Chương 47: Chị của ta thân mình nhu nhược, không thích ầm ĩ.
Gió lạnh ngoài cửa sổ thổi lung tung vào mặt.
Trên mặt cùng trong cổ Vưu Nhiên đều chồng chất tuyết nhỏ, nàng cứ như vậy vẫn không nhúc nhích mà ghé vào ngoài cửa sổ xe, mắt trông mong nhìn xe hơi màu đen mơ hồ kia.
Đại nhân thật sự tức giận......
Nhưng nàng lại không biết vì sao đại nhân lại tức giận.
Rốt cuộc chính mình làm sai chuyện ở chỗ nào?
Là bởi vì cơn giận của đại nhân do chính mình trộm đi còn sót lại chưa tiêu tan? Hay là trò khôi hài nàng làm cho Khảm Bá Minh kia bị đại nhân phát hiện? Cũng hoặc là nàng ăn hết bánh kem của đại nhân, cả bơ cũng liếm không chừa? Hay đó là do có liên quan đến vị tên Liêm Bách Đế?
Tóm lại, trong lòng Vưu Nhiên cũng đi theo gió tuyết tuyết.
Thật vất vả có thể nhìn thấy đại nhân nàng yêu nhất trước, kết quả làm sai chuyện làm đại nhân không cao hứng, vậy còn không bằng lúc này ngoan ngoãn ở nhà chờ đại nhân trở về.
Trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, ở dinh thự làm nhãi con ngoan ngoãn của đại nhân không phải càng tốt hơn sao? Đáng chết, quá thất sách.
Đột nhiên chiếc xe lại chạy thong thả, Vưu Nhiên phải nói làm ơn chạy nhanh, "Kim tiên sinh, ngài có thể chạy nhanh lên hay không, đuổi kịp xe của đại nhân mới đc."
Lão Kim nhìn tuyết đầy trên mặt Vưu Nhiên, lấy khăn giấy bên trong xe đưa qua muốn tiểu gia hỏa này tự mình lau lau, "Xe phía trước cũng ngừng, đừng lo lắng."
"Nga......" Vưu Nhiên vươn đầu, hơi hơi híp mắt nhìn xe của đại nhân đột nhiên dừng lại ở phía trước.
Có chút kỳ quái.
Vưu Nhiên nhăn cái mũi lại, tuy rằng nàng cũng không phải huyết tộc, nhưng trời sinh nàng mẫn cảm với mùi, cách không khí khô lạnh thế nhưng ngửi thấy được một cổ khí vị máu tưới càng ngày càng nồng đậm.
Là máu con người.
Ở đường núi gập ghềnh này, cư nhiên có con người dám đặt chân đến, rõ ràng chính phủ đưa ra lệnh quản lý với tiêu chí nơi này "Ban đêm cấm đặt chân", nhưng cũng sẽ có rất nhiều người nghèo khổ vì một ít dược quả trân quý trên núi mà bí quá hoá liều.
Nơi này cách chỗ Doãn Tư Lê rất xa, nhưng vẫn là sẽ có sói vụ cùng với các loại sinh vật ăn thịt khác xuất hiện.
Ở phía trước đèn pha xe Mục Phỉ, một người phụ nữ đầy người đầm đìa vết bẩn nằm ở đó, người này thoạt nhìn chỉ còn hơi thở thoi thóp, đại khái chỉ còn một hơi liền sẽ chết đi.
Máu thẩm thấu ở trên nền tuyết mở ra từng đóa hoa hồng tàn nhẫn.
Đầu người này không có biện pháp nhúc nhích, chỉ có thể nghe được càng lúc có càng nhiều xe đi đến gần nơi đây, người này chỉ có thể chuyển động tròng mắt động đậy nhìn về nơi có nguồn sáng.
"Chủ nhân, phía trước có một người phụ nữ ngã vào vũng máu."
"Vậy vòng qua đi."
Mục Phỉ ngồi ở ghế sau vẫn chưa mở mắt ra, cách thật xa cô có thể ngửi được mùi máu ướt át kia, người phụ nữ kia phỏng chừng đã ngã ở nơi đó một giờ hoặc thậm chí còn lâu hơn.
Khu vực này sớm đã không còn là khu trực thuộc của nhà Doãn Tư Lê, theo cô biết nơi này là nơi cư trú của nhiều huyết tộc lưu lạc chuyên bắt giết con người vào ban đêm để tồn tại, số dân cư mất tích mỗi năm đều xếp hạng nhất bắc khu.
Này cũng chỉ là nghe nói, đến tột cùng có phải huyết tộc bắt giết hay không cũng không thể hoàn toàn kết luận, có đôi khi ở lúc bần cùng, càng có thể làm ra chuyện so với ác còn hung ác hơn, chuyện người ăn người cũng có khả năng phát sinh.
Mà rất hiển nhiên, những cấp cao của loài người đối với chuyện thường xuyên phát sinh án mất tích không có biện pháp nhúng tay giải quyết, về sau chỉ có thể biến nơi này thành nơi có lệnh cấm vào lúc khuya.
Lệnh cấm đêm: Không được ra ngoài sau 12 giờ, bởi vì chính phủ bảo đảm được sự an toàn của những người nghèo tầng lớp dưới, nhưng bởi vì là có báo nguy vậy thì sẽ càng không quản được.
Ai cũng quý mạng mình, nào có người sẽ lấy thân không ngại nguy hiểm đi giải quyết chuyện của bần dân.
Tài xế nhìn nhìn đường đi rất hẹp, vừa lúc chỗ người phụ nữ bị thương kia nằm vốn là đường tuyến chỉ có thể đủ một chiếc xe đi qua, Ngôn Lôi cũng quan sát được điểm này.
"Chủ nhân, đường đi khó hẹp, người phụ nữ kia nằm che ở giữa, chỉ có thể đi qua trên người cô ấy hoặc là chúng ta chuyển cô ấy qua bên ven đường." Ý tứ Ngôn Lôi nói ra những chuyện này kỳ thật đã tỏ thái độ, hắn vẫn là đang giữ một tia thương hại đối với con người, ít nhất người phụ nữ đáng thương này trước khi chết không nên phải trải qua một lần thống khổ nghiền áp nữa.
Mục Phỉ bảo trì trầm mặc, xem như đồng ý hành động chủ nghĩa nhân đạo của Ngôn Lôi.
Theo tiếng bước chân đạp lên trên nền tuyết rung động khanh khách, một thân áo gió màu đen Ngôn Lôi đứng ở bên cạnh người phụ nữ có thể nói là bị tàn phá tứ chi.
Đùi phải người này bị chém đứt một đoạn, mắt trái bị móc ra, gân chân bị người đánh gãy, thậm chí quần áo trước ngực nhũ vi bị phỏng tồn lại màu nâu, lộ ra làn da không có một chút là bình thường, cơ hồ đều là màu thâm tử ứ đốm, trước đó người phụ nữ này đã trải qua tra tấn tàn khốc khó có thể tưởng tượng.
Ngôn Lôi nhìn người phụ nữ không còn sức lực, tuy rằng người này bị tra tấn thành như vậy, thân thể đang thấm máu, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không tắt thở, người làm nhục người này là cố ý không đối một nhát trí mạng, mà là muốn người này cảm nhận đau đớn thật lớn, chậm rãi chết đi.
Hắn hoàn toàn có thể đoán được là người phụ nữ bị người cố ý ném ở chỗ này, xe chạy ban đêm có thể nghiền áp dập nát người phụ nữ này, thậm chí nghiền áp rất nhiều lần mới có thể đau đến chết đi.
May mắn đối động vật đi đêm mà nói thị lực có thể thấy được chướng ngại vật khi đang đến gần, bằng không người phụ nữ này sớm đã bị bánh xe nghiền qua.
Ngôn Lôi nhìn xuống người phụ nữ chỉ có một con mắt, là một mắt màu lam thực thuần túy, lúc trước người này hẳn là một con người xinh đẹp.
Thân thể người phụ nữ run rẩy, người này đang trực tiếp nhìn Ngôn Lôi, trong mắt trào ra nước mắt.
"Thần phụ đại nhân...... Cầu ngài...... Cứu cứu...... đứa nhỏ của ta......"
Người này ngập ngừng môi, thanh âm rất nhỏ nghẹn uất, phi thường cố sức để thổ lộ ra mấy chữ này.
Ngôn Lôi sửng sốt, người phụ nữ này thế nhưng nhận sai hắn là thần phụ, người này đang hướng về vị hoàn toàn đối đầu với nhân loại thấp hèn cầu xin, người này là cái tín đồ thành kín, cổ còn treo giá chữ thập, chỉ là thần minh người này thờ phụng cũng không có tới cứu người này.
"Con bé, còn hai ngày nữa là sẽ tới sinh nhật, chỉ là...... Nó bị những người đó mang đi, cầu, cầu xin ngài thần phụ đại nhân......" Người phụ nữ này gian nan dùng thanh âm cực nhỏ bé cầu xin, trong tay tràn đầy máu tươi nàng nắm chặt một vòng cổ, mặt dây pha lê là người phụ nữ trẻ tuổi này ôm một nữ hài chụp chung.
Còn hai ngày sẽ tới sinh nhật......
So với sinh nhật sau này của Vưu Nhiên là cùng một ngày.
Ngôn Lôi biết được nữ chủ nhân ngồi trong xe có thể nghe thấy những lời khẩn cầu đáng thương của người phụ nữ này.
Mục Phỉ vốn là muốn để Ngôn Lôi trực tiếp chuyện người phụ nữ con người qua một bên, bởi vì cô cũng không quá muốn nhúng tay vào những việc này của loài người.
Chỉ là khi cô nghe thấy người phụ nữ này trước khi chết không phải hèn mọn cầu cứu người này, mà là cứu con của bản thân, bỗng nhiên tinh thần cô hoảng hốt một cái ngắn ngủi.
Cô đột nhiên suy nghĩ, mẫu thân đại nhân của mình ở thời khắc tuyệt vọng bất lực cuối cùng, nội tâm nhất định cũng là nghĩ đến mình, chỉ tiếc khi đó cô cái gì cũng không làm được, rất nhiều thời điểm cảnh trong mơ, cô đều có thể cảm nhận được đau xót mẹ bị lửa lớn thiêu đốt.
Mà lại khiến cô để ý, nữ hài đối phương muốn cứu lại giống với sinh nhật Vưu Nhiên.
Đêm tối lạnh lẽo
Mục Phỉ cuối cùng ở dưới dù đen của người hầu đi tới nên cạnh người phụ nữ kia, cô nhìn chăm chú nhìn thoáng qua đối phương, người phụ nữ này cũng không có nói dối.
Thân thể của người này cơ năng sớm đã hư hao, toàn thân vết thương lớn lớn bé bé, cùng với tứ chi tàn khuyết, là không có biện pháp cứu. Hiện tại còn có thể mở miệng nói chuyện, hẳn là dựa vào ý chí khí lực mạnh mẽ còn sót lại.
Mà Vưu Nhiên thấy Mục Phỉ đại nhân phía trước xuống xe đi đến nơi đó, nàng cũng không màng lão Kim phản đối, nhanh mở cửa xe ra đón gió tuyết chạy về phía nơi này.
Khi nàng nhìn đến thảm trạng vũng máu, đột nhiên cảm thấy dạ dày quay cuồng, này vẫn là lần đầu tiên nàng thấy qua hình người bị phá hư chân thật......
Thế giới hiện thực.
Cho dù lúc trước ở xóm nghèo, những người đó đã chết dù đã chết, nhưng không có làm người nhìn khổ sở đến thế.
"Ngươi quay về trong xe đi." Mục Phỉ quay đầu dặn dò người tùy tiện lại đây Vưu Nhiên, ý bảo đối phương lập tức trở về.
"Đại nhân......"
Vưu Nhiên thấy được mặt dây mang theo vết máu lăn xuống trên mặt đất, ảnh chụp trên mặt dây là ảnh chụp người mẹ cùng đứa con của người này, ánh mắt nàng phức tạp mà nhìn Mục Phỉ.
Đáy lòng nàng vẫn là mong đợi Mục Phỉ đại nhân có thể, giúp người mẹ đáng thương này một tay.
Mục Phỉ nhẹ hư một tiếng, cô tự nhận là cũng không phải chúa cứu thế lương thiện, càng không có nghĩa vụ đi nhúng tay chuyện của loài người, nhưng khi cô chạm đến đến ánh mắt của Vưu Nhiên, cô lại có chút không đành lòng.
6 năm trước cận tồn một lần lòng trắc ẩn, biến thành cô gái cao vút đứng vững hiện tại.
***
Khách sạn Trăng Bạc
Địa điểm phát sinh chuyện
Tọa lạc ở dưới chân rừng núi, khách sạn lâu năm xa xăm cho khánh nhân đi du lịch nghỉ ngơi, bề ngoài cũ kỹ nhưng khách sạn này chiếm địa diện tích không nhỏ.
Người mẹ kia ở thỉnh cầu cuối cùng của mình kết thúc sinh mệnh, nếu có thể nói.
Là hướng ác ma cầu nguyện, hướng ác ma muốn chết, con người thật đúng là phức tạp.
Mục Phỉ cuối cùng không có động thủ, mà là nhường Ngôn Lôi kết thúc sinh mệnh của người mẹ nhận hết cực hình này.
Trên đường về vừa lúc trên con đường kia có ánh sáng nhu hoà lập loè của một khách sạn còn mở cửa, loại ánh sáng này ở ban đêm phảng phất là chỉ đường cho người đi lạc, thông hướng đường chết.
Cuối cùng trong lòng Mục Phỉ đáp ứng thỉnh cầu của người mẹ kia.
Cô vốn là muốn cùng Ngôn Lôi đi tòa khách sạn này "Nghỉ ngơi một chút", chẳng qua bên cạnh vụt ra tới thân ảnh cao như cô làm cô rất là không vui.
"Kim, mang Vưu Nhiên về dinh thự trước."
"Đại nhân, Vưu Nhiên không muốn tách khỏi ngài......" Vưu Nhiên nhìn thái độ Mục Phỉ lãnh ngạnh, nàng đương nhiên biết đối phương là lo lắng cho an nguy của mình mới không mang theo mình đi vào cái khách sạn kia, chẳng qua, nàng đã không phải đứa nhỏ 6 năm trước cái gì cũng không làm được.
Quan trọng nhất chính là, bất cứ lúc nào, nàng cũng không nghĩ để đại nhân rời khỏi tầm mắt mình.
Nàng sẽ bảo hộ đại nhân thật tốt, tựa như đại nhân đã từng bảo hộ nàng.
Nàng tuyệt không cho phép có bất kỳ nhân tố không xác định nào xúc phạm tới Mục Phỉ.
Tuyệt không cho phép.
Mục Phỉ khẽ nhíu mày, nhìn về phía Vưu Nhiên, từng câu từng chữ mở miệng nói, "Ngươi muốn chọc ta tức giận."
Vưu Nhiên bị ánh mắt sắc bén lạnh lẽo của đại nha a nhìn chằm chằm, trong lòng e ngại, nàng suy nghĩ nếu nàng thật sự không lay chuyển được lời nói của đại nhân, vậy thì nàng cũng muốn trộm lẻn vào cái khách sạn này.
Ai cũng không có biện pháp ngăn cản nàng.
Nàng chuyển một tia hy vọng cuối cùng đến trên người Ngôn Lôi tiên sinh, khuôn mặt nàng nan kham tìm kiếm trợ giúp của Ngôn Lôi, chỉ tiếc, giờ phút này Ngôn Lôi tiên sinh cũng không thể vì chính mình nói chuyện, đối phương cũng là cho rằng nàng trở về mới tốt.
"Đại nhân, ta......" Vưu Nhiên cắn môi, nước mắt cũng sắp rơi xuống dưới.
"Hai vị tiểu thư, hai người muốn ở thuê phòng sao?"
Đúng lúc này, khách sạn truyền đến một đạo thân thiết ôn hòa, sau đó cửa lớn đã mở ra, người đi ra chính là một người đàn ông tướng ngũ đoản ục ịch, đối phương thoạt nhìn hẳn là lão bản.
Mục Phỉ xoay đầu lạnh lùng mà nhìn chằm chằm người đàn ông kia, giờ phút này cô phát ra áp suất thấp cũng không phải bởi vì khánh sạn quỷ dị này có vấn đề, mà là Vưu Nhiên cố chấp cùng với không ngoan.
"Lão bản, chúng ta thuê, ở trọ!"
( Đang có ý này )
Người đàn ông ục ịch trước mặt một vị khác vừa nhìn là thấy cô gái thanh lệ tuổi không lớn, dẫn đầu chào hỏi lão bản, tỏ vẻ họ muốn ở trọ.
"Đúng vậy, bên ngoài gió tuyết lớn như vậy, hai người nhanh vào đi, người bên cạnh chắc là chị ngươi đi, sắc mặt quá tái nhợt, nhất định là đông lạnh! Bên ngoài lại lạnh, nhanh tiến vào." Lão bản nhiệt tình tiếp đón họ tiến vào, hơn nữa để nhóm tuỳ tùng phía sau của hắn giúp đỡ này vài vị khách nhân xách hành lý.
Vưu Nhiên nói xong câu vừa rồi ở phía sau đã có thể cảm giác được trên đầu bị người bắn một đường tầm mắt đủ để cho nàng đóng băng trong nháy mắt, nàng buộc chính mình không cần khẩn trương, không nên nhìn đôi mắt đại nhân, trong lòng tự mình lôi kéo trong chốc lát, sau đó nuốt xuống giọng nói, mạnh mẽ cười trừ một cái, hơn nữa lấy lòng mà dùng ngón tay chạm chạm tay lạnh lẽo của Mục Phỉ đại nhân.
"Lão bản, chị của ta thân mình nhu nhược, không thích ầm ĩ, phiền toái lão bản sắp xếp cho chúng ta phòng hơi ở góc một chút đi."
Vưu Nhiên vừa nói, ý cười hồn nhiên nhợt nhạt treo trên mặt, sau đó đỡ vị đứng cứng đờ mà bên trong thì áp suất thấp Mục Phỉ đi vào tòa khách sạn Trăng Bạc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top