3+4
[3]
Ngày nghỉ cuối cùng vẫn không có đi Trường Sa ăn đồ cay, cũng không tới Thanh Đảo uống bia, chẳng hề liên lạc với tên họ Ngô...gì ấy nhỉ, quên rồi. Rốt cục vẫn là mua thật nhiều đồ ăn và thịt, đích thân xuống bếp, vừa nghe nhạc vừa làm cơm, tự mình giải trí. Lộc Hàm cũng có ý định mang tôi ra bên ngoài vui đùa một chút, nhưng nhìn thấy tôi nằm bò, cậu ấy lại thôi, cùng tôi vùi mình vào sô pha, cậu ăn kem ốc quế của cậu, tôi có ruốc cá của tôi.
"Sao trông mi lúc nào cũng uể oải vậy, bị bệnh ư, hay là.... Không thể nào Huân Huân, mi là giống đực, làm sao có thể mang thai?" Lộc Hàm ngoài miệng còn dính bơ màu trắng, biểu cảm có chút ngây ngô, tôi nghĩ nếu như có thể, tôi sẽ hung hăng cốc đầu cậu ấy.
"Đến kỳ động dục sao, thế nhưng xem ra mi rất biết vâng lời, ta cũng không có ý định dẫn mi đi tuyệt dục (triệt sản), như thế thật quá tàn nhẫn." Cậu ấy vỗ vỗ tôi, giơ tay đổi kênh ti vi.
Vô cùng cảm ơn cậu, cảm động đến rơi nước mắt.
Đang suy nghĩ xem Lộc Hàm kế tiếp sẽ nói lời lời ngu xuẩn gì thì cậu ấy lại trầm mặc lạ thường.
Trên TV đang chiếu chương trình giải trí, tuyên truyền về một bộ phim kết hợp Trung Hàn, đã khởi quay tại Bắc Kinh. Các nam nữ diễn viên đứng thành hàng song song bên cạnh đạo diễn, mỉm cười cứng ngắc, gượng gạo.
Không hiểu có gì hay để nhìn, cũng không có liên quan đến cậu ấy. Tôi bèn ngáp một cái.
Màn ảnh chuyển qua gương mặt một nam diễn viên, tôi cảm giác hô hấp của người bên cạnh có chút hỗn loạn.
Người con trai kia mặc âu phục phẳng phiu, vóc người thon gầy, nét mặt ngạo mạn, đôi mày mỏng và khuôn mặt thâm trầm cuốn hút, thật có khí chất đàn ông. Hắn là nam chính của bộ phim. Khi được đạo diễn gọi tên, khoé mắt hắn cong cong, chào hỏi bằng thứ tiếng Trung không lưu loát.
Ồ, thì ra không phải người Trung Quốc.
Phía dưới là tên của hắn.... S...Sehun.....
Thứ màu sắc hỗn loạn đó... Là cái gì vậy ?
Lộc Hàm nhận ra hắn. Tôi biết. Bằng không tại sao cậu đột nhiên lại có dáng vẻ khẩn trương như thế, chân mày cau lại, môi khẽ mở, muốn nói lại thôi.
Hắn ta là ai vậy ?
[4]
Chiều hôm đó Lộc Hàm không ở nhà, có công chuyện cần đi, sau bữa tối mới về. Cậu ta mất hồn mất vía dặn dò tôi vài câu rồi rời đi. Từ ngày đó, mỗi khi chúng tôi cùng nhau xem chương trình giải trí kia, cậu ấy cứ lơ đễnh như vậy. Tôi nhảy lên bệ cửa sổ, nhìn cậu thông thạo lái xe, sau đó đi khuất khỏi tầm mắt.
Tôi liền chạy nhảy quanh hàng rào trước sân một hồi, rồi di chuyển đến nhà sau, đột nhiên phát hiện, có một cánh cửa sổ đang mở.
Đó là phòng đọc sách của Lộc Hàm, cậu ấy không cho tôi vào, tôi thì một lần cũng không dám, huống hồ cậu ấy luôn đóng chặt cửa sổ. Hình như trong lòng cậu ấy gần đây có tâm sự, linh hồn như rời khỏi thể xác, đến cửa sổ cũng quên đóng. Thân là một chú mèo, tôi khó tránh khỏi hiếu kỳ, tự nhủ lòng "phá lệ lần đầu tiên, cậu ấy sẽ không phát hiện đâu", sau đó tôi nhảy lên bệ cửa sổ, tiến vào thư phòng.
Kỳ thực, đồ đạc trong phòng cũng rất đơn giản, có bàn máy vi tính, máy vi tính, chén cà phê, trên giá sách thô sơ được đặt một trái bóng được ký tên cùng với cúp của Lộc Hàm. Vài tấm ảnh được lồng trong khung, có bức chụp riêng mình Lộc Hàm ôm trái bóng tạo dáng ngốc nghếch, có bức chụp Lộc Hàm với mẹ cậu, có bức chụp Lộc Hàm và vài người con trai, mười hai người bọn họ, cười tươi như hoa. Trong số đó tôi nhận ra được Trương Nghệ Hưng, Hoàng Tử Thao. Ngay khi tôi và Lộc Hàm chuyển tới nơi này thì hai người cũng đến thăm hỏi chúng tôi. Từ cuộc nói chuyện của bọn họ tôi biết, Lộc Hàm trước khi trở về Bắc Kinh, là một ca sĩ thần tượng rất nổi danh ở Hàn Quốc, có rất nhiều anh em tốt và nhiều người ái mộ.
Nằm trong dự liệu, mười hai người trong hình, có một người tôi trông mặt rất đỗi quen thuộc – hắn là nam chính trong phim truyền hình kia, rất có khí chất đàn ông, Sehun. Nói như vậy, hắn đúng là bằng hữu của Lộc Hàm.
Một tay của hắn nắm lấy tay Lộc Hàm, Lộc Hàm ôm lấy bờ vai của hắn, nom thật thân thiết, chỉ là khi đó, Lộc Hàm rất gầy, so với hiện tại còn gầy hơn. Chàng trai kia cũng chỉ là một cậu học sinh ngây ngô, dáng vẻ tươi cười ngại ngùng, hắn và Lộc Hàm có chút điểm tương đồng.
Song sinh, tôi chỉ có thể dùng một từ để hình dung. Thật kỳ diệu, hai người không cùng một quốc gia, khác biệt tuổi tác, nét mặt lại hao hao giống nhau, hệt như song sinh.
Nhảy lên bàn máy vi tính, tôi vốn định xem máy tính của Lộc Hàm một chút, nhưng nó lại đang tắt. Tôi ấm ức muốn rời đi, nhưng không cẩn thận đạp phải chướng ngại vật. Đó là...một khung ảnh úp ngược trên bàn.
Lật nó lại, tôi nhìn thấy gương mặt của Sehun. Tấm hình này chỉ có hắn và Lộc Hàm. Không giống cái vẻ trẻ con ngây ngô trong bức hình tập thể ban nãy, Sehun trong ảnh mặt mày cứng rắn, kiên cường, thực sự rất đẹp. Chỉ là ở tấm hình này, hắn ôm Lộc Hàm, mà Lộc Hàm...
Đang hôn má hắn.
Như vậy là sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top