[Khiên Trần] Chương 2

Chương 2: Quá khứ

---

Bước vào hồng trần chỉ vì gặp một người.

Lam Vong Cơ được phong làm thần mưa từ rất sớm, cầm bình ngọc trong tay đi khắp thế gian rải mưa ban ơn. Qua nghìn năm vẫn chỉ theo khuôn phép cũ tiến hành từng bước. Nếu nghe thấy sinh linh nơi thế gian khấn vái cầu mưa, hắn lập tức lao tới đó giáng xuống mưa rào sau nắng hạn, hết sức bình thường.

Lập xuân năm ấy cành liễu nảy lộc non, một chiếc thuyền nhỏ cuộn cánh buồm lướt nhẹ trên gợn sóng xanh biếc chui qua gầm cầu vừa hẹp vừa thấp.

Hắn làm phép giáng xuống một trận mưa đêm xuân.

Đi qua miếu Nguyệt Lão, Lam Vong Cơ thoáng nhìn thấy bóng của một nắm than đen di chuyển nhanh nhẹn trèo qua tường cao. Nếu là người phàm thì sẽ không nghi ngờ gì, chỉ cho rằng là một con mèo đi đêm hay con chồn nào đó đang tha gà.

Nhưng Lam Vong Cơ thì khác, tất nhiên hắn đã nhìn ra đó là thứ gì.

Đáng ra hắn không nên tò mò rẽ vào trong miếu đi tìm nắm than tròn kia.

Lam Vong Cơ cầm ô bước qua cánh cửa, đèn nhang trong miếu Nguyệt Lão cực kỳ nhiều. Nam nữ trên thế gian đều tới đây cầu duyên, nhưng chỉ người trên Thiên giới mới biết Nguyệt Lão se duyên đã mắt mờ tay chậm, suốt ngày không nối nhầm dây tơ hồng thì cũng chấm bậy sổ Uyên Ương. Cho nên rất nhiều cặp vợ chồng bất hòa dây dưa trong yêu hận si cuồng, cầu không được mà bỏ không xong.

Nhân duyên của thần tiên không phải do Nguyệt Lão nối kéo, Lam Vong Cơ cho rằng cả đời mình sẽ không có nhân duyên. Nhưng từ lúc hắn bước vào miếu Nguyệt Lão do người phàm xây dựng thì tơ hồng của hắn và Ngụy Vô Tiện đã quấn quanh siết chặt lấy nhau rồi, không ai có thể cởi ra cũng không cách nào chém đứt.

Khi đó Ngụy Vô Tiện vẫn là một con hồ ly bị què chân, toàn thân đen tuyền, chỉ riêng trên chóp tai có một nhúm lông màu đỏ thẫm. Cậu nhoài người trên bàn thò chiếc mỏ nhọn vào trong vò rượu, lè lưỡi liếm Thiên Tử Tiếu của Cô Tô không biết được đôi tình nhân nào đó dâng lễ cho Nguyệt Lão.

Vừa dè dặt vừa nhát gan.

Hồ ly nhỏ nhanh chóng phát hiện ra tiếng động phía sau, bất ngờ quay đầu lại thì thấy Lam Vong Cơ đứng lặng dưới ánh trăng giống như một vị thần. Người nọ không giống người phàm luôn xua đuổi đánh đập cậu, cũng không giống yêu ma quỷ quái chơi đùa cùng cậu trong núi. Cậu ngơ ngác nhìn một lúc lâu, nào còn nhớ mình phải chạy trốn.

Rất lâu sau, cậu mới ngượng ngùng chần chừ dùng chân trước đẩy ra một vò rượu, dùng ngôn ngữ hồ ly dè dặt trao đổi:

"Thiên Tử Tiếu, chia cho ngươi một vò, coi như không nhìn thấy ta có được không..."

Vết thương trên người cậu trải đầy trên da lông vốn trơn bóng xinh đẹp, hơn nữa động tác leo tường vừa rồi quá thành thạo, sợ là đã phạm tội rất nhiều lần.

Rồng là chúa tể của vạn vật, Lam Vong Cơ có thể nghe hiểu lời nói của hồ ly nhỏ kia.

Bỗng nhiên vang lên một tiếng sét, hồ ly nhỏ hoảng sợ làm đổ vò rượu, cuộn tròn người lại run lẩy bẩy dưới gầm bàn, đôi mắt màu tím nhạt chăm chú nhìn Lam Vong Cơ.

Cơn mưa rào đầu xuân tùy ý đánh vào mái hiên, tiếng bước chân vội vã đang tiến lại gần, thì ra là một đôi tình nhân vào miếu tránh mưa.

Chàng trai xuất thân là thợ săn, tầm nhìn ban đêm rất tốt, liếc mắt đã nhìn thấy hồ ly nhỏ cuộn tròn trong góc

"A Yên nàng xem, có con hồ ly đen trốn chỗ kia kìa." Chàng trai chỉ tay vào hồ ly nhỏ.

"Hồ ly có gì hiếm lạ đâu, bao giờ mưa mới dừng đây?" Cô nương không để ý.

"Hình như nó làm đổ rượu ban ngày nàng cúng cho Nguyệt Lão rồi."

"Cái gì? Nó làm đổ rượu của ta? Nếu Nguyệt Lão tức giận không phù hộ cho đôi ta, muốn chia rẽ chúng ta thì phải làm sao?" Cô nương kia nghe vậy cắn khăn thêu, giậm chân lo lắng.

"Vậy ta sẽ làm thịt hồ ly, lột da làm thảm dưới chân cho tượng Nguyệt Lão nhé." Nói xong cậu ta làm bộ rút một mũi tên sau lưng ra để bắn hồ ly.

Hồ ly thông hiểu tính người, thấy vậy thì sợ hãi vắt chân chạy nhanh như chớp chui vào vạt áo của Lam Vong Cơ, víu chặt trong đó không chịu lộ ra.

"Vị công tử này hãy nhường một chút, hình như con hồ ly kia trốn ở chỗ của ngươi. Nếu làm ngươi bị thương hoặc dính mùi lẳng lơ của hồ ly thì không tốt lắm đâu."

Hồ ly nhỏ run cầm cập, lúc này Lam Vong Cơ chính là cái phao cứu mạng cuối cùng của cậu.

Tiên quân áo trắng cúi người ôm hồ ly nhỏ vào ngực, ánh mắt xa cách lạnh lùng như sương tuyết. Hắn nói:

"Đây là hồ ly của ta."

"Hồ ly của ngươi?"

"Của ta."

Thanh niên thợ săn thấy Lam Vong Cơ có khí chất phi phàm, chắc chắn không phải người bình thường. Cậu ta nghĩ cũng chỉ là một con hồ ly ăn vụng đồ cúng mà thôi, thế là không đôi co với hắn nữa, vòng trở lại dỗ dành cô gái đang khóc nức nở.

Lam Vong Cơ vuốt ve hồ ly nhỏ đang rúc đầu hết cỡ vào đuôi của mình, không dám nhìn người khác trong lồng ngực. Tiếp đó, hắn lấy một đôi bạch ngọc trong tay áo ra đưa cho đôi tình nhân kia, nói:

"Ta tạ lỗi giúp nó."

Lúc hồ ly nhỏ được Lam Vong Cơ bọc trong tay áo dài ôm về Vân Thâm mới chỉ có một cái đuôi. Ban ngày, cậu đuổi bươm bướm, tha gà rừng ở sau núi Vân Thâm Bất Tri Xứ. Tối về lại chui vào chăn của Lam Vong Cơ cọ hắn ngủ khò.

Sau đó, cậu biết người cứu mình hôm đó tên là Lam Trạm, chữ là Vong Cơ, là một con bạch long rất đẹp.

Cậu quấn lấy đòi người nọ hóa hình, móng hồ ly mềm mại vuốt ve chiếc đuôi rồng thon dài không tỳ vết, nói vài lời nghiêm túc không gì sánh được:

"Ta đọc thoại bản ở nhân gian nói là đã có ơn cứu mạng, nếu đối phương xinh đẹp thì lấy thân báo đáp; nếu vẻ ngoài xấu xí thì chúc hắn một đời bình an. Công tử lớn lên không tệ, bản hồ ly miễn cưỡng lấy thân báo đáp vậy."

Lam Vong Cơ nghe vậy thì sửng sốt, tiếp đó hắn cuốn hồ ly nhỏ vào trong đuôi mình nói:

"Ngươi còn nhỏ."

Chờ thêm vài năm, Ngụy Vô Tiện phát hiện mình mọc cái đuôi thứ hai rồi.

Lúc này cậu mới biết mình không phải hồ ly bình thường mà là hồ ly đen có chín đuôi.

Hồ ly chín đuôi một trăm năm mọc một đuôi, bản thân còn phải chờ thêm bảy trăm năm nữa.

Trong bảy trăm năm, cậu thường đi nhân gian rải mưa với Lam Vong Cơ, nằm trong con thuyền hoa lệ của Cô Tô ôm bình uống rượu, nghe tiếng mưa rơi chìm vào giấc ngủ. Hoặc trêu chọc cười đùa với cô nương bán sơn trà trên cây cầu hình vòm, lần nào cũng đùa cho người ta vui vẻ tặng hai trái sơn trà. Chờ đến khi Lam Vong Cơ rải mưa xong trở về sẽ chia cho hắn cùng ăn.

Sau đó, mắt của Nguyệt Lão thật sự quá kém, suy nghĩ cũng không còn linh hoạt nữa. Hồ ly nhỏ kia cẩn thận tỉ mỉ giúp ông sắp xếp lại dây tơ hồng vài lần, làm việc cực kỳ nghiêm túc. Nguyệt Lão dứt khoát mượn người từ chỗ Hàm Quang Quân giúp ông nối dây tơ hồng hoặc là cởi bỏ nút dây.

Hồ ly nhỏ trơ mắt nhìn nam nữ nắm tay ở bên nhau dưới dây tơ hồng do chính tay mình nối, cũng chứng kiến đôi tình nhân do chính tay mình cởi bỏ nút thắt từ nay về sau trở thành người dưng.

Cậu hỏi Nguyệt Lão có dây tơ hồng của Hàm Quang Quân không?

Nguyệt Lão cười ha ha, lừa cậu mang vài vò Thiên Tử Tiếu từ nhân gian về rồi mới nói cho cậu biết, Nguyệt Lão không nối được tơ hồng của Hàm Quang Quân, chỉ có Hàm Quang Quân tự mình đi nối.

Cậu lại hỏi Nguyệt Lão, tơ hồng của mình có nối được không?

Nguyệt Lão vuốt bộ râu dài bạc phơ, đầu ngón tai có vết chai chọt nhẹ lên đầu hồ ly nhỏ.

Ngươi còn chưa có tên thì nối thế nào được, Nguyệt Lão đâu biết ngươi là con hồ ly nào dưới trần gian?

Sau nữa, cuối cùng Nguyệt Lão tóc bạc cũng thoái ẩn, ông truyền lại cây nhân duyên treo hàng ngàn hàng vạn sợi tơ hồng vướng víu cho con hồ ly nhỏ đó. Từ đó, hồ ly nhỏ lông đen trở thành tân Nguyệt Lão.

Phi thăng thành tiên tấn cấp thành thần, được ban thưởng tiên cốt, cùng chung tuổi thọ với Hàm Quang Quân.

Hồ ly nhỏ trở thành hồ tiên mọc ra chín cái đuôi, cậu cũng có tên của mình.

Người khác đều gọi cậu là Ngụy Vô Tiện, bùi ngùi cảm thán bây giờ cậu không cần phải ao ước nữa rồi.

Mà Lam Vong Cơ lại gọi cậu là Ngụy Anh.

Duy nhất một mình hắn.

[Còn nữa]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top