Chương 67: Đại nhân, nếu ngài không muốn ra
Sau khi xuyên qua đường phố cổ, thình lình trước mắt hiện ra pho tượng Thánh Tử bồ câu trắng, đây là tượng điêu khắc đứng thẳng ở giữa trung tâm quảng trường, phi thường đồ sộ.
Vưu Nhiên phóng tầm mắt nhìn lại, tất cả đều là nhân viên an ninh đề phòng nghiêm ngặt.
Nếu nàng trực tiếp đi từ cửa chính, vậy kết quả trăm phần trăm vẫn giống vừa rồi.
Cho nên, nàng muốn từ cửa hông đi vào.
Vưu Nhiên suy nghĩ một chút, sau đó nhanh chóng đi đến cửa hông bị nhân viên dựng rào chắn.
"Cư nhiên còn có máy check." Vưu Nhiên nhìn đến phải có thẻ công tác nới vào được, nàng có điểm ảo não.
Đóng phim đều nghiêm khắc như vậy sao? Cũng không phải sẽ có phần tử khủng bố đột kích gì.
Bất quá, nàng cũng không nghĩ từ bỏ.
Đương nhiên Vưu Nhiên cũng không có xem bản thân thuộc về phạm trù phần tử khủng bố vì theo đuổi ngôi sao.
Chuyện nàng muốn đại khái là ký tên mà thôi, có được một chữ ký nàng liền rời đi.
Nàng sẽ không tạo thành uy hiếp với bất luận kẻ nào.
Nàng chính là bảo bối ngoan nhất tri kỷ nhất của đại nhân.
Nếu của lớn cùng cửa hông đều có mấy thiết bị kiểm tra, vậy nàng liền từ tường vây bò vào cũng không phải không được.
Nàng nhanh chóng xem máy theo dõi trên đó đang xoay quanh tường, ở trong lòng mặc niệm ba con số.
Sau đó kéo cao cổ che khuất nửa mặt, ở một giây duy nhất máy theo dõi xoay tròn 360 độ dừng lại, bò vào.
Mà trên máy theo dõi chỉ thu được một đạo hình ảnh mơ hồ phi thường dễ hiểu.
Có thể xem nhẹ.
Nàng đại khái đã qua cửa, nàng nhảy vào vị trí cách cửa chính hay cửa hông khá xa, sân đóng phim hẳn là đại sảnh tài chính, khoảng cách này với khu vực kia không gần.
Khắp nơi này đều là bụi cây cỏ dại mọc lan tràn, không ai sẽ để ý chỗ cũ nát như vậy, càng sẽ không bị theo dõi bởi thiết bị.
Nàng xem như phi thường vững vàng mà đi vào khu vực phong tỏa.
Vậy kế tiếp, nàng nên đi trường quay tìm vị tiểu thư Tạ Bách Tư kia ký tên cho mình.
Nói thật, Vưu Nhiên cũng không hiểu rõ kỹ năng theo đuổi ngôi sao, hai tay nàng trống trơn, nếu là ký tên thì nàng cũng chưa nghĩ ký lên chỗ nào.
Ở cửa trung tâm tài chính thì lại đang bán poster và đĩa của Tạ ảnh hậu, lấy giá cả sang quý bán ra cho các fans, phi thường cam đoan mà nói chỉ cần nằm vùng, là có thể được Tạ ảnh hậu ký tên hoặc chụp ảnh chung, mọi người ùa lên, đều tranh nhau mua.
Nếu Vưu Nhiên thấy, phỏng chừng cũng sẽ không đi mua.
Rốt cuộc, ý thức tiền tài của nàng bây giờ phi thường mãnh liệt, huống chi tiền trong túi căn bản không chi nổi đĩa và poster cao hơn giá gốc mấy chục lần.
Đoạn đường Vưu Nhiên vừa đi đều là cỏ dại chưa khai hoang, một lần nữa buông mắt, nàng đang tự hỏi nếu người khác hỏi mình, nàng nên trả lời chuyện này như thế nào.
Lúc nàng đang suy tư dùng từ trong lòng, nàng đột nhiên nghe được từng đợt thanh âm rất kỳ quái.
Nàng hơi hơi nhíu mày, thính lực nhanh nhẹn cho dù cách rất xa cũng có thể nghe được là tiếng thở dốc của một người đàn ông cùng một người nữ.
Khoảng cách càng gần càng có thể rõ ràng nghe được tiếng rên rỉ khoa trương cực độ của người nữ kia.
Rất rõ ràng, người đàn ông trong đó một bên ra sức một bên nhanh chóng che miệng đối phương lại.
"Nhỏ tiếng một chút, đều làm họ chú ý tới, tôi đã có không bảo đảm cô có thể tiếp tục phát triển." Người đàn ông uy hiếp nói.
Quả nhiên hết đợt này đến đợt khác thanh âm dần dần nhỏ giọng.
Vưu Nhiên đại khái có thể đoán được đây là một hồi giao dịch tình sắc, mà hai vị nam nữ vai chính đang giao dịch hiển nhiên không có phát hiện nàng tới gần, còn đang quên mình đắm chìm trong đó.
Nàng càng giống như là động vật đêm lén đi dưới bóng che ở đây, ngừng thở, liếc liếc mắt nhìn đôi nam nữ không quen biết đang ngoại dã giao hợp.
Mấy hình ảnh này cũng không có khiến cho nội tâm nàng dao động chút nào, bởi vì có thể làm cảm giác cùng cảm xúc nàng khác thường chỉ có Mục Phỉ.
Mắt Vưu Nhiên chỉ lãnh đạm liếc liếc một cái đã thu hồi tầm mắt.
Nàng thấy được quần áo đặt ở trong một góc kia, mà ở dưới áo sơ mi, có dây treo màu lam, đó là thứ có tác dụng chứng minh thân phận trong phim trường nhất.
Càng là ván cầu dễ dàng tiếp cận Tạ Bách Tư.
Nếu bọn họ đang điên cuồng vận động, vậy nàng liền mượn trước một chút đi, dù sao trong khoảng thời gian ngắn hai người kia hẳn là sẽ không kết thúc nhanh như vậy.
Vưu Nhiên hơi hơi gợi lên khóe miệng, thuận tay cầm đi thẻ đeo hành nghề của người đàn ông kia.
Mà chân nàng trong lúc vô ý dẫm tới mấy vật rơi xuống, khiến cho nam nữ cách vách đang phát lực chú ý.
Bọn họ đột nhiên dừng động tác, người đàn ông rõ ràng mồ hôi lạnh ứa ra, quyết đoán rời khỏi đối phương, ý muốn lấy mấy đồ rơi trên mặt đất.
Chẳng qua cô gái vốn là đã chuẩn bị tư tưởng bị người khác nhìn đến kéo lại nam nhân có điểm hoảng loạn, "Chủ nhiệm, nơi này không có ai, kia bất quá là chim bay qua mà thôi."
Tay cô gái mềm mại không xương kéo ở trên cổ đối phương, quả nhiên có mấy con chim nhỏ từ bên chân Vưu Nhiên đi qua, một trận bay nhanh phành phạch, bay qua đỉnh đầu bọn họ.
Nguyên lai chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió.
Ba người đồng thời nhẹ thở dài một tiếng, ba loại cảm xúc.
Vưu Nhiên ở trong lòng cảm tạ mấy chú chim sẻ nhỏ kịp thời giải vây, sau đó cười rồi lấy qua thẻ đeo, đeo ở dưới cổ áo mình.
Tiêu Dư, chủ nhiệm sản xuất.
Vưu Nhiên lật xem thẻ trước ngực, đây là người đàn ông trộm tình mình nhìn thấy, chủ nhiệm sản xuất, xem ra nhân vật này hẳn là rất lợi hại đi.
Chẳng qua, ảnh chụp chính diện là nam, như này liền làm nàng rất đau đầu, cho nên nàng đành phải trong lúc thấy hai cô gái đeo thẻ công tác có ảnh nữ phía trước, đã nghĩ chắc phải đổi thẻ công tác lại.
Bọn họ chỉ nhìn thoáng qua Vưu Nhiên, liền ôm một chồng tư liệu đi rất mau, tựa hồ đang thảo luận việc tư xảy ra giữa nơi đó, không quá để ý nàng.
"Vị kia a, thói quen ở sạch cực kỳ, ly nước cũng phải dùng ly của chính mình, dùng một lần cũng không cần dùng lại, lại kêu tiểu trợ lý của cô ấy đem đi ra ngoài."
"Cũng không phải vậy, xem ra bình thường còn không biết sẽ sai người khác thế nào đâu."
......
Vưu Nhiên chậm rãi nghe, cũng không biết bọn họ đang nói cái cái gì, nàng đang quan sát bốn phía, mọi người đều đang chặt chẽ thu xếp bố trí sảnh, giống như lời Đào Mỗ nói thì nơi này hẳn là để làm hiện trường đấu súng.
Bất quá, nhìn dáng vẻ còn chưa có chuẩn bị quay phim.
Vậy đi đến nơi nào tìm vị tiểu thưTạ Bách Tư kia đây.
"Uy uy uy!"
Một người nam mặc áo bông lớn thoạt nhìn phi thường nôn nóng, trong tay cầm kịch bản lớn tiếng kêu người đang ẩn nấp với trong đám người bận rộn — Vưu Nhiên.
Vưu Nhiên khẽ nhíu mày, đành phải ngẩng đầu cười trừ một cái.
"Ngài kêu ta?" Vưu Nhiên hỏi, ngón tay lơ đãng mà đem thẻ hành nghề treo chở trước ngực che che.
"Vô nghĩa không kêu ngươi ta có thể chỉ ngươi sao!" Hiển nhiên lửa của người nam nhân này rất lớn, hơn nữa giọng hắn cũng lớn hơn nữa, bất quá tựa hồ hắn đã rống qua với bất kỳ người nào trong này, mọi người cũng không dám đến chỗ bọn họ mà chỉ đi nhanh.
Ai cũng không muốn bị phó đạo tính tình bạo có tiếng bắt.
Vưu Nhiên thấy thẻ nghề của người kia phó đạo diễn Trương Lan Sơn.
"Đạo diễn, xin hỏi ngài tìm ta có chuyện gì?" Biểu tình Vưu Nhiên cực độ thuần lương, nàng co quắp bất an hỏi.
"Ngươi đang làm gì, ở đây chạy loạn cái gì, không nhìn thấy ở đây đang dựng lều tử sao?" Trương phó đạo chỉ chỉ thẻ công tác trước ngực Vưu Nhiên, ý bảo Vưu Nhiên lấy ra tới xem.
Vưu Nhiên nắm thẻ công tác, biểu tình rất là vô tội nói, "Nghệ sĩ nhà ta khát nước, kêu ta ra đây lấy cho cô ấy ly nước."
Vưu Nhiên nghĩ tới cuộc trò chuyện của hai người nhân viên vừa rồi, nàng cũng mặc kệ các nàng nói chính là ai, tóm lại, biểu tình nàng chân thành tha thiết, sóng mắt đạm nhiên, nói phi thường chân thật.
Trương phó đạo vừa nghe, lập tức là có thể đoán ra là ai kêu đối phương đi.
Toàn đoàn phim diễn viên tư lịch già nhất cũng khó nhất hầu hạ nhất cũng chỉ có một vị.
Đương nhiên cũng là người có mị lực nhất.
"Không cần cầm, Tiểu Hà, cô ấy là tiểu trợ lý của Bách Tư, ngươi đem cái kia mang qua cho cô ấy đi." Trương phó đạo dùng ngón tay chỉ chàng trai đang đeo mắt kính một bên, đối phương vừa nghe phó đạo kêu hắn, lập tức đem các túi cà phê đã đóng gói tốt cầm lại đây.
Sau đó nam tử trẻ tuổi liền đem đồ vật trong tay đưa cho Vưu Nhiên đang sửng sốt một giây đồng hồ.
"Là vị Bách Tư thích, là ta kêu người mua riêng cho cô ấy, ngươi nói tốt cho ta một chút." Trương phó đạo phân phó Vưu Nhiên, không đợi nàng đáp lại, liền rời đi hiện trường, trong miệng còn nói thầm, "Cũng không biết lão Tiêu chết đi đâu vậy......"
Vưu Nhiên kéo kéo đầu tóc mình, nàng kỹ thuật diễn rất thật sao? Mọi người cũng không nghi ngờ nàng, hay là nói nàng lớn lên rất giống trợ lý?
Vưu Nhiên có chút dở khóc dở cười nhìn nhìn túi thức uống nóng trong tay này.
Sau đó nàng nhìn nhìn chàng trai một bên thoạt nhìn còn nói chuyện khá tốt, "Hà tiên sinh, ngài có thể mang ta đi bên kia không? Cái kia, ta có chút mù đường......"
Vưu Nhiên cúi đầu, một bộ dáng sở sở đáng thương.
Kỳ thật trong lòng Hà Tràng Vụ còn buồn bực chị Bách Tư làm sao lại thay đổi trợ lý, bởi vì hắn nhớ rõ vị trợ lý lúc trước đi theo cũng không phải người này.
Hơn nữa tiểu cô nương này còn mù đường, người như vậy ở bên người Bách Tư, không phải một giây liền đuổi việc sao?
Đương nhiên, nếu phó đạo yêu cầu, hắn sao có thể nghĩ quá nhiều, Hà Tràng Vụ nhìn tư thế đối phương hoàn toàn không cách nào cự tuyệt, đành phải mang theo Vưu Nhiên đi vào phòng nghỉ ngơi chuyên dùng của Tạ Bách Tư.
Tuy rằng trên biển là phòng trang điểm chung, nhưng phòng trang điểm này chỉ để cho một mình Tạ Bách Tư sử dụng, rốt cuộc đối phương là vị tiền bối, tính tình cũng lớn nhất, khó ở chung, không có diễn viên nhỏ nào dám không thức thời quấy rầy thanh tịnh của cô ấy.
"Cũng không biết đôi mắt chị Bách Tư thế nào." Hà Tràng Vụ vừa đi vừa nói chuyện, ngữ khí có chút lo lắng.
Vưu Nhiên nghe đối phương một ngụm nói ra tên Bách Tư, "Nghệ sĩ" mà mình đánh bậy đánh bạ thế nhưng thật là Tạ Bách Tư, quả nhiên thần may mắn vĩnh viễn ở bên nàng, nhưng nàng phải hành động nhanh lên, đừng chờ đến trợ lý thật của Tạ Bách Tư tới, sẽ lộ bộ mặt thật.
"Vâng." Ngữ khí Vưu Nhiên cũng đồng dạng lo lắng, thượng đế, nàng cũng không biết đôi mắt Tạ Bách Tư đã xảy ra chuyện gì.
"Chị Bách Tư vẫn luôn mang kính sát tròng sao? Như vậy đối với đôi mắt nhất định tạo thành không ít thương tổn, bất quá màn diễn vừa rồi, chị ấy cư nhiên có thể kiên trì quay xong, xác thật rất lợi hại." Hà Tràng Vụ nói.
Vưu Nhiên liền lẳng lặng nghe, đại khái nắm được một vài từ mấu chốt có thể lý giải.
Tạ Bách Tư là người bị cận thị cao, ở cảnh phía trước vì bạn diễn làm lỗi, dẫn tới mắt trái cô ấy sưng đỏ, tạm thời không thể mang kính sát tròng.
Mà từ trước đến nay người đối với chính mình cao yêu cầu, giờ phút này đang ở phòng trang điểm nghỉ ngơi, càng là trốn đi không muốn lộ diện.
Vưu Nhiên dừng bước ở cửa phòng trang điểm, nàng cảm ơn Hà Tràng Vụ nhiệt tâm dẫn đường.
"Có cái gì cần thì nói với ta, ta cảm thấy chị Bách Tư còn khá tốt, tính tình chị ấy có đôi khi như vậy ngươi ngàn vạn đừng để trong lòng." Hà Tràng Vụ an ủi trợ lý mới tới, cổ vũ đối phương.
Vưu Nhiên gật gật đầu, sau đó liền mở cửa phòng, ở dưới đôi mắt là vẻ mặt chờ đợi của Hà Tràng Vụ lập tức kéo cửa lên.
Mị lực Tạ Bách Tư tiểu thư là bao lớn, cư nhiên hợp với hai người đàn ông vì cô ấy tâm động.
Hơn nữa, Mục Phỉ đại nhân cũng nói qua tương đối thưởng thức đối phương, tuy rằng là thưởng thức kỹ thuật diễn của đối phương.
Vưu Nhiên đột nhiên tâm sinh khó chịu, nàng nghiêng nghiêng đầu liễm đi cảm xúc trái chiều của mình trong nháy mắt.
Đại nhân còn ở trong quan tài ngủ đông, nàng đến tìm thứ tốt hống đối phương vui vẻ mới là đạo lý, cho nên nàng cố gắng đi vào nơi có "Tình địch" này, mong ký tên giùm một chút.
Tay Vưu Nhiên xách theo một túi cà phê, nhanh chóng đem ánh mắt liếc tới rồi người phụ nữ mặc váy liền màu đen bó sát cách đó không xa.
Đối phương tựa hồ cũng không có nghe được tiếng bước chân nàng, Tạ Bách Tư đang ngồi xổm trên mặt đất nghiêm túc tìm cái gì.
Nàng tìm tương đương cố sức, Vưu Nhiên chỉ có thể đứng ở phía sau đối phương nhìn Tạ Bách Tư tiểu thư quỳ trên mặt đất trên mặt chật vật mà nơi nơi sờ soạng.
Là đang tìm mắt kính sao?
Rõ ràng kia kính rơi ở viền phòng, mà cũng tìm không được.
Vưu Nhiên thở dài một tiếng, đành phải cong lưng vươn tay cầm lấy chiếc mắt kính cong kia, đưa cho đối phương, "Mắt kính của ngươi."
Tạ Bách Tư vừa nghe, lập tức ngẩng đầu, đụng phải một đôi ánh mắt đen láy vừa mơ hồ lại thực.
Cô ấy hoảng hốt một chút, sau đó nhanh chóng đoạt qua mắt kính trong tay đối phương, nhanh chóng mang lên, lúc này mới thấy rõ gương mặt Vưu Nhiên.
"Ngươi là ai?"
Tạ Bách Tư cảnh giác mà hỏi ngược lại.
Vưu Nhiên cười một cái, sau đó đứng lên đem túi xách ấm áp cầm lại đây, bên trong là cà phê tình yêu tràn đầy nhiệt.
"Trương đạo diễn kêu ta lại đây đưa cà phê."
"Ngươi đem đi đi, ta không uống, ta đã kêu trợ lý đi lấy ly nước cho ta, còn có, phòng ta không nên không gõ cửa liền tiến vào." Tạ Bách Tư lạnh giọng báo cho đối phương, cô ấy phi thường chán ghét ân cần của Trương Lan Sơn, càng bởi vì bộ dáng quẫn bách quỳ rạp vừa rồi trên mặt đất tìm mắt kính đã bị đối phương thấy được mà không xong.
Nội tâm Tạ Bách Tư cảm thấy phi thường sỉ nhục.
Vưu Nhiên nghe đối phương đuổi khách, nghe ra đối phương cũng không phải thích Trương phó đạo.
"Được, cà phê xác thật rất khổ, ta cũng không thích uống, cá nhân ta tương đối đề cử nước ép Anh Đào." Vưu Nhiên nói xong, một lần nữa đem cà phê ở tay ném vào thùng rác.
Tạ Bách Tư nhìn hành động kinh người của đối phương, có chút nghi hoặc.
Đối phương không phải tuỳ tùng Trương Lan Sơn phái lại đây sao?
"Kỳ thật, ta cũng không phải người nơi này, cái thẻ hành nghề này là ta ở lúc hai vị nam nữ đang làm chuyện hoang dã ở nhà phim phía sau trộm được, đương nhiên ta cũng không phải người xấu......" Vưu Nhiên vừa nói, một bên đưa cái thẻ công tác điện tử đeo ở trên cổ cho đối phương.
Vẻ mặt Tạ Bách Tư kinh ngạc mà nhìn tên "Tiêu Dư" trên thẻ công tác.
"Ta tới nơi này, kỳ thật mục đích chỉ có một, muốn Tạ tiểu thư ngài ký tên."
Tạ Bách Tư cau mày nhìn cô gái đi thẳng vào vấn đề như thế này.
Đối phương thoạt nhìn phi thường trẻ, khuôn mặt hồn nhiên, treo ý cười, lời nói lại khiến người tin phục nói.
Cũng lại ẩn hàm đen tối.
Tạ Bách Tư nhìn qua nhiều người, chưa thấy qua loại trước mắt này, có thể đem hai mặt đối lập đối làm đến hài hoà như thế, vừa chính cũng vừa là tà.
"Cho nên ngươi là fan cuồng nhiệt của ta?" Tạ Bách Tư hỏi như vậy, fan cuồng nhiệt nàng thấy nhiều, nhưng cô gái trước mắt này không phải, ở trong mắt đối phương nhìn không ra một tia yêu thích mình.
"Không phải, nhưng phim của ngươi ta đều xem qua." Vưu Nhiên ăn ngay nói thật.
Tạ Bách Tư nhìn cái cô gái xa lạ có khí tràng cường đại này, đối phương phát ra lực áp chế khiến cô ấy cảm thấy không quá thoải mái, từ trước đến nay đều là cô ấy chiếm thế thượng phong, cho nên Tạ Bách Tư không muốn cùng cô gái khả nghi trà trộn vào đây nói chuyện.
"Ngươi không sợ hiện tại ta kêu người đem ngươi quăng ra ngoài sao?" Tạ Bách Tư giơ lên điện thoại, muốn cho nhân viên an ninh lại đây nâng người, tốt nhất đưa đi đến cảnh sát uống trà mới tốt.
Vưu Nhiên không chút hoang mang, "Ta tin tưởng ngươi sẽ không làm như vậy, bởi vì ta vừa mới chụp bộ dáng lúc ngươi tìm mắt kính."
"......"
"Một ảnh chụp đổi một chữ ký tên, ký xong ta liền đi, chỉ là ký tên một cái."
Tạ Bách Tư nhìn đến điện thoại trong tay đối phương, không cần suy nghĩ liền muốn đi qua đoạt, đương nhiên đối phương cũng không phải đối thủ của Vưu Nhiên, huống chi còn đang mặc váy dài bó sát người.
Liền ở lúc Tạ Bách Tư sắp cùng mặt đất thân mật tiếp xúc, Vưu Nhiên vốn định duỗi tay kéo đối phương một phen, nhưng tưởng tượng đến nếu tay nàng chạm vào người phụ nữ khác rồi để đại nhân biết thì tuyệt đối sẽ để nàng dùng thuốc khử trùng rửa đến tróc da, vì thế nàng dùng chân đá ghế dựa, để Tạ Bách Tư ngồi ở trên ghế, mới ngăn trở đối phương lại lần nữa té ập.
Tạ ảnh hậu lần đầu tiên cảm thấy thất bại.
Cuối cùng cô ấy vẫn là ký tên cho Vưu Nhiên, bởi vì cô ấy nhìn ra người kỳ quái này thật sự chỉ muốn chữ ký của cô ấy thôi, không các ý tưởng uy hiếp khác.
"Cái gì nguôi không mang theo, kêu ta ký thế nào." Tạ Bách Tư tìm được một cây bút, suy nghĩ nửa ngày không biết ký ở đâu.
Vưu Nhiên suy nghĩ một chút, ký trên quần áo quá mức chói mắt, huống chi cũng là quần áo đại nhân mua cho nàng.
Nàng kéo lên cổ tay áo, lộ ra cổ tay trắng nõn, "Ký lên này đi."
Này vẫn là lần đầu, có người kêu cô ấy ký trên cổ tay.
Tạ Bách Tư đành phải dùng bút đen ký lên đó, cô ấy nhìn thoáng qua Vưu Nhiên, "Ngươi tên là gì."
"Mục Vưu Nhiên." Vưu Nhiên suy nghĩ một chút, ở bên ngoài nàng chính là người của đại nhân, tự nhiên phải theo họ đại nhân.
Tạ Bách Tư chỉ nghe, sau khi ký xong mới nhắc nhở đối phương, "Đưa điện thoại cho ta xóa ảnh chụp."
Vưu Nhiên mở ra giao diện thư viện, bên trong căn bản không có ảnh chụp như lời nàng.
"Sợ ngươi không ký tên cho ta, đành phải sử dụng chút kế nhỏ."
Tạ Bách Tư không quá tin tưởng, vẫn là lấy điện thoại đối phương nhìn lại, xác nhận đối phương không có nói dối lúc sau, mới biểu tình hòa hoãn.
"Ngươi vì cái gì muốn ta ký tên?" Tạ Bách Tư thấy được trong thư viện đối phương, là một nữ nhân xinh đẹp.
Vưu Nhiên đứng lên, cười một cái.
"Bởi vì"
"Được rồi, ta đã biết." Tạ Bách Tư đại khái có thể đoán được, "Trước khi ta kêu an bảo bắt ngươi, ngươi tốt nhất hiện tại liền rời đi."
Vưu Nhiên cúi đầu nhìn chữ ký chỗ cổ tay, cười đáp lại nói, "Tạ tiểu thư, thiếu ngươi một ân tình, về sau có cơ hội sẽ trả, cảm ơn."
Tạ Bách Tư nhìn bóng dáng đối phương, đột nhiên cảm thấy có một tia buồn cười, chính mình thế nhưng đối với cô gái ở chung còn không đến mười phút cảm thấy hứng thú, thậm chí có chút hâm mộ cô gái được người kia thích.
Cô ấy nhất định là sinh hoạt quá buồn tẻ mới có thể như vậy, Tạ Bách Tư nhìn mắt kính mình đến ra thần.
***
Khi Vưu Nhiên lấy tốc độ cực nhanh chạy trở về cùng Đại Dì hội hợp, Đại Dì đã là có chút nổi trận lôi đình.
May mắn Đại Duy cùng tiểu thợ hoa đang bên cạnh nói giúp, không đem chuyện Vưu Nhiên lén lút theo đuổi ngôi sao thọc ra tới thì Đại Dì mới ngừng răn dạy.
Kỳ thật lúc này ở dinh thự ——
Mục Phỉ giờ phút này đang ngồi ở trên quan tài, lấy qua hình giấy tiểu gia hỏa gấp một bên thưởng thức.
Khi đó là cách lúc Vưu Nhiên rời đi khoảng nửa giờ, Mục Phỉ liền từ ngủ say tự nhiên tỉnh, trong lòng cô tựa hồ có tâm tư dẫn tới ngủ không được, vì thế cô đành phải mở quan tài ra, vốn muốn ngủ một ngày một đêm mới đi ra, kết quả cư nhiên như vậy đã ra sớm rồi, thật là không phù hợp tính tình cô.
Cô nhìn phòng hắc ám, là Vưu Nhiên tri kỷ kéo hết màn lên cho mình, mà hoa diều điệp ở cửa sổ thế nhưng kỳ tích mà sống lại.
Mục Phỉ nhẹ nhàng đến gần rồi bông hoa nhỏ.
Đúng lúc này, cô nghe được tiếng vang rất nhỏ dưới lầu.
Tiểu gia hỏa đã trở lại!?
Mục Phỉ không nói hai lời, liền phải lại lần nữa mở ra quan tài đi vào ngủ.
Cô còn không định tiếp tục nghe đối phương dong dài cùng với làm thế nào đối mặt vấn đề chạm ngực.
Kết quả trong nháy mắt khi cửa quan tài vừa muốn khép lại.
Một bàn tay lập tức cầm bên cạnh quan tài.
"Đại nhân, ta đã trở về."
Mang theo ấm áp ánh mặt trời ấm áp, vào này trong căn phòng lạnh băng.
Vưu Nhiên cứ vẫn duy tư thế trì cúi đầu nhìn đồng dạng trợn tròn mắt Mục Phỉ, Mục Phỉ nhịn vài giây, lạnh mặt hỏi, "Ngươi đây là ngăn cản ta nghỉ ngơi?"
"Vưu Nhiên không dám, ta chỉ là" Vưu Nhiên cũng không buông nắp quan tài ra, bởi vì đóng lại liền mở không ra, nàng giơ quan tài nặng nề, ôn nhu nói, "Ta nhớ ngài, đại nhân."
Mục Phỉ nghe Vưu Nhiên không chút nào che giấu, đôi mắt Kim Hạt Sắc chớp chớp, liếc tới chữ chỗ tay đối phương.
"Chỗ tay đó là cái gì?"
"Cái này sao...... Ngài ra ngoài, ta liền nói cho ngài." Vưu Nhiên dụ dỗ Mục Phỉ có thể ra quan tài, đây là chuyện vĩ đại, nàng phải cùng Mục Phỉ chia sẻ đàng hoàng.
Mục Phỉ nhắm lại mắt chuẩn bị nghỉ ngơi, hoàn toàn không cho tiểu gia hỏa mặt mũi.
Cô cứ để cho Tiểu Vưu Nhiên giơ như vậy, xem có thể để bao lâu.
Vưu Nhiên nhìn vị "Nữ nhân hư" này tuyệt tình như thế, dùng đôi mắt đo đạc kích cỡ quan tài tinh xảo này một chút, vì thế hơi chút dùng sức nâng lên cái nắp quan tài nặng nề, nhẹ giọng nói: "Đại nhân, nếu ngài không muốn ra, ta đây vào cũng được."
Vưu Nhiên tiến vào cùng ngài chậm rãi nói.
———-
🧂: tưởng tượng cảnh Đại nhân ngồi trên quan tài chơi hình giấy Vưu Nhiên xếp đáng yêu gì đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top