Chương 82: Điên cuồng không ngừng, muốn hôn một cái.
Lúc này ở hội trường trung tâm thể dục
Tựa hồ rất nhiều người đang ở múa may cố lên chúc mừng các nhóm đoạt giải ba người hai chân.
Đương nhiên, đội đạt được hạng nhất, đội thứ hai sẽ là tiêu điểm được chú ý.
"Không hổ là trưởng phòng chúng ta, được hạng nhất, đợi lát nữa liên hoan của bộ phận sẽ sắp xếp ở Tây gia ( Nhà hàng huyết tộc tương đối nổi danh lấy máu ấu dương làm nước súp )!"
"Đúng vậy, hơn nữa vận đào hoa của trưởng phòng ta đã đến sao? Em gái bên cạnh thoạt nhìn là không nhỏ lắm tương đối ngon miệng, không biết người mới ở bộ phận nào, cảm giác hai người rất hợp nha!"
"Phối vào, thoạt nhìn rất xứng đôi ~"
Các thành viên ngồi bên dưới cổ vũ đều hướng lên trên, ở vì chuyện tốt này mà nói chuyện say sưa.
Ở dưới tình huống mọi người tác hợp, trưởng phòng bộ phận kết hoạch Nga Nhàn hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía cô gái trẻ tuổi bị chính mình nửa đường chặn lại kéo lại đây hỗ trợ, vừa nhìn đã biết đối phương vừa thành niên, trên mặt treo ý cười bởi vì mọi người ồn ào mà thẹn thùng.
Nga Nhàn cảm thấy rất hứng thú với cô gái thoạt nhìn đã làm người ta rất thoải mái này, cũng thật tò mò, đối phương đến tột cùng có thân phận gì, bởi vì cô ấy cũng coi như một người làm lâu năm ở tập đoàn, tựa hồ chưa từng gặp qua cô gái này.
"Hôm nay thật là cảm ơn em, đã cùng tôi làm một đội." Nga Nhàn nói, cô ấy ở tập đoàn cũng coi như là một người đẹp tương đối chất lượng, cho nên người thích cô ấy cũng rất nhiều, nhưng đặt công việc ở vị trí thứ nhất, tuy rằng cũng nói chuyện yêu đương qua vài lần, chẳng qua hiện tại coi ấy vẫn độc thân, vì cơ bản không có thời gian yêu đương.
"Tôi là Nga Nhàn, là thuộc bộ phận kế hoạch, có thể nói cho tôi, em tên là gì không?"
"A, ngài khoẻ, ta là Vưu Nhiên." Vưu Nhiên cười tự giới thiệu với đối phương.
Cô ấy nghe tiếng nói Vưu Nhiên dễ nghe, thậm chí tựa hồ không ngại tình yêu văn phòng, đối phương tươi cười làm người ta rất thoải mái.
Tuy rằng mọi người đều đang ồn ào, chẳng qua hai đương sự cũng không có buông mặt mũi đến ôm nhau, chủ yếu là cô gái trẻ tuổi cột tóc đuôi ngựa kia, tựa hồ tương đối thẹn thùng, cho nên uyển chuyển từ chối này lời đề nghị ôm này.
Thật ra Nga Nhàn lại không ngại ôm một chút, bất quá nhìn Vưu Nhiên tựa hồ cũng không quá nguyện ý ở trước mặt mọi người ôm, cô ấy cũng chỉ bảo mọi người không được cổ vũ tiếp.
Mà sau khi các bộ phận khác thi xong mới phát tiền thưởng, bất quá mỗi lần thi khác nhau sẽ có có phần thưởng khác nhau, xem như khao các vị đồng nghiệp đã tham gia.
Giống như lần thi đấu hai người ba chân này, thêm vào khen thưởng chính là vì hoàn thành "Trò chơi tình yêu" mà tặng thêm vé xem phim cặp cho ba nhóm người thắng.
Vé xem phim tình yêu, địa điểm ở rạp phim nổi tiếng gần tập đoàn— Hoa Ngươi.
Vưu Nhiên vừa nghe cư nhiên có thể có được vé xem ở Hoa Ngươi, tâm tình lập tức kích động lên.
Nàng không có hứng thú gì với tiền thưởng, rốt cuộc nàng không phải người của tập đoàn, nhưng Hoa Ngươi chính là một trong ba rạp chiếu phim lớn nhất toàn cầu, nàng vẫn luôn muốn đi xem, cùng Mục Phỉ đại nhân xem phim điện ảnh.
Tuy rằng cái ý tưởng này quả thật chính là thiên phương dạ đàm*.
(*Thiên phương dạ đàm ' 天方夜谭 ' : Có nghĩa là một cái gì đó không thể, hư cấu)
Bất quá, có vé xem phim còn sợ mộng tưởng không thực hiện được sao!?
Vưu Nhiên kinh hỉ đến cả đồ thể dục trên người cũng không cởi, nhanh cẩn thận nghe người phát thưởng nói.
"Vé này nha, là tập đoàn đặt, giới hạn chỉ dùng trong hôm nay cùng ngày mai. Gần đây đang chiếu vài bộ điện ảnh phi thường xuất sắc, mọi người có thể bớt thời giờ cùng người trong lòng, hoặc là người bên cạnh dùng, không được bỏ lỡ ~"
Vưu Nhiên nhận vé xem phim đối phương đưa cho chính mình, là mỗi người phát hai vé.
Nàng nhìn hai vé xem phim trong tay, nhịn không được lộ ra tiểu hoa vui vẻ.
Mục Phỉ đại nhân thích xem điện ảnh ảnh, nhưng đại nhân luôn nằm ở thư phòng xem, lần này nàng muốn dẫn đại nhân đi rạp chiếu phim xem điện ảnh.
Hơn nữa nàng đã từ trong phim xem rất nhiều cảnh, cùng người trong lòng cùng đi rạp chiếu phim xem phim là chuyện phi thường thú vị lại lãng mạn.
Nga Nhàn nhìn đến bên cạnh Vưu Nhiên cười đắn đo nhìn hai vé trong tay, có chút tò mò hỏi, "Chẳng lẽ em đã chọn được người muốn cùng nhau đi xem phim sao?"
Vưu Nhiên cười cẩn thận đặt vé xem phim vào trong bóp tiền, tiếp theo bỏ đồ thể dục đang khoác bên ngoài r.
"Vâng, không dối gạt ngài, tiền bối, ta vẫn luôn muốn đi rạp này xem phim."
"Cùng người trong lòng?" Nga Nhàn rốt cuộc cũng đã từng yêu đương, nhìn ra được biểu tình đứa nhỏ kia như trong lòng đã có một người.
Vưu Nhiên gật gật đầu, sau đó đặt áo khoác thể dục ở một bên.
"Vậy được rồi, vốn đang nghĩ mời em cùng tham gia liên hoan của bộ phận tôi, xem ra tâm tư em sớm đã không ở nơi này." Nga Nhàn thở dài một tiếng, không nghĩ tới em gái cùng chính mình phối hợp ăn ý lại đã có người trong lòng, vốn đang muốn mời đối phương đi xem phim.
Vưu Nhiên khéo léo từ chối lời mời của bối, cùng đối phương cười cáo biệt.
Nhanh đi phòng vệ sinh rửa rửa tay, rửa mặt, sửa sang lại quần áo một chút.
Gặp đại nhân nhất định phải đoan chính khéo léo mới có lực hấp dẫn!
Nàng nhìn nhìn bản thân trong gương, cảm giác cũng không tệ lắm.
Lúc sau
Nàng lập tức chạy đến trước quầy giữ đồ lấy đồ ngọt đã gửi ra, một bên phá lệ chú ý chỉnh chỉnh tóc lại, một bên đặt đồ ngọt ở trong tay, muốn mau đến bên cạnh đại nhân.
Nàng ngẩng đầu nhìn màn hình đồng hồ điện tử.
Tuy nói thi đấu không lâu lắm, nhưng trước sau cũng hơn nửa giờ.
Thật là, nàng cư nhiên phí hơn nửa giờ, bất quá may mắn có vé xem phim cứu lại một chút, bằng không thiệt tình cảm thấy quá mệt.
Bởi vì nhìn thang máy công cộng một đợt tiếp một đợt đám đông tiến đến, cho nên nàng dùng một hơi chạy 79 tầng!
Nàng có chút thở hồng hộc quét qua thẻ thông hành, sau đó chuẩn bị xong rồi đi vào phòng họp cao cấp thì thấy trống không.
Ngôn Lôi tiên sinh không phải nói bọn họ đang ở tầng 79 mở họp sao? Sao lại, đã kết thúc.
Sẽ không đâu, nàng chỉ đi thi đấu nửa giờ, đã trở thành tụt hậu tin tức......
Vưu Nhiên nhìn túi đồ ngọt trong tay có chút sắp rớt, trong lòng lại ưu thương lên, vừa lúc nàng nhìn lên lại thấy nữ sĩ mặc chính trang đi tới, nàng lập tức hơi hơi khom lưng, lễ phép hỏi.
"Ngài khoẻ, ta muốn tìm một chút, đổng sự...... Mục Phỉ đại nhân."
"Mười lăm phút trước đổng sự đã rời đi." Thư ký nói như vậy, trên dưới đánh giá nữ tử trẻ tuổi trước mắt một chút, đối phương chắc la cô gái khi nãy Ngôn Lôi đổng sự đề cập qua, nói nếu có tới tìm Mục Phỉ đổng sự thì cứ đúng sự thật bẩm báo.
"Rời đi!? Có thể nói cho ta đi đâu không?" Vưu Nhiên đầy mặt hoang mang, chuẩn bị gọi điện thoại cho Ngôn Lôi tiên sinh.
"Trước mắt là đã đi hầm giữ xe, sau đó đi nơi nào, làm cấp dưới chúng ta thì không rõ ràng lắm." Tổng thư ký nhìn cô gái kia rõ ràng bắt đầu sốt ruột, chỉ có thể nói như vậy.
Cô ấy không nghĩ tới, vì tìm chủ tịch mà đối phương có thể một hơi bò 79 tầng, thật đúng là tiểu bối tinh lực dư thừa.
Vưu Nhiên cảm tạ bí thư, sau đó một bên nhanh liên hệ Ngôn Lôi tiên sinh một bên vội vàng chạy xuống lầu.
Mà giờ này khắc này ở tầng hai bãi giữ xe, áp suất cực thấp~
Ngôn Lôi nhìn thoáng qua sắc mặt người phía sau, vốn là muốn muốn đi ra ngoài nghe điện thoại, chẳng qua vị nữ sĩ phía sau mặt lạnh nhướng mày, chỉ nói một chữ.
"Nhận."
Ngôn Lôi đành phải ngồi ở trong xe nhận cuộc gọi của Tiểu Vưu Nhiên.
"Ngôn Lôi tiên sinh, ta là Vưu Nhiên, ta không tìm thấy đại nhân......"
Ngồi ở ghế sau Mục Phỉ mặt lạnh đóng băng mọi người, thính tai thấy Ngôn Lôi cố ý chỉnh thấp âm thanh cùng nghe kia nói chuyện.
Dưới đáy lòng Mục Phỉ hừ lạnh một tiếng.
Ngươi còn biết tìm không thấy ta rồi sốt ruột sao?
Trong lòng cô nghĩ như vậy, nghe thanh âm đầu kia nôn nóng, không tự chủ được nhướng mày tiếp tục đảo mắt khắp nơi nghe lén.
Ngôn Lôi nhanh chống trấn an Vưu Nhiên sốt ruột, báo cho đối phương giờ phút này họ đang ở tầng hai bãi giữ xe, kêu Tiểu Vưu Nhiên xuống dưới là được.
Vì thế, bọn họ kết thúc trò chuyện.
"Chủ nhân, Vưu Nhiên đợi lát nữa liền tới rồi."
"Ngươi cảm thấy ta đây là đang đợi đứa nhỏ kia?"
Bằng không thì sao? Bằng không vì cái gì ngài vô duyên vô cớ ở đây ước chừng đã mười lăm phút còn không đi?
Đáy lòng Ngôn Lôi phun tào như vậy, nhưng không dám nói.
"Đương nhiên không phải, này không phải thật khéo sao, chúng ta vừa lúc phải rời khỏi, Vưu Nhiên bên cũng thi đấu xong......" Ngôn Lôi thành thật mà nói, cố ý nhắc tới hai chữ "Thi đấu" này.
Mục Phỉ lập tức mở bừng mắt, trừng hướng về phía người đàn ông giảo hoạt lắm miệng, "Lại cùng ta nói ' thi đấu ' ngươi liền đi phơi nắng."
Ngôn Lôi nhún nhún vai, lý do chủ nhân uy hiếp người ta luôn là một câu như vậy, nhưng hắn vẫn thức thời mà ngậm miệng lại.
Không đến một phút trôi qua
Một mạt thân ảnh cao gầy của Vưu Nhiên liền xuất hiện ở bãi đỗ xe.
Nàng mới vừa đến, đã cảm giác gió lạnh bốn phía hiu quạnh, phần phật phần phật thổi mạnh, đặc biệt lạnh lẽo, càng có một loại cảm giác bị người nhìn chằm chằm nổi da gà.
Vưu Nhiên chà xát cánh tay nổi da gà, nhanh tìm bảng số xe.
Rốt cuộc thấy đã thấy xe đại nhân chuyên dùng cách đó không xa.
"Đại nhân, Vưu Nhiên tới tìm ngài ~" Vưu Nhiên cười ngọt ngào nhất, gõ gõ cửa sổ xe màu đen nhắm chặt.
Ngồi ở bên trong xe là Mục Phỉ quý công đầy người ghen tuông khó chịu lại không tự biết, đang rất không muốn phản ứng lại động tác này của tiểu chó săn.
Cô chỉ hơi hơi nghiêng đầu liếc nhìn đứa nhỏ ngoài cửa sổ xe một cái, Vưu Nhiên treo tươi cười ngọt ngào.
Nhưng vẫn không đáp lại.
Vưu Nhiên đợi trong chốc lát, thế nhưng đại nhân lại không để ý tới nàng.
Nàng có chút hoang mang nhìn nhìn người cha già Ngôn Lôi tiên sinh hàng phía trước ấn cửa kính xe xuống nhô đầu ra.
Dùng ánh mắt dò hỏi: Đã xảy ra chuyện gì? Đại nhân không để ý tới con.
Ngôn Lôi dùng ánh mắt nói cho nàng: Đại nhân tức giận, không kịp giải thích, đừng hỏi tới nguyên nhân gì, nhanh đến dỗ dỗ, bằng không mọi người đều gặp tai hoạ.
Vưu Nhiên chớp chớp mắt, gật gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Đại nhân tức giận, nàng có chút kỳ quái, lúc đại nhân đi không phải rất ổn sao, là hội nghị không hài lòng? Hay là nguyên nhân khác.
"Đại nhân, Vưu Nhiên mang đò ngọt cho ngài, Anh Đào Mont Blanc, là bánh của cửa hàng mới ra lò." Vưu Nhiên cách cửa sổ nói, sau đó tay nhắc túi lên, để cho Mục Phỉ đại nhân thấy.
Mục Phỉ nghe được đối phương mang theo đồ ngọt lại đây lấy lòng mình, tâm tình vốn buồn bực tựa hồ đã tốt hơn một chút, nhưng cũng chỉ là một chút.
"Đại nhân ngài mau kéo cửa sổ xe xuống, Vưu Nhiên mới có thể đưa đồ ngọt cho ngài ạ, bằng không ngài cứ để cho ta đứng ở này cũng không tốt cho ngài." Vưu Nhiên vừa nói, rất có đạo lý, hơn nữa thanh âm uyển chuyển êm tai lại rất thích hợp trấn an huyết tộc đại nhân đang sinh hờn dỗi lúc này đây.
Cuối cùng Mục Phỉ cũng ấn cửa sổ xe, ý bảo tiểu chó săn có thể tiến dần lên, sau đó lăn trở về xe phía sau.
Chẳng qua, Vưu Nhiên sao có thể để đại nhân nhà mình giận dỗi nha, nàng tay mắt lanh lẹ thừa dịp tư thế đưa bánh kem vươn cánh tay từ nửa cửa sổ xe hạ xuống ấn vào nút mở khoá, trực tiếp mở cửa xe ra.
"Ngươi!"
"Đại nhân, Vưu Nhiên vào đút ngài ăn."
Vưu Nhiên không mời tự đến, chui vào trong xe chuyên dùng của Mục Phỉ, giống như chó săn ôm túi đồ ngọt, chen vào hàng phía sau với Mục Phỉ.
Mục Phỉ đành phải hướng bên cạnh dịch đi chừa ra một vị trí.
"Quậy phá, xuống xe." Mục Phỉ nhìn đối phương trực tiếp tiến vào cũng không xin chỉ thị cô, lập tức răn dạy một tiếng.
Trên mặt Vưu Nhiên treo ý cười lấy lòng, lắc đầu, trong tay phủng Anh Đào Mont Blanc, "Không cần nha, không đuổi đi ta đi được không, đại nhân không cần tức giận, ăn đồ ngọt có thể làm tâm tình vui vẻ."
Mục Phỉ lạnh mặt, đôi mắt Kim Hạt Sắc lãnh ngạo mà liếc liếc Mont Blanc màu đỏ trong tay Vưu Nhiên.
Hừ.
Cuối cùng, ở dưới ân cần chờ đợi của đối phương, đành phải nhận bánh kem đối phương đút cho chính mình, cắn một ngụm.
Mùi vị cũng không tệ lắm.
Nhưng cô cũng không muốn biểu hiện bộ dáng rất vừa lòng hương vị này.
Bởi vì cô cũng không biết vì sao thấy Vưu Nhiên cùng những người khác dựa vào nhau gần như vậy thi đấu thì làm tâm trạng cô khó chịu.
Nhóm lửa buồn bực kia làm cô rất là không ổn.
Nhưng cô cũng không biết biểu đạt làm sao.
Cho nên cô vẫn quyết định nhắm mắt làm ngơ thì tốt hơn.
"Vậy hiện tại đi về xe phía sau đi." Mục Phỉ rơi xuống lệnh đuổi khách.
Vưu Nhiên đương nhiên là không muốn, thật vất vả cùng đại nhân ngồi cùng một chiếc xe, sao có thể dễ dàng từ bỏ.
Huống chi, đại nhân rõ ràng còn đang giận.
Để đại nhân nói ra là bởi vì chuyện gì ảnh hưởng tâm tình, tính tình đại nhân vừa ngạo kiều vừa mạnh miệng như thế khẳng định sẽ không nói.
Cho nên nàng quyết định lấy vũ khí sắc bén trong bóp tiền ra lấy lòng.
Hai tấm vé xem phim.
"Đại nhân, ngài xem đây là cái gì." Vưu Nhiên như là hiến dâng vật quý lấy ra hai tấm vé sáng long lanh quơ quơ.
Mục Phỉ thấy được là vé xem phim rạp Hoa Ngươi không xa.
"Đại nhân, kỳ thật ta còn có một việc không nói cho ngài, nếu không phải ta đã sớm tới nhìn ngài, lúc ta tới vừa lúc bị một chị gái ở bộ phận kế hoạch kéo đi tham gia thi đấu, chủ yếu là ta đeo thẻ thông hành cho nên người khác cũng nghĩ ta là nhân viên nơi đây, vì thế đã mời ta, ta...... Cuối cùng đành phải đồng ý tham gia, càng thần kỳ chính là thắng được rồi, đây là phần thưởng khi thắng."
Vưu Nhiên một năm một mười mà báo toàn bộ cho Mục Phỉ, sau đó đem vé xem phim gắt gao nắm lấy ở trong tay.
Mục Phỉ lẳng lặng mà nghe Vưu Nhiên báo cáo chuyện đó với mình, đối phương cũng không giấu giếm gì với cô, hướng cô nói nguyên do sự việc quay lại, còn cùng cô nói quá trình nội dung thi đấu cùng phần thưởng.
Khi Vưu Nhiên hướng cô nói ra toàn bộ, nói với cô đó chỉ là đến giúp tham gia thi đấu, hơn nữa khi thắng được phần thưởng hai vé xem phim thì muốn cùng cô đi xem với nhau.
"Đại nhân, người phụ trách đó nói gần đây có phim hay đang chiếu, hơn nữa đại nhân ngài thích xem phim điện ảnh như thế, ngài cảm thấy như thế nào?" Vưu Nhiên thật cẩn thận hỏi Mục Phỉ một bên.
Tâm tình tức giận của Mục Phỉ bởi vì Vưu Nhiên chủ động giải thích cùng mời cô đi xem phim tức khắc tiêu tán rất nhiều.
"Đại nhân, Vưu Nhiên mời ngài xem phim, đi thôi, ngài đi thì rạp phim Hoa Ngươi mới sáng lên được, bằng không sẽ ảm đạm rồi." Vưu Nhiên chớp chớp ánh mắt xinh đẹp, cực lực mời Mục Phỉ đại nhân có thể cùng đi cùng mình.
Mục Phỉ nghe miệng Vưu Nhiên như là bôi mật, nhịn không được cười một cái.
"Đại nhân, ngài cười, ta đây coi như ngài đáp ứng rồi."
"Ta không có." Mục Phỉ lập tức đóng tươi cười.
"Ngôn Lôi cùng A Kim tiên sinh có thể làm chứng cho ta, ngài đáp ứng rồi."
Ngồi ở hàng phía trước, hai vị nam sĩ phi thường nể tình gật gật đầu, dưới đáy lòng không khỏi cảm thán, dinh thự này không có Vưu Nhiên thì thật không được, linh vật tồn tại một chút cũng không phải giả.
***
Giờ phút này bên trong rạp phim Hoa Ngươi.
Một người nữ thân váy đen lần đầu tiên đi vào rạp phim nổi tiếng này, chuẩn xác mà nói đây là lần đầu tiên cô tới rạp chiếu phim.
Một là: Cô cảm thấy rạp chiếu phim mặc kệ là có quy cách cao thế nào thì vẫn là thứ thấp kém, người vẫn rất nhiều, nên cô không thích.
Hai là: Không ai mời cô đi.
Mục Phỉ ngồi ở trên ghế ở một góc trong phòng chờ, nhìn Vưu Nhiên chậm rãi đi tới chỗ cô, trong tay cầm một hộp bắp rang lớn cùng hai ly đồ uống lạnh.
"Đại nhân, đây là nước ép Anh Đào." Vưu Nhiên đưa ly nước có màu đỏ thịt quả Anh Đào cho đại nhân yêu dấu.
Mục Phỉ đành phải nhận lấy, nhìn Vưu Nhiên cầm một bọc bắp rang thật lớn, có chút buồn cười.
Bởi vì sau khi cô quan sát một chút, đều thấy đám đông đi ra vào nơi này xem phim đại đa số đều sẽ có đứa nhỏ trẻ tuổi cầm bắp rang lớn.
"Đây là đồ ăn vặt lúc xem, bây giờ đại nhân muốn nếm thử hay không." Vưu Nhiên đẩy hộp bắp rang kia cho Mục Phỉ.
Mục Phỉ đương nhiên lắc lắc đầu, con nít mới thích ăn đồ ăn vặt.
"Đại nhân, ngài xem xem muốn chọn bộ phim nào, ta đây liền đi đổi vé." Vưu Nhiên chỉ vào màn hình lớn, dò hỏi Mục Phỉ đại nhân.
Mục Phỉ vốn định nói để Vưu Nhiên chọn, nhưng không lay chuyển được đối phương khăng khăng, đành phải ngẩng đầu xem ba đoạn trailer* phim kế tiếp.
(*Trailer: đoạn video ngắn giới thiệu phim)
Vưu Nhiên lẳng lặng chăm chú nhìn sườn mặt tuyệt đẹp của Mục Phỉ đại nhân, đối phương tập trung tinh thần mà nhìn trailer trên màn hình.
Màu ánh sáng trên màn hình chiếu ở trên người Mục Phỉ đại nhân, thực mộng ảo.
Vưu Nhiên nhịn không lấy điện thoại ra, lặng lẽ di chuyển lên phía trước một chút, rồi tới gần Mục Phỉ một chút, thừa dịp lúc đại nhân không chú ý yên lặng duỗi cánh tay dài dơ điện thoại lên.
Nàng nương ánh sáng đang nhấp nháy, đưa màn hình điện thoại về phía nàng cùng Mục Phỉ.
Trong lòng mặc niệm: Đại nhân, nhìn xem ta đi, nhìn nơi này nha.
Quả nhiên, không ngoài dự kiến, Mục Phỉ vừa lúc kết thúc cúi đầu xem video giới thiệu nhìn về phía nàng.
"Răng rắc" một tiếng
Vừa lúc chụp được nàng cùng Mục Phỉ đại nhân, thế nhưng biểu tình của đại nhân còn là vẻ mặt vô ý thức ngốc manh!
Vưu Nhiên như phát hiện vùng đất mới nhanh tay lưu lại.
"Ngươi đang làm cái gì!?" Mục Phỉ ý thức được Vưu Nhiên khẳng định đang trộm làm chuyện xấu, nháy mắt nhận thấy được đối phương trộm giấu đi điện thoại, lập tức vươn tay ý bảo đối phương chủ động một chút, "Mau đưa ra cho ta."
"Đại nhân, phim sắp bắt đầu rồi! Ta phải đi nhanh đổi vé, ngài chọn này bộ đúng không! Ta đi." Vưu Nhiên chạy nhanh đứng lên chạy tới khu đổi vé.
Mục Phỉ cau mày nhìn tiểu chó săn nhất định là chột dạ, cuối cùng vẫn là buông tha đối phương.
Được, một người già sống nhiều tuổi như cô vậy không nên so đo với vật nhỏ.
Lúc Vưu Nhiên đang đổi vé, đồng thời một cái tay không nhàn rỗi khác cũng nhanh cho ảnh chụp trân quý vào mục riêng tư, vì sợ mất.
Nàng nhìn đại nhân trên điện thoại có biểu tình ngốc manh không ý thức.
Thái thái quá gợi cảm lại đáng yêu!
Nàng cảm giác trái tim mình sắp nhảy ra tới, điên cuồng không ngừng, muốn hôn một cái!
Đây là ảnh kỷ niệm lần đầu tiên nàng cùng Mục Phỉ đi xem phim.
Người lâm vào tình yêu có một cái tính chung, đó chính là hy vọng người khác cũng có thể cảm nhận được vẻ đẹp của người trong lòng khiến tim mình bùm bùm nhảy như vậy, cho nên Vưu Nhiên nhịn không được gửi bức ảnh này cho Doãn Quý Công, Ngôn Lôi, Hán Thánh, Đại Dì, A Kim......
Ai cũng gửi, nếu Khuê Nhân cùng Vô Minh cũng có điện thoại á thì nàng cũng sẽ chia sẽ với chúng nó!
Nội dung như sau:
( Ảnh chụp kỷ niệm lần đầu đi xem phim cùng đại nhân.jpg )
( a a a, đại nhân thật sự nhìn rất tuyệt, rất đáng yêu! Tâm cũng hòa tan!! Có phải hay không!!! )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top