Chương 15: Rổ hoa nhỏ
Edit + beta: Sugawr cá mặn.
Lại là một chương ngọt chết mấy pà.
__________________
Bát súp hải sản ngon ngon ấm ấm toả ra hương thơm nức mũi, làm Li bé con bị mùi hương thu hút, mắt không dời được bát súp ngon ngon này. Cậu nuốt nuốt nước miếng nhưng vẫn không muốn làm phiền đến anh.
Li bé con lắc đầu:" Em có thể tự ăng được ạ."
Cố Tiểu Trạch vẫn không bị phân tâm mà vẫn giữ nguyên tư thế đút cho cậu, vì nhóc khá sốt ruột nên tay cầm hơi run, có vài giọt canh rơi xuống yếm.
Lúc này Li bé con mới nói một câu:" Em cảm ơn ạ."
Thời Li đúng là một bé con rất ngoan, khi ăn cậu sẽ há miệng to ra, cứ thế một thìa đầy súp bị cậu một hớp hết bóng loáng cả thìa.
Ăn xong cũng chả lộn xộn nghịch phá, cậu cứ ngồi im cầm bình sữa, ngoan ngoãn chờ thìa súp tiếp theo, mi mắt nhỏ rũ xuống.
Xinh đẹp tuyệt trần như búp bê sứ.
Nãy giờ Cố Tiểu Trạch chưa ăn được miếng nào cả, cứ mải đút cho bé con, đút hết một bát xong lại tính lấy thêm một bát nữa cho cậu.
Li bé con ăn ngon quá trời, đến khi ăn xong một bát, yếm nhỏ trước ngực trừ giọt súp hồi nãy thì chả dính thêm giọt nào nữa. Thấy anh trai nhỏ còn muốn đút cho cậu thêm một bát nữa, cậu liền nói:" Em ăn no lắm rồi."
Bé nấm nhỏ đẩy bát súp đầy ú ụ kia sang cho Cố Tiểu Trạch và nói:" Anh trai nhỏ cũng ăn đi."
Cố Tiểu Trạch đành thu tay lại, có hơi thất vọng mà bắt đầu ăn sáng.
Li Li lại ngó vào nhìn mặt bàn, tay nhỏ vươn ra muốn lấy hộp khăn giấy ở giữa bàn để lau lau miệng.
Nhưng vẫn là vì tay nhỏ ngắn cũn của cậu, có với bao nhiêu lần cũng không tới được.
Cuối cùng vẫn là Tiểu Ngữ vẫn còn đang đỏ mặt lấy giúp cậu khăn giấy.
Bé con chần chừ một lát cuối cùng vẫn nhận lấy nói:" Em cảm ơn ạ."
Tiểu Ngữ lấy khăn cẩn thận lau miệng cho cậu, trong lòng có chút ngứa ngáy, ngo ngoe rục rịch không ngừng.
Mình cũng muốn đút cho em ấy ăn....
Chờ các nhóc còn này xơi xong bữa sáng, Đường Danh lại lấy cái loa thần chưởng ra:" Alo alo, mấy bé con nhìn qua đây này——"
Trước cái bàn dài là một cái màn hình màu đen, sau khi đạo diễn bật TV lên, màn hình lập tức chiếu ra khung cảnh ở bên kia.
Li bé con có chút tò mò mà nhìn qua, vừa nhìn thì hai mắt cậu sáng rực lên, đưa tay lên cao vẫy vẫy nói:" Con ở đâyyyyyy"
Trên màn hình đang chiếu đúng là bên chỗ của các vị phụ huynh thật, mọi người cũng đang ngồi theo thứ tự bên bàn dài, và trên bàn cũng có nhiều món ăn tương tự như bên nhóc con bên này.
Cái khác nhau chính là, mấy bé con thì ăn no rồi chứ còn các vị phụ huynh thì chưa.
Đường Danh đương nhiên sẽ không để các bé con chết đói lao động, cô đâu ác vậy đâu. Cô lại vác cái loa lên thông báo:" Bây giờ chính là giờ kiểm tra khả năng ăn ý giữa bố mẹ và bé con, các bạn nhỏ phải tìm một món quà trong phòng đồ chơi rồi mang đi tặng cho bố mẹ của mình."
" Còn về phần các vị phụ huynh thì mọi người sẽ phải viết tên món quà mà con mình sẽ mang tới tặng, nếu như đồ bé con mang tới trùng với lại ý của phụ huynh trong tờ giấy thì vị đó sẽ được ăn sáng nha."
" Ài đương nhiên là tổ chương trình bọn tôi không có vô nhân tính đến thế. Mọi người có một lần duy nhất để cách màn hình để thảo luận với con mình sẽ mang cái gì đến, khi nào bắt đầu thảo luận thì tuỳ các vị phụ huynh quyết định nhe." Đường Danh một hơi xả cả đống quy tắc và thể lệ cho cả 2 bên.
Cuối cùng cô nói:" Vì thời gian tìm đồ vật của các bé là 30 phút, nên mọi người chỉ có thể thảo luận không quá 25 phút thôi." Vào 5 phút cuối, các vị phụ huynh vẫn không biết nên nói gì với các bé vì họ không thấy được bé con.
Năm bé con vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì có vài vị người lớn đã hiểu ngay sau 20 phút đồng hồ. Một người đàn ông ngồi ở ghế số 3 đứng bật dậy vẫy vẫy tay nói:"T iểu Văn à, mang cho ba con cái——"
Phựt.
Hehehehehe.
Lúc Tiểu Văn vẫn còn chưa kịp phản ứng lại thì màn hình đã đen xì rồi, bây giờ Đường Danh trong mắt bọn trẻ cứ như là một ma vương cực kì xấu xa, cô dùng cái loa to nói:" Không được gian lận đâu nhé hé hé hé hé."
Sau khi doạ ngược mấy nhóc con này một phen, còn doạ cho Cố Tiểu Trạch hô hấp khó khăn, Đường Danh hả lòng hả dạ mà ngồi xuống ghế:" Bắt đầu đếm ngược thời gian, 30 phút nha khà khà khà."
" Các bạn nhỏ mau mau đứng lên chạy đi tìm đồ đi."
" Tắt máy ——"
Cái loa của cô tắt 'Bụp' một tiếng, mấy cái đèn cũng tắt luôn.
Về phía bên kia, trước mặt mọi người màn hình cũng trở nên đen kịt, người vừa nãy mới lên tiếng chính là ba của Tiểu Văn, là một nhạc trưởng đang rất nổi gần đây, ông thở dài ảo não mà đỡ trán.
Mục Đàm buông tay:" Nếu hồi nãy nói sớm tí thì tốt rồi."
Trong tay Cố phu nhân giờ đây chỉ có video quay lại cảnh các nhân viên công tác sắp xếp những bộ đồ chơi nhỏ lên kệ trong phòng đồ chơi, bà quan sát bên những bộ đồ chơi được sắp xếp lên kệ rồi nói:" Tình cảm của tôi với nhóc thúi kia dù không tốt nhưng ít nhất những gì thằng bé thích tôi vẫn biết rõ."
" Chính là cái này."
Bà nhìn vào hộp lego người máy được xếp trong góc kệ, bà đặt bút xuống tờ giấy mà rồng bay phượng múa vài nét to, cực kì hào khí.
Quách Mạn ngồi ghế số 4 quay sang nhìn về phía bạn tốt của mình đang ngồi ghế số 1, bà hỏi:" Chị Ảnh, chị tính chọn cái nào?"
Hướng Hiểu Ảnh suy nghĩ, lát sau lại thong thả hạ bút xuống viết lên tờ giấy.
Ba của Tiểu Ngữ - Lâm Du cũng tò mò mà nhìn qua giấy của bà:" Chị Ảnh viết gì thế? Cho tụi em coi tham khảo với."
Lâm Du là tiến sĩ về ngôn ngữ học.
Các vị phụ huynh đã làm quen với nhau trong khi 5 nhóc con ở bên kia đang ăn sáng một cách ngon lành cành đào. Trùng hợp là cả nhóm bọn họ đều tương phản lẫn nhau. Phụ huynh của các bé trai đều là mẹ đi theo để chăm sóc. Phụ huynh của các bé gái đều là ba đi theo chăm sóc.
Hướng Hiểu Ảnh giơ tờ giấy trong tay của mình lên, trên mặt giấy chỉ có một chữ duy nhất ——"Hoa".
Bà cười nói:" Dạo này chị khá là may mắn, trước khi mang bé Li vào thì chị có nói với bé là mình thích hoa."
Bà lại nhìn về phía máy quay nói:" Tổ chương trình chắc sẽ không vô nhân tính đến mức bắt tôi phải viết rõ loại hoa nào đâu nhỉ."
Tuy Hướng Hiểu Ảnh ít khi đi quay show nhưng bà vẫn có thể hiểu được hiệu quả cơ bản khi quay chương trình.
Mục Đàm nhìn về cây đàn dương cầm đồ chơi nhỏ ở trong nhà kính:" Tiểu Văn chắc chắn sẽ biết rõ mình thích cái gì, liền chọn cây đàn dương cầm đồ chơi đó đi."
Lâm Du ôn hòa cười nói:" Không bằng chúng ta vẫn cứ theo dõi mấy nhóc con trên màn hình đi đã, rồi lúc sau hẵng quyết định."
Cố phu nhân bừng tỉnh:" Vẫn là anh thông minh!"
Không hổ là tiến sĩ giáo sư các kiểu.
Các bé bên kia đã bắt đầu lập nhóm đi tìm đồ chung với nhau. Hai bé "Ngữ Văn" nắm tay nhau đi cũng không quên dắt theo cả Tiểu Dục. Tính ra họ sẽ đi cùng với Cố Tiểu Trạch và Li bé con cơ.
Nhưng Cố Tiểu Trạch lại nói:" Em muốn tự mình đi tìm."
Li Li cũng theo sau giơ tay lên nói:" Em cũng đi một mìn ạ."
Nếu cậu đi tìm thì phải tìm rất là lâu mà tốc độ của cậu cũng rất chậm chạp nữa. Cậu không muốn các anh chị vì mình mà phải giảm tiến độ đi tìm đồ đâu.
Chờ hai người "Ngữ Văn" và Tiểu Dục đi xong, Li bé con rũ đầu xuống, hai tay nhỏ nắm vào nhau. Sau đó cậu cẩn thận nhớ lại mẹ thích cái gì. Nếu như đã chọn quà thì phải chọn món quà mà mẹ thích.
Ký ức của Thời Li về mẹ của mình chỉ dừng lại ở kiếp trước, mặc dù cậu xuyên về mình hồi còn nhỏ, ở cùng với bà được vài ngày nhưng cũng vì tuổi còn quá nhỏ nên chẳng thể giúp bà làm được gì hết.
Kiếp trước cậu rất ít khi gặp mặt mẹ.
Thời Li vẫn đang đắm chìm vào trong thế giới riêng của mình mà hoàn toàn không để ý bên cạnh cậu còn có một người nữa. Thẳng đến khi Cố Tiểu Trạch không đột ngột lên tiếng hỏi:"Em nghĩ kĩ chưa thế?"
Li bé con hết hồn, ngẩng mặt lên nhìn anh:" Anh ơi, còn tìm quà ạ?"
Cậu đang hỏi anh tại sao anh không đi tìm quà mà lại ở đây.
Cố Tiểu Trạch nghiêm túc mà nói:" Anh đã nghĩ xong nên tặng cái gì rồi."
Li Li hoang mang mà chớp chớp mắt nói:" Nhanh ghê, em còn chưa biết nên tặng mẹ cái gì nữa."
Cậu nghĩ nghĩ một lúc, cảm thấy anh trai nhỏ đang đợi mình, cậu chủ động nói:" Anh đi lấy quà đi ạ, không cần chờ em đâu."
Cố Tiểu Trạch ngồi nãy giờ cũng thấy có chút chán, nói:" Được thôi." Nhóc nhảy xuống khỏi ghế dựa. Trẻ con tính hiếu kì rất cao, nhóc con đang tò mò không biết trong cái phòng nhỏ bên kia có cái gì đi được vài bước lại dừng lại. Nhóc vừa quay đầu liền thấy bé con tóc đen ấy vẫn cứ ngồi im trên ghế.
Bởi vì bé con cúi thấp đầu xuống, nghiêm túc mà suy nghĩ về việc tặng quà, bóng dáng nhỏ của cậu bị che khuất bởi cái bàn dài trong cái chồi nhỏ, chả phát ra âm thanh gì hết tựa như nơi này không hề có người vậy.
Cố Tiểu Trạch lại chạy chậm quay về, nhóc có chút buồn bực hờn dỗi nói:" Anh đi tìm với em nhé? Vậy cho nhanh."
Li bé con suy nghĩ có chút trì độn mà ngẩng mặt, lúc sau mới lắc lắc đầu nói:" Không cần đâu ạ, em tự tìm được ạ."
Cố Tiểu Trạch không đồng ý, vươn tay ra trước mặt cậu nói:" Đi với anh."
Li bé con nhìn bàn tay vươn ra của anh một lúc lâu, sau đó mới đưa tay nhỏ của mình nắm lấy tay anh trai nhỏ, nắm thật chặt:" Em cảm ơn ạ"
Tiểu Thời Li bắt đầu trượt từ trên ghế xuống, ghế sô pha này có cùng độ cao với giường em bé của câu khi tháo thanh chắn xuống, cậu đã chuẩn bị tốt tinh thần mông nhỏ đáp đất như mọi ngày. Cậu còn chưa kịp ngã xuống thì Cố Tiểu Trạch đã vươn tay đỡ cậu, anh nói:" Dưới đất dơ lắm."
Trong này cũng chả có thảm lông nào nữa.
Li bé con gật gật đầu nói:"Cảm ơn anh."
Chả biết hôm nay cậu đã nói bao nhiêu lời cảm ơn với anh nữa, có lẽ là rất nhiều.
Hai nhóc con một lớn một nhỏ dắt tay nhau đi về phía phòng đồ chơi, nhóc lớn đi trước rồi tới bé con đi theo sau.
Cứ thế 2 người đi quoanh cái phòng đồ chơi tận 10 phút mà bé nấm nhỏ vẫn chưa tìm được món quà nào mà mẹ thích cả.
Không có quần áo xinh đẹp, cũng chả có túi xách tay đẹp đẽ.
Li bé con có chút buồn rầu, hình như cậu chẳng biết mẹ mình thích gì cả.
Cố phu nhân vẫn luôn theo dõi tình hình qua màn hình livestream, vừa hay bà nhìn thấy thằng nhóc Cố Tiểu Trạch kia đang nắm tay em trai nhỏ dắt đi khắp nơi, hai nhóc con đúng lúc dừng ở quầy đồ chơi trong phòng khách, phía trên trùng hợp là hộp đồ chơi lego người máy mà bà chọn lúc trước.
Tốt! 10 điểm!
Cố phu nhân cầm tờ giấy trong tay nộp lên tổ chương trình.
Giây tiếp theo sau khi bà đóng màn hình lại, Li Li ngẩng mặt lên nhìn anh trai nhỏ nói:" Em muốn ra ngoài, anh trai nhỏ đi tìm quà của mình đi ạ."
Cố Tiểu Trạch ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, nói:" Anh tìm được rồi."
Li Li có chút hoang mang nghĩ, anh ấy tìm được khi nào vậy nhỉ?
Sau khi ra khỏi phòng đồ chơi, bọn họ lại ngựa quen đường cũ quay về cái chồi nhỏ ở trong vườn hoa. Li bé con vừa đi đường vừa nhìn bụi hoa hai bên lề, mắt cậu bỗng sáng bừng lên:" Iem nghĩ ra rồi!"
Vì bây giờ cậu đang khá là sốt ruột, nên khi nói có cắn trúng lưỡi vài cái.
Li bé con sợ sắp hết giờ, cậu bỏ tay đang nắm tay anh trai nhỏ ra, chạy về hướng bụi hoa bên lề đường, tiếng chạy chậm 'Cộp cộp cộp' vang lên át đi tiếng thở dốc của bé con đang chạy.
" Li Li sẽ tặng cho mẹ thật nhiều hoa!"
Cố Tiểu Trạch cũng chạy theo cậu, vừa dừng lại thì đã thấy bé con tóc đen đang bối rối đứng bụi hoa, nhóc hỏi:" Sao thế?"
Li bé con nói:" Em không biết người ta có cho hái hoa không ạ."
Chỗ này là nhà của người khác, không được tùy tiện hái hoa hái cỏ trong sân vườn của người ta được, ta còn phải xác định được nếu như hái bông này nó còn có thể mọc lại như trước thì mới được hái.
Anh cameraman phụ trách đi theo sau quay hai nhóc con này nhịn không được lên tiếng nhắc nhở:" Hái được."
Hai mắt đen nhỏ sáng lấp lánh lên,cậu nói:" Con cảm ơn ạ."
Thời Li đi một đoạn đường dài dài, hái những bông hoa nhỏ đẹp xinh, khi hái cậu sẽ chú ý cẩn thận tránh tổn thương tới rễ của hoa, chỉ hái vài cành trên thân thôi.
Tổ chương trình còn rất chi là chu đáo chuẩn bị cho cậu một cái rổ nhỏ, chẳng lâu sau rỏ nhỏ ấy đã biến thành một rổ hoa nhỏ cực kì xinh đẹp.
Rất nhanh sau đó, tiếng loa của Đường Danh vang lên.
Lần này cô còn dùng thêm một con hàng đồ chơi phóng to âm thanh được chôm về từ phòng đồ chơi, kết hợp với cái loa của cô thì đúng thật có cách cô hơn 100km cũng nghe thấy cô nói. Làm vậy cũng chỉ đảm bảo là tất cả bé con đều có thể nghe thấy thông báo của cô mà biết đương quay về tụ họp.
" Chỉ còn lại một phút, nhanh lên nào các bé con của cô ơi."
Li bé con 'A' lên một tiếng, vội vàng chạy về phía cuối con đường nhỏ, nãy cậu có để ý thấy có một loại hoa rất đẹp, nhất định phải hái thành một bó cho thật đẹp!
Quả nhiên bé con hoàn toàn không hề để ý đến cái biển gỗ bên cạnh viết ba chữ "Bồ Công Anh" to chà bá lửa.
Bé nấm nhỏ lại thở hồng hộc hồng hộc chạy về chỗ chồi nhỏ trong vườn.
Mặc dù cậu vẫn còn cảm thấy hơi sợ nhưng vẫn cố lấy hết can đảm chạy một mạch về hướng tổ chương trình. Tới giờ cậu vẫn cho rằng mọi người vẫn còn đang ghi hình.
Bé con cầm theo rổ hoa đầy ú ụ, cậu nâng rổ lên trước ống quay bằng hai tay nhỏ của mình và nói:" Cái này là cho các anh chị và còn có quà cho các cô chú ạ."
Nhóc con chạy vội đến nỗi nãy giờ vẫn chưa hô hấp bình thường lại, mặt nhỏ đỏ bừng hết cả lên vì thiếu oxi, cậu ngẩng đầu nhìn, chớp mắt nấm nhỏ cứng người lại. Rổ hoa xinh đẹp của cậu giờ chỉ còn vài cành cây xanh buốt, còn những bông nhỏ màu trắng trên đó đã bay hết lên trời rồi.
Đúng lúc này giọng của Đường Danh vang lên:" Hết giờ rồi, bây giờ các bạn nhỏ không được chọn lại quà nữa đâu đó nha."
Ngay lập tức mí mắt của Li bé con thấm ướt, hốc mắt đỏ bừng, cả người ngơ ngác mà nói:" Rổ hoa nhỏ của Li Li cho các anh chị và cô chú bay hết rồi...."
______________
Lời của tui: Hú alo alo, các cj em mau dậy dậy dậy đọc chương mới đê. Tui đảm bảo vs mọi ng là Sugawr tui đây sẽ ko bao h nuốt lời đâu nhé. Đã nói là tối nay còn 1 chương nx thì chắc chắn sẽ có thêm 1 chương mới vào tối nay!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top