Chương 7


Thiên Bình vươn vai ngồi dậy, lâu lắm rồi em mới có được một giấc ngủ ngon như thế. Em đứng lên, đi vệ sinh cá nhân rồi tiếp tục công cuộc "dọn phòng". Căn phòng em vừa thuê được khá rộng rãi cho một người ở, sạch sẽ, tuy trông có vẻ hơi cũ kĩ nhưng giá thuê rất vừa túi tiền. Hầu như những nội thất cần thiết như giường, tủ, bàn ghế đều có sẵn, chỉ là trông hơi cũ và bụi bặm. Thiên Bình lôi vali ra, không nhiều đồ cho lắm, em chỉ mang theo vài bộ quần áo, đồ dùng cá nhân và sách vở, sắp xếp chắc cũng không mất thời gian.

"Điệp ơi mai anh lên chốn thành đô có nhà xe rực rỡ

Xin đừng quên bến đò ngang con sông nhỏ

chốn quê xưa em vò võ mong... chờ ..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi, Thiên Bình không cần nhìn tên cũng biết ai là người gọi,người duy nhất được em cài cho nhạc chuông bài "Chuyện tình Lan và Điệp" chỉ có thể là chị ấy thôi.

-A lô, chị Lan à, gọi em có chuyện gì không?

-Có chuyện chị mới gọi cho mày. Thế cuộc sống sau khi bỏ nhà ra đi thế nào hả em? Chị dạo này nhiều việc quá nên chưa qua thăm mày được. Mà mày cũng bốc đồng quá, tự nhiên bỏ nhà, làm mọi người náo loạn một phen, đã thế còn nghỉ học không phép 2 ngày nay nữa.

-Em thích bỏ đi thôi, ở nhà cứ bị chửi miết, chán đời lắm rồi!

-Xời, được đấy, mày ngầu hơn cả chị rồi!! Thế cái nhà trọ mày mới thuê thế nào, có ok không em?

- Cũng ổn chị ạ, thoải mái hơn là ở căn nhà kia nhiều, chỉ là đột nhiên phải làm quen với cuộc sống tự lập  thì hơi khó. À phải rồi, việc em nhờ chị có làm được không?

-Rồi, tao thuyết phục được mẹ mày kí vào biên bản thuê phòng rồi, mày đừng coi thường mồm miệng cựu luật sư. May mà mẹ mày cũng dễ, lại thương mày, chỉ có bố mày mới khó thôi. Thế mày không học ở trường kia nữa à, chú dì bảo không chu cấp cho mày bất cứ thứ gì mà? Hình như sáng nay bố mày còn ra tận trường để rút hồ sơ của mày, chắc ổng giận lắm.

-Càng hay, em bỏ học luôn cũng được!!

-Thôi đi, ai lại thế bao giờ, chị vừa mua hồ sơ cho mày ở trường Ánh Sáng rồi, gần chỗ mày ở phết đấy. Mày cứ học ở đấy, cần gì cứ bảo chị, tiền thì chị mày không thiếu.

-Hic, em yêu chị chết mất!- Thiên Bình vui sướng quá mà em quên mất rằng hồ sơ nhập học cũng cần chữ ký của phụ huynh học sinh.

-Ừ ừ, sau này mày lấy chồng tao đòi cả gốc lẫn lãi, thế nhé, tao đi Spa đây.- Chị Lan cúp máy, quay sang nhìn người ngồi bên cạnh mình, bà Nhã-mẹ của Thiên Bình.

-Dì à, sao dì không để cháu nói với nó rằng dì là người đăng ký thủ tục nhập học ở trường mới cho nó, dù sao nó cũng biết là dì đã ký vào giấy đồng ý cho nó thuê phòng rồi.

-Biết nó vẫn yên ổn là dì vui rồi, trước đây ép nó quá nên dì rất hối hận, hôm đó thấy con bé bộc bạch hết gánh nặng tâm lý dì lại càng hối hận hơn. Bây giờ để nó có  thời gian tự do coi như là bù đắp được cho nó chút ít.

-Thế còn chú thì sao dì? Vẫn giận dữ như thế ạ?-Chị Lan hỏi dò.

-Đương nhiên là vẫn còn rất tức giận, cháu cũng biết tính cách của ông ấy ra sao mà. Nhưng dì e là còn tệ hơn cả tức giận...- Bà Nhã ngừng lại mấy giây, dường như cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của chị Lan, bà nói tiếp.

-Sau khi con bé bỏ nhà đi, ông ấy ngủ ít đi, ăn cũng không ngon miệng, cứ nhắc đến tên Thiên Bình là lại nổi cáu. Khi dì nói về việc muốn chuyển Thiên Bình sang trường khác, ông ấy cũng không nói tiếng nào, vậy nên việc chuyển trường của con bé mới suôn sẻ như thế. Mà cũng đến giờ họp hội Phụ nữ rồi, dì phải đi đây, chuyện của Thiên Bình, nhờ cháu ra mặt giúp đỡ!

Sau khi bà Nhã rời đi, chị Lan mới không sao nhịn nổi, thở dài một tiếng:"Đúng là một gia đình kì cục. Suy cho cùng cũng là do bố mẹ và con cái không thấu hiểu và chia sẻ cùng nhau, nếu không thì chuyện cũng đâu đến tay mình xử lý hộ thế này!"

_________________________________

Bảo Bình vừa đi học về, buổi trưa thời tiết khá nóng nực, oi bức khiến ai cũng mệt mỏi, nhất là với những người có thể trạng không tốt như Bảo Bình. Đó là lí do mà cậu thích học ca chiều hơn ca sáng. Tuy nhiên đời không như là mơ,một tuần Bảo Bình đi học 6 ngày thì có 5 ngày là ca sáng khiến cậu trai đã chán đời ngày càng chán đời hơn.

-Giật cả mình, chú đứng đây làm gì?-Vừa ngẩng đầu lên định mở cửa vào phòng, Bảo Bình giật bắn lên khi thấy Xà Phu đang đứng chặn trước cửa.

-Chú mày đứng đây từ nãy rồi mà giờ mày mới thấy hả?

-Thế à, cháu mệt quá nên không để ý, vậy chú tìm cháu có chuyện gì?-Bảo Bình tỏ rõ thái độ chán nản ra mặt. Ông chú này không nhờ thì thôi, một khi đã nhờ vả thì luôn nhờ những việc khó đỡ.

-Không có chuyện gì thì không gặp được à, chú cháu mình 'tình thương mến thương' mà!- Xà Phu cười nhăn nhở, thấy mặt Bảo Bình tối sầm lại liền hắng giọng nói- Mà đúng là có chuyện thật , chú muốn nhờ mày, ờ ừm liên quan đến cô bé mới chuyển vào, tên gì ấy nhỉ?- Anh gãi đầu gãi tai,quay sang nhìn Bảo Bình cầu cứu.

-Ý chú là Thiên Bình?- Giọng Bảo Bình bỗng dịu dàng đến kì lạ, nhưng có vẻ Xà Phu không hề để ý.

-Ờ đúng rồi, chú muốn mày mời cô bé đến dự tiệc chung cư dành cho người mới vào cuối tuần. Mày nói mày có quen biết với cô bé đúng không, vậy nên sẽ dễ nói chuyện hơn. Mà mày cũng biết ,trọ ta nhỏ nên ít phòng, mà ít phòng thì ít người nên mỗi khi có người mới là sẽ tổ chức một buổi tiệc chào mừng tuy nhỏ mà ấm áp tình làng nghĩa xóm. Làm như thế khiến người ta sẽ có thiện cảm hơn, sẽ có...- Xà Phu bắt đầu diễn cảm như đang đọc diễn thuyết, máu nhà văn tuôn trào trong người nhưng đang hăng được nửa chừng thì  bị Bảo Bình dập cái phụp.

-Thôi tóm gọn là chú muốn cháu mời cô ấy đến ăn tiệc chào mừng chứ gì, còn nói dài dòng lan man.Cháu sẽ mời, và cũng mời chú về chỗ của chú đi. Giờ cháu mệt lắm rồi, chỉ muốn nằm lăn trong phòng điều hòa thôi. Vậy nhé, chào chú!-Cậu lướt qua người Xà Phu đi vào trong phòng, cửa đóng cái rầm, để lại ông chú đang há mồm trợn mắt kinh ngạc.

-Ơ cái thằng này hôm nay bị say nắng nặng lắm hay sao mà đồng ý nhanh vậy, mọi khi muốn nhờ nó cái gì thì phải năn nỉ mãi mới được mà???

12 giờ trưa...

Bảo Bình nằm dài trên giường, quạt mở vù vù, điều hòa cũng chạy hết công suất,rõ ràng là đang ở trong không gian mát mẻ đến thế mà cậu vẫn trông rất khó chịu.

Cậu cầm điện thoại lên gõ gõ một lúc, rồi lại xóa hết đi, cứ như thế vài lần nhưng có vẻ vẫn chưa ưng ý. Phải lâu lắm rồi mới có một việc gì đó gây khó khăn với cậu đến vậy.

-Sao không ai nói với mình rằng nhắn tin với con gái lại khó đến thế, lại còn là tin nhắn đầu tiên nữa.-Bảo Bình thở dài,đáng lẽ cậu không nên tỏ ra quen biết với cô ấy làm gì để mà bị đẩy vào tình huống như này. Nhưng nếu lúc ấy cứ đứng trơ mắt nhìn cô ấy khó xử, chắc chắn cậu cũng không cam tâm.-Ôi mình đúng là người tốt mà...

Lăn qua lộn lại trên giường một lúc,Bảo Bình vẫn không nghĩ ra lời mở đầu thích hợp. "Đường đường văn hay chữ tốt như mình mà lại..." Có vẻ như khá bực mình vì mãi vẫn không gửi được tin nhắn nào, cậu lấy tay nhấn liên tiếp vào màn hình điện thoại cho bõ tức. Đã lâu rồi Bảo Bình mới có cảm giác như vậy. Cậu đã quen làm mọi việc một cách hoàn hảo, không sai sót một li,nhiều người còn nhận xét rằng cậu "ông cụ non". Bảo Bình không thấy sai, đúng là cậu "già trước tuổi'' thật. Khi những bạn trai cùng lứa thích chơi bắn bi, đá bóng thì cậu lại hăng say với thiên văn học. Cậu có thể dành cả ngày, cả tuần, thậm chí là cả tháng để nghiên cứu về vũ trụ, những hành tinh, những ngôi sao, nếu không thì cậu cũng cắm đầu vào học và đọc sách. Có lẽ cũng chính vì thế mà thể lực của cậu không được tốt, nói thẳng ra là yếu. Điều Bảo Bình tự tin nhất là lượng kiến thức đồ sộ nhờ đọc nhiều sách và bản tính hiếu học của mình. Ấy thế mà thứ Bảo Bình tự tin nhất bây giờ cũng không giúp ích gì được cho cậu.

-A lô, Thiên Bình đây, ai gọi vậy ạ?- Căn phòng vốn đang chỉ có tiếng vù vù của quạt máy và điều hòa bỗng vang lên một giọng nói nhẹ nhàng, dè dặt. Bảo Bình ngồi bật dậy. Chết dở, lẽ nào trong lúc bấm loạn xạ vào màn hình, cậu đã ấn nhầm nút "gọi" cho Thiên Bình, nhắn tin cậu còn không nhắn nổi,thôi chơi ngu rồi....

-Ai gọi đó ạ?- Có vẻ như đã chờ lâu mà không ai đáp lại, giọng Thiên Bình có chút bực bội. Bảo Bình hít sâu một hơi,thôi thì"đâm lao thì đành phải theo lao" vậy.

-Xin lỗi vì đã làm cậu phải chờ, tôi là Bảo Bình, là cháu của chủ chung cư này, hôm trước mình đã gặp nhau rồi, không biết cậu có...n-nhớ tôi không?- Giọng Bảo Bình hơi trầm xuống, ngộ nhỡ cô ấy mà không nhớ ra cậu thì thật là ê mặt.

Ở đầu dây bên kia, Thiên Bình hơi nheo mắt lại, trong đầu mường tượng về một cậu trai đã nói đỡ giúp cô, người bị cô trừ điểm một cách vô lí.

-Đương nhiên là còn nhớ, chúng ta mới gặp nhau mấy ngày trước thôi mà. Có chuyện gì không?

-À ừm, tôi muốn thay mặt chú mời cậu đến dự buổi tiệc chào mừng dành cho người mới đến chung cư vào cuối tuần này.-  Nghe thì có vẻ lưu loát nhưng giọng của Bảo Bình lại khẽ run rẩy, tim cậu đập thình thịch vì hồi hộp, mồ hôi từ lòng bàn tay túa ra.

-Được chứ, đương nhiên là mình sẽ đến rồi! Mà này,sao cậu lại có số của mình thế?- Thiên Bình tò mò hỏi một câu bâng quơ làm Bảo Bình lúng túng, đầu óc cậu quay loạn lên để tìm ra câu trả lời hợp lý.

-À, số này...là, là...tôi hỏi chú, hôm qua lúc viết giấy tờ cậu phải điền số điện thoại đúng không, tôi đã hỏi mượn chú đấy!- "Thực ra tôi biết số cậu từ lâu rồi,nhưng tôi vẫn không thể nói với cậu được!"

-Ồ phải rồi ha, vậy nếu không còn chuyện gì thì mình cúp nhé! Có gì thì cậu cứ gọi cho mình qua số này nhé, mình sẽ bắt máy nhanh thôi!- Thiên Bình cố nhịn cười khi nghe được sự lúng túng qua lời nói của Bảo Bình. Thử tưởng tượng cậu trai mặt đơ ấy tỏ ra bối rối cũng làm em chết cười. Mà tại sao Thiên Bình lại có thể nói chuyện thoải mái với cậu ta nhỉ, chẳng phải trước giờ em rất ngại khi nói chuyện với người lạ- đặc biệt là người khác giới ư.

-Ừ, có gì tôi sẽ báo lại với cậu sau! Tạm biệt.- Bảo Bình ngắt máy, cậu nằm lăn trên giường, lại lộn qua lộn lại mấy vòng sau đó nằm ôm gối nhìn lên trần nhà. Tim cậu vẫn còn đập bình bịch.

-Tuy hồi hộp nhưng cũng thích quá đi mất!! Mà giọng của cô ấy qua điện thoại cũng thật hay quá đi!- Khoan đã,sao tự nhiên cậu lại phấn khích như trẻ con thế nhỉ, còn đâu dáng vẻ của "ông cụ non" nữa. Bảo Bình lại lăn qua lăn lại, chợt ngẫm ra điều gì đó rồi ngồi bật dậy.

-Ý cô ấy lúc nãy là mình có thể gọi lại ư?!!- Đầu óc Bảo Bình quay cuồng vì hạnh phúc, cậu thầm cảm ơn Xà Phu. Tuy ông chú Xà Phu thật đáng ghét nhưng cũng nhờ chú ấy mà Bảo Bình có cơ hội liên lạc với Thiên Bình một cách đường đường chính chính. Vị thế của Xà Phu trong lòng Bảo Bình cũng vì vậy mà được nâng lên gấp mười lần.











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top