[Khiên Trần] Chương 1

Chương 1: Cốc Vũ

Thanh Minh hết tuyết, Cốc Vũ hết sương muối.

Tiết khí cuối cùng của mùa xuân đã qua, thời tiết không còn lạnh nữa. Ngụy Vô Tiện biến về nguyên hình hồ ly cuộn mình trên chạc cây của một gốc sơn trà thấp, hai cái đuôi lông xù cuộn lại một vòng, lười biếng ngửa bụng lên trời phơi nắng.

Cậu hơi chép miệng, cái mũi nhỏ nhọn ngửi thử quả sơn trà vàng óng ả chưa chín tới treo trên cành cây. Thầm dự tính trong lòng hôm nay chạy đến ngọn núi nào bắt một con chim trĩ hoặc thỏ ăn một bữa ngon.

Đến nay, hồ yêu là cậu đây đã tu hành gần hai trăm năm. Tuy so sánh với lão hòe tinh năm trăm năm trước cửa, rùa tinh một nghìn năm trong hồ thì cậu chỉ là phần tử trẻ người non dạ trong Yêu giới. Nhưng Ngụy Vô Tiện thông minh tuyệt đỉnh, dù ngày thường không chăm chỉ chịu khó cũng luyện được một thân tu vi. Trước đó không lâu, cậu đạp bay yêu tinh gấu đen gây hại cho Di Lăng, chiếm lấy đỉnh núi trở thành Yêu vương mới của Loạn Táng Cương.

Chúng yêu nhận sự che chở của cậu đều mang theo trăm thứ cống phẩm mới lạ kỳ quái đến Loạn Táng Cương lễ bái, ba quỳ chín lạy ủng hộ lập cậu làm "Di Lăng Lão Tổ". Binh khí kia cũng chẳng có gì hiếm lạ, cậu cũng chẳng thích mấy thứ dao xiên kích rìu này, khổ nỗi lại không tìm được thanh kiếm tiên thượng phẩm nào đành chém cây trúc cong cong vẹo vẹo bên suối vót thành một cây sáo trúc dùng để phòng thân.

Mấy hôm trước lúc ấm lúc lạnh, cậu bị lạnh cóng trong động Phục Ma trên đỉnh núi, thấy khó khăn lắm bầu trời mới quang đãng trở lại bèn cải trang biến thành một làn khói cố ý tránh đám tiểu yêu kia lén xuống núi phơi nắng, rất ung dung tự tại.

Kể ra cũng lạ, đáng ra một con hồ ly đầy lông như cậu sẽ không sợ lạnh, thế mà mỗi khi đến mùa đông đều cảm thấy khí lạnh xâm nhập vào trong cơ thể, lạnh lẽo thấu xương. Hàng đêm chỉ có thể dựa vào đốt than sưởi ấm mới có thể yên giấc.

Hai trăm năm nay, vào cuối mỗi mùa lạnh cậu đều không ngừng rơi vào một giấc mơ.

Cậu mơ thấy mình bị vây hãm trên sông băng vạn trượng, gió lạnh khiến băng giá rít gào như lưỡi dao sắc bén cắt cậu ra thành nghìn mảnh. Nơi bụng dưới, vệt máu thấm ướt trên quần áo cũ nát đã đọng lại từ lâu. Một đàn kền kền dần dần áp sát tụ tập vào một chỗ, rụt cổ lại nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt thèm thuồng, lẳng lặng chờ đợi cậu chết đi, sau đó may mắn phân chia thi thể cậu thành đồ ăn.

Mà cậu lại cố gắng kéo dài hơi tàn, không biết đang chờ đợi điều gì.

Không phải cái chết. Dường như đang chờ đợi một người.

Chỉ là từ đầu đến cuối, người kia chưa từng xuất hiện.

Không nhắc tới mấy chuyện xui xẻo kia nữa, hôm nay cậu được ánh mặt trời sưởi ấm, bộ lông đen sáng bóng đẹp tuyệt vời. Tâm trạng của cậu rất tốt bèn hóa thành hình người rồi lấy sáo trúc bên hông ra tùy ý thổi lên.

Đang thổi rất vui vẻ, đột nhiên trên bầu trời bắt đầu rơi xuống một cơn mưa bóng mây, lá sơn trà không đủ dày, bộ lông xù mềm mại vừa được sưởi ấm chẳng mấy chốc đã ướt nhẹp.

Tiên quân nhà ai làm việc này thế? Chẳng đáng tin cậy tý nào.

Mặt trời đang êm đẹp tự nhiên lại có mưa rơi, nhà thím dưới chân núi còn chưa kịp thu chăn vào đâu. Cậu đang định cưỡi mây đạp gió xông lên tận trời tìm thần quân rải mưa tranh luận phải trái một phen thì đột nhiên trời quang mây tạnh.

Ngụy Vô Tiện nhìn cầu vồng bảy sắc vắt ngang trên bầu trời, tức giận lắc lắc đầu.

Sợ là tiểu tiên quân mới nhậm chức nên linh lực không ổn định, tay cầm bình ngọc bị run nên mới bị vãi ra vài giọt mưa phùn vừa khéo phủ lên đầu cậu.

Mà thôi bỏ đi, bản lão tổ không so đo với tiểu thần tiên mấy người.

Ngụy Vô Tiện cất cây sáo, biến thành một con hồ ly màu đen rũ nước mưa trên người, vừa định nhảy xuống cây chạy đi bắt một con thỏ về nướng lại thấy trên đám mây có một vị tiên quân áo trắng tiên khí quanh thân dắt một vị tiểu tiên đồng điều khiển sương mù bay về phía mình.

Nhìn chuôi kiếm màu sáng bạc trong tay tiên quân, Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm: "Hay lắm, Di Lăng Lão Tổ ta đây mới lên nhậm chức có vài ngày, còn chưa ấm chỗ mà Thiên giới đã sốt ruột phái thần tiên tới trừng phạt rồi?"

Hôm đó, cậu dùng một quyền nhổ đi cái răng nanh của yêu tinh gấu đen, định bụng xuống chợ dưới phàm trần bán thứ này đi với giá tốt. Nhưng lúc yêu tinh gấu đen kia chạy đi nói lèm bèm không rõ, hình như gào thét áu áu gì đó với cậu. Ngụy Vô Tiện dựng thẳng đôi tai hồ ly lên nghe cẩn thận mới hiểu được, đại khái là con yêu tinh gấu này có người quen trên trời, sau này sẽ cho mình biết mặt.

Chẳng lẽ con yêu quái kia quen vài vị thần tiên trên trời thật à? Thoạt nhìn thì vị tiên quân áo trắng này rộng rãi khoáng đạt, chính trực ngay thẳng. Sợ là khó đối phó.

Chuồn mau chuồn mau.

Cậu trượt xuống xốc hai cái đuôi kẹp lên nhảy vào trong hốc cây sơn trà, hai móng vuốt cào vỏ cây, cụp hai tai xuống cảnh giác quan sát tình hình bên ngoài.

"Phụ quân, vừa rồi tay con bị run rải mưa không đúng chỗ, A Húc tự đi lĩnh phạt."

Thì ra là tiểu tiên đồng lỡ tay rải mưa bị nhầm, tuy bé đặt nặng lễ nghĩa nhưng vừa mở miệng mềm mại nói vài tiếng đã khiến trái tim Ngụy Vô Tiện sắp tan ra. Nếu cậu là vị tiên quân kia thì nhất định sẽ ôm ôm hôn hôn tiểu tiên đồng nâng lên thật cao, còn lòng dạ nào phạt bé nữa.

"Phu quân?"

Ngụy Vô Tiện nhớ mấy ngày trước cậu đọc một quyển thoại bản có tên "Một nhánh hoa lê áp hải đường" ở nhân gian, thầm nghĩ Thiên giới này đúng là không tồi, còn học theo người phàm chọn một cô dâu còn nhỏ như vậy nuôi từ bé bên người để bồi dưỡng tình cảm.

Cậu chớp mắt nhìn lén hai người kia. Chỉ thấy tiên quân áo trắng mẫu mực đoan chính, buộc đai trán có hoa văn mây bay trong tóc, da dẻ trắng nõn, màu mắt cực nhạt, vẻ mặt như sương tuyết mới tan trên núi Côn Lôn không nhiễm bụi trần.

Dáng dấp đẹp trai ghê.

Nhưng mà hơi có cảm giác... mặc đồ tang.

Vẻ mặt thù hận sâu nặng như vợ chết rồi ấy.

"Phụ quân!" Tiểu tiên đồng kia chỉ tay về phía cậu, dường như hơi thích thú, chẳng lẽ đã phát hiện ra mình rồi?

Ngụy Vô Tiện rụt vào trong hốc lắng tai nghe tiếng động bên ngoài.

"Là cây sơn trà! A Húc muốn ăn sơn trà, có thể hái một ít về cho nương được không?"

Ầy, dù là cô dâu nuôi từ bé nhưng vẫn rất hiếu thuận với bên chồng.

Hình như đã được đồng ý, tiểu tiên đồng bước qua thảm cỏ dính mưa đi về phía cây sơn trà, tiếng bước chân vững vàng mang theo vài phần háo hức không kiềm chế được, suy cho cùng vẫn là một đứa bé.

Chỉ là...

Ngụy Vô Tiện thò đầu ra phi xuống dưới tán cây chặn tiểu tiên đồng lại.

Cậu huyễn hóa ra hình người, chỉ giữ lại một đôi tai nhọn vội vã ngăn cản, nói: "Không hỏi mà lấy là ăn trộm, tiểu tiên đồng muốn hái sơn trà của ta đã được sự cho phép của ta chưa nhỉ?"

Năm ngoái, cây sơn trà này vừa nở hoa đã gặp phải sương muối, năm nay khó khăn lắm mới kết được có vài trái, bản thân cậu còn chưa được nếm quả nào đâu. Hơn nữa quả sơn trà chưa chín ăn chát lắm, bây giờ hái xuống đúng là phung phí của trời.

"Thì ra nương ở chỗ này."

"Bạn nhỏ này, nhóc là..."

"Nương khiến A Húc và phụ quân tìm thật khổ." Tiểu tiên đồng bặm môi ôm lấy Ngụy Vô Tiện siết chặt không chịu buông tay.

.... Nhưng mà nhóc nhận nhầm người rồi?

Vị tiên quân áo trắng đứng bên cạnh nhóc kìa, không phải con trai ta đâu.

"Ài, chờ đã cậu bạn nhỏ, nhóc nói ta là mẹ nhóc. Thế có bằng chứng gì không? Một con hồ ly đực như ta sao lại thành mẹ nhóc được?"

Tiểu tiên đồng ngẩng đầu lên bình tĩnh nói: "Đầu nhọn màu đỏ trên tai người chính là bằng chứng đó."

Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ đỡ trán, trên đời này có hàng tá cáo đỏ cáo trắng cáo vàng. Tuy nói loài hồ ly có màu lông đen như cậu đúng là hiếm thấy, trên tai có một nhúm lông màu đỏ thế này lại càng hiếm có khó tìm. Nhưng thế gian này có hàng nghìn hàng vạn con hồ ly, nhất định không chỉ có một con giống cậu. Hơn nữa cậu là hồ ly đực, không phải tiểu tiên đồng này nhớ mẹ đến phát điên rồi chứ, ngay cả âm dương cũng không phân biệt được.

Nếu như nói thẳng cho tiểu tiên đồng biết cậu không phải mẹ của nhóc thì chắc chắn sẽ khiến nhóc thất vọng, gây tổn thương đến trái tim của tiểu tiên đồng. Vì vậy, Ngụy Vô Tiện hết cách đành hỏi han bóng gió:

"Tiểu tiên đồng à, năm nay nhóc mấy tuổi rồi?"

"Nương không nhớ nữa rồi, người vừa sinh con ra mấy ngày đã bỏ đi, đến nay đã được hai trăm năm."

Ồ, tiểu tiên đồng này nói là mẹ ruột sinh ra nhóc, không phải là mẹ của phu quân nhóc.

Nhưng mà nhóc thật sự rất nhỏ, xem ra thần tiên đều giống như lời đồn, không già không chết, mãi mãi lưu lại tuổi thanh xuân.

"Sợ là tiểu tiên đồng nhận nhầm người thật rồi. Năm nay bản lão tổ vừa tròn một trăm chín mươi chín tuổi, so về tuổi tác ta còn phải gọi ngài một tiếng ca ca đó."

Sau khi tiểu tiên đồng nghe vậy cũng không làm khó cậu nữa, vẻ mặt vừa phức tạp vừa tội nghiệp trốn ra phía sau tiên quân áo trắng. Hai người nhìn nhau không biết đang trao đổi cái gì.

Ngụy Vô Tiện nhìn ra có gì đó không thích hợp, tiên quân vừa rồi luôn im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.

"Ngụy Anh."

Toi rồi toi rồi! Đây là đặt bẫy chờ hồ ly nhảy xuống đấy hở!

Còn tìm ra được tên mình rồi cơ, sợ là gốc gác cũng bị mò ra hết rồi. Dẫn theo một tiểu tiên đồng đơn thuần cố ý muốn hái sơn trà dụ cậu đi ra, dễ dàng bắt được cậu trong một lần hành động. Bắt giặc phải bắt vua trước, đến khi Loạn Táng Cương thành rắn mất đầu trở nên hỗn loại sẽ bứng gọn hang ổ của yêu quái trên đỉnh núi.

Bây giờ chuồn đi còn kịp không?

"Ái chà chỉ là vài quả sơn trà thôi mà, cần gì phải gọi ta là nương dài nương ngắn như thế. Vừa rồi ta chỉ đùa thôi, đây cũng là một gốc cây sơn trà hoang dã, không có chủ, xin các vị ca ca cứ tự nhiên. Vợ con ta còn ở nhà, về trước nhé..."

Cậu chuẩn bị chuồn như bôi mỡ dưới chân, lỗ tai khẽ nhúc nhích nghe thấy hình như tiên quân muốn rút kiếm bèn lôi sáo trúc ra để phòng ngự thì thấy tay áo dài của tiên quân vung lên chợt lóe ra vài tia tiên quang. Lúc đầu, cậu cho rằng đó là một cái khóa trói yêu của thần tiên bèn kề sáo bên môi định thổi, sau đó lại phát hiện tiên quang chớp nháy bay lượn như đom đóm lấp lóe xoay quanh trước mắt cậu, có vẻ không có lực sát thương.

Cậu nhìn đến ngây người, không phát hiện ra ve áo trước ngực trái cũng phát ra ánh sáng chói lọi, theo sau là đau đớn như xé nát cõi lòng.

Đau đớn triền miên như từng đao đục khoét trái tim.

"Đây là kính hộ tâm làm từ vảy ngược của ta, tạm thời ngươi cứ giữ lấy, có thể đảm bảo bình an."

Đột nhiên trong đầu cậu bật ra những lời này, mờ ảo như khói lại khiến cho đầu cậu đau như búa bổ.

"Vì sao vảy ngược của rồng... lại ở chỗ của ta chứ."

Ngụy Vô Tiện đau đến mức hít thở không thông, quỳ trên mặt đất lập tức hôn mê bất tỉnh. Cậu còn oán thầm trong lòng, đúng là mắc bẫy của vị tiên quân này mà. Bây giờ ngất ở đây nhất định sẽ bị bắt lên Thiên giới rút gân lột da để răn đe trước mặt mọi người.

Nhưng giây tiếp theo, cậu rơi vào một cái ôm khiến người ta yên lòng.

Tiên quân áo trắng thu tiên quang lại, bày tay rót đầy linh lực vung lên trước mắt hắn, Ngụy Vô Tiện lập tức hóa hình hồ ly ngủ thật say.

Lam Vong Cơ ôm chặt hồ ly nhỏ màu đen trong ngực, hồ ly kia lặng lẽ vùi đầu vào hai cái đuôi xù giống như lần đầu tiên Lam Vong Cơ đưa cậu trở về Vân Thâm một ngàn năm trước vậy.

[Còn nữa]

---------

TÁC GIẢ: Xin đừng KY [Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa] cái loại đạo văn này vào. Cảm ơn. Nếu bạn thấy giống thì mời kiểm định sao chép. Không muốn nhìn thấy có bình luận "Tôi cảm thấy...."

Tính tình không tốt. Cố tình KY sẽ block luôn.

--------------

Trứng: Đồng nhân này thật sự rất tốn thời gian, cực kỳ tốn thời gian. Hic. Nhưng mờ hay lắm ấy. Chỉ lo mình làm không tốt.

--- Bạn des bìa "đình công" vì kêu ảnh không phù hợp nên Trứng lấy bìa chính chủ của mình luôn. Đổi sau vậy. Hầy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top