Chương 42: Xác nhận tâm ý.

"Ellen, em không sao chứ?" Edward dừng một chút, lập tức tỉnh táo lại, anh tiến lên ôm Ellen vào lòng, cẩn thận muốn kiểm tra Ellen, nhưng ngay sau đó anh liền dừng lại, nơi này có quá nhiều người. Nên anh chỉ nhìn thoáng qua rồi nói: "Về nhà anh sẽ kiểm tra kỹ hơn cho em. Ellen, nói cho anh biết, em đến đây bằng cách nào? Ai nói cho em biết chuyện này?"

Ellen không có động tĩnh gì, chỉ lặng lẽ nhìn Edward. Lúc này trong lòng cậu cảm thấy rất ấm áp. Cơ thể Edward tuy lạnh nhưng lại khiến cậu ấm áp lạ thường. Cậu nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của Edward, nhưng không trả lời.

Nếu Rosalie không nói, vậy cậu cũng sẽ không nói. Nhắc đến chuyện này, cậu nên cảm ơn Rosa vì đã thông báo cho mình. Nếu không có cô, cậu sẽ không biết chuyện gì đã xảy ra với Edward. Nếu Edward xảy ra chuyện gì, trái tim cậu nhất định sẽ rất đau. Bởi chỉ tưởng tượng thôi, cậu cũng không thể kìm nén được nỗi đau âm ỉ trong lòng.

Bởi vậy, nhìn thấy Edward không có chuyện gì thật tốt, Edward còn có thể ôm cậu như vậy thật tốt. Khóe miệng Ellen cong lên, nhưng bởi vì đang vùi vào lòng Edward nên, Edward không thể nhìn thấy nụ cười hiếm hoi này của cậu, thật đáng tiếc nha.

"Tôi nói này, có phải nên giải thích chuyện này một chút không? Tại sao hai con ma cà rồng đó lại muốn bắt Ellen?" Jacob đã biến trở lại thành người, lấy một mảnh quần quấn phần dưới cơ thể lại. Đè nén bất mãn trong lòng, thử giao tiếp với ma cà rồng mà hắn không thích. Mặc dù Jacob không thích ma cà rồng là thật nhưng cũng không thể phớt lờ những chuyện liên quan đến Ellen. Sau khi tìm hiểu xong, nếu Ellen gặp phải phiền toái gì, hắn đều có thể giúp đỡ. Thấy họ đối xử với Ellen không tệ nên Jacob đành kiên nhẫn lắng nghe những gì ma cà rồng nói.

"Ellen bị gia tộc Volturi nhắm tới, chuyện tiếp theo cậu cũng thấy rồi đó." Carlisle mỉm cười, tựa hồ đối với người sói Jacob cũng không có ác ý gì. Dù sao đối phương cũng là tới giúp đỡ, hiện tại lại nói người sói là thiên địch thật sự là không được lịch sự cho lắm.

"Chuyện gì vậy? Đang yên đang lành sao anh lại bị nhắm tới rồi?" Jacob cau mày nhìn người nọ đang vùi mặt vào vòng tay Edward, lộ ra vẻ nghi hoặc cùng bất an. Làm sao Ellen lại có thể bị gia tộc Volturi nhắm đến? Rõ ràng anh ấy chỉ là một con người, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Edward buông Ellen ra một chút, bất đắc dĩ nhìn Jacob: "Ellen có năng lực chống lại sức mạnh của chúng tôi. Tuy tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng em ấy quả thực có thể vô hiệu hóa sức mạnh của ma cà rồng. Điều đó có nghĩa là sức mạnh của chúng tôi vô dụng với em ấy. Có người đã nói cho gia tộc Volturi biết chuyện này, nên bọn họ muốn xem chuyện gì đã xảy ra. Tuy nhiên, tôi sẽ không để họ thành công. Tôi sẽ bảo vệ Ellen."

Nghe Edward nói, Ellen không tự chủ được nắm lấy tay áo anh, cảm thấy vui vẻ vì những lời anh vừa nói. Mặc dù cậu vẫn còn hơi mơ hồ về cảm xúc này, nhưng cậu cảm thấy mình đã bắt đầu hiểu được nó là gì rồi.

Cậu nhận ra bản thân rất quan tâm đến Edward và cũng thấy hạnh phúc vì những lời anh vừa nói. Cậu cũng không muốn nhìn thấy Edward bị thương, quan trọng hơn là cậu biết Edward là một người rất quan trọng đối với mình. Mặc dù không hiểu rõ điều này có nghĩa là gì nhưng cậu biết rằng có lẽ mình không thể sống thiếu Edward được.

Mọi người đều không biết suy nghĩ sâu xa của Ellen đều cho rằng cậu đang hoảng sợ trước những gì vừa xảy ra. Alice vẫn luôn quan tâm đến Ellen, ngồi xổm trước mặt Ellen và nhẹ nhàng nói: "Chúng ta phải giết hai con ma cà rồng đó. Nếu chúng ta thả bọn chúng đi, chúng sẽ có được nhiều thông tin hơn về cậu. Đây là một điều nguy hiểm đối với cậu. Và đốt cháy đó là vì ma cà rồng sẽ chỉ chết khi bị lửa thiêu rụi."

Tất cả bọn họ đều chú ý đến biểu hiện của Ellen, đây chắc chắn là lần đầu tiên Ellen nhìn thấy sinh mệnh của người khác biến mất trước mắt mình. Loại giết chóc khủng khiếp và gần như tàn khốc này đương nhiên sẽ có tác động tiêu cực đến tinh thần của Ellen. Nếu không xử lý cẩn thận sẽ để lại bóng ma tâm lý.

Carlisle nhìn Edward, nếu Ellen sợ bọn họ, có lẽ Edward sẽ là người bị tổn thương nhiều nhất.

Jacob lặng lẽ quan sát sự tương tác giữa một số người và hắn hiểu chủ đề đã thay đổi. Anh cảm thấy chỗ này cũng không còn chuyện của mình nữa rồi nên liền chào Carlisle và Ellen rồi về nhà thay quần áo.

Có một số việc dù hắn muốn cũng không thể can thiệp vào. Tuy nhiên, chỉ cần biết Ellen vẫn an toàn là đủ.

Edward dịu dàng ôm lấy Ellen, nhìn khuôn mặt bình tĩnh của cậu, đột nhiên không biết phải làm sao.

Lúc này, Esme xoa đầu Edward, nói với mọi người: "Mặc dù bọn họ tạm thời sẽ không xuất hiện, nhưng tốt nhất chúng ta nên về trước. Có chuyện gì về nhà hẵng nói."

Mọi người đều đồng ý với Esme, xoay người trở về. Mà Edward vẫn ôm lấy Ellen đang rất bình tĩnh về nhà mình.

Gia đình Cullen đều tập trung tại phòng khách, mà đối tượng đang bị bọn họ vây lấy chính là —Ellen nãy giờ vẫn không phản ứng.

Nhưng thay vì nói Ellen không có phản ứng thì nên nói phản ứng của cậu có chút trì trệ. Mãi lúc sau cậu mới nhận ra mình đang bị gia đình Cullen nhìn chăm chú, Ellen dần dần thoát khỏi dòng suy nghĩ. Nhìn mọi người với vẻ mặt lo lắng, Ellen cảm thấy mình đã bỏ lỡ điều gì đó. Cậu hơi nghiêng đầu, có phải chính cậu đã khiến mọi người trở nên như thế này không? Nhưng tại sao họ lại có vẻ lo lắng như vậy?

Có lẽ là do cậu đang bị nhà Volturi nhắm tới. Dù thế nào đi nữa, để người khác phải lo lắng về mình cũng không phải là điều tốt. Cậu hy vọng mọi người có thể thoải mái một chút, vì vậy cậu ngước đôi mắt xanh lên, chậm rãi nói: "Cháu không sao, mọi người đừng lo lắng..."

Vốn dĩ chỉ là một câu nói an ủi, nhưng truyền đến tai mọi người lại biến thành giả vờ kiên cường. Trong mắt họ, Ellen giống như một đứa trẻ hiểu chuyện, để tránh cho mọi người lo lắng, mặc dù sợ hãi việc giết chóc nhưng cậu vẫn giả vờ kiên cường. Nhìn thấy vẻ mặt bình thản như đang đè nén sợ hãi của Ellen, bọn họ đều không khỏi thở dài. Cậu bé Ellen này thực sự không biết cách nói ra suy nghĩ, nếu cậu có thể đem cảm xúc của mình thể hiện ra ngoài, bọn họ có thể tìm ra cách giải quyết vấn đề của Ellen. Nhưng cậu lại không nói, bọn họ cũng đành bó tay.

Lúc này, Carlisle vỗ nhẹ lên vai Edward: "Edward, cha nghĩ Ellen cũng mệt rồi, con đưa cậu bé về phòng nghỉ ngơi đi." Sau đó, ông nháy mắt với Edward, muốn Adward có thể riêng tư nói chuyện với Ellen, và an ủi cậu ấy một chút.

"Con biết rồi." Edward gật đầu, sau đó kéo Ellen ngoan ngoãn về phòng của họ.

Sau khi trở về phòng, Ellen rất tự giác đi đến trước tủ quần áo, mở tử lấy quần áo ra. Cậu muốn đi tắm và thư giãn một lát. Dù sao lúc nãy vận động đều ra một thân mồ hôi, nếu cứ vậy mà đi ngủ thì sẽ rất khó chịu. Nghĩ đến đây, động tác của cậu liền nhanh hơn, muốn nhanh chóng nằm trong bồn tắm ấm áp.

Edward đi theo sau cậu suy nghĩ một chút, lấy quần áo ra, muốn theo Ellen vào phòng tắm. Nếu được có thể trong lúc Ellen thả lỏng tâm sự một chút. Anh ho nhẹ rồi theo bước chân Ellen bước vào.

Thấy Edward đi theo mình, Ellen chỉ liến nhìn anh cũng không cự tuyệt để Edward bên ngoài. Đó là vì cậu biết rằng người đầy mồ hôi rất khó chịu, Edward có lẽ cũng cảm thấy như vậy. Mặc dù cậu chưa bao giờ thấy Edward đổ mồ hôi nhưng chắc là có đi. Nếu vậy thì cậu cũng không ngại Edward tắm cùng mình. Dù sao cậu cũng không thể ích kỷ, một mình một bồn tắm được.

Sau khi đóng cửa phòng tắm lại, Ellen tự nhiên cởi từng lớp quần áo ra. Mãi đến khi trần trụi, cậu mới phát hiện có một tầm mắt nóng rực đang nhìn về phía mình. Quay đầu nhìn lại, cậu thấy Edward cũng lõa thể từ lâu. Cậu ngơ ngác nhìn thân hình hoàn mỹ của Edward, sau đó cúi đầu nhìn làn da không có cơ bắp của mình, có chút chán nản ngồi vào bồn tắm.

Edward cười nhẹ, đột nhiên cảm thấy có lẽ Ellen không hề bị ảnh hưởng như những gì họ nghĩ. Anh quyết định tìm hiểu xem lúc này Ellen đang nghĩ gì, biết đâu có thể đạt được kết quả khiến anh vui vẻ. Anh xoay người ngồi đối diện Ellen, để nước nóng làm ướt cơ thể. Anh không cảm nhận được chút nhiệt nào, nhưng anh có thể cảm nhận được nhiệt độ ngày càng nóng trên da Ellen.

Anh say mê đưa mơn trớn làn da trắng nõn và ấm áp của Ellen, tận hưởng cảm giác đặc biệt này. Anh kéo Ellen vào lòng, thì thầm vào tai cậu: "Ellen, chuyện hôm nay... em cảm thấy thế nào? Em có thấy... sợ không?"

"Hả?" Ellen thốt ra một âm thanh khó hiểu. Cậu thả lỏng cơ thể, dựa vào người Edward, sau đó chà chà cơ thể, chậm rãi nói: "Sao lại sợ? Có gì phải sợ?"

"Hửm? Bởi vì hai con ma cà rồng đó đã bị giết ngay trước mặt em..." Edward có chút khó xử nói, anh không muốn đề cập đến chuyện này. Mặc dù Ellen có thể không sợ nhưng anh không muốn Ellen tiếp xúc với quá nhiều thứ xấu xa.

"Em hiểu mà, nếu bọn họ quay lại, lần sau chúng ta sẽ càng nguy hiểm hơn." Ellen nhắm mắt lại, giọng nói nhẹ nhàng hơn trước một chút càng mang theo giọng mũi hơn, dường như có chút mệt mỏi. Lúc này, Ellen cảm thấy mình nên nói ra suy nghĩ của mình, giống như trước đây đã đồng ý với Edward: "Em không muốn... Edward, anh bị... bọn họ làm thương."

Nghe cậu nói, Edward cảm thấy trong lòng lập tức như bị lấp đầy. Anh ta kinh ngạc nhìn Ellen hiếm khi biểu lộ suy nghĩ của mình, cúi đầu hôn lên môi Ellen. Anh không tiến sâu mà chỉ ấn nhẹ vào môi Ellen.

"Ellen, em có biết tại sao mình lại như vậy không?" Edward thăm dò hỏi.

Ellen cảm thấy môi mình tê dại, một cảm giác như điện giật từ môi truyền đến toàn thân, khiến cậu choáng váng trong giây lát. Sau đó, cậu lặng lẽ nhìn Edward, lắc đầu, lại suy nghĩ một lát, cuối cùng mở miệng nói: "Em vẫn không rõ... em chưa từng trải qua loại cảm giác này... Mặc dù trước đây Edward có nói một chút..."

"Ellen, đó là bởi vì em càng ngày càng yêu anh đó." Đôi mắt vàng của Edward sáng lên, toát ra vẻ quyến rũ mê người, như muốn khiến Ellen chìm đắm trong ánh mắt anh, dùng ánh mắt nuông chiều mà nhìn người yêu, "Mà anh cũng muốn nói cho em biết, anh cũng càng ngày càng yêu em, Ellen."

Đột nhiên bị tỏ tình trong bồn tắm khiến Ellen ngây ngẩn cả người, má cậu vốn đã hơi ửng đỏ vì hơi nước, sau khi nghe những lời của Edward, đôi má lại càng đỏ hơn. Dùng cách nói trực tiếp này cậu đương nhiên hiểu rõ, thậm chí còn cảm thấy những gì Edward nói là chính xác.

Cậu sờ trái tim đang đập càng lúc càng nhanh của mình, cúi đầu mím môi, nhất thời không biết phải đáp lại như thế nào. Ellen không hề có kinh nghiệm trong chuyện này càng nghĩ càng mờ mịt, Cậu không dám nhìn Edward nhưng lại muốn dựa sát vào anh, cảm giác lúng túng dần dần tăng lên, khiến má Ellen càng đỏ hơn.

Edward vẫn luôn chú ý tới cậu, tự nhiên không bỏ qua sự thay đổi trên biểu cảm của Ellen, liền nâng cằm Ellen lên, áp môi mình lên đó. Lúc này, anh nhẹ nhàng lướt theo hình dáng môi của Ellen, vẫn không đi sâu mà từ từ để Ellen quen với sự đụng chạm của anh.

Ellen đột nhiên cứng đờ, sau đó từ từ thả lỏng dưới sự dịu dàng của Edward, dựa vào cơ thể Edward, cảm nhận nụ hôn mang theo tình ý nồng đậm.

----

Má ơi chương này Edit quắn quéoooo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top