Chương 47: Cùng nhau chạy trốn.

Một lúc sau, không biết là do không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt hay vì lý do gì khác, Luer cuối cùng cũng mở miệng nói: "Tôi nhớ... hình như còn một cô gái loài người."

Thân hình Edward khẽ lung lây, sau đó mím môi, một lúc sau mới bình tĩnh đáp: "Emmett đã đưa cô ấy về nhà, cô ấy chỉ bị bầm tím một chút thôi... Ellen... đã bảo vệ cô ấy rất tốt." Ánh mắt anh vẫn không rời Ellen, anh thật sự không nghĩ rằng Ellen vì Bella mà bị thương.

Nhưng đây không phải là điều anh nên nghĩ tới. Điều quan trọng nhất bây giờ là sự an toàn của Ellen. Mặc dù quân đoàn mới của Victoria đã bị tiêu diệt nhưng họ vẫn còn một kẻ thù lớn, kẻ thù này đã nhắm Ellen làm mục tiêu.

Trước đây, ngoài nghi ngờ về tình cảm của Ellen, anh còn muốn dùng cách rời xa để bảo vệ người yêu. Chỉ như vậy bọn họ mới cảm thấy Ellen không có gì đặc biệt. Anh nghĩ đây là điều duy nhất anh có thể làm cho Ellen. Tuy nhiên, tình hình hiện tại đã chứng minh quyết định của anh là sai lầm.

Mặc kệ quan hệ của bọn họ thế nào, anh không bao giờ rời xa Ellen nữa. Khi nhìn thấy vết thương của người yêu, anh thậm chí không thể kìm nén được sự tức giận. Đúng, anh rất giận bản thân, nếu anh không bỏ đi có lẽ em ấy sẽ không phải chịu tổn thương như thế này.

Anh thà bị thương còn hơn nhìn em ấy yếu ớt nằm ở đây như vậy.

Thế nhưng vào lúc này anh dường như còn một việc muốn biết rõ ràng. Nhìn Luer có vẻ ngoài khá giống Ellen, mở miệng hỏi: "Anh là... Anh hai của Ellen ?"

"Ừ," giọng nói của Luer đều đều, không có chút cảm xúc nào, "Tôi nói thẳng luôn, tôi rất ghét cậu, mong cậu đừng lại gần em ấy nữa."

"Tôi tiếp cận em ấy hay không liên quan gì đến anh. Đó là chuyện giữa tôi và Ellen." Giọng Edward cao hơn một chút, đôi mắt vàng hơi nheo lại ánh lên vẻ tức giận. Ngay cả khi là anh hai của Ellen thì cũng không có quyền can thiệp vào cuộc sống của em trai mình.

"Chuyện giữa cậu và Ellen? Ha, tôi nghĩ cậu và Ellen không còn chuyện gì mới phải chứ. Không phải chính cậu đã nói chia tay với em ấy rồi à?" Luer không chút lưu tình nói ra sự thật, ánh mắt cũng không thèm nhìn Edward, mà dịu dàng nhìn vào Ellen. Đối với anh không có gì quan trọng hơn Ellen cả.

Edward rơi vào trầm mặc, anh biết Luer nói đúng. Bị chuyện của Ellen làm cho kinh sợ nên anh không để ý tới việc anh trai của Ellen làm sao biết được chuyện này, cho nên bỏ lỡ cơ hội giải quyết nghi hoặc trong lòng.

Anh cúi đầu, im lặng cắn môi. Chính anh đã nói chia tay với Ellen, cũng có nghĩa bọn họ thực sự đã không còn quan hệ gì. Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt kia, anh thực sự không muốn rời xa em ấy nữa. Anh hy vọng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Ellen, đoán được tâm trạng và suy nghĩ của Ellen. Tuy rằng không biết Ellen đang nghĩ gì, nhưng anh vẫn muốn được tìm hiểu...

Nghĩ đến đây, Edward ngẩn người. Bọn họ đều vì không biết suy nghĩ của đối phương mà sinh ra bất đồng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, họ sẽ không thể ở bên nhau lâu dài được. Edward nhìn Luer, anh luôn cảm thấy người này có ưu thế hơn mình. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ là vì anh chưa bao giờ có niềm tin vào bản thân. Anh không tin rằng mình có thể hiểu mọi thứ về Ellen.

Nhưng ở trên người anh trai của Ellen, anh có thể cảm nhận được sự tự tin đó, anh ấy rất hiểu con người Ellen, cũng biết được tâm trạng của em trai mình. Edward cau mày, cảm nhận này giống như cái tên Luer đáng ghét kia vậy.

"Tôi đi chuẩn bị một ít đồ ăn trước." Luer nhìn đồng hồ rồi đứng dậy. Tuy rằng anh không muốn Edward ở lại đây, nhưng cũng không muốn Edward chuẩn bị đồ ăn. Hiện tại Luer cần người giúp mình trông chừng Ellen, cho nên dù không muốn cũng không còn cách nào khác, "Cậu ở lại đây trông chừng Ellen."

Sau khi Luer rời khỏi phòng, Edward liền lặng lẽ ngồi ở bên giường, nhìn sắc mặt tái nhợt của Ellen, trong lòng cảm thấy chua xót. Anh đưa tay chạm vào mái tóc vàng của Ellen, nhưng khi vừa chạm tới liền dừng lại. Anh rụt tay lại, nỗi đau đớn không ngừng dâng lên.

Lúc này, Ellen lông mi khẽ run rẩy, hai mắt chậm rãi mở ra.

Ellen cảm thấy cả cơ thể mình nặng nề và mí mắt gần như không thể mở ra được. Tuy nhiên, khi ý thức của vừa quay trở lại, cậu lại muốn mở mắt ra xem tình hình hiện tại. Ánh sáng và bóng người dần dần hiện ra trong tầm mắt, Ellen ngơ ngác nhìn chằm chằm vào bóng người trước mặt, trong chốc lát, cậu có ảo giác như quay trở lại lúc họ còn ở nhà Cullen. Tuy nhiên, trí nhớ của Ellen không hề bị xáo trộn, cậu biết rất rõ Edward không còn muốn ở bên mình nữa.

Cậu há miệng thở dốc, muốn đưa tay ra che trái tim mình lại, nhưng lại phát hiện mình không thể làm được. Lúc này trong lòng dâng lên một cơn đau âm ỉ, Ellen biết đó không phải là do vết thương. Cảm giác đau đớn từ tận đáy lòng khiến cậu cảm thấy khó chịu. Cậu cau mày, nước mắt tràn ngập đôi mắt xanh ngọc bích, nhưng chúng đã biến mất vô tung ngay khi cậu nhắm mắt lại.

"Ellen, em... em cảm thấy thế nào? Đau ở đâu?" Edward vừa mừng vừa sợ, anh mừng vì Ellen đã tỉnh lại, nhưng cũng lo sợ về mối quan hệ giữa hai người lúc này. Nếu được chọn lại, anh sẽ không nói những lời hờn dỗi như vậy nữa. Nhưng, liệu bây giờ anh còn có thể ở bên Ellen và hiểu về em ấy không?

"Vẫn ổn..." Ellen theo bản năng đáp lại, nghĩ rằng mình vẫn không thể bắt kịp tình hình hiện tại. Cậu ngơ ngác nhìn Edward cũng không biết trong đầu mình đang nghĩ gì, nhưng đột nhiên cậu có một loại cảm giác 'vừa tỉnh lại có thể được nhìn thấy Edward thật tốt'. Chắc là do bị thương nên trở nên yếu đuối rồi. Ellen đã tìm ra lời giải thích cho suy nghĩ của mình. Nhưng bất luận cậu nghĩ thế nào đi chăng nữa, anh ấy cũng sẽ không còn ở bên cậu nữa rồi. Với lại cậu cũng đã quyết định trở về cũng anh trai... Nghĩ tới đây, Ellen nhẹ nhàng mở miệng, "Anh trai đâu..."

"Anh ấy đi lấy đồ ăn cho em rồi." Edward dừng một chút, trả lời câu hỏi của Ellen. Anh muốn nói thêm điều gì đó, nhưng lại phát hiện mình không thể mở miệng được. Nhưng thay vì nói 'không thể mở miệng' thì không bằng nói 'không dám nói' mới đúng. Anh sợ mình sẽ nói điều gì đó khiến Ellen khó chịu cũng khiến họ càng xa cách nhau hơn.

"Đúng rồi..." Ellen nhìn lên trần nhà, giọng nói yếu ớt đều đều, nghe như không có cảm xúc gì, "Em quyết định về nhà với anh hai rồi."

"Hả? Em sắp rời khỏi Forks sao?" Edward mở to mắt và ngạc nhiên nhìn vẻ mặt thản nhiên của Ellen. Anh chắc chắn rằng Ellen không hề nói đùa, nếu em ấy nói sẽ rời đi thì sẽ rời đi thật. Giờ phút này, anh rốt cục cũng không nhịn được tình cảm của mình, hét lớn với Ellen: "Ellen, anh xin lỗi, anh không muốn xa em, anh thật sự không muốn bởi vì bên anh mà em xảy ra chuyện...hơn nữa... anh thấy bản thân không thể hiểu được suy nghĩ của em..."

Ánh mắt Ellen nhìn Edward, đôi mắt xanh trong trẻo của ẩn chứa đau khổ và tủi thân không nói nên lời. Cậu không phải cũng không hiểu được Edward sao? Nếu có thể hiểu được Edward đang nghĩ gì, cậu cũng sẽ không khó chịu như vậy. Cậu không muốn xa Edward, nhưng cậu không biết Edward muốn mình làm gì. Mỗi khi nghĩ đến điều này, cậu sẽ cảm thấy rất khó chịu, đôi mắt nóng bừng nhưng lại không thể rơi nước mắt.

Ngay khi họ rơi vào im lặng, cánh cửa phòng đột nhiên bị bật mạnh ra. Luer có chút lo lắng chạy vào, sau khi nhìn thấy Ellen tỉnh lại, anh kêu lên một tiếng, sau đó nhanh chóng bước tới ôm Ellen vào lòng: "Ellen, chúng ta hiện tại phải rời khỏi đây ngay. Em có hai lựa chọn, một là tìm một nơi an toàn, hai là chúng ta về nhà."

"Xảy ra chuyện gì? Anh muốn dẫn Ellen đi đâu?" Edward nắm lấy cánh tay Luer, ánh mắt sắc bén, ý tứ nếu Luer không nói rõ anh sẽ không để anh ta tiến thêm một bước nữa.

"Có chuyện gì sao? Cậu có thể hỏi em gái của mình, tôi nghĩ cô ấy có thể cho cậu một lời giải thích chi tiết. "Luer vừa nói xong, Alice bước vào phòng, trên mặt cũng mang theo vẻ lo lắng tương tự.

"Chúng ta phải rời đi, Volturi đang màng người tới. Lần này ba vị trưởng lão đều đi theo." Alice có chút hoảng hốt nói. Đây cũng là điều tự nhiên, cô không bao giờ ngờ rằng Ellen sẽ thu hút sự chú ý của nhà Volturi như vậy, cũng không ngờ ba trưởng lão sẽ đích thân tới đây. Nhưng nếu nghĩ kỹ cũng đoán được tại sao, Làm sao họ có thể không chú ý đến một người bình thường lại có được năng lực tự nhiên có thể vô hiệu hóa sức mạnh của Ma cà rồng?

"Tôi đi cùng anh." Edward vẫn không buông tay mà càng tăng thêm sức. Anh nghĩ mình không thể buông tay được, nếu như buông tay, anh có thể sẽ mất đi Ellen mãi mãi. Tuy rằng không biết vì sao, nhưng anh không muốn vì mình mà bỏ lỡ cơ hội.

Luer không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn Ellen, như muốn hỏi ý cậu. Dù lựa chọn của Ellen là gì, anh cũng sẽ hoàn toàn ủng hộ. Đối với anh, Ellen là ưu tiên hàng đầu.

"Em..." Ellen mở miệng, tựa hồ đang suy nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng lại như không nghĩ được gì cả. Cậu đã hứa sẽ về nhà với anh và giờ là lúc phải về nhà. Nếu về nhà, cậu có thể bỏ mặc mọi chuyện ở đây. Nhưng, điều này có thực sự tốt không? Chuyện gì sẽ xảy ra với gia đình Cullen nếu cậu rời đi? Chuyện gì sẽ xảy ra với Gia tộc Volturi?

Nghĩ đến đây, cậu cảm thấy mình không thể ích kỷ như vậy được. Cậu đã làm xáo trộn lịch sử rồi lại rời đi như vậy thật sự là không thể chấp nhận được. Dù sao đi nữa, cậu cũng không muốn làm người vô trách nhiệm. "Anh hai, em muốn ở lại."

Luer nhẹ nhàng thở dài, biết Ellen sẽ đáp lại như vậy. Như anh đã nói, anh chắc chắn sẽ ủng hộ Ellen. Và khi Edward nghe được câu trả lời của cậu liền cảm thấy nhẹ nhõm một cách khó hiểu.

Mấy người bọn họ cùng nhau rời khỏi nhà và đi về một hướng vắng vẻ. Dù họ có đi đâu, bên kia cũng sẽ tìm thấy họ. Đây là điều mà tất cả họ đều biết. Và điều họ phải làm bây giờ là trì hoãn thời gian. Chỉ cần có đủ thời gian, việc bọn họ muốn làm mới có hy vọng thành công.

Trên đường đi, Luer là người ôm Ellen trong tay. Không phải Edward không muốn bồng Ellen trở về, mà là ý muốn của cậu. Tuy rằng cậu không nói, nhưng bất cứ ai cũng có thể thấy được vẻ mặt không tự nhiên khi Edward nhắc đến chuyện này. Nếu cậu không muốn thì anh sẽ không ép buộc, vì anh muốn cậu được vui vẻ.

Nhóm người hướng về phía rừng rậm, thỉnh thoảng nghe Alice báo cáo lại, sau đó đổi hướng. May mắn thay, bọn họ vẫn chưa bị nhà Volturi bắt được.

Tuy nhiên, mọi chuyện không thể giải quyết dễ dàng như vậy. Như thể Chúa đang cố tình trêu đùa họ, trước khi họ kịp nhận ra thì mối nguy hiểm đã đến gần.

"Ta còn đang đoán mục đích của mọi người là gì, không biết các người có nguyện ý nói cho ta nghe không?" Một giọng nói trầm thấp từ xa vang lên.

Mọi người đều dừng lại, kinh hãi nhìn về phía trước.

----------

Tui phát hiện truyện tui đã được repost trên Zing :))) cả bìa truyện tui edit cũng bị bê luôn :v . Tui không giận vì người post có ghi nguồn rõ ràng. Cơ mà tui thắc mắc sao coppy đk trên Wattpad dị.. huhuhu 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top