11+12


[11]

Mùa xuân tới.

Tâm tình của Lộc Hàm có vẻ rất tốt. Ngày hôm qua tôi nghe thấy Ngô Thế Huân gọi điện cho cậu, đầu dây bên kia cười rất vui vẻ, bảo ngày mai hắn tới gặp cậu. Lộc Hàm cười hì hì, gật đầu nói được, sẽ chờ hắn qua, làm đồ ăn thật ngon với tay nghề tiến bộ của cậu.

Ta vẫn như vậy nằm úp trên ghế salon, nhìn dáng cậu vội vội vàng vàng, gió nhẹ hiu hiu lướt trên người cậu tựa Lưu Hải, ánh mắt Lộc Hàm ngời sáng như một lần nữa được tái sinh.

"Huân Huân à-", Lộc Hàm ngồi trên băng ghế nhỏ, gõ vào cây hạch đào, thỉnh thoảng lại ném hai hạt vào miệng, nhồm nhàm nhai, "Thế Huân nói muốn đi du lịch. Mi nói xem đi chỗ nào thì ổn đây?"

Tôi không nói lời nào, cậu vẫn tiếp tục tự nói "Ta nghĩ nên đến Thiên An Môn đầu tiên? Từ lâu ta đã muốn đến đó rồi. Nhưng mà nhóc lại nói muốn đi Am-xtec-am có những bãi cỏ rất đẹp. Thôi được rồi, nhóc theo đạo cơ đốc mà. Hình như ta chưa nói cho mi bao giờ đúng không? Ha ha, cơ mà mi làm sao hiểu cơ đốc giáo là chi?"

"Ôi chao Huân Huân à, mi nói xem nếu nhóc biết ta đặt cho mi cái tên này, sẽ nghĩ như thế nào? Ha ha chắc chắn nhóc sẽ đánh ta mất! Ha ha..."

Nghe cụ già này nói lải nhải, vành mắt tôi bỗng dưng ươn ướt.

Tôi bước đôi ba bước nhảy ra khỏi sô pha, nhào vào trong ngực cậu, cọ cọ. Giống như khoảng thời gian đầu mới quen nhau, đều bám cậu làm nũng. Mặc dù so với bốn năm trước, tôi đã lớn lên không ít.

Lộc Hàm thoáng bất ngờ, "Thế nào đột nhiên lại dính lấy ta như thế? Huân Huân, ta nhận ra khi mi khi trưởng thành liền không còn thích ta như trước. Làm gì mà bỗng nhiên... Haizz? Đừng ngủ chứ, mi lại lười biếng rồi."

Lộc Hàm. Đừng rời xa tôi được không. Đừng bỏ tôi lại. Hãy để cho tôi dựa vào cậu mà ngủ một lần đi, chỉ một lần này thôi.

Đã bao lâu rồi, tôi không quấn quýt bên cậu.

[12]

Lộc Hàm, cậu có lẽ không biết, tôi là cửu mệnh mèo.

Cửu mệnh mèo có thể sống chín lần, nhưng bởi chuyện ngoài ý muốn sẽ mất đi một cái mạng, hoặc vì sự ra đi theo cái chết của chủ nhân mà nó hằng yêu thương. Sau đó sẽ tái sinh.

Tôi biết thế giới của tôi thực rất nhỏ, có một phàm nhân tuổi đã gần ba mươi, đơn giản là cậu sẽ sống thêm vài thập niên nữa, giống như vậy tôi cũng chỉ còn ít thời gian ngắn ngủi. Mấy chục năm nữa, cậu chắc cũng không cần tôi làm bạn.

Lộc Hàm, tôi rất hận cậu, bởi vì tình thương cậu dành cho tôi chỉ là hư ảo, đã từng khiến tôi tin là thật, sau cùng vẫn làm tôi không vui. Người và mèo vốn dĩ khác biệt, huống hồ, Ngô Thế Huân rốt cục mới là người cậu yêu.

Nhưng tôi lại không muốn cứ như thế rời xa cậu, cho dù thời khắc ly khai đến rồi, rất muốn nói lời giã từ với cậu. Tuy rằng tôi không thể nói, chỉ biết ùa vào cậu làm nũng, rồi đùa giỡn một chút. Sau này cậu còn có thể nhớ tôi không, đã từng có một chú mèo nhỏ như thế, bên cậu suốt năm tháng gian nan, tên của nó do cậu đặt, gọi là Huân Huân, nơi cậu gửi gắm tình yêu sâu trong lòng.

Tôi nhìn thấy Ngô Thế Huân xé tan gió bụi chạy tới sân nhà cũ, cậu đứng ở cửa ngóng trông, sau đó hai người cùng nhau ôm chặt lấy đối phương.

Tốt đẹp biết bao, cặp song sinh, vốn mọc ra từ một rễ, sao có thể chia lìa.

Nếu như vậy, hãy cùng hắn chung sống hạnh phúc. Đã mười hai năm hai người chờ đợi, cuối cùng ngày này cũng tới.

Bốn năm về trước, vào buổi hoàng hôn mưa giăng, cậu không hề báo trước xuất hiện, cho tôi một gia đình.

Cuối cùng, tôi đã sẵn sàng kết thúc tính mạng của mình.

Tôi rốt cuộc cũng biết vì sao cậu thích cây tường vi màu hồng phấn, không phải vì nó giống cậu, mà vì hoa của cây chính là ái tình mà cậu dành cho Ngô Thế Huân.

Theo ngôn ngữ của các loài hoa, tường vi màu hồng phấn ám chỉ "anh muốn bên em suốt đời".

Lộc Hàm, tôi cũng muốn cả đời này bên cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: