Chương 8

Song Ngư đang cố gắng chạy thật nhanh, thật nhanh. Chị thật là bất cẩn, sao lại có thể ngủ quá giờ đón con cơ chứ, không biết thằng bé có sợ không, có bị dụ dỗ rồi bắt cóc đi mất không. Tính chị vốn hay nghĩ nhiều, mà nghĩ nhiều quá đâm ra lại nghĩ đến những điều chẳng tích cực gì cho cam. Song Ngư vốn có thể lực kém, trời lại đang nóng oi ả, nhưng lúc này chị lại chạy như thể không biết mệt mỏi là gì, mồ hôi chị ướt thấm đẫm lưng áo.Chẳng mấy chốc, cánh cổng trường tiểu học quen thuộc hiện ra trước mắt chị.
-A, mẹ đến đón,mẹ đến đón kìa!!!- Nhác thấy bóng mẹ, cu Bon vẫy vẫy cánh tay mập mạp của mình rồi quay sang cười toe toét với người đứng bên cạnh.- Chú ơi, mẹ cháu đến rồi kìa.
-Thấy chú nói đúng chưa, mẹ cháu sẽ đến đón muộn một chút thôi, tốt nhất là không nên đi về trước.- Người đàn ông đứng bên cạnh mỉm cười dịu dàng, đưa tay xoa cái đầu được cắt tóc trụi lủi của cậu nhóc.
Song Ngư khi nhận ra anh ta là ai, vẻ mặt không còn lo lắng nhiều nữa, chị bước chậm lại gần hai người họ, ổn định lại nhịp thở rồi nói:
- Anh Cự Giải, phiền anh quá, để anh phải lo cho thằng bé...Tại mẹ ngủ quên mất, mẹ xin lỗi Bon nhé.
-Phiền gì đâu chứ, Bon ngoan lắm, thấy mẹ chưa đến đón cũng không khóc nhè, Bon nhỉ?- Cự Giải tay vẫn xoa đầu Bon, mỉm cười với Song Ngư.
-Mẹ ơi, Bon lớn rồi, Bon chờ mẹ được mà.- Thằng cu bé ưỡn ngực, tỏ vẻ ta đây đã lớn rồi, dù trước đó khi không thấy mẹ, nó đã hoảng loạn biết bao nhiêu.
-Ừ, Bon của mẹ giỏi lắm. Ta về nhà thôi, mẹ mới mua bánh ngọt, chỉ chờ Bon về ăn thôi đấy.- Song Ngư cầm lấy tay Bon, ánh mắt đầy dịu dàng.
-Ơ, nhưng mà...chú đã bảo...- Bon khá phấn khích khi nghĩ tới món bánh ngon tuyệt, nhưng có vẻ cu cậu không hào hứng như mọi lần. Nó đưa mắt về phía Cự Giải, như thể mong chờ điều gì đó.
-À!- Cự Giải nhận ra điều thằng bé đang trông ngóng, anh giơ tay lên, gãi gãi sau gáy, tỏ vẻ ngượng ngùng- Lúc nãy, anh đã hứa với Bon sẽ đưa hai mẹ con đi ăn tối, ừm, n-nếu em không phiền...
Song Ngư vẫn giữ nguyên nụ cười từ lúc đầu, nhưng sau khi nghe lời này, nụ cười của chị trở nên cứng đơ, thiếu tự nhiên.
-Em đã nấu cơm sẵn ở nhà rồi, hẹn anh dịp khác vậy.- Chị không còn cách nào khác, đành phải lựa lời từ chối. Sau đó, chị bế cu Bon lên, cố tình phớt lờ ánh mắt thất vọng của nó.- Chào anh, em xin phép về.
Cự Giải đứng bần thần một lúc, như thể anh không ngờ mình sẽ bị từ chối. Một lúc sau, anh bước dài về phía trước, giữ lấy cổ tay Song Ngư.
-Em, dạo này em lạ lắm...
-Lạ gì chứ, mà anh bỏ tay ra đi, tự nhiên lại...-Song Ngư giật nảy mình, không ngờ người luôn lịch thiệp như anh lại hành động như thế này.
-Dạo này...em cố ý tránh mặt anh phải không?- Cự Giải vẫn giữ lấy cổ tay chị, lực nắm rất vừa phải, như sợ làm chị đau.
-Anh đừng nói lung tung!-Mặt Song Ngư hơi hoảng hốt, như thể Cự Giải đã đánh trúng tim đen của chị- Ở đây có trẻ con, anh đừng nói những điều này.
-Ừ, phải rồi, xin lỗi em...-Cự Giải buông tay ra, lùi lại một bước, nở nụ cười buồn.- Anh không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh mong là ta có thể truyện trò được như lúc trước...- Cự Giải ngừng nói, nhìn thẳng về phía Song Ngư. Chị vẫn đứng yên không nhúc nhích, nhưng ánh mắt lại né tránh anh. Cự Giải tất nhiên là nhận ra, anh thở dài buồn bã, nhưng vẫn cố mỉm cười- Thôi, hẹn hai mẹ con dịp khác nhé, anh đi trước.
Cự Giải cười dịu dàng, xoa đầu cu Bon một lần nữa rồi lướt qua Song Ngư, đi thẳng.
-Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc? - Cu Bon nãy giờ ngồi ngơ ngác trong lòng mẹ, nó chưa đủ nhận thức để hiểu chuyện của người lớn.Tuy nhiên, thấy mẹ rơi nước mắt, nó cũng mếu máo theo.
-Mẹ không khóc, tại có bụi rơi vào mắt mẹ thôi.- Song Ngư lấy tay chấm nước mắt, mỉm cười như không có gì.
-Thật không ạ? Hay tại mẹ không thích chơi với chú Cự Giải, mẹ mà không thích thì con cũng bo xì chú luôn, dù con cũng thích chú ấy lắm.
-Không, không phải tại chú đâu con ạ, tất cả là tại mẹ thôi.-Song Ngư vuốt ve đôi má mềm mại của cu Bon, cố tình chuyển chủ đề, thằng nhóc còn quá nhỏ để hiểu những chuyện như thế này.- Mẹ con mình về nhà ăn bánh thôi nào!
Nhắc đến bánh, mắt thằng nhóc lại sáng rực lên, nó nghêu ngao hát trong lòng mẹ, dường như cũng quên hết những chuyện vừa xảy ra. Song Ngư nhìn con trai trìu mến, chị ước sao mình cũng được hồn nhiên, vui tươi như nó vậy. Cuộc sống làm mẹ đơn thân đã quá lâu khiến chị không còn mưu cầu về hạnh phúc tình yêu, niềm tin về tình yêu, về lòng chung thủy đã vơi đi trong tâm trí, trong trái tim chị. Tất nhiên, chị đã lờ mờ nhận ra tình cảm của Cự Giải dành cho mình, sau tất cả những cử chỉ, hành động đầy yêu thương và dịu dàng của anh. Song Ngư cảm thấy cảm kích, được xoa dịu, nhưng trên hết là sự sợ hãi khi phải đối mặt với thứ tình cảm được gọi là tình yêu này. Vậy nên, để không bị lún quá sâu, chị đành chọn cách phớt lờ nó, né tránh Cự Giải, né tránh sự quan tâm của anh. Ai rồi cũng đau khổ, nhưng đau một lần rồi thôi, chị chỉ mong anh tìm được một người phụ nữ tốt hơn, xứng đáng hơn.
-Mẹ ơi, Bọn yêu mẹ lắm!!!- Thằng nhóc thủ thỉ, lấy tay xoa má mẹ khiến Song Ngư giật mình, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn. Phải rồi, chị chỉ cần có Bon là đủ, những thứ tình yêu phù du viển vông khác chị sẽ không cần tới, có lẽ là vậy...
-Ừ, mẹ cũng yêu Bon lắm!
__________________________
Lâu lắm mới viết lại, cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ và chờ đợi❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top