PN 4: Du hành thời gian 'Nàng tiên cá' (thượng)

Vote Vote cho tui đi mấy bà eiii!!

Khúc gây cấn! bà tác giả lại thêm PN mà phần này lại bị mất đoạn nữa. Chùi ui chắc bả đang thử thách tui mà.

Á à hôm qua tui tìm được bộ truyện đồng nhân Twilight đã bị drop: Mộ sắc chi luyến

Thể loại người cá và Ma cà rồng. Ta đang suy nghĩ End bộ này sẽ nhận. Cơ mà hỏng hứa trước nha!! Tay nghề yếu mà cứ ham ôm truyện á huhuhuhu

------------------

Có nhiều chuyện có lần một chắc chắn sẽ có lần hai và xuyên vào những cuốn sách cũng không phải điều ngoại lệ.

Vì vậy, bọn họ một lần nữa rơi vào thế giới truyện cổ tích. Nếu muốn trách Alice chỉ biết tặng những thứ quái gở cho Edward, chẳng thà nói do Ellen không nhận thức được nguy cơ.

Ellen chậm rãi mở mắt ra, có chút kinh ngạc nhìn hoàn cảnh trước mắt. Cậu phát hiện mình đang ở dưới đáy biển sâu vô tận, cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh, ngoại trừ một số loài cá nhỏ, tất cả chỉ là nước biển.

Ellen thử hít thở vài hơi, phát hiện mình có thể hô hấp dễ dàng dưới biển. Ellen lập tức cúi đầu xuống nhìn cơ thể mình, sau đó trên mặt hiện lên thông suốt. Đôi chân của cậu đã biến mất, thay vào đó là một chiếc đuôi cá màu xanh nhạt.

Hóa ra lần này mình biến thành nàng tiên cá, chẳng trách có thể thở dưới nước.

Muốn nói là kinh ngạc hay không, khẳng định là có, dù là ai cũng sẽ kinh ngạc khi mình biến thành một người cá. Nhưng Ellen đã tự mình trải qua vô số chuyện kỳ ​​quái, hơn nữa đây cũng không phải lần đầu tiên cậu bị cuốn vào câu chuyện cổ tích nào đó, cho nên sự ngạc nhiên này cũng có mức độ. Có thể nói cậu sẽ không vì điều này nữa mà hoảng sợ nữa. Bởi vì chỉ cần câu chuyện gốc phát triển đến hồi kết, cậu và Edward có thể trở về thế giới của riêng mình.

Trong lúc cậu đang mãi mê suy nghĩ, một nàng tiên cá bơi tới vỗ nhẹ vào vai cậu: "Ellen, sao cậu còn ngẩn người ở đây? Chúng ta còn phải đi đưa đồ ăn cho công chúa nữa đó." Giọng nói của nàng tiên cá nhẹ nhàng, nụ cười rạng rỡ

Tuy nhiên, khi Ellen nghe những lời của cô, cậu càng trở nên bối rối. Cậu ngơ ngác nhìn bộ dáng của nàng tiên cá, một lúc sau, trên mặt anh hiện lên vẻ hiểu rõ.

Hóa ra cậu không nhất định sẽ trở thành nhân vật chính của câu chuyện.

Tuy nhiên, nghĩ đến đây Ellen lại cảm thấy bối rối. Nếu không thể trở thành nhân vật chính, cậu cần làm gì mới có thể quay trở về? Có lẽ nào muốn cậu giúp thúc đẩy câu chuyện? Cậu cắn môi dưới, nếu Edward vẫn trở thành hoàng tử, có phải cậu còn phải nhìn Edward cùng cô gái khác bên nhau sao? Nói như vậy, cậu buộc phải nhìn Edward cùng cô gái khác thân mật?

Ellen lắc đầu, không dám tưởng tượng nữa. Người cá đối diện cũng không cho cậu thời gian suy nghĩ nhiều, cô một tay nắm lấy cổ tay Ellen, quay người bơi về một phương hướng nào đó, vừa bơi vừa hét lên: "Ellen, hôm nay ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Nếu còn không đưa đồ ăn, chúng ta sẽ biến thành thức ăn luôn đó!"

Nghe đối phương nói xong, Ellen mím chặt môi, trong lòng dâng lên một loại cảm giác khó chịu. Cậu cảm thấy mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy, trong lòng cậu luôn có một cảm giác bất an không thể giải thích được. Ellen xoa xoa lòng ngực, có lẽ là vì con đường vô định phía trước.

Tuy nhiên, trước khi kịp lý giải cảm xúc của bản thân, Ellen đã biết chân tướng về sự bất an này rồi.

Lúc này cậu đang bưng một đĩa đầy hải sản cùng nhân ngư bước vào phòng ngủ của công chúa. Khi bước vào, họ nghe thấy giọng nói của một cô gái. Khi nhìn thấy bộ dạng của công chúa, Ellen lập tức sửng sốt.

Vì công chúa là Bella.

Điều này đối với Ellen còn đáng sợ hơn việc đột nhiên bị du hành xuyên thời không, bởi nó đồng nghĩa với việc Bella sẽ có một kết thúc có hậu với hoàng tử. Ellen bắt đầu có chút cầu mong trong lòng, cầu mong hoàn Edward sẽ không trở thành hoàng tử. Như vậy cậu sẽ không cần nhìn Edward và Bella có kết thúc mỹ mãn.

"Chỗ này thật sự chán quá đi." Bella lấy tay cuộn cuộn tóc nâu của mình, nói với cung nữ bên cạnh, "Ta cũng sắp trưởng thành rồi, hẳn là có thể lên bờ khám phá rồi. Thế giới rộng lớn như vậy, ta tin sẽ có rất nhiều chuyện mà ta vẫn chưa từng được thấy."

Ellen im lặng đặt khay xuống, sau đó muốn theo sau nam nhân ngư lui về sau. Lúc này, Bella tựa như phát hiện được điều gì đó rất thú vị, thời điểm nhìn về phía Ellen liền mở to. Ngay lúc Ellen nghĩ Bella có lẽ đã nhận ra mình, nàng đã nói." Ngươi, chính là ngươi, mau lại đây." Bella ngước đôi mắt lên, hơi hé miệng, đuôi cá xanh lãm khẽ ve vẫy, thoạt nhìn có vài phần mị lực, "Đi theo ta."

Ellen liền đứng sững tại chỗ, dường như trong mắt mọi người cũng không ngờ Bella sẽ đưa ra đề nghị như vậy. Nhưng mà trong lòng cậu lúc này lại nghĩ khác, thế mà Bella trong phiên bản này lại giống trong hiện thực như đúc nên cảm giác đem đến cho cậu cũng giống như trước, đều... khiến cậu cảm thấy cạn lời.

"Công chúa...này... cậu ta là người mới đến, làm hộ vệ hình như còn kém một chút. Nếu không tiểu nhân đi tìm vài ngư binh bồi người được không." Nam nhân ngư đem Ellen kéo về sau mình, rõ ràng là muốn đem Ellen đặt trong phạm vi bảo hộ của mình.

Ellen nhìn nam nhân ngư diện mạo bình thường trước mặt, cảm thấy đây là một người cá đáng tin cậy. Nếu ở hiện thực, tất nhiên sẽ thành người bạn tốt của cậu. Đáng tiếc, trong hiện thực cậu cũng không biết người này, bằng không, bọn họ hẳn là có thể trở thành bạn của nhau.

Bella không cho là đúng, nhướng mi hỏi: "Chẳng lẽ ta ngay cả tuyển ai đều không có quyền sao? Ta cũng không phải nhân ngư bị giam giữ, ta cảm thấy ta có quyền quyết định chuyện của mình, hơn nữa ta không cần người nhúng tay vào."

Nam nhân ngư nhất thời cúi đầu, biểu hiện ra dáng vẻ cung kính. Hắn không nói nữa, có lẽ hắn biết nếu tiếp tục nói nữa, sẽ làm bọn họ rơi vào tình huống nguy hiểm.

Thả đồ ăn xuống, Bella liền bơi ra ngoài, "Cùng đi thôi, tiểu binh."

Nếu đặt trong thế giới đồng thoại, đây có thể đặc biệt xem như là trang mở đầu câu chuyện tình cổ tích, nhưng đặt trong hoàn cảnh này, chỉ có thể là một trang bị kịch bắt đầu.

Ellen vỗ vỗ bả vai nam nhân ngư kia, mang theo một chút ý tứ an ủi. Nhân ngư này đáng giá kết giao, nếu có thể, cậu thật sự muốn cùng đối phương kết làm bạn bè. Khẽ thở dài, Ellen liền bơi theo Bella.

Sau khi đi ra ngoài, Bella liền nhìn đông nhìn tay, không có mục đích đặc biệt gì, cũng không có việc gì muốn làm, chỉ là đi đó đây, giống như ăn xong thì đi tản bộ.

Ellen cũng không mất kiên nhẫn, như vậy cậu cũng có thể nhân cơ hội thăm vương quốc Tiên cá. Cậu phát hiện vương quốc dưới đáy biển này thật sự rất lớn, chung quanh đều là kiến trúc hình như ngư. Một ít nhân ngư đang bơi qua bơi lại trong nước, làm việc mình cần làm. Phong cảnh này không biết phải dùng từ để hình dung hết, nước biển xanh ngắt, kiến trúc tinh xảo, nhân nhiên xinh đẹp, trong mắt Ellen hết thẩy đều như một bức tranh hoàn mỹ.

Nhưng mà, thời gian nhàn hạ cũng không kéo dài bao lâu, rất nhanh bọn họ liền phát hiện một chuyện kỳ quái. Chỉ thấy cách đó không xa, trong bụi cỏ biển đang di động có thứ gì đó, nhìn như bất động, nhưng thoạt nhìn lại không giống như vật chết.

Trong lòng Ellen run lên, đột nhiên cảm thấy có lẽ là một nhân loại, có lẽ là một ngư dân biển. Nhíu nhíu mày, sẽ không phải sinh nhật của hoàng tử đã qua đi. Như vậy là muốn nói, nhân loại trong bụi có chính là...

Lực chú ý của Bella cũng bị hải tảo hấp dẫn, cô không dám đi về phía trước. Theo ý nàng mà nói, nàng chính là một công chúa nhân ngủ yếu ớt, nếu có nguy hiểm, nàng không thể dễ dàng thoát thân. Vì thế, công chúa tò mò liền sai Ellen đi đem 'cái thứ kia' tới.

Đuôi Ellen giật giật, dù Bella không đề cập tới, cậu cũng muốn đi qua nhìn một cái. Nếu đối phương thực sự là hoàng tử như trong lời cậu nói, cậu sẽ nghĩ biện pháp. Nếu là nhân vật chính trong truyện cổ tích, cậu nên làm thế nào đây?

Đến khi Ellen khôi phục lại tinh thần, cậu đã bơi tới bên cạnh hải tảo tùng. Cậu nghiêng đầu nhìn vào, liền nhìn thấy một cái bình lớn, là bình dững khí, xem ra là có người lặn xuống nước. Lại nhìn sâu bên trong, liền nhìn thấy một nam nhân đang lùi về phía Ellen, nam nhân mặt úp xuống dưới, hai bên cổ chân đang bị hải tảo quấn lấy.

Xem đến đây, Ellen cũng hiểu được sự tình gì. Cậu cẩn thận đẩy hải tảo ra, nhìn đến bình dưỡng khí trên người nọ hiện đang còn không khí. Xét theo góc độ bình thường, người này hẵn là chưa chết.

Ellen hít vào một hơi, lớn mật đem hải tảo đang quấn dưới chân người nọ tháo ra, sau đó lật người nọ lại. Khi cậu nhìn đến bộ dáng của anh, liền lọ ra biểu tình cực kỳ kinh ngạc, thậm chí bắt đầu lộ ra kinh hoàng. Bởi vì người được cậu giúp đỡ đúng là Edward, là người yêu mà cậu luôn nghĩ tới.

Trong lúc nhất thời, đầu cậu trống rỗng, hoàn toàn mất đi phản ứng. Dù sao cậu vẫn chưa chuẩn bị tinh thần sẽ gặp Edward dưới tình huống như vậy, mà Edward hiển nhiên vẫn là bộ dáng sắp mất đi sinh mệnh, cái này bảo cậu không hoảng sợ sao?

Nhưng cậu rất mau liền tỉnh táo lại, bởi vì Bella đã muốn bơi tới bên cạnh, tò mò nhìn Ellen giúp đỡ Edward.

"Này.... Có hai cái chân, là nhân loại trong truyền thuyết sao? Nhưng mà, sao bộ dáng cồng kềnh như vậy." Bella tò mò nhìn Edward, bị trang bị lặn bao lấy thoạt nhìn bộ dáng có chút kỳ dị. Bất quá, sau khi nào tháo xuống kính lặn trên mặt Edward, liền bưng lấy trái tim, "Ôi, trời ạ, dù trên mặt anh ta bịt thứ kỳ lạ, nhưng quả thật rất tuấn mỹ nha. Ta tin chắc, đây là người đẹp nhất ta từng nhìn thấy trong đời. Ngươi, mai đem nhân loại này cứu lên bờ cho ta đi."

Ellen liếc mắt nhìn Bella một cái, liền ôm lấy gáy Edward, mang theo đối phương bơi lên mặt biển. Mà Bella cũng đi theo phía sau cậu, đại khái là muốn biết thêm nhiều chuyện. Bất quá, đi theo chỉ làm Ellen có một loại bất an khó hiểu. Ellen cảm thấy chuyện này trở nên càng lúc càng phức tạp, cậu có chút lo lắng.

Nếu câu chuyện thật sự tiếp diễn như trong cổ tích Nàng tiên cá, vậy cậu còn có thể làm gì đây?

Dọc theo đường đi không ai nói chuyện với ai, Ellen vẫn hướng lên mặt biển mà bơi, thẳng đến khi bọn họ bơi tới một bờ cát, Ellen lắc đầu rũ nước, sau đó đem Edward đặt lên bờ cát, đem trang bị trên người anh cởi xuống. Cậu không thể hướng lên đất liền thêm nữa, bằng không cái đuôi của cậu sẽ bại lộ dưới ánh mặt trời.

Tuy rằng trong đầu không ngừng nói không sao cả, nhưng cậu lại không muốn để đuôi cá của mình bị phơi dưới ánh mặt trời. Khi cậu đem Edward đặt trên bãi cát sát ranh biển, cậu hình như nhìn thấy ánh mắt Edward hơi hé mở. Nhưng khi cậu kêu to Edward, đối phương lại không có phản ứng gì.

Chắc là do mình bị ảo giác rồi, Ellen cũng không tiếp tục nghĩ nữa, chỉ ngẩn người ngắm Edward.

Chốc lát sau, cậu đã bị âm thanh của công chúa Bella gọi về.

"Cậu hiện tại có thể trở về rồi, ta muốn ở chỗ này thêm một lát." Ánh mắt Bella vẫn dừng trên khuôn mặt tuấn mỹ của Edward, thoạt như cô gái đang nhìn mối tình đầu của mình, "Bộ dáng anh ta thật đẹp, ta muốn nhìn thêm chút nữa."

"Không được, ta phải bảo vệ người." Ellen có chút bất đắc dĩ. Hiện tại nhiệm vụ của cậu là bảo vệ công chúa, nếu trở về một mình, không phải nói rõ mình vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ sao? Như vậy cậu sẽ bị trừ lương, hoặc là trừ khẩu phần ăn nha. Tuy cậu không biết ở đây có chuyện này không, nhưng nếu cậu đã được giao nhiệm vụ thì phải hoàn thành nó thật tốt.

"Ta không cần ngươi bảo vệ, như vậy rất phiền ngươi. Kỳ thật ban nãy ta chỉ muốn tìm một người bồi ta đi chơi mà thôi, ở dưới đáy biển rất cô đơn. Bất quá, hiện tại ta không còn cảm thấy như vậy nữa rồi, bởi vì, khi ta nhìn thấy người này, ta chỉ biết, ta sẽ không còn cô đơn nữa." Bella tựa vào một phiến đá, thâm tình nhìn Edward, không chút thẹn thùng nói ra tâm tình của nàng.

Nhìn vào vẻ mặt như đang tâm tình của Bella, Ellen cảm thấy lòng ngực khó chịu, cảm giác như đồ của mình đã bị người khác dòm ngó tới. Cậu mím môi, nhất thời không biết trả lời thế nào mới phải. Bởi vì bản thân cậu đang ở trong thế giới cổ tích, mà mình chỉ là một hộ vệ nho nhỏ của công chúa. Cậu không thể nói gì cả, có lẽ nói, cậu không có quyền nói gì cả. Nếu trong lời nói với Bella có bất kính, Bella đại khái sẽ đem cậu giam giữ. Ellen càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này, cho nên cậu không dám thử nghiệm. Qua một hồi, cậu phát hiện mình thật sự không thể nói gì.

Dù sao cậu cũng không phải nhân vật chính.

Một khi đã như vậy, cậu liền cung kính hướng về phía Bella lui về sau, bơi về vương quốc dưới đáy biển.

Nhưng cậu lại không biết, ngay lúc cậu trở lại đáy biển không lâu, Edward liền mở mắt, vẻ mặt mờ mịt nhìn bốn phía. Thời điểm anh nhìn thấy Bella, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa, cảm kích nói:

"Là em đã cứu ta sao? Ta... ta mơ hồ nhớ, có một người cá đã cứu ta lên, là em sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top