PN 5: Du hành thời gian 'Nàng tiên cá'. (hạ)

Ở một bên khác, Ellen vẫn không biết rằng Edward đã nhận sai ân nhân, đang có một cuộc trao đổi kết thân với người cá.

"Như vậy sao, tôi cần phải báo cáo ngay với nhà vua. Ellen, cậu không cần đi nữa, trước cứ đi tuần tra phụ cận." Người cá Dora vẫy tay với Ellen và bơi về phía một lối đi nào đó.

Ellen há miệng nhìn Dora đang bơi đi, cuối cùng cũng không nói gì. Vừa rồi trò chuyện với Dora, cậu đã biết không ít chuyện liên quan đến nơi này. Ví dụ, sinh nhật của Công chúa Bella là vào ngày mai, hoặc cô ấy sẽ có được khả năng đi lại trên cạn khi trưởng thành. Những chuyện này cùng sự hiểu biết của cậu về cổ tích Nàng tiên cá có chút bất đồng, nếu là nguyên tác, công chúa trước tiên phải đi tìm phù thủy, sau đó dùng giọng nói để lấy đôi chân, sau đó mới lên đất liền tìm hoàng tử.

Tuy nhiên, hiện tại nàng tiên cá đã có thể tự mình thay đổi đôi chân, nếu không có tình tiết này thì công chúa sẽ dễ dàng được ở bên cạnh hoàng tử hơn. Ellen che trái tim mình, một chút cay đắng chợt trào dâng. Cậu hít một hơi, cố gắng kìm nén cảm giác chua xót trong lòng. Có lẽ cậu có thể nghĩ từ góc độ khác, nếu công chúa có thể nhanh chóng ở bên hoàng tử thì câu chuyện sẽ kết thúc nhanh hơn. Như vậy, cậu và Edward có thể trở lại thế giới thực nhanh hơn.

Chỉ một lát sau, công chúa đã trở lại vương quốc dưới nước. Cô vui vẻ đi loanh quanh trong phòng, chơi đùa với những món đồ trang trí của mình. Ellen lơ lửng gần đó, tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra, nín thở một lúc, cậu liền nghe thấy Công chúa Bella đang lẩm bẩm một mình.

"Thật tuyệt, ta thực sự có thể hoàng tử đó đến dự tiệc sinh nhật của mình, ta phải sửa soạn một chút mới được. Bella nghịch nghịch chiếc gương, thỉnh thoảng lại nở nụ cười ngọt ngào, như thể nàng và Hoàng tử đang yêu nhau, "Không biết hoàng tử sẽ tặng quà gì cho ta nhỉ? Thực đáng mong chờ a."

Ellen lắc lắc cái đuôi rồi lại nhìn nó, lại thở dài, xoay người bơi ra ngoài. Không phải cậu không nghĩ tới việc biến thành người để tìm Edward, mà ban nãy cậu đã tìm hiểu qua rồi, độ tuổi hiện tại của cậu bằng với hiện thực. Tức là cậu vẫn chưa đến tuổi trưởng thành, đồng nghĩa với việc cậu không thể đổi thành đôi chân, mà kế hoạch của cậu cũng không thể thành hiện thực.

"Ellen, lại đây giúp ta với." Dora bơi đến bên cạnh Ellen, kéo Ellen bơi về phía một địa điểm rộng lớn. Ellen không hỏi mình đi đâu mà chỉ ngoan ngoãn bơi cùng Dora. Dù sao cậu hẳn là nên là một binh lính hiểu rõ nơi này, nếu hành xử quá không đúng mực có thể sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường.

Sau khi đến một hội trường vòng tròn, Ellen thấy xung quanh được bao phủ bởi những đồ trang trí màu sắc rực rỡ, rong biển màu treo trên mép đá và những viên ngọc trai phát sáng được đặt trên các cột đá, chiếu sáng toàn bộ hội trường rực rỡ.

"Đem đống đồ trang trí bên kia gỡ xuống đi," Dora chỉ vào một tấm đá nào đó, sau đó như chợt nhớ ra điều gì nói: "À mà, cậu chưa đủ tuổi nên không thể đến mặt nước giúp đỡ được. Hầy, thôi vậy, cậu đến phòng ăn lấy một ít đồ ăn đi. Thật đáng tiếc, nếu cậu lớn hơn một tuổi, cậu có thể nhìn thấy thế giới loài người rồi. Nhưng, để tôi nói cho cậu biết, không nên phạm bất cứ sai lầm nào. Nếu như không có gì thay đổi, công chúa và Hoàng tử sẽ ở bên nhau. Nghe ý tứ của Quốc Vương, có vẻ như đang nghe theo ý của con gái. Chuyện sau này, tôi không nói có lẽ cậu cũng có thể đoán được nhỉ."

Ellen ngẩn người, lại gật gật đầu, trước hết đem đống đồ trang trí gỡ xuống, sau đó liền bơi về hướng phòng bếp. Cậu vừa đi vừa nghỉ, tình tiết diễn biến nhanh hơn cậu nghĩ, dường như hết thẩy đều như kết cục đã được định sẵn, khiến cậu ngay cả cơ hội tìm đường sống đều không có.

Cậu há miệng hít một hơi thật sâu, dù cậu biết mình có thể hô hấp dưới đáy biển, nhưng cậu lại cảm thấy mình như bị nước ép tới hô hấp không được. Trong lòng có một loại cảm giác nặng nề, dường như không muốn thừa nhận kết cục này. Cho dù cậu không nhìn thấy bộ dáng Edward và Bella ở cùng một chỗ, nhưng đáy lòng quả thực không muốn Edward và Bella có tiếp xúc thân mật nào.

Hơn nữa, Edward tựa hồ cũng không đến tìm mình, hẵn cho rằng Bella là ân nhân của mình, có lẽ muốn 'lấy thân báo đáp' rồi.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Edward này không phải là Edward sao? So với tình huống trước đây, chẳng lẽ mọi người ở đây không phải người mà cậu quen biết? Chiếu theo suy nghĩ này, có phải vẫn còn một Edward đang tồn tại ở địa phương nào mình không biết không?

Ellen cảm thấy cậu phải tìm hiểu rõ chuyện này, chỉ là, cậu phát hiện mình không có cách nào. Một nhân ngư chưa vị thành niên, chẳng có năng lực đi lại trên đất liền, như vậy cậu liền mất đi phương pháp tốt nhất để biết được tin tức của Edward.

"Cậu đang có phiền não?" Một âm thanh trầm thấp rơi vào tai Ellen.

Ellen bị âm thanh dọa sợ tới mức cứng cả người, cậu cẩn thận nhìn tứ phía, nhưng vẫn không phát hiện được sinh vật hoặc người khả nghi. Cậu chắc chắn mình không hề nhìn sai, nói như vậy, sinh vật này đang tránh ở nơi cậu không nhìn thấy.

"Ta có thể giúp ngươi."

Âm thanh kia lại một lần nữa vang lên, giống như là vang lên trong tai cậu, khiến cậu không biết phương hướng phát ra âm thanh. Cậu nhíu mày, nghĩ muốn rời đi. Nhưng cùng lúc đó, đuôi cá lại không nghe theo điều khiển của mình. Có lẽ trong thâm tâm cậu cũng muốn nghe người nọ nói chuyện.

Người đó nói có thể giúp, giúp như thế nào?

"Ta có thể cho ngươi một đôi chân, một đôi chân có thể chạy nhảy trên mặt đất."

Ellen hơi há miệng, có chút ngạc nhiên, người này vậy mà có thể nghe được suy nghĩ của cậu. Đồng thời, cậu lại không khỏi nổi lên phòng bị. Theo góc độ chuyện cổ tích, cậu cơ bản có thể xác định đối phương chính là Phù Thủy, cũng chính là Phù Thủy trong truyện Nàng tiên cá đã đưa ra giá trao đổi.

"Đúng vậy, ta sẽ không giúp cậu vô điều kiện. Cậu có thể dùng giọng nói của mình để trao đổi với ta. Nếu cậu có thể tìm được người thật lòng thích mình và cho cậu một nụ hôn, cậu có thể có được thứ mà mình muốn."

Nghe thấy Phù Thủy nói chuyện, cậu biết mình đã đoán không sai. Vậy thì, cậu nên quyết định thế nào đây? Muốn cùng đổi chân với Phù Thủy sao?

Ellen không biết mình nên trả lời thế nào, nhưng cậu muốn đi tìm hiểu về chuyện của Edward, dường như chỉ có thể tự mình đi giải quyết.

Suy nghĩ một hồi, cậu chậm rãi gật đầu. Sau đó cậu liền nhìn thấy một người khoác áo choàng khoáy động đáy biển bơi ra.

Người kia vươn tay, trên tay có một viên trân châu nhỏ hình tròn. Xem ý đối phương dường như muốn Ellen ăn trân châu tại đây. Ellen do dự một hồi, sau đó bơi nhanh đến đem trân châu trên tay Phù Thủy nuốt vào.Vì Edward, cậu nguyện ý trả giá bằng giọng nói của mình, chỉ hy vọng những chuyện phát sinh sau này không ngoài ý muốn là tốt rồi.

Sau khi đem viên trân châu nuốt xuống, Ellen liền cảm thấy yết hầu cậu cực kỳ đau. Cậu muốn kêu lên, lại phát hiện một chút thanh âm đều không phát ra được, chỉ có thể làm ra động tác há to miệng. Gương mặt tinh xảo hiện lên thống khổ vặn vẹo.

Chỉ chốc lát sau, Ellen liền cảm thấy ý thức mình đang dần dần biến mất, trước mắt một mảnh đen tối, rất nhanh, cậu liền mất đi ý thức...

Thời điểm cậu tỉnh lại, liền phát hiện mình không còn ở trong nước nữa. Cậu hơi chống đỡ cơ thể đứng lên, xem xét tình huống cơ thể một chút, nhìn thấy cơ thể lõa lồ của mình đang nằm trên bãi cát, cậu liền biết mình đã thành công một nửa.

Cậu sờ sờ yết hầu, há miệng muốn nói gì đó nhưng liền phát hiện thực sự không thể phát ra âm thanh. Dây thanh quản hoàn toàn vô dụng. Ellen lắc đầu, chống vào một mõm đá đứng lên. Có lẽ là có một khoảng thời gian không dùng đến chân, khiến cho cậu đứng cũng đứng không vững, lập tức liền ngã xuống bãi cát.

Ngay lúc cậu tự hỏi bản thân bước tiếp theo nên làm gì, một âm thanh quen thuộc liền vang lên.

"Hừm, nơi này có người."

Ellen ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời cảm thấy hai mắt nóng lên. Cậu hít vào một hơi, nhìn người kia bước đến cạnh cạnh. Cậu cũng không để ý mình đang lõa thể, chỉ nhìn chằm chằm đối phương, hé miệng muốn nói chuyện, đột nhiên tỉnh ra, cậu không thể nói được.

Cảm giác muốn nói lại không thể nói, cậu có thể cảm nhận được là một loại thống khổ nói không nên lời, rõ ràng đối phương đang ở trước mắt mình, rõ ràng có thể đem mọi chuyện giải quyết nhanh gọn, nhưng cậu không cách nào mở miệng giải thích được, thậm chí âm đơn cũng không thể phát ra. Cậu ngơ ngác há miệng, không có phản ứng.

Edward cởi áo khoác ra, khoác trên người Ellen, sau đó ngồi xuống, vuốt đầu Ellen nói: "Cậu là nhân ngư vừa mới trưởng thành sao? Có phải lại bướng bỉnh chạy lung tung tới đây không?" Sự hiểu biết của anh về nhân ngư đều được từ miệng Bella mà biết được, lúc nhìn thấy cậu trai lõa thể, liền nhớ đến chuyện nhân ngư.

Chỉ là, anh có chút nghi hoặc, cậu trai trước mặt đem đến cho anh một cảm giác rất quen thuộc, tựa như anh nên nhận thức đối phương. Nhưng, anh hình như chưa từng gặp qua nhân ngư nào khác, có lẽ là do bọn họ có duyên đi.

Trong lúc ngơ ngác, Ellen theo bản năng gật đầu. Tiếp theo, cậu đã bị Edward bế lên, bị đưa đến một cung điện. Ellen nhìn bốn phía, chậm rãi kéo tâm trí trở về. Cậu nhìn sườn mặt Edward, phát hiện đối phương tựa hồ một chút cũng không nhớ cậu là ai.

Ellen cuối cùng cũng hiểu được tình huống hiện tại, lúc này đây đầu óc cậu trống rỗng không có ý tưởng gì, cũng không biết mình nên làm gì mới có thể làm cho Edward nhớ lại. Hay là nói, cậu thật sự chỉ có thể nhìn Edward cùng Bella kết hôn, sau đó the end?

Nghĩ đến đây, Ellen cảm thấy trái tim ẩn ẩn đau.

Sau khi an trí cho cậu ở một căn phòng rộng lớn, Edward hứng thú nhìn Ellen. Anh thử muốn cùng cậu nói chuyện, hi vọng có thể từ người cậu mà biết càng nhiều chuyện liên quan đến nhân ngư hơn. Nhưng dĩ nhiên là không thành công, bởi vì Ellen đã mất đi giọng nói, lại càng không thể dùng ngôn ngữ khác để trao đổi.

Biết Ellen không thể nói chuyện, Edward tựa hồ có chút chán nản. Anh cảm thấy như vậy quả thực rất đáng tiếc, cậu bé đáng yêu như vậy lại là một người câm điếc. Bất quá, điều này cũng không khiến hảo cảm của anh đối với cậu giảm xuống, dù sao anh không phải là một người trông mặt mà bắt hình dong.

Ellen thấy trên mặt Edward lộ ra thần sắc thất vọng, màu xanh trong mắt khẽ sáng lên, thoạt nhìn thương tâm đến lạ. Cậu cũng không muốn làm cho Edward thất vọng, nhưng cậu không thể nói chuyện, cũng vô pháp biểu đạt suy nghĩ của mình.

Cậu vốn muốn dùng một ít phương pháp đem mọi chuyện nói ra, nhưng cậu phát hiện cậu không thể làm gì được. Cậu không thể viết, khôn thể nói, cũng không thể dùng động tác diễn đạt. Ellen sốt ruột khóc không ra nước mắt, trong đôi mắt xanh lóe lên ánh nước, bộ dáng vô cùng đáng thương.

Edward vẫn luôn chú ý đến Ellen cảm thấy biểu tình này quá đỗi quen thuộc, giống như anh đã từng thấy ở đâu đó, trong lòng ẩn ẩn phát đau. Anh không muốn nhìn thấy bộ dáng thương tâm của người này.

Không muốn người này thương tâm...

Đột nhiên, Ellen mở to hai mắt, đôi mắt vàng lộ ra biểu tình khó tin. Anh mạnh mẽ đem Ellen ôm vào trong ngực, ôn nhu vuốt lưng cho cậu, nhẹ nhàng hôn phớt lên khuôn mặt người trong lòng.

"Xin lỗi... xin lỗi em... anh... thực xin lỗi..."

Edward không ngừng thủ thỉ bên tai Ellen, mà cậu cuối cùng cũng ôm Edward không tiếng động rơi nước mắt.

Thế nhưng cảm xúc vui sướng khi được gặp lại nhau lại bị biến cố bất ngờ xảy ra áp chế. Bọn họ ngẩng đầu lên, nhìn cánh cửa phòng bị mở ra kế bên là một cô gái tóc nâu.

"Ngươi... các ngươi!" Belle mặc váy dài bưng kín ngực, dường như bị đả kích không nhỏ, "Làm sao có thể như vậy... các ngươi sao có thể như vậy... ta...ta sẽ không đễ chuyện này xảy ra!!"

Dứt lời, Bella liền xoay người chạy ra ngoài. Edward cùng Ellen đều không có đuổi theo, không cần nghĩ cũng biết Bella đang muốn dẫn người đến đối phó bọn họ. Nhưng mà, bọn họ không cảm thấy sợ hãi, có lẽ nên nói, là Ellen không cảm thấy sợ hãi.

Chỉ thấy Ellen chỉ chỉ môi mình, lại chỉ chỉ môi Edward, ý tứ là muốn Edward hôn mình. Tuy rằng Edward không hiểu tại sao, nhưng vẫn cúi đầu hôn xuống.

Ngay khi anh chạm vào môi Ellen, một luồng ánh sáng phát ra trên người bọn họ. Ellen và Edward không còn nghe được bốn phía truyền đến âm thanh ồn ào, nhắm hai mắt lại hai người rốt cuộc cũng không để ý biến hóa bên ngoài nữa.

Chậm rãi mở mắt, Ellen liền nhìn thấy mình và Edward đều trở về phòng ngủ, mà anh đang ôm chặt lấy cậu, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ cùng cưng chiều.

Ellen mím môi, đột nhiên rất muốn nói chút gì đó. Cậu sờ sờ yết hầu, sau đó tiến đến bên tai Edward, nhẹ giọn nói ba chữ.

Vừa dứt câu đã bị Edward kinh hỉ áp lên người, nồng nhiệt hôn cậu, độ ấm trong phòng cũng ngày một tăng.

Ellen nhắm mắt cảm thụ nụ hôn ngọt ngào của Edward, chỉ chốc lát sau không kìm lòng được lại nói ra tâm tình của mình, đổi lấy Edward càng kịch liệt tiến công.

Tuy rằng Elle biết những lời nói này sẽ đối lấy toàn thân đều đau nhức, nhưng cậu cũng không hối hận. Bởi vì đôi khi những chuyện muốn nói không thể vẫn cất chứa mãi trong lòng, nói ra người khác mới có thể biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top