1+2

[1]

Lộc Hàm uống xong ly cà phê, cầm lấy miếng sandwich trên bàn, chuẩn bị mang giày. Lúc ra tới cửa vẫn cằn nhằn liên miên, nhắc nhở tôi tự uống sữa tươi, không được chạy loạn khắp nơi, ngoan ngoãn chờ cậu ấy làm việc xong sẽ mang thức ăn ngon về, còn nữa, không được vào phòng đọc sách.

Tôi nằm sấp trên ghế salon, ngáp một cái, meo meo hai tiếng, xem như đã đáp lời. Đôi khi cậu ấy thật lắm lời, mỗi ngày đều ca đi ca lại bài đó, tôi cũng lười nói, mà cho dù tôi có nói gì thì cậu ấy cũng không hiểu.

Bởi vì, tôi không phải con người, tôi là mèo.

Cậu ấy ngậm chiếc bánh sandwich, mặc thêm áo khoác, ngoảnh lại thấy cảnh tôi lười biếng, hài lòng rời đi.

Một đĩa sữa tươi ấm nóng đặt trước mặt tôi. Nắp hộp ruốc cá cũng đã được mở sẵn. Lộc Hàm là chủ nhân của tôi, tính đến thời điểm hiện tại.

Đúng vậy, Lộc Hàm là chủ nhân hiện tại của tôi. Vào một chiều mưa, khi cậu ấy đang ngồi trước thềm nhà liền phát hiện ra tôi – một chú mèo sơ sinh bị bỏ rơi. Có lẽ là xuất phát từ tấm lòng yêu thương, nhưng cũng có thể do cậu ấy sống một mình, chỉ đơn giản là cần một người để bầu bạn. Nhưng có một điều không thể phủ nhận, cậu ấy đối xử với tôi rất tốt, tôi cũng rất thích cậu ấy.

Từ đó trở đi, những mảnh kí ức của tôi bắt đầu được khởi tạo. Tại chốn đô thị phồn hoa như Bắc Kinh, một người nổi tiếng như Lộc Hàm lại chọn mua một ngôi nhà nhìn qua cực kỳ cũ kĩ. Loại này không mang dáng dấp nhà cửa truyền thống của Bắc Kinh, cũng không phải là tứ hợp viện, vừa không to lớn lại kém khí phái. Chúng tôi ổn định cuộc sống ở nơi này. Lộc Hàm đối xử với tôi rất tốt, cho tới bây giờ chưa bao giờ quên mua những bịch sữa tươi mới nhất, hộp ruốc cá luôn luôn được mở sẵn nắp, cậu ấy biết tôi ăn uống có chừng mực. Quả thực rất tốt.

Duy chỉ có một điều không tốt, rằng nếu không phải là ngày nghỉ, Lộc Hàm sẽ không ở nhà với tôi, những lúc như vậy thật buồn chán. Tôi biết cậu ấy là một diễn viên, như đã nói, cậu ấy vô cùng nổi tiếng. Diện mạo đẹp mắt, diễn xuất không tồi, cậu ấy cho tôi xem những thước phim điện ảnh và tác phẩm truyền hình của cậu ấy, cùng ngồi xem với tôi rồi cười hềnh hệch. Tôi biết cậu ấy hơn phân nửa thời gian đều mệt đến chết đi sống lại, lịch quay phim bề bộn trăm việc, lại còn đủ loại chương trình: nào là phỏng vấn, chương trình phải tham dự, các hoạt động tuyên truyền. Vì thế, cà phê đã thở thành nhu yếu phẩm thường ngày của hắn.

Mỗi ngày dường như đều là bản sao của ngày đầu tiên, ngày qua ngày lặp lại, cảm giác buồn chán lên đến đỉnh điểm. Những lúc Lộc Hàm ở nhà, tôi rất thích bám hắn, cọ cọ đủ kiểu, thế nào hắn cũng sẽ cảm thấy vui vẻ hơn. Vừa lấy tay vuốt ve lớp lông mềm trên lưng vừa dùng ánh mắt ôn nhu nhìn tôi.

Ôn nhu như đoá sen cửa phật, tinh tế như dòng suối khẽ chảy, quan tâm chu đáo tỉ mỉ.

Cậu ấy gọi tôi: Huân Huân.

Huân Huân là tên của tôi, do cậu ấy đặt. Tuy rằng tôi không thích nó.

Mỗi lần cậu ấy dịu dàng gọi tôi, dùng ánh mắt âu yếm nhìn tôi, trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy chúng tôi bỗng trở nên xa cách, tựa như khoảng cách giữa cả hai là thương hải tang điền (bãi bể nương dâu), vạn thủy thiên sơn (muôn sông nghìn núi) vậy.

Từng dòng từng dòng dịu dàng tinh tế kia cứ mãi chảy, nhưng lại không có dòng nào chảy vào trái tim tôi.

[2]

"Xoạt —— "

Rèm cửa sổ nặng trịch được kéo ra. Thoáng chốc ánh mặt trời chói mắt chiếu vào chăn nệm trải dưới đất, rọi thẳng vào sàn nhà, bụi bặm tung bay tứ tán. Ở ngoài cửa sổ, cây tường vi hồng đung đưa trong gió. Tôi cực ghét ánh mặt trời chói chang, thật sự căm thù chúng, có thể do ở trong phòng âm u lâu ngày nên sinh ra đờ đẫn. Dưới ánh nắng của mặt trời, dường như mọi bí mật đều có thể bị bại lộ.

Lộc Hàm trái lại rất vui vẻ. Gần đây cậu ấy bộn bề nhiều việc, nhưng phim điện ảnh vừa được quay xong, ngoại trừ một số hoạt động quan trọng cần tham gia, khoảng thời gian còn lại, cậu ấy đã có thể nghỉ ngơi.

"Huân Huân à, kỳ nghỉ tới chúng ta đi du ngoạn đâu đó đi?"

Lộc Hàm hỏi, dùng khăn lau vết bụi trên bệ cửa sổ. Tôi không trả lời, cậu ấy lại bắt đầu lẩm bẩm.

"Đi Trường Sa được không? Trương Nghệ Hưng nói rất muốn mời ta ăn món '' chuẩn vị. Hay là đi Thanh Đảo? Thằng nhóc Hoàng Tử Thao có lẽ còn đang ở HongKong chơi bời phóng túng rồi. Nếu không thì gọi Ngô Diệc Phàm qua uống chút rượu? Hai chúng ta cũng lâu rồi chưa gặp nhau, từ hồi hắn ra nước ngoài nghỉ ngơi, nửa năm nay cứ như đã bốc hơi khỏi trần gian rồi ấy..."

Mọi người xem, lại nữa rồi. Lẩm bẩm mãi sẽ sớm già nua phải không? Tôi nghĩ cậu ấy hệt như một ông già vậy, suốt ngày chỉ có cằn nhằn liên miên. Thảo nào vẫn ế chỏng chơ.

Đúng rồi, nói đến chuyện bạn gái – một vấn đề rất nghiêm trọng, tôi cũng không có.

Tôi quanh năm suốt tháng không ra khỏi cửa, ế là tất nhiên, thế nhưng Lộc Hàm lớn lên dễ nhìn như vậy, trong công việc lại quen biết rất nhiều người, có cả những nữ minh tinh xinh đẹp trên TV, cậu ấy vẫn cứ một mình, đơn thuần tiết chế làm người cô đơn. Bên cạnh ngôi nhà cũ kỹ, đây là chuyện thứ hai khiến tôi cảm thấy kỳ quái.

"Mi xem, mùa xuân tới rồi, cây tường vi vừa nở hoa kìa." Tình cảm dạt dào, giống như đang nói, "Mi xem, ta vừa già thêm một tuổi kìa". Nếu như tôi có thể nói chuyện, tôi nhất định sẽ nói, "Cậu không già chút nào, cậu chỉ mới hai mươi sáu, thật sự không già, cùng lắm thì so với tôi, cậu mới là già, tôi mới có hai tuổi mà, không phải sao?"

Cây tường vi, cây tường vi màu hồng phấn, đây là điểm thứ ba làm cho mọi chuyện thêm phần kỳ quái.

Trước đây khi nghe bạn bè nói câu "Tiểu Lộc so với phái nữ còn xinh đẹp hơn" cậu ấy sẽ rất tức giận, sau đó cực lực phản bác "Tôi là đàn ông đích thực". Ngoài cửa trồng cây tường vi hường phấn, vâng, cậu là đàn ông đích thực. Phải rồi, là đích thực đó.

Những cây tường vi trước nhà thì ra là do chủ nhân cũ lưu lại, vốn dĩ chúng đứng một hàng, nhưng bởi vì quanh năm không ai chăm sóc và có Lộc Hàm tuỳ tiện "chăm sóc", nên giờ chỉ còn lại đúng một gốc cây. Những gốc cây to lớn hay lâu năm bỗng dưng đều chết cả, chỉ còn mình nó kiên cường sống sót, có phải là rất kỳ quái hay không?

Lộc Hàm rất thích, có thể là do cậu ấy nghĩ nó rất ngoan cường, còn hơn cả những cây to lớn kia. Hay là trong thâm tâm cậu ấy nghĩ loài hoa này cũng giống như chính mình, miêu tả vẻ bên ngoài có thể dùng từ xinh đẹp, bị người đời cho là yếu ớt, thế nhưng sự thực bên trong là một tinh thần ngoan cường bất diệt.

Cho nên tôi nói Lộc Hàm quả là một con người kiên cường đến đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: