Edit + Beta: Vy Vy - Đại Mao Mao
Sáng sớm hôm sau, Ellen bị đánh thức bởi vài tiếng cào xột xoạt nho nhỏ. Âm thanh tuy không lớn lắm nhưng nghe vẫn khó chịu.
Cậu dụi dụi mắt, muốn ngồi dậy, lại phát hiện người không thể tự do cử động, đảo mắt liền thấy mình đang bị Edward ôm chặt. Cậu ngơ ngác nhìn 'khuôn mặt đang ngủ' đẹp trai của Edward, sự chú ý của cậu bắt đầu chuyển từ tiếng cào trên cửa sang cơ thể Edward.
Thông thường, ma cà rồng không cần phải ngủ, nhưng Edward dường như đang ngủ. Ellen cau mày, chẳng lẽ Edward bị bệnh? Nhưng ma cà rồng sẽ bị bệnh thật sao?
Nghĩ đến đây, Ellen cảm thấy mình nên tìm hiểu Edward thật kỹ, dù sao đây cũng là bạn thân của cậu. Nếu đối phương bị bệnh mà cậu cũng không biết, thì thật là quá tệ đi.
Vì vậy, cậu đưa tay sờ trán Edward, cảm nhận được sự lạnh lẽo đối phương, cậu lại sững người. Ma cà rồng ngay từ đầu đã không có nhiệt độ nên chắc chắn chúng sẽ không tạo ra nhiệt. Vậy chính xác là điều gì khiến Edward khó chịu?
Suy nghĩ một lúc, Ellen tập trung đến mức không chú ý đến lông mi của Edward khẽ run lên rồi lại ngừng.
Đương nhiên Edward không phải đang ngủ cũng không phải bị bệnh. Anh chỉ muốn xem Ellen sẽ như thế nào khi thấy anh vẫn chưa thức dậy. Đây là anh đọc được từ trong sách Alice đưa cho, mặc dù anh chưa bao giờ thích những thứ Alice tặng, nhưng cuốn sách "Mách bạn biết cảm xúc của đối tượng" tựa hồ có chút thú vị.
Được rồi, thực ra cuối cùng là do anh muốn hiểu cảm xúc của Ellen. Tuy rằng Ellen nhất định có cảm giác với anh, nhưng anh luôn cảm thấy tính tình của Ellen có chút khác với anh nghĩ. Cho nên Edward muốn dùng sách để hiểu được cảm xúc của Ellen. Vốn dĩ anh định tối hôm qua bắt đầu, nhưng ai mà biết, giữa chừng xuất hiện một con mèo trắng...
Ellen vẫn đang nhìn chằm chằm vào Edward, cảm thấy không thể cứ nhìn như thế này nên quyết định đánh thức Edward dậy trước rồi mới hỏi. Cậu khó khăn đưa tay ra, lắc vai Edward: "Edward, anh không sao chứ?"
Edward từ từ mở mắt ra, điều tiếp theo anh nhìn thấy là đôi mắt lo lắng của Ellen. Anh có chút kỳ quái nhìn cậu, sau đó nhẹ giọng hỏi: "Sao em lại hỏi như vậy?"
"...Anh không mở mắt. Anh có thấy khó chịu ở đâu không?" Ellen im lặng một lúc rồi hỏi. Cậu lắng nghe tiếng cào rồi tiếng kêu meo meo đột ngột dừng lại ở ngoài cửa, nghĩ tới nghĩ lui, cậu quyết định giải quyết vấn đề của Edward trước.
Edward sửng sốt một lúc, rõ ràng là bối rối trước câu hỏi của cậu. Đầu anh nhớ lại lời giải thích trong cuốn sách, không có mô tả nào giống với phản ứng của Ellen. Anh mím môi và đột nhiên nghĩ đến điều gì đó.
Tức là ma cà rồng không cần ngủ, Ellen đương nhiên biết điều này nên thủ đoạn anh dùng là vô dụng. Anh thở dài, giọng nói có chút mất tự nhiên: "Anh... không sao, chỉ là... nhắm mắt thư giãn lát thôi."
Nghe Edward giải thích, Ellen gật đầu, nhìn Edward một lúc rồi nhẹ nhàng nói: "Không sao đâu." Edward không có vẻ khó chịu, có lẽ chỉ là nhắm mắt nghỉ ngơi mà thôi. Tuy nhiên, trước đây Edward chưa bao giờ rơi vào tình huống như vậy. Ellen cau mày, chẳng lẽ Edward đang che giấu điều gì?
Chớp chớp đôi mắt xanh, Ellen không vui đẩy tay Edward ra, sau đó nhảy xuống giường đi vào phòng tắm, để lại Edward đang ngơ ngác chưa biết chuyện gì đang xảy ra.
Sau khi tự giải quyết xong, Ellen trở về phòng với vẻ ngờ vực và phớt lờ tiếng gọi của Edward. Thành thật mà nói, cậu không biết mình không hài lòng về điều gì. Ngay khi cậu nghĩ Edward đang giấu mình, tự nhiên cảm thấy không vui, như thể có thứ gì đó đang chặn trái tim và hơi thở cũng trở nên khó khăn.
Ellen khẽ mím môi, phớt lờ Edward đang lo lắng theo sau, sau đó nắm tay nắm cửa đẩy cửa ra.
Lúc này, Edward lo lắng ôm lấy Ellen từ phía sau. Nhưng động tác quá mãnh liệt, đẩy Ellen về phía trước vài bước, mà bàn tay đang ôm lấy cậu vô tình chui vào trong áo Ellen.
Ellen bị Edward ôm vào lòng, vẻ mặt bình tĩnh, đối với cậu mà nói, Edward sờ cũng không làm cậu cảm thấy bất mãn, bạn tốt ôm nhau là chuyện bình thường. Tuy nhiên, cậu không muốn bị mọi người nhìn thấy trong trường hợp như vậy, đặc biệt là khi biểu cảm trên mặt họ đều rất kỳ lạ.
Cậu mím môi nhìn về phía trước, nơi vợ chồng Cullen và anh em của Edward đang đứng.
"Người anh em, cậu quá... quá..mãnh liệt rồi." Emmett giơ tay lên, nụ cười có chút co giật, "Ellen sắp rời khỏi phòng, cậu còn muốn..."
Ngay sau lời nói của Emmett, Rosalie và Jasper có chút bất mãn. Mặc dù tất cả họ đều biết rằng Edward không phải là một ma cà rồng dục cầu bất mãn, nhưng việc đều diễn ra trước mắt họ.
"Edward, Ellen còn chưa thành niên, ta còn nghĩ con sẽ biết thân một chút." Esme cau mày, có chút bất đắc dĩ. Mọi người khác đều trông bất lực, và tất nhiên, một số người lại ngoại lệ, như Emmett, mỉm cười như đang xem kịch.
Mọi người nhướng mày và hướng ánh mắt sắc bén về phía Ellen, như thể họ muốn biết những cụ thể sự việc từ Ellen.
Ellen mất tự nhiên nhúc nhích cơ thể, đột nhiên cảm thấy uất ức. Cậu vốn cảm thấy không vui, hiện tại lại bị mọi người vây quanh nhìn, tâm tình hiện tại rất tệ. Cậu cúi đầu, không cử động cũng không nói, chỉ đứng im lặng.
"Ellen, cậu không sao chứ? Có chuyện gì thì nói cho ta biết." Alice nhảy về phía trước mấy bước, cúi người từ phía dưới nhìn Ellen. Tuy nhiên, khi nhìn thấy vẻ mặt của Ellen, cô sững người, rồi thì thầm: "Ối..."
Sau khi nghe Alice bật thốt, mọi người đều có chút lo lắng. Phản ứng của Edward càng thêm kịch liệt, anh lập tức buông Ellen ra, cẩn thận nâng mặt cậu lên, sau đó cứng đờ. Bởi vì anh chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt như vậy của Ellen, đau khổ đến muốn rơi nước mắt, thương tâm đến cùng cực.
Edward mở miệng, nhưng không biết nên nói gì. Anh buồn bã nhìn Ellen, tự trách mình đã làm Ellen không vui.
Lúc này Ellen đang băn khoăn về cảm xúc trong lòng mình, rõ ràng là không muốn khóc, cũng cảm thấy mình không nên khóc, nhưng cảm giác không vui đó cứ tuôn ra từ tận đáy lòng.
Đó là một cảm xúc mãnh liệt mà Ellen chưa từng trải qua trước đây, một cảm xúc tiêu cực mà cậu không thích chút nào. Câyh quay đầu đi, không muốn nhìn thấy bộ dạng của Edward.
Cùng lúc đó, một con mèo kêu meo meo. Ellen đưa mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh, liền nhìn thấy con mèo trắng nhỏ nhảy ra khỏi lòng Carlisle, chạy nhanh đến bên cạnh Ellen, nhẹ nhàng túm lấy quần cậu, như muốn an ủi Ellen.
Ellen nhẹ nhàng đẩy Edward ra, sau đó ngồi xổm xuống bế Tiểu Bạch lên, nhỏ giọng như khóc: "... Vẫn là Tiểu Bạch tốt." Sau đó, cậu nhìn mọi người còn đang vây quanh, phát hiện mình không thể rời đi, liền chạy về phòng, khóa cửa và hờn dỗi một mình.
Những người khác nhìn Edward, muốn nghe lời giải thích của anh. Sau khi Edward giải thích, gia đình Cullen trông không nói nên lời, trong khi Alice và Emmett cười một cách thô lỗ.
Carlisle thở dài và nhờ Edward hỏi thăm, bởi vì Ellen rõ ràng đang giận Edward. Ông còn nói thêm rằng có lẽ Ellen còn không biết vì sao bản thân lại nổi giận. Tóm lại, để Edward tự giải quyết vấn đề.
Vì vậy, Edward cầm đĩa thức ăn của Esme và một mình gõ cửa.
Ellen ngồi trên giường bất động ôm Tiểu Bạch vào lòng, nghe thấy tiếng gõ cửa cũng không phản ứng, chỉ nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, như không nghe thấy tiếng động ngoài cửa.
Cậu vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra với mình, nghĩ đến tủi thân vì bị Edward giấu diếm và cảm giác khó chịu khi bị mọi người dòm ngó khiến tâm tình của cậu càng tệ hơn.
Ellen vuốt ve bộ lông mượt mà của Tiểu Bạch, cậu cảm thấy mình thực ra rất quan tâm đến Edward. Cậu lắc đầu, cậu chưa bao giờ dành nhiều quan tâm đến bất kỳ người bạn nào của mình đến thế. Ellen mím môi thế mà đối phương lại dấu diếm mình.
Nghĩ đến đây, Ellen chợt khựng lại và rơi vào rắc rối mới. Mặc dù cậu và Edward là bạn rất tốt nhưng không có lý do gì để Edward kể mọi chuyện với chính mình. Cậu không phải biết điều này từ lâu rồi sao? Tại sao lại không vui? Ellen thở dài, cảm thấy mình bắt đầu trở nên hơi vô lý.
Ngay lúc Ellen đang rơi vào trầm tư, Edward ngoài cửa liền nhịn không được nữa. Ellen trong phòng chỉ nghe thấy một tiếng động lớn, sau đó nhìn thấy cửa bị phá. Cậu kinh ngạc nhìn Edward đang xông vào cửa, không kịp phản ứng.
"Ellen, nếu anh làm điều gì khiến em không vui thì em phải nói cho anh biết. Bằng không, anh... đoán không ra đâu." Edward đem đồ ăn bước vào, anh đặt đồ ăn xuống trước, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh Ellen với vẻ mặt nghiêm túc.
Ellen kinh ngạc nhìn hành động của Edward, sau đó ngơ ngác gật đầu, hiển nhiên còn chưa rõ ràng tình huống. Ellen sửng sốt thậm chí còn không biết Tiểu Bạch bị Edward kéo ra, cậu bộ dáng chăm chú nhìn Edward, không biết nên nói cái gì.
"Ellen, nói cho anh biết, tại sao em không vui được không?" Edward cảm thấy mình phải nói chuyện trực tiếp hơn, nếu không anh sẽ không thể có được câu trả lời mình mong muốn.
"...Anh có chuyện muốn giấu em." Ellen đột nhiên tỉnh táo lại. Những lời trong lòng buột ra, càng thêm tủi thân.
Lúc này, Edward cũng cảm thấy uất ức. Bởi vì anh không biết mình đang che giấu điều gì, anh đã nói hết những gì mình muốn nói. Hơn nữa không thể nói, cơ hội Ellen biết đều không có. Vậy, Ellen đang đề cập đến điều gì?
"Sáng nay... anh không nói." Ellen không vui nói thêm, sau đó giơ tay đánh vào ngực Edward, tiếng bốp vang lên, như đang trút giận.
Nhưng tay Ellen làm sao có thể làm tổn thương da thịt của ma cà rồng, vì vậy người bị thương chính là Ellen. Cậu mím môi, nhìn bàn tay đỏ bừng vì đau, trầm mặt không nói nữa.
Edward bối rối nhìn mọi chuyện, nghe được tiếng đánh mới tỉnh táo lại, sau đó nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe đang chịu đựng đau đớn. Anh lập tức nắm lấy tay Ellen, cẩn thận vuốt ve, để làn da lạnh giá của mình bao phủ làn da đỏ bừng của Ellen, hy vọng cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn.
Ellen ngước đôi mắt xanh lên nhìn Edward đang chăm chú, cậu cảm thấy mình quá vô lý, nghĩ đến đây, cậu ủ rủ hiếm thấy nói: "Em xin lỗi..."
"Nên nói xin lỗi là anh mới đúng, anh đã làm em không vui giờ lại làm em bị thương." Edward ôm Ellen vào lòng, nhẹ nhàng an ủi. Chỉ cần Ellen không ghét bỏ anh là được, anh không muốn Ellen không vui.
Ellen dựa vào ngực Edward, chậm rãi bình tĩnh lại. Sau khi bình tĩnh lại, cậu cảm thấy hành vi vừa rồi của mình thật sự rất ngu ngốc. Mặt Ellen đỏ bừng, sau đó chui vào trong vòng tay Edward không dám ra ngoài.
"Ellen, sao vậy? Như vậy sẽ nghẹt thở đó." Edward vỗ nhẹ vai Ellen, ý đồ kéo Ellen đứng dậy.
Nhưng Ellen đã nắm chặt áo của Edward và không cho Edward kéo cậu ra. Bây giờ cậu cảm thấy quá xấu hổ, vừa rồi làm một việc ngu ngốc như vậy, và cậu không còn mặt mũi đối mặt với Edward và gia đình anh nữa rồi.
Edward xoa xoa vào mái tóc vàng của Ellen, trong lòng dần dần vui vẻ. Anh cho rằng hành vi của Ellen giống như một đứa trẻ đang làm nũng sau khi tức giận, cảm giác bị làm nũng thật tốt.
Ellen thực sự là con người dễ thương nhất và đặc biệt nhất. Edward mỉm cười và để Ellen vùi mặt vào vòng tay mình. Miễn là Ellen hạnh phúc. Tuy rằng không biết khi nào Ellen mới thật sự yêu mình, nhưng hiện tại cậu đang có hảo cảm với anh, anh tin tưởng ngày đó sẽ không xa.
Anh cúi xuống nhìn đỉnh đầu Ellen, cúi người hôn nhẹ lên mái tóc vàng óng, khiến người trong lòng khẽ run lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top