Chương 3

Sư Tử bước ra khỏi phòng, khóa kín cửa lại .Sư Tử là một người khá vô tư, tùy hứng, điều này được thể hiện qua cả cách ăn mặc của cô. Như hôm nay, cô mặc áo sơ mi nửa sơ vin nửa không, mái tóc buộc hờ, vài sợi tóc không vào nếp, lòa xòa sau tai. Sau lưng cô đeo một chiếc ba lô nặng trịch, tuy nhiên chỉ có một phần là sách và giáo trình, một cái Macbook, phần lớn còn lại là truyện tranh manga để đọc trong giờ giải lao hoặc đọc lén trong tiết học. Sư Tử liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 6h30 rồi mà Xử Nữ vẫn chưa thấy tăm hơi đâu, chắc là lại ngủ quá giờ rồi. Chán ghê, vậy là lời cảnh cáo của cô hôm qua không có tác dụng.

"Ting, ting"

 Sư Tử mở điện thoại lên, là tin nhắn của Xử Nữ: "Xuống sân đợi tao chút, tao chải tóc đã rồi xuống sau!! "

Ha, cô nhỏ này có tiến bộ, vậy mà lại dậy sớm được cơ đấy, tuy vẫn còn hơi chậm chạp chút, xem ra lời cảnh cáo kia cũng không hẳn là vô ích.
Sư Tử đi xuống sân, cô thấy chị Song Ngư đang phơi đồ nên tiến lại gần bắt chuyện. 

-Em chào chị, chị lúc nào cũng dậy sớm nhỉ? Cu Bon đâu ạ? 

-Sư Tử đấy à? Hôm qua cu Bon thức hơi muộn nên giờ nó vẫn ngủ, phơi xong đồ chị phải lên gọi nó dậy để đi học nữa. - Chị Song Ngư mỉm cười dịu dàng. Chị rất yêu thương con trai mình nên mỗi khi nhắc tới nó, trông chị vô cùng hạnh phúc. 

Ngay từ lần gặp đầu tiên, Sư Tử đã thấy chị Song Ngư rất đẹp. Nhất là đôi mắt của chị,mắt chị đẹp, to tròn và đen láy, nhìn vào đôi mắt ấy sẽ có cảm giác bị thu hút, không thể nào rời mắt được. Sư Tử nghĩ rằng câu thơ "Làn thu thủy, nét xuân sơn" thực phù hợp với nó, nhưng lúc nào đôi mắt chị cũng phảng phất nỗi buồn. Chị đã 27 tuổi rồi mà vẫn rất trẻ, giống như con gái tuổi mới đôi mươi vậy. Sư Tử đã nhiều lần tự hỏi, tại sao chị Song Ngư đẹp như vậy mà vẫn chưa có người yêu, chị có nỗi niềm gì đó hoặc đơn giản chỉ là do chị chưa muốn có? Nhưng khi cô nghe cu Bon bập bẹ gọi chị là mẹ, khi cô thấy chị một mình tần tảo làm việc nuôi Bon khôn lớn, khi cô thấy  Bon đang dần lớn lên mà thiếu bóng dáng người cha. Đến khi ấy, cô mới hiểu được nguyên do. 

  "Có lẽ mỗi người đều có một nỗi đau thầm kín, chỉ giữ trong lòng mà không nói ra... "

- À, em biết tin gì chưa? Chung cư mình có người mới chuyển về đấy,ở phòng số 12. Nghe nói là một bé gái thì phải!?

-Vậy ạ? Em chưa biết, chắc bao giờ rảnh phải lên làm quen mới được. Mà chị cập nhật thông tin nhanh ghê! 

-Chị cũng vừa mới biết thôi, anh Cự Giải đã kể cho chị. Anh ấy chơi khá thân với ông chủ mà. 

-Hai anh chị thân nhau thật, mà em thấy hai người cũng hợp đôi đấy, anh Cự Giải thì vừa đẹp trai lại vừa ga lăng, chị thì vừa xinh đẹp lại đảm đang. Hay là hai anh chị.... 

-Không phải đâu, em đừng nghĩ vậy, bọn chị chỉ là bạn thôi. Anh Cự Giải được nhiều người mến mộ lắm, chị làm sao xứng!- Song Ngư dừng lại khoảng 2 giây, chị hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp-Hơn nữa, giờ chị còn phải chăm sóc cho Bon, không có thì giờ để nghĩ về mấy chuyện tình cảm này đâu em ạ...

 Không khí bỗng trở nên rất kì lạ, sự sôi nổi lúc đầu đã biến mất. Lúc ấy Sư Tử mới nhận ra rằng cô đã nói hớ mất rồi. Ôi trời ơi, cái tính " Thẳng như ruột ngựa" này lại làm hại cô nữa, thế mới nói thẳng tính quá cũng không hẳn là điều tốt. Chị Song Ngư vẫn im lặng, không nói thêm một lời, đôi mắt chị vốn đã buồn nom giờ trông còn buồn hơn. Sự im lặng của chị làm Sư Tử vừa ngượng ngùng vừa lo lắng, cũng là lỗi tại cô,cô nên làm gì bây giờ, đánh trống lảng sang chuyện khác, nhưng nói về cái gì mới được, khổ quá, đúng là "cái mồm làm hại cái thân"!!

- Sư Tử, tao xong rồi này, đi học thôi mày!

Tiếng của Xử Nữ bỗng vang lên, lần đầu tiên Sư Tử thấy sự có mặt của Xử Nữ  có ích nhiều đến thế, nhỏ đã cứu cô một bàn thua trông thấy.

- Chào chị Song Ngư,chị...

-Làm gì mà lâu thế, đi nhanh lên mày, không thì không đón được xe đâu. Chào chị nhé, bọn em đi đây!- Sư Tử cắt lời Xử Nữ, nắm lấy tay cô bạn chạy thật nhanh, cô không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này được.

-Từ từ thôi, cần gì mà phải chạy như ma đuổi thế hả mày?- Xử Nữ thở hồng hộc không ra hơi, gì chứ thể thao là cô kém nhất, chỉ cần vận động mạnh chút thôi là cô đã thấy mệt lắm rồi.

- Để bắt kịp xe bus chứ sao! Chạy chưa được mấy tí mà đã mệt rồi. Mà mày làm gì mà lâu thế, chải cái đầu thôi cũng mất hơn 15 phút!!

-Ơ, tại tao không tìm thấy cái lược với cái dây buộc tóc, rõ ràng hôm qua tao để chỗ dễ thấy rồi,cơ mà vẫn phải tìm hơn 5 phút mới thấy!- Xử Nữ phân trần.

-Mày vẫn y thế, chẳng thay đổi tí gì, nhất là cái tính hay quên. Nhưng mà dù sao thì mày cũng cứu được tao!

-Sao, tao cứu mày cái gì cơ, không ngờ có ngày tao cũng có ích với mày!!- Tâm trạng của Xử Nữ bỗng vui vẻ lạ thường.

-Mày không cần biết đâu, khó nói lắm!- Sư Tử lắc đầu nguầy nguậy,nếu mà kể ra thế nào Xử Nữ cũng" thuyết giáo"  cô một trận vì tội nói năng không suy nghĩ.

-Ừ...- Xử Nữ phụng phịu, phồng má bĩu môi tỏ vẻ không vừa lòng. Nhìn thấy được nét mặt của Xử Nữ, Sư Tử thấy nhỏ cũng khá dễ thương, nếu tính nhỏ mà không kì quái, phong cách thời trang không"lỗi mùa" thì hẳn là đã có hàng tá anh theo rồi.

- Xe bus đến rồi kìa,lên đi mày!!
-------------------------------------------------------

Kim Ngưu vươn vai tỉnh dậy, đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường,vừa tròn 6h30p, quả nhiên đồng hồ sinh học của cô luôn chính xác. Cô đánh răng rửa mặt sạch sẽ, gập bụng vài cái cho khỏe người rồi bắt đầu suy nghĩ đến vấn đề chính, cũng là vấn đề quan trọng trong nửa đời Kim Ngưu:" Sáng nay ăn gì? 

  Kim Ngưu mở cửa tủ lạnh,nhìn chằm chằm đống đồ ăn thơm ngon đầy ắp tủ, trong đầu thì tính toán xem nên ăn gì cho hợp lí.

- Hmm...hôm qua mình đã ăn bún riêu, là món nước, đã vậy thì hôm nay ăn món khô,bánh mì sandwich để cân bằng. - Kim Ngưu lôi từ trong tủ ra một bịch bánh, trứng gà, rau xà lách ,phô mai và hộp thịt giăm bông rồi  bày lên bếp.

Đầu tiên là sơ chế nguyên liệu, cô rửa sạch rau xà lách, giăm bông cắt sợi nhỏ, đập trứng gà vào bát, cho gia vị vào rồi trộn đều. Tiếp theo,Kim Ngưu bắc chảo lên bếp đun nóng, cho thêm chút dầu ăn rồi cho hỗn hợp trứng vào chiên. Cho tiếp 2 lát phô mai đã chuẩn bị vào chảo, gập trứng chồng lên nhau. Cuối cùng ,cô  để bánh mì sandwich vào lò nướng để làm nóng, đặt bánh mì lên đĩa, xếp thêm 1/2 miếng trứng chiên lên trên, xếp tiếp rau xà lách, rưới thêm nước xốt cà chua rồi đặt miếng bánh mì còn lại lên trên cùng là hoàn thành bữa ăn sáng bổ dưỡng.

Ngắm nhìn món ăn của mình,Kim Ngưu thấy vô cùng vui vẻ, đúng là khi được nấu ăn và được ăn là hạnh phúc nhất trần đời. Mùi thơm của trứng và phô mai làm bụng cô đói cồn cào, chỉ muốn "xực" ngay lập tức nhưng cô bỗng nhớ đến một người:" Không biết hắn đã dậy chưa nhỉ,đã ăn sáng đầy đủ chưa hay lại như lần trước nhịn đói đến nỗi ngất xỉu. Nhưng dám chắc hắn vẫn chưa ăn, lúc nào cũng cắm mặt vào vẽ vời chứ có thèm chăm sóc bản thân đâu chứ!!"

 -Làm thêm phần nữa cũng không mất gì, nguyên liệu vẫn còn.Dù sao ta đây cũng là người tốt bụng,không thể thấy "đói" mà không cứu được!!!- Kim Ngưu nghếch mặt lên trời tự nhủ- Nhưng có thực mới vực được đạo, "xực" trước đã rồi tính sau...

20p sau....

Kim Ngưu bưng đĩa bánh mì ngon lành đến trước phòng 01, gõ cửa 2 cái.

- Có ai ở nhà không, là tôi, Kim Ngưu đây.

-Vào đi, cửa không khóa!!-Tiếng nói vọng ra từ trong phòng, vậy là hắn ta đã dậy rồi cơ đấy.

Cô đẩy cửa bước vào trong, căn phòng vô cùng bừa bộn, quần áo, đồ đạc vứt ngổn ngang, trong thùng rác chất đống những tờ giấy vẽ bị xé bỏ. Khung cảnh không có gì khác biệt so với lần gần nhất cô đến đây. Bạch Dương ngồi im lặng ở góc phòng, cửa sổ mở tung, ánh sáng mặt trời rọi sáng cả căn phòng. Giá vẽ anh để trước mặt, bức tranh rất kì quái, nhiều màu sắc trộn lại lung tung, nhìn nó vô cùng rối mắt, không có chút hài hòa, ít nhất đối với suy nghĩ của một con người không am hiểu nhiều về nghệ thuật của Kim Ngưu thì là như vậy. Cô nhẹ nhàng tiến lại gần anh.

- Ăn sáng chưa, tôi làm một phần bánh mì sandwich cho anh này, ăn đi cho có sức mà vẽ.

Bạch Dương hờ hững liếc nhìn cô, trong lòng anh rộn rạo "Em ấy lại đến nữa  rồi..." . Anh chỉ tay về phía chiếc bàn cạnh giường.

-Cảm ơn, để ở chỗ kia nhé!

-Không được, anh phải ăn luôn đi chứ!!

-Bây giờ đang phải làm việc.

-Làm thì mới phải ăn,có thực mới vực được đạo chứ!!- Kim Ngưu quả quyết, cô đưa cái đĩa lại gần anh.-Hay là anh muốn như lần trước, nếu anh mà ngất thì tôi không cứu anh nữa đâu nhé!

-Đúng là nhiều chuyện, ai cần em cứu chứ !!- Tuy nói vậy nhưng anh vẫn cầm lấy cái bánh nhai một miếng, nét mặt bỗng chốc thay đổi -Cũng không tồi,tay nghề của em tốt lên rồi đấy!

-Đương nhiên rồi, tôi ấy à,nấu ăn là ngon số 1 đấy!!-Kim ngưu cười toe toét- Nhưng mà lúc đầu tôi nấu ăn dở tệ à, luyện nhiều mới ngon được như vậy đó.

 Bạch Dương nhìn cô hồi lâu rồi mới chậm rãi nói:

-Tôi khác em, tôi cố gắng đến thế nào thì vẫn mãi dậm chân tại chỗ. Tôi dành mấy năm trời chỉ để vẽ và vẽ,nhưng những bức họa của tôi lại chẳng được ai thích cả...

-Anh đã kiên trì đến vậy rồi, sao không kiên trì thêm chút nữa...- Thú thực rằng đến chính  Kim Ngưu cũng không 'cảm' nổi bức tranh của Bạch Dương, cái cách anh vẽ thật hơi khác người, nhưng cô không ghét nó, ngược lại, nếu nhìn kĩ, cô thấy những bức vẽ này cũng khá thú vị. Thấy Bạch Dương như vậy, cô lại có chút xót xa trong lòng.

-Tôi có thể kiên trì được đến lúc nào, em nói thử xem? Đến tôi còn không biết liệu bản thân mình có thể ...đến bao giờ...

-Tôi nói cho anh một câu này, đây là câu tôi nhớ nhất trong thời kì"dùi mài kinh sử" của tôi đấy. Nghe kĩ này: "Đĩa thịt gà thơm ngon ta có được là kết quả của cả một quá trình bắt đầu từ khi ấp trứng, chứ không đơn thuần từ hành động đập vỏ mà ra". Ý nghĩa không?

-Ồ, em nhớ kĩ nó chỉ vì nó liên quan đến ăn, phải không hả??- Bạch Dương châm chọc.

-Gì chứ?! Ờ thì cũng đúng,nhưng mà tôi đang an ủi anh mà, anh bắt bẻ tôi làm gì!!!- Kim Ngưu thẹn đỏ cả mặt, vốn dĩ chỉ muốn an ủi người ta mà lại bị trêu phát tức.

Bạch Dương im lặng, đôi mắt nhìn xa xăm, liệu có ngày đó sao, cái ngày anh được công nhận,cái ngày anh không còn vô vọng, cái ngày anh không còn trốn tránh hiện thực, cái ngày gia đình tự hào về anh, cái ngày mà...Anh không biết ngày ấy có xảy ra không, nhưng đúng như cô nói, nếu anh muốn đến gần nó, kiên trì là điều duy nhất  anh nên làm.

-Em nói đúng...

-Gì cơ?-Kim Ngưu giật mình bởi tự dưng anh nói hơi lớn, một cơn gió thoảng qua, hình như cô thấy thấp thoáng nụ cười nhẹ của anh. Cô vội vàng đưa tay lên dụi mắt, nhìn nhầm sao, cười như thế không giống anh ta bình thường chút nào.

-Tôi vẫn sẽ kiên trì, cho đến ngày đó..."Ngày mà tôi thành công, tôi sẽ ngỏ lời yêu em"-Đôi môi anh vẫn vương nét cười,anh nhìn cô bằng ánh mắt rất đỗi dịu dàng.

Kim Ngưu lúc này mới nhận ra rằng không phải cô nhìn nhầm, đúng là anh ấy đang cười. Một thứ gì đó len lỏi vào trong trái tim cô khiến nó đập mạnh, một cảm xúc khó nói thành lời, thật lạ quá, cảm xúc này nên gọi là gì đây...


-






-




-




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top