Chương 11: Lau mồ hôi

Edit+beta: Sugawr cá mặn
________________
" Sắp xếp xong xuôi hết chưa?" Đường Danh cúi đầu nói vào bộ đàm hỏi một câu, máy kêu tút tút lên vài tiếng ngay sau đó lập tức truyền đến một giọng nói:" Năm bé khách mời của chúng ta đã vào vị trí được sắp đặt trước, bây giờ mấy nhóc con đang bị cái biển chỉ dẫn thu hút.

Để một đứa trẻ này tìm đứa trẻ khác chưa từng gặp mặt trong biển người đông nghịt thì đúng là hơi khó cho mấy bé, cho nên tổ chương trình nhân từ hạ độ khó xuống, ghép đôi hai đứa lại với nhau rồi thả xuống cùng một đường nhưng khác chỗ đứng.

Chỉ cần mấy bạn nhỏ kiên nhẫn đi tìm thì chắc chắn sẽ tìm được bạn ghép cặp với mình thôi.

Đường Danh nghĩ, mắt nhìn lên định vị của năm nhóc con trên điện thoại.

Để phòng hờ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, bọn họ cho năm bé con ấy đeo đồng hộ định vị trên tay để tiện theo dõi, nên còn phải bỏ ra một chút phí tài trợ.

Hừm, số 2 với số 3 sắp gặp mặt nhau rồi, số 1 với số 4 - Khoan! Đường Danh trợn tròn mắt, sao số 1 và số 5 lại ở gần nhau thế này!!!

.

Căn phòng nhỏ được chỉ định bởi tổ chương trình được sắp xếp ở gần khu trung tâm, cách vị trí của mỗi bé con không xa lắm. Nếu như có một hai đứa không để ý tới cái thông báo chỉ dẫn trên đồng hồ, cứ đi lòng vòng rồi lại lạc đường, cuối cùng không gặp được bạn ghép cặp của mình nhưng lại gặp được bạn nhỏ khác. Tình huống như vậy cũng có khả năng xảy ra cao.

Và........Li bé con của chúng ta là nhóc con bị lạc đường đó.

Lúc trước khi cậu còn là một Omega rất ít khi tiếp xúc với người ngoài, bây giờ nhìn biển người dày đặc đi tới đi lui như này khiến cậu có chút lo sợ. Cứ đứng im trên vỉa hè không dám nhúc nhích gì.

Cậu ôm một bé búp bê bông, im lặng đứng yên một chỗ thật lâu, cậu ngẩng đầu tò mò nhìn người người qua lại với đôi mắt đen láy thuần khiết. Cậu cứ đứng yên nhìn những người cao to hơn mình cứ đi qua đi lại trước mặt.

Vì cậu cứ đứng mãi một chỗ khá lâu, khiến cho làn đạn trong phòng live có chút sốt sắng.

[Sao ẻm lại đứng im thế?]

[Hình như là bé nó đang sợ mọi người ạ.]

[Thương thế, nếu tui mà là ẻm thì tui đã xách giò chạy lâu rồi.]

[Kìa kìa, bên cạnh có cái mũi tên chỉ đường luôn kìa bé ơi! Nhìn xuống cái chỉ dẫn đi!]

Tin vui là Li bé con cuối cùng cũng lấy hết can đảm, cất bước đi đầu tiên.

Tin buồn là bé con lại không nhìn cái biển chỉ dẫn ạ.

Làn đạn cứ thế trơ mắt nhìn bé con một mình đi về hướng ngược lại với đường của nhóc con số 4, cẩn thận bước đi từng bước nhỏ chậm rãi đi thẳng.

Bé con bắt đầu lên đường tìm kiếm bạn ghép cặp của mình trong vô định.

Mẹ nói là bạn ấy dễ tìm lắm, chỉ cần liếc mắt qua một cái là có thể thấy ngay luôn. Bạn nhỏ này cao hơn Li Li và là một bạn nam.

Là một anh trai nhỏ nhe.

Ô, anh trai nhỏ kìa?

Li bé con ngớ người.

Trước mặt cậu xuất hiện một anh trai nhỏ thật kìa.

Li Li nhìn anh trai nhỏ trước mặt, anh mặc một cái áo khoác bóng chày màu xanh trắng, mắt đeo kính râm che non nửa khuôn mặt chỉ chừa ra khoé môi mím thẳng, chả có biểu cảm gì, thoạt nhìn có hơi dữ tí.

Mặt liệt đã thế còn khó ở, bảo sao không có bạn.

Li bé con chỉ mới nhìn qua đã chú ý tới anh, trơ mắt nhìn anh trai nhỏ ở bên đường đi ngang qua mình, cậu nhịn không được quay lại nhìn.

Là anh trai nhỏ mà mẹ nói đây hả?

Khoan đã, chờ Li Li với!

Li bé con ôm búp bê dùng chân ngắn của mình chạy chậm theo anh trai nhỏ.

Anh trai nhỏ này đi nhanh quá, Li bé con chạy theo sau mệt thở không ra hơi luôn. May là khi đi đường Cố Tiểu Trạch có dừng lại vài giây để xem chỉ dẫn trên đồng hồ nên cậu còn có vài giây để thở, nhưng lấy hơi xong cậu lại chẳng biết nói gì với anh trai nhỏ.

Li bé con hướng nội cứ thế chạy theo sau Cố Tiểu Trạch như một cái đuôi nhỏ, một tấc không rời.

Nhưng bên làn đạn thì có vài phần không ổn lắm.

[Ét ô ét! Bé con đừng đi theo!!! Ai cản bé nó đi aaaa!]

[Sao hai đứa này lại chạm mặt nhau được hay thế?!]

[Ê có phải Li bé con nhận nhầm người không vậy???]

[Nhóc con số 4 đâu??? Sao chưa thấy nhóc đó tới???]

[Bé Li ngoan của dì, dì không cho con đi với nhóc hung dữ đó đâu!!!]

Lúc cậu chạy chậm theo sau có phát ra tiếng thở dốc 'Hồng hộc hồng hộc' ,cậu từ ôm một tay bé búp bê đi giày đỏ chuyển sang cầm tay để dễ chạy hơn.

Cố Trạch nãy giờ cứ mải đi đường giờ mới phát hiện có điều bất thường, nhóc đột nhiên đứng lại.

"Bụp-"

Bé con tóc đen không phanh kịp đập thẳng vào lưng Cố Trạch.

Đauuuuu.

Trán cậu bị đụng mạnh đỏ ửng một mảng, cậu ngơ ngác che trán, còn chưa kịp định hình lại thì anh trai nhỏ trước mặt đã quay người lại, nhìn xuống cậu. Li bé con giật thót, cậu giấu đầu lòi đuôi nói:"Li Li......Li Li không có lén đi theo anh trai nhỏ đâu ạ!"

Cố Tiểu Trạch nhíu mày, nhìn về phía sau của nhóc tóc đen - là một anh cameraman đang khiêng máy quay trên vai.

Đường Danh nhanh chóng nói vào bộ đàm:" Bằng mọi giá đừng cho thằng nhóc thúi đó biết là mình đang ghi hình!!! Không được để cho nó biết!!!"

Anh cameraman nhận được tín hiệu của đạo diễn nhà mặt, anh mặt đơ giả bộ mình không biết gì hết chĩa cam vào người Li bé con.

Cố Tiểu Trạch nghi ngờ, nhóc rũ mắt nhìn bé con tóc đen vừa mới đụng vào mình, nói:" Mấy người đang ghi hình à?"

Cameraman tai không nghe mắt không thấy:"....."

Li bé con gật gật đầu rồi nhìn anh trai nhỏ, nói:" Đúng ạ, có rất nhiều nhười đang xem em và anh trai nhỏ á."

Cố Tiểu Trạch càng thấy nghi ngờ:" Xem anh á?" Nhóc lạnh mặt, nhìn về phía cameraman nói:" Đừng có chĩa cam vào tôi!"

Ảnh dữ quá à.

Li bé con ôm chặt búp bê vào trong ngực.

Cố Tiểu Trạch thấy cậu sợ hãi nhìn mình, nhóc cứng người mím chặt môi, lông mày dưới kính râm chậm rãi cau lại, không nói gì hết.

Cứ đứng trước máy quay anh đều như vậy, đều không thể khống chế được cảm xúc của mình.

Li bé con nhỏ giọng nói:" Anh ơi, chúng ta đang quay đó ạ, như vậy là không lễ phép đâu."

Cố Trạch cứng đầu cứng cổ nói:" Đã nói là anh không có quay mà."

Nói xong nhóc con liền quay người rời đi.

" Khoan đã! Anh ơi chờ Li Li với." Li bé con chạy chậm theo sau. Cố Tiểu Trạch lại đứng lại, bé con tóc đen lại 'Bụp-' một cái sau lưng anh.

Cuối cùng anh không nhịn được nữa nói:" Mấy người quay phim thì quay đi, còn đi theo tôi làm gì vậy."

Ngữ khí tức giận của bạn nhỏ Tiểu Trạch khiến cho làn đạn sốt sắng hết cả lên.

[Đụng vào nhau rồi kìa, đụng rồi!]

[Bé Li sẽ không bị bắt nạt đâu ha.....]

[Biết ngay mà, thằng nhóc thúi này lại bắt đầu nữa rồi đó.]

[Dì không cho con quát bé Li ngoan của dì đâu nhaaa.]

[Làm gì mà dữ thế không biết. Tính bé Li hiền thế nhờ, chả giận cũng chả khóc gì hết.]

[Tự nhiên muốn thấy cái mặt của nhóc con số 5 sẽ như thế nào khi biết toàn bộ sự thật sẽ như nào, hehehehe mong chờ-ing.]

Li Li bị hỏi đến ngớ người luôn, cậu nghĩ nghĩ rồi nói:" Bởi vì anh là bạn cặp với em nên em mới đi theo anh á."

Cố Tiểu Trạch dừng một chút hỏi:" Bạn cặp gì cơ???"

Thấy anh trai nhỏ không tin, cậu nghĩ tới cái đồng hồ liền giơ tay lên cao:" Anh xem này, chúng ta đeo đồng hồ giống nhau nè."

Cố Tiểu Trạch nhìn qua kính râm, thấy trên tay bé con tóc đen đeo một cái đồng hộ thông minh có cài định vị y chang như cái của mình.

Cố Tiểu Trạch:"......"

Tốt lắm, mặt nhóc giờ đen như đít nồi rồi.

Bảo sao hôm nay cứ thấy mẹ kì kì, mọi ngày lúc nào cũng ngủ tận trưa mới chịu dậy, hôm nay trời còn chưa sáng đã dậy rồi đã vậy còn lôi đầu nhóc dậy theo. Rồi còn mặc đồ cho nhóc xong đuổi lên xe nữa chứ.

Miệng thì lúc nào cũng bảo hôm nay dẫn đi gặp một cô nào đó cực kì thân thiết với bà, nhưng xe vừa mới đi được một hai tiếng đã đổi giọng bảo nay bà còn đi Mỹ rồi nhóc bị đuổi cổ xuống xe.

Thế mà nhóc vẫn ngu ngơ tin hết! Chả thấy lạ chỗ nào cả, thế mới hay chứ bà già này thâm thật.

Hôm qua trong nhà đột nhiên xuất hiện mấy cái máy quay, mẹ thì kí cái hợp đồng show gì gì đó, đã vậy còn không nói cho mình một tiếng cứ thế mà quay luôn.

Nháy mắt cái hôm nay anh đã bị lừa đi quay lần 2.

Cái gì mà định vị rồi chỉ dẫn, bà cô thân thích gì gì đó đều là giả hết!!!

Bà già này thâm quá thâm rồi!

Cố Tiểu Trạch nhấc mắt lên nhìn ông chú đang khiêng máy quay, lửa giận vô cớ cứ thế mà trỗi dậy.

'Lạch cạch' một tiếng.

Li Li ngơ ngác nhìn cái đồng hộ bị anh trai nhỏ ném xuống đất:" Anh ơi?"

Cố Tiểu Trạch tai không nghe mắt không thấy quay người rời đi, rất nhanh sau đó lại nghe thấy tiếng bước chân 'Cộp cộp' nhỏ phát ra từ đằng sau.

Lại là nhóc con tóc đen kia.

Cố Tiểu Trạch dừng lại, quay người nói:" Đừng đi theo tôi nữa." Nhóc nhìn về phía cameraman đằng sau nhóc con.

Li bé con cho rằng anh đang nói chuyện với mình, mặt nhỏ của nhóc con vì chạy nên thiếu khí đỏ bừng lên, dường như cậu bị doạ một chút ngây người đứng nhìn Cố Tiểu Trạch. Lát sau môi nhỏ của cậu cong xuống vì uỷ khuất.

Anh trai nhỏ này dữ quá à, Li Li không thích bạn cặp  này đâu.

Anh cameraman bị Cố Tiểu Trạch lườm như hổ con lườm sư tử vậy, anh chả biết làm gì tiếp nên đành báo cáo lại cho đạo diễn.

Đường Danh ở đoàn phim cũng mệt mỏi vì nhóc con nhà họ Cố này, cô nói:" Ầy không thì anh tắt máy quay trước đi ha, đừng có kích thích thằng bé nữa."

Cameraman nghe theo tắt máy quay.

Màn hình phòng live số 1 đột nhiên đen xì, mọi người rất hoang mang không biết vì sao.

[Ơ sao đen xì thế này???]

[Hội viên VIP đây, mở cam lên quay tiếp cho tui!]

[Đừng vội mấy ní ơi, chỉ có phòng live số 1 tắt thôi, phòng live số 5 còn đang mở mà.]

Vài giây sau, nhóm cô dì chị em bắt đầu ùn ùn đổ qua phòng live số 5 trống vắng. Sau đó mọi người thấy hình ảnh của hai nhóc con được phóng to lên vô số lần trên màn hình.

[Đù má, ông anh này trốn ở đâu mà quay lén được hay vậy???]

Thấy camera đã tắt thì cảm xúc của Cố Tiểu Trạch lúc này mới hạ hoả, cảm xúc cũng hoà hoãn lại không dữ như trước nữa, nhưng nhóc vẫn cứ tiếp tục đi về phía trước.

Và......bé con tóc đen ôm búp bê nhỏ vẫn chạy theo sau anh.

Hai nhóc con cứ thế đi, đi nữa, đi mãi, cuối cùng hai đứa đi đâu về đâu chả ai biết, thẳng đến cây đèn xanh đèn đỏ phía trước mới ngừng lại, lúc này Cố Tiểu Trạch mới ngẩng đầu lên quan sát xung quanh.

Lúc sau nhóc mới phát hiện sau lưng mình có tiếng thở dốc phì phò phì phò của ai đó.

Cố Tiểu Trạch quay đầu lại nhìn thì bất ngờ khi bé con tóc đen vẫn luôn đi theo mình và đi tới tận đây.

Li bé con chạy theo sau mệt muốn chết, mặt thiếu khí đỏ hết cả lên, thấy anh trai nhỏ dừng lại cậu thở phào nhẹ nhõm.

" Sao nhóc lại đi theo anh nữa?" Cố Tiểu Trạch hỏi

" Anh ơi...." Thời Li hít thở lấy sức rồi nói:" Anh ơi đừng chạy loạn nữa ạ."

" Ở đây toàn người lạ thôi, mẹ em bảo nơi nhiều người lạ như này nguy hiểm lắm." Li Li đem bài học thêm tối hôm qua Hướng Hiểu Ảnh dạy nhớ kĩ trong lòng, cậu ngẩng mặt nhỏ lên, hai mắt đen tựa như trong suốt nhìn anh nói:" Anh ơi anh có mệt không ạ? Li Li mệt quá."

Cậu với tay qua cầm cặp vàng nhỏ của mình, lấy bịch khăn giấy ướt nhỏ mà mẹ bỏ vào trong cặp, rút một cái khăn ướt vươn cao lên trước mặt Cố Tiểu Trạch:" Anh ơi, khăn ướt nè."

Cố Hiểu Trạch giật mình, nghe không hiểu.

Li bé con chạy nãy giờ mồ hôi nhễ nhại ụp mặt xuống khăn, lau đi lau lại vài lần mặt nhỏ rồi hít mùi thơm trên giấy. Cậu lại rút ra một tờ đưa cho anh:" Lau lau mồ hôi nè."

Giờ thì hiểu rồi.

Nhóc mấp máy môi, cứng đờ đưa tay ra cầm lấy khăn ướt của cậu, tháo kính râm xuống rồi tuỳ tiện lau qua vài đường trên mặt.

Trên khăn có mùi thơm của hoa, lau xong nhóc bỏ tay xuống, bây giờ nhóc không đeo kính râm nên lúc này mới thấy rõ diện mạo của bé con tóc đen này.

Tóc đen nhỏ rũ trên mặt cậu, có lẽ vì chạy nên mồ hồi rơi xuống thấm ướt mi mắt của cậu, đôi mắt đen long lanh lấp lánh như hai viên lưu li vậy, nhìn còn đẹp hơn cả búp bê sứ nữa.

Li bé con có chút khẩn trương túm lấy góc áo của anh trai nhỏ, lo là anh trai nhỏ lại tức giận xong lại bỏ đi tiếp, cậu nói:" Anh ơi, đứng đây với Li Li chờ mẹ tới cùng nhau được không ạ?"

Nửa ngày sau mới thấy Cố Tiểu Trạch đỏ tai trả lời.
_______________

Lời của tui: có ai hóng Tiểu Trạch nhà ta sẽ nói j ko, có ai hóng ko >:))))) Vì tui cx hóng như mấy ní nên tui quyết định hnay đăng hai chương >:D. Một chương vào giờ này còn chương kia tui sẽ đăng vào h âm phủ =))). Mấy ní nào đêm còn thức chơi với quỷ tà dăm ở sau lưng thấy thông báo thì zô đọc nhe =))))))). Không thì đợi tới sáng mai nèk. Cám ơn mọi người đã đọc truyện của tui nheeeee. Iu mấy pà 🐸🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top