nhỏ thì được tụ tập lại thành một nhóm với nhau còn các vị phụ huynh thì lên xe đi về phòng nhỏ của mỗi người để chuẩn bị bữa trưa cho các bé nhà mình.

Nhân viên công tác bắt đầu phát cho mỗi bé một cái bao nhỏ riêng.

Li bé con mở cái bao lấy ra một tờ màu xanh biển, cậu nhỏ giọng 'A' lên một tiếng:" Chỉ có 10 tệ thôi hả."

Mặt nhỏ xinh đẹp ngơ ngác nhờ tờ tiền trong tay, nếu bán một cái bánh bông lan nhỏ do Omega có tay nghề kĩ thuật kém nhất trường thì chỉ mỗi 10 tệ cũng chả mua nổi một khúc nữa.

Li bé con nhịn không được mà ngoái đầu nhìn về toà nhà cao ốc ở đằng sau, sau đó lại nhìn xuống tờ 10 tệ nhỏ nhoi trong tay, cậu liền nhỏ giọng nói với Cố Tiểu Trạch đứng bên cạnh:" Anh Tiểu Trạch ơi, trong cặp của iem có bình sữa và bột á, không ấy thì mình uống sữa đi nha."

Cố Tiểu Trạch cầm bao nhỏ trên tay, phải nói chứ đối với nhóc thì khái niệm về tiền bạc có khi còn ít ỏi hơn so với Li bé con hiếm khi ra khỏi nhà này, hơn nữa còn là vì hồi nhỏ chỉ sống bên nước ngoài nên cũng ảnh hưởng ít nhiều về giá trị của đồng tiền, có thể nói trong mắt nhóc con thì 10 tệ này dường như có thể mua được rất chi là nhiều thứ.

Nói tới nói lui thì dù gì nhóc cũng là Cố tiểu thiếu gia duy nhất trong nhà, vậy mà lại không biết bản thân mình bây giờ có bao nhiêu khốn khó bần cùng, thậm chí nhóc còn hào phóng mà đưa cho em trai nhỏ tờ tiền 10 tệ duy nhất của mình.

" Không cần uống sữa đâu, anh cho em hết."

Không đợi Li bé con lên tiếng trả lời thì Đường Danh đã nói:" Bây giờ thì các bạn nhỏ muốn đi chung với ai nè?"

Bạn nhỏ Tiểu Dục chủ động đứng ra nói trước:" Em trai nhỏ ơi, hai tụi mình đi——"

Cố Tiểu Trạch ngay lập tức nắm tay Li bé con thật chặt.

Hai bé 'Ngữ Văn' cũng nói:" Bọn con muốn đi chung với em trai nhỏ!"

Li bé con ngơ ngác đứng tại chỗ hỏi:" Em trai nhỏ là Li Li ạ?" Bởi vì cậu ít khi bị mọi người tranh nhau lập đội như này nên có hơi bỡ ngỡ một chút, cậu đứng ngẩn người một lát sau đó mới tự trả lời câu vừa nãy của mình:" Đúng rồi ha, Li Li là em nhỏ mà."

Đường Danh không cưỡng lại sự đáng yêu chết chóc này mà gào thét trong lòng nhưng ngoài mặt cô vẫn cố tỏ ra bình thường mà cầm loa lên nói" Tại sao tụi con lại muốn đi chung với Li Li thế?"

Hai bé gái 'Ngữ Văn' cực kì hợp tình hợp lí mà nói:" Tại vì trước kia tụi con đi chung với nhau nhiều rồi, cũng đi chung với anh Tiểu Dục rồi chỉ còn em trai nhỏ và anh Tiểu Trạch là chưa đi chung bao giờ thôi."

Lần này đi với em trai nhỏ trước còn về anh Tiểu Trạch thì để lần sau rồi đi với anh ấy.

Mình không được phân biệt đối xử đâu.

Bạn nhỏ Tiểu Dục đưa tay gãi gãi sau đầu:" Con thì lại cho rằng hai bạn 'Ngữ Văn' kia vẫn sẽ đi với nhau, Cố Tiểu Trạch thì đi một mình nên con mới rủ Li Li đi chung."

Bạn nhỏ Cố Tiểu Trạch lạnh lùng mà hừ một tiếng, nắm lấy tay Li bé con:" Con đứng một mình chờ Li Li tới."

Đường Danh có chút đau đầu mà nói:" Hay là như này đi, ba tụi con đi chung với nhau đi ha."

Lí do mà tổ chương trình không sợ các bạn nhỏ bên mình đi lạc ở cái nơi đông người này là vì mỗi bé đều có 2-3 cameraman đi theo sau, trên tay còn có đồng hồ định vị nữa.

Cuối cùng thì các bé con cũng được chia nhóm xong.

Bé gái Tiểu Ngữ từ nhỏ đã được ông bố của mình truyền dạy kiến thức văn học phải nói là cực kì nghiêm khắc, mặc dù tuổi của bé em còn nhỏ nhưng khái niệm về tiền bạc thì lại là một lĩnh vực bọn trẻ con hiểu rõ nhất, em chỉ vào những xe bán đồ ăn vặt trên đường mà nói:" Chúng ta qua bên kia coi đi, cái đó rẻ lắm."

Nghe được nhóm Tiểu Ngữ nói chuyện, Li Li có chút tò mò mà nhìn qua và thế là cậu đã bị xe đẩy bán hàng rong trên đường mà kiếp trước hiếm khi thấy một lần hấp dẫn sự chú ý:" Anh ơi, tụi mìn cũng qua đó coi đi."

Cố Tiểu Trạch lập tức từ chối:" Không, em đi theo anh."

Ban đầu cô cho rằng có Tiểu Ngữ ở đây thì đa số các bé con đều ăn vặt no căng bụng luôn và điều đó sẽ khiến cho hiệu quả của chương sẽ trở nên tụt dốc không phanh, Đường Danh lập tức lên tinh thần nói:" Nhanh lên, cử một người vác cái máy quay đi theo hai nhóc con kia cho tôi."

Cố Tiểu Trạch dắt tay Li bé con đi một mạch thẳng tiến tới chỗ nhà hàng cao cấp ngay trong trung tâm thương mại, đây cũng là cái nhà hàng mà anh quen thuộc nhất trong số những nhà hàng cao cấp ở đây.

Anh với Li bé con cầm tờ 20 tệ cứ thế mà đi, toàn thân tràn ngập sự tự tin, khí thế mười phần, hai chân ngắn cứ thế bước từng bước mà đi, trên người khoác chiếc áo chông nắng màu đen nhìn anh ngố không tả nổi.

Li bé con đeo cặp nhỏ của mình lên vai, bé con ngây thờ mờ mịt cứ thế bị dắt vào con đường chuyên bán đồ ăn cực kì nguy nga tráng lệ, gió lạnh bên trong thổi ồ ồ vào người khiến cho mồ hôi vì đi nắng lúc nãy trên người cậu thổi bay hết.

Cả người man mát sảng khoái, đã quá đã.

Bé con 'Oa' lên một tiếng, nhưng lý trí đã nói cho Li bé con biết rằng bọn họ không mua nổi đồ ăn ở trong này mà ăn, chỉ là....Li bé con nhìn vào các cửa hàng đồ ăn mà trước kia mình ít khi được ra ngoài dạo phố, bên trong một số cửa hàng còn để đầy bánh ngọt và đồ ăn vặt ra tủ kính trong suốt nữa.

Nhìn mà nước miếng suýt chút nữa mất kiểm soát mà chảy ra ngoài.

Mấy món đó Li Li chưa ăn bao giờ, muốn ăn thử ghê.

Bé con nhỏ xíu phải vừa đi vừa ngẩng đầu lên thì mới quan sát hết khung cảnh xung quanh con đường ẩm thực này, mắt cậu cứ lướt đến đâu là luyến tiếc đến đó, cũng giống như cái lúc ở trên sân bay cũng vậy, cậu nhìn xung quanh khắp nơi với ánh mắt tò mò và hiếu kì.

Cái gì cũng muốn đứng lại nhìn một chút, ăn thử một một miếng.

Chỉ là....chỉ là bây giờ Li Li không có tiền, cậu lại nuốt nước miếng, không sao hết vì Li Li chỉ nhìn thôi, không ăn cũng chả sao cả.

Thẳng đến khi bé con vẫn luôn bị thu hút sự chú ý mà ngắm nghía xung quanh nãy giờ được Cố Tiểu Trạch dắt đi rẽ trái rẽ phải sau đó đi lên thang máy, đi tới đi lui nãy giờ chả biết hai người đã trôi dạt tới phương trời nào.

Đến khi bạn nhỏ Cố Tiểu Trạch tìm được nhà hàng thuộc sở hữu thì anh mới ngừng lại trước cửa ra vào. Bên ngoài được treo lên bức hình khiến cho người ta vừa nhìn là thèm ăn cơm cà ri.

Trước cửa ra vào có một người phục vụ da ngăm ngăm, mặc bộ đồng phục nhân viên ở đây, trước người còn đeo một cái tạp dề màu trắng. Thấy có hai bé con dắt tay nhau đi tới đây, cô khẽ mỉm cười rồi mở miệng nói một tràng.

" As precisam entrar com adultos."

Là tiếng nước ngoài hoàn toàn xa lạ, nghe không hiểu.

Ngay cả nhân viên công tác được tổ tiết mục cử đi theo sau hai nhóc con cũng sững sờ một lúc.

Dưới máy quay, chỉ thấy Cố Tiểu Trạch lạnh lùng mà thuần thục bắn ra một tràng đáp lại:" Estamos aqui para jantar, por que no podemos entrar?"

Cả hai người đều đang nói:

" Nếu muốn vào thì các bạn nhỏ phải đi cùng với người lớn nhé."

"Bọn con tới đây để ăn cơm, tại sao lại không được vào?"

Người phục vụ liền sửng sốt một chút, ngay sau đó liền mỉm cười mà gật đầu, cô đứng qua một bên chừa chỗ rồi làm tư thế mời vào.

_____________

Bùm, hnay anh Trạch được ra mắt anh cả nè, có cả tiếng Bồ Đào Nha trong chương này lun đó >:))) Khổ nỗi tui hc tiếng Tây Ban Nha mà TBN nó lại khá giống vs BĐN một số chữ vì tui từng hc luôn cả BĐN rồi =)) ( hc cs chút xog bỏ) Vì rảnh quá nên tải duolingo về hc chs chs mùa dịch ấy, nên h lú lú íu bt cái nào là TBN cái nào là BĐN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top