Chương 6: Lạnh lẽo và ấm áp
Edit + Beta: Vy Vy - Đại Mao Mao
Khi Ellen nắm lấy tay, Edward liền ngẩn ra. Anh cúi đầu đón lấy ánh mắt của Ellen, sau đó không khỏi cười thầm.
Ellen nhìn Edward với ánh mắt lo lắng, như một người mẹ đang an ủi đứa con của mình. Hơi ấm trong tay anh dần dần rõ ràng hơn và từ từ lan ra khắp cơ thể. Ngay khi anh nghĩ mình có thể thở phào một chút thì lại nghĩ tới một điều - nếu Ellen biết thân phận thực sự của anh, cậu nhất định sẽ từ chối dùng đôi tay ấm áp này sưởi ấm tay anh.
Ellen khó hiểu nhìn tâm tình Edward vẫn không chuyển biến tốt hơn, sau khi phát hiện phương pháp "mẹ hiền" của mình không có tác dụng, cậu bắt đầu nghĩ cách dỗ Edward vui trở lại. Một giây ngắn ngủi trôi qua, hai mắt cậu sáng lên, buông tay Edward ra, trong lúc Edward còn đang đau khổ, liền dang rộng hai tay ôm lấy anh, thậm chí còn vùi mặt vào đó.
Nếu như nắm tay không hiệu quả thì dùng cái ôm đi. Phạm vi tiếp xúc lớn hơn một chút, có lẽ có thể an ủi tốt hơn nhỉ. Tuy rằng thân thể Edward có chút lạnh, nhưng trong thời tiết này mà ôm anh cũng khá thoải mái. Ellen ôm lấy cơ thể lạnh giá của Edward, lặng lẽ suy nghĩ.
Khác với sự trì độn của Ellen, sự thay đổi trong tâm lý của Edward rất mãnh liệt. Anh ngạc nhiên nhìn Ellen đang ôm chặt lấy mình, cảm thấy bối rối trước hành động của người kia. Tuy nhiên, nhiệt độ cơ thể của Ellen từng chút một sưởi ấm cơ thể anh, cho dù cách lớp quần áo nhưng vẫn cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp từ làn da của Ellen. Đó là hơi ấm làm người khác cảm thấy mê luyến, một khi đã tiếp xúc liền chỉ muốn chiếm làm của riêng.
Có lẽ bởi vì đã lâu rồi anh không còn cảm nhận được hơi ấm như vậy. Edward thầm nghĩ, nhưng lại vì những suy nghĩ khi nãy của mình mà lo lắng. Có điều nếu là Ellen, anh tin rằng đối phương vẫn sẽ chấp nhận mình sau khi biết được sự thật...
Edward chậm rãi đưa tay ôm lại Ellen, nhưng vào lúc này, cửa phòng bên cạnh bọn họ bị mở ra.
"Hai cậu học sinh này, nói chuyện yêu đương gì đó thì để sau giờ học đi. Bây giờ có thể vào lớp trước được không?" Thầy giáo già khẽ ho hai tiếng, có chút xấu hổ.
Edward nhẹ nhàng kéo Ellen ra, nhân lúc cậu còn chưa kịp phản ứng liền kéo cậu vào phòng học, vừa đi vừa nói với giáo viên: "Xin lỗi, bọn em vào lớp liền đây."
Ellen ngơ ngác gật đầu và để Edward kéo mình đi. Sau khi ngồi cạnh Edward, cậu liếc nhìn anh. Sau đó cậu tựa hồ cảm giác được tâm tình đối phương có chút thay đổi, không còn vẻ chán nản như nãy nữa. Ellen cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, dùng cái ôm mới có thể khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn thì hiệu suất cũng quá tệ rồi.
Chẳng lẽ cậu cần tiếp xúc thân mật hơn mới có thể làm cho tâm trạng của anh có chuyển biến lớn? Điều này làm khó cậu quá rồi! Ellen lắc đầu, có lẽ Edward thật sự cần được an ủi nên mới như vậy thôi.
Bây giờ phải tập trung nghe giảng, sau đó cố gắng làm nghiên cứu !
Thời khóa biểu ngày hôm nay cũng kết thúc, học sinh đều rời khỏi lớp và chuẩn bị về nhà.
Edward nhìn Ellen đang dọn dẹp, do dự một lúc mới đề nghị: "Ellen, đi bộ về sẽ tốn nhiều thời gian, anh đưa em về nhà nhé."
Ellen xách ba lô lên, ngước đôi mắt xanh nhìn thẳng vào Edward. Nếu mà có người đề nghị chở cậu về nhà thì còn gì bằng, ít nhất có thể tiết kiệm được chút sức cho đôi chân của cậu. Tuy nhiên, như vậy thì làm phiền Edward quá, lời mời này không ổn cho lắm.
Ngay khi Ellen định từ chối thì một giọng nói vui vẻ cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người.
"Ellen, chú Charlie nói tối nay mời chúng ta ăn cơm, bảo em đến đón anh về nhà." Người đến là Jacob, hắn bước nhanh đến bên cạnh Ellen, giống như vì Ellen bị bắt nạt mà ra mặt bảo vệ cậu. Nhìn từ xa, có vẻ như Edward đang ép Ellen phải đưa ra một quyết định gì đó, làm hắn không thể đứng nhìn được. Tuy nhiên, những gì mà Jacob nói là sự thật. Charlie đã yêu cầu hắn đưa Ellen về nhà ăn tối, nói rằng cậu sống một mình chắc chắn sẽ tùy tiện ăn gì đó không tốt cho sức khỏe.
"Ellen, em..." Edward có chút bất mãn liếc nhìn Jacob, luôn cảm thấy người này nhìn không vừa mắt. Anh nhẹ nhàng gọi Ellen, muốn bảo Ellen lên xe mình, nhưng anh không nghĩ ra được lý do gì để giữ Ellen lại.
"Edward, ngày mai chúng ta gặp nhau đi. Ngày mai là cuối tuần rồi." Ellen nghiêm túc nói. Quả nhiên vẫn là bữa tối quan trọng hơn một chút, nhưng Ellen không muốn bỏ lỡ cơ hội khám phá nhà Edward nên liền đề xuất một buổi hẹn.
Jacob nghe câu này khẽ cau mày, nhưng vẫn không nói gì.
Edward sửng sốt một lúc rồi bật cười. Tuy rằng không biết Ellen đang nghĩ gì, nhưng anh cảm giác được Ellen đang an ủi mình, giống như cái ôm khi nãy. Nhắc tới ôm, Edward lại muốn chạm vào cơ thể ấy một lần nữa. Cơ thể của Ellen thực sự khiến anh cảm thấy si mê, nếu có thể, anh thực sự muốn ôm Ellen mãi mãi. "Được. Sáng mai anh đón em. Hẹn gặp em vào ngày mai."
Ellen vui vẻ gật gật đầu, sau khi nhận được xác nhận của Edward, cậu mới yên tâm đi theo Jacob về nhà. Cậu vẫy tay với Edward, sau đó quay người đi theo Jacob, để lại Edward dõi theo bóng lưng Ellen.
Sau khi Jacob đưa Ellen trở lại nhà Charlie, Charlie và Billy đã chuẩn bị sẵn bữa tối. Bốn người tụ tập quanh bàn ăn và lặng lẽ thưởng thức bữa tối.
Ellen vừa ăn vừa quan sát cử động của Jacob. Cậu biết rằng người sói cũng cần ăn, giống như con người. Nhưng khi được tận mắt chứng kiến lại khác, Ellen cảm thấy thật tuyệt vời khi có thể chứng kiến nhiều sự thật lịch sử như vậy.
Mặc dù cách chủ đề nghiên cứu vẫn còn xa, nhưng ai bảo cậu đến sớm làm chi. Bella, một trong những nhân vật chú chốt trong lịch sử, vẫn còn chưa đến nên hiện tại chỉ có thể nghiên cứu tập trung về Vampire và Người Sói. Dù đó là cách tốt nhất nhưng Ellen rất phấn khích khi có thể nghiên cứu một người lợi hại như vậy, mọi tế bào trong cơ thể đều bị kích thích, chỉ hận không thể lập tức đem mọi thứ của đối phương đặt trước mắt cậu.
Không khí quá yên tĩnh cuối cùng sẽ khiến con người cảm thấy tù túng, nhưng Ellen, người vốn đang bị mắc kẹt trong thế giới suy nghĩ của mình, không hề cảm thấy như vậy. Nhưng luôn có những người không thể chịu đựng nổi, và Jacob là người đầu tiên.
"Nói mới nhớ, cháu và cha mình rất hiếm khi đến đây ăn tối nhỉ." Jacob mỉm cười mở đầu chủ đề, rồi nhìn cha và chú Charlie.
"Đúng rồi, nhìn xem mời mọi người khó thế nào, lần này cũng may nhờ có Ellen." Charlie trả lời rất nhanh, nhưng hiển nhiên câu tiếp lời của ông không mấy hiệu quả. Bởi vì dù nhắc đến Ellen nhưng người trong cuộc lại không có phản ứng gì.
Kỳ thật Ellen cũng không phải là không có phản ứng, nếu để ý kỹ sẽ phát hiện gò má cậu có chút đỏ lên, tựa hồ đang xấu hổ. Ellen vẫn luôn chú ý đến lời nói và hành động của họ, sau khi nghe được lời khen ngợi của Charlie, cậu cảm thấy có chút xấu hổ. Ngẩng đầu lên, thấy ba người đang nhìn mình, Ellen càng cảm thấy ngượng ngùng.
Vì vậy, cậu đặt dụng cụ ăn xuống, có chút lúng túng cảm ơn Charlie: "... Cảm ơn vì lời khen."
Bàn ăn lại chìm vào không khí im ắng, ba người ngồi trên bàn cảm thấy bất lực trước lời cảm ơn của Ellen, chỉ có Ellen vẫn đang xấu hổ ăn bữa tối của mình. Lúc này, Jacob lại lên tiếng: "Ellen, mấy nay anh đã quen với lớp học chưa? Dù sao cũng là môi trường mới, anh thấy thế nào?"
Ellen dừng lại, mím môi và nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Cách đi học ở đây rất khác so với tương lai, nhưng cậu không có gì là không quen cả, có lẽ vì Edward vẫn luôn dẫn cậu theo. Nếu không có sự giúp đỡ của Edward, cậu sẽ gặp rất nhiều rắc rối và có thể không hoàn thành được bài tập về nhà. Nghĩ đến đây, cảm tình của Ellen dành cho Edward tăng lên không ít.
"Ellen, sao vậy? Đúng rồi, có phải là bởi vì nhà Cullen không? Hôm nay anh bị anh ta bắt nạt à?" Jacob vẫn nhắc tới vấn đề này. Vốn dĩ hắn cho rằng nếu Ellen không nói tới thì hắn cũng sẽ không nhắc. Nhưng nhìn thấy Ellen im lặng, hắn không nhịn được nói ra. Chàng trai này mặc dù có chút kỳ quái, nhưng nếu bị bắt nạt anh sẽ đứng ra bảo vệ cậu.
Sau khi nghe những lời của Jacob, vẻ mặt Billy hơi thay đổi. Mặt khác, Charlie lại bày ra tư thế "cảnh sát điều tra" của mình, như thể ông muốn tìm hiểu nguyên căn và giúp cậu giải quyết.
"Hả?" Ellen hỏi khó hiểu mà nhìn Jacob. Cậu không hiểu việc không quen với môi trường lớp học thì có liên quan gì đến Edward. Hơn nữa, làm sao Edward có thể ức hiếp cậu chứ? Nghĩ đến đây, Ellen cảm thấy cần phải giải thích: "Không hề, Edward đối với anh rất tốt, không có bắt nạt anh đâu."
Đây chính là câu nói đặc trưng của người bị bắt nạt, đã khiến ba người trong bàn ăn cau mày. Theo suy nghĩ của bọn họ, Ellen bởi vì sợ Edward nên mới có phản ứng như vậy. Bọn họ mặc dù không quen biết Edward, nhưng nhìn thấy bộ dáng có vẻ ủy khuất của Ellen, thiện cảm của bọn họ đối với anh chàng kia càng xuống thấp.
Ellen nhìn ba người, không khỏi nhíu mày. Họ dường như không hiểu những gì cậu nói hoặc là không tin cậu. Dù là lý do gì đi nữa, Ellen cũng cảm thấy có chút thất vọng. Anh cả nói đúng, người ngoài không tài nào hiểu được suy nghĩ của cậu. Lúc đó Ellen không tin nhưng hóa ra những gì anh trai cậu nói là đúng. Ellen chán nản cúi đầu ăn cơm, thậm chí đến giải thích cũng lười.
Nhìn thấy Ellen càng ngày càng thất vọng, tâm tình của ba người càng trầm trọng hơn. Họ gần như có thể đưa ra kết luận: Edward bắt nạt Ellen, chỉ là vẫn chưa nắm được tình hình, họ khó có thể giúp đỡ Ellen.
Sau khi ăn xong, cả Charlie và Billy đều nháy mắt với Jacob vài cái nhờ hắn hỏi Ellen, tốt nhất là nên kể lại toàn bộ quá trình, nếu không họ sẽ không giúp được gì.
Jacob không chút chậm trễ tiếp nhận nhiệm vụ vì hắn cũng muốn chăm sóc người bạn mới của mình. Người bạn này tuy hơi lập dị nhưng là một người tốt bụng, hắn không muốn Ellen bị bắt nạt vì lòng tốt của mình.
Vì vậy, Jacob đưa Ellen đến bãi cỏ bên ngoài nhà Charlie, kéo cậu ngồi trên bãi cỏ và tiến vào tư thế tâm sự chân thành.
Ellen không biết Jacob mang cậu ra ngoài là có ý gì, cậu chỉ nghĩ rằng em ấy có tâm sự và muốn tỏ bày với mình. Dù Ellen và Jacob chỉ mới biết nhau không lâu nhưng đối phương vẫn sẵn lòng nói chuyện với cậu, điều này hiển nhiên khiến Ellen cảm thấy có chút vui vẻ.
Thời tiết ban đêm hơi lạnh, vài cơn gió nhẹ thổi qua làm Ellen rùng mình. Mặc dù mục đích là một cuộc trò chuyện chân thành nhưng mà ở ngoài trời như vầy thì không lý tưởng cho lắm. Để giữ ấm cho bản thân, cậu quyết định nhích lại gần Người Sói tương lai vẫn đang tỏa ra nguồn nhiệt.
Nhìn thấy Ellen ngồi xích lại bên cạnh, Jacob sửng sốt, nhưng cũng không quá để tâm, sau khi sắp xếp lại lời nói của mình, hắn nói: "Ellen, nếu anh bị bắt nạt thì đừng giấu giếm, cứ nói cho em biết. Edward....anh ta đã làm gì anh?"
Ellen tựa vào cánh tay Jacob, sau đó ngơ ngác ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh ánh lên vẻ bất bình, càng làm Jacob cho rằng suy nghĩ của mình là đúng.
Nhưng điều làm Ellen bất mãn là Jacob vẫn không hiểu ý cậu, đã nói Edward không có ức hiếp cậu rồi mà, tại sao còn không tin chứ? Ellen cau mày khi nghĩ về điều đó, bộ dạng như thật sự bị bắt nạt..
Nhìn thấy vẻ mặt một lời khó nói hết của Ellen, Jacob không khỏi đưa tay ôm lấy cơ thể cậu, chia sẻ chút ấm áp cho đối phương. Có vẻ như Ellen đã trải qua những chuyện khủng khiếp gì đó. Trước đây hắn có nghe được tin đồn giữa Ellen và Edward, nhưng bây giờ xem ra chính kẻ biến thái Edward đó đã bắt nạt Ellen.
Ellen đột nhiên bị ôm vào lòng, không còn cảm giác lạnh nữa, cậu nắm lấy quần áo của Jacob rồi vỗ nhẹ hai cái. Dù Jacob nhìn qua cứng như đá nhưng làn da lại rất đàn hồi và ấm áp. Ngay khi Jacob cúi đầu bối rối, Ellen mở miệng nói: "Edward thực sự không có bắt nạt ai cả. Cậu ấy còn muốn mời anh đến nhà chơi."
Sự nghi ngờ của Jacob không ngừng gia tăng, rõ ràng hắn đối với câu nói của cậu có chỗ không hiểu. Chỉ là không đợi hắn nghĩ nhiều, một giọng nói tức giận đột nhiên vang lên:
"Mấy người đang làm gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top