Chương 24: Trên đầu nó lủng ra lỗ máu cũng không khóc.

Giờ phút này, đồng hồ treo trên tường đã chỉ gần 10 giờ.

Một con chim đen mắt đỏ từ bên trong bay ra tới, nó kêu to một tiếng sau đó dừng ở trên vai Mục Phỉ, thân mật mà mổ mổ sợi tóc bên tai Mục Phỉ.

Vưu Nhiên ngạc nhiên mà nhìn con chim đen kia, nàng không biết chim chóc này là thật hay giả, thế nhưng sống nhờ ở đồng hồ, đương nhiên nàng thậm chí có chút hâm mộ con chim nhỏ này, nó có thể dựa vào tay đại nhân gần như thế.

Mục Phỉ chỉ đáp trên giá bàn, Vô Minh sẽ ngoan ngoãn bay đến cách phía trên Vưu Nhiên rất gần, an tĩnh mà chân sau đứng thẳng.

Mỗi khi đến lúc thời khắc hưu nhàn Mục Phỉ thích nhất này, quạ đen Vô Minh đúng giờ báo cho cô. Tuy rằng, loại tiếng kêu này ở trong tai đa số người là tương đối thê lương, nhưng đối với Mục Phỉ mà nói, loại đúng lúc kêu to nhất là thời gian sung sướng nhất.

Cô tương đối vừa ý phim trinh thám huyền nghi TV phát.

Tuy rằng, cô là lão nhân gia trừ bỏ xử lý sản nghiệp ngoại tổ tiên, xử lý gia sản tựa hồ cũng không phải yêu thích ngày thường ru rú trong sở thích mà uống rượu kia cũng không xem như yêu thích, nên bỏ qua.

Vậy cô cũng chỉ còn dư lại thích xem phim điện ảnh con người quay. Một lựa chọn không tồi để giết thời gian.

Mục Phỉ nhìn về phía Vưu Nhiên một bên ngoan ngoãn ngồi yên ghế trên, thực hiển nhiên, Vô Minh xuất hiện làm tiểu gia hỏa tò mò lại câu nệ.

Vưu Nhiên quay đầu đi thật cẩn thận nhìn chim đen đang dừng ở trên giá sách kia có lông chim đen bóng, còn đôi mắt lại đỏ, khiến nàng có chút sợ hãi, vì thế nàng theo bản năng xê dịch thân nhỏ theo ngược hướng, cách Vô Minh xa một chút.

Quạ đen vẫn không nhúc nhích hẳn là chim giả, cho nên Vưu Nhiên mới nhẹ thở một hơi.

Phải biết rằng, ở nơi nàng sinh hoạt trước kia khi gặp qua loại chim cùng loại, chúng nó luôn gặm xác người chết, rất dọa người, dân bản xứ kêu loại này là "Chim chết hồn" chim tượng trưng cho điềm xấu.

Loại chim này là sủng vật ma quỷ chăn nuôi, những ma quỷ hút máu người.

Cho nên bạn cùng lứa tuổi gần nhà, không biết từ khi nào bắt đầu, nói nàng là đứa nhỏ bị ma quỷ nguyền rủa , cho nên nói chuyện mới không nhanh nhẹn, đầu lưỡi là bị ma quỷ nhổ vâng vâng.

Mọi người cũng không muốn chơi cùng nàng.

Vốn tưởng rằng mọi người vĩnh viễn đều sẽ không cùng nàng chơi, có một lần quê nhà có một chị gái lớn hơn nàng mời nàng đến bên dòng suối trong rừng cây chơi, mời nàng cùng nhau tham gia hoạt động thám hiểm.

Đó là nàng lần đầu tiên được mời, nàng hưng phấn cực kỳ.

Nàng nhớ rõ trời mưa rất to gió rất lớn.

Nàng làm xong toàn bộ việc trong nhà, thừa dịp mẹ không ở nhà đã trộm chạy tới nơi đã hẹn, vừa lúc thấy được các đứa nhỏ cùng tuổi khác đều đang chờ nàng.

Bọn họ cũng bung dù, nàng nhìn trên người mình bị xối cũng thật vui vẻ, bởi vì khi đó nàng cho rằng rốt cuộc có người nguyện ý chơi cùng nàng.

Bọn họ nói, chỉ cần nàng nhặt diều cách đó không xa kia từ trên đó lại đây, về sau bọn họ sẽ cùng chơi với nàng.

Lúc ấy nàng không hề nghĩ ngợi liền chạy tới nhặt diều triền ở trên bãi cỏ.

Chẳng qua, nàng nơi nào đoán trước được, cái bãi cỏ đó phía dưới là vài mễ hố đất sâu, nàng lập tức rơi vào, đầu cũng đập vào, chảy máu.

Ngay sau đó lại nghe được những kẻ đã nói muốn mang theo nàng cùng nhau chơi, âm thanh cười thật lớn, bọn họ đều đứng ở trên đỉnh hố một bên nhìn xuống nàng, một bên cười một bên chỉ vào nàng nói nàng là ——

Quái thai.

( mọi người mau xem, trên đầu nó lủng lỗ ra máu cũng không khóc, thật là một quái thai! )

( Cả mẹ nó cũng ghét bỏ nó là con hoang, cư nhiên còn nghĩ cùng chúng ta chơi, ghê tởm không ghê tởm. )

( Quái thai! Quái thai! )

......

Những người đó đều đứng ở trên nàng vui cười, nàng hoàn toàn bị thanh âm của bọn họ kinh sợ, thanh âm xin tha cũng phát không ra một chút nào.

Bọn họ đứng ở mặt trên ném bùn lầy về phía nàng, phun nước miếng...... Nàng chỉ có thể bụm mặt trốn tránh, chính là bọn họ cảm thấy còn chưa đủ hài lòng.

Cuối cùng một con chim đen gặp thịt thật lớn bay lại đây, bọn họ cảm thấy hắc điểu là bất tường dự triệu*, cho nên đều rời đi.

(*Bất tường dự triệu : dự đoán điềm gỡ, điềm xấu)

Thân thể nàng khi đó rét run, cho rằng bản thân sắp chết rồi, con chim kia cũng tựa hồ như đợi nàng chết đi rồi cũng ăn nàng cho xong.

Nàng khi đó liền suy nghĩ, nếu bị chim ăn luôn cũng tốt.

Kết quả cuối cùng, nàng vẫn là còn sống, chim kia cũng chỉ là dùng đôi mắt đỏ máu nhìn chăm chú vào nàng, thật lâu sau thẳng đến phía trước tảng ra ánh sáng mới rời đi.

Mà ngay khi Vưu Nhiên hoàn toàn lâm vào hồi ức của mình, con chim nàng vốn tưởng rằng là chim giả lập tức bay lên, ngay sau đó sẽ lập tức dừng ở trên đỉnh đầu có chút hỗn độn của Vưu Nhiên.

Vưu Nhiên bị dọa đến biến thành hoá thạch, suy nghĩ không cam chịu sớm bị đánh tan vô tung vô ảnh.

Quạ đen cúi đầu xuống, đôi mắt đỏ tươi sắc bén nhìn chằm chằm tiểu hài tử con người gầy yếu này, mũi đao mõm chỉ cần hơi chút dùng sức là có thể kéo da đầu tiểu hài tử này xuống.

Mà rất hiển nhiên, quạ đen không có hứng thú với cái sinh vật thân thể nhỏ yếu, nó rất khó tính mà dùng mõm bắt đầu mổ tóc đen của Vưu Nhiên, chuẩn xác mà nói là xử lý mấy sợi tóc.

"Vô Minh."

Quạ đen nghe được thanh âm của chủ nhân, đành phải buông đầu tóc nữ hài ra, sau đó ngoan ngoãn nằm ở trên đầu Vưu Nhiên, tìm tư thế thoải mái nhất, cùng Vưu Nhiên vẫn duy trì hiệp nghị hữu hảo.

Vưu Nhiên một cử động nhỏ cũng không dám, chỉ có thể tùy ý con chim đen gọi là Vô Minh sống nhờ ở trên đầu mình.

"Vưu Nhiên." Mục Phỉ kêu tiểu gia hoả bị doạ ngốc thật to một tiếng.

Đầu Vưu Nhiên cũng vô pháp chuyển động, chỉ có thể nhỏ giọng mà trả lời nói, "Đại nhân, ta, ta đây."

"Ngươi cứ ở chỗ này, bồi ta xem phim." thanh âm Mục Phỉ nhàn nhạt, còn tính nhu hòa.

Xem phim!?

Vưu Nhiên còn đang kinh ngạc, giao diện trước mắt chiếu ra phim bộ.

Mà hình ảnh đánh sâu vào cảm xúc, phim vừa lên tới, chính là một cô gái thê thảm bị vứt xác ở hoang dã, đất đầy máu tươi bị mưa to cọ rửa mà gần như không thấy, duy độc có đoạn ngón tay rớt có đeo nhẫn bị hung thủ đánh rơi ở ven đường.

Hình ảnh tàn khốc như vậy, đối với một đứa nhỏ mười mấy tuổi mà nói là tương đối đáng sợ, nhưng lá gan của Vưu Nhiên mạnh mẽ chống đỡ, ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế nhỏ đối diện màn hình, bởi vì đại nhân yêu cầu, hơn nữa nàng cũng rất muốn theo bên cạnh đại nhân.

Cho nên mấy cái này không đáng kể chút nào!

Mục Phỉ đổ một ly rượu phía Tây có tính chất đặc biệt, đây là rượu lưu hành ở thượng tầng là loại rượu thấp độ dùng máu trâu đực sản xuất thành.

98% máu thuần trâu đực hơn nữa khổ tham chưng cất, phía Tây dư dã, nguồn cung cấp Doãn Tư Lê luôn sẽ cung cấp cho cô rượu tươi mới nhất. Tuy rằng ngay từ đầu cô cũng không thích loại hương vị chua xót cổ họng này, nhưng ngẫu nhiên nhấm nháp một chút vẫn là tương đối đặc biệt.

Huống chi, máu trâu đực xác thật có tác dụng an thần nhất định.

Mục Phỉ nhìn màn ảnh khủng bố trên màn hình, lại dừng tầm mắt ở đứa nhỏ con người cuộn tròn ở ghế trên.

Quả nhiên, là đang sợ hãi.

Cho dù sợ hãi cũng phi thường đáp ứng theo lệnh của mình, yên lặng mà ở chỗ này, biểu tình rất là cự tuyệt phim trinh thám máu me, tuy rằng này trình độ máu me này xác thật là mấy đứa con nít không có cách nào tiếp thu.

"Đẹp không?"

Nghe thanh âm của Mục Phỉ đại nhân từ  phía sau mình truyền tới, Vưu Nhiên lập tức quay đầu lại nhìn đến gương mặt của Mục Phỉ đại nhân trắng nõn đến phản quang, giây tiếp theo lại có chút quẫn bách nhanh chóng quay đầu lại một lần nữa đối diện trên cái màn hình kia.

"Không......"

Tế nhuyễn nhỏ giọng nói thầm.

Không?

Mục Phỉ có chút không quá minh bạch, sau đó nằm ở trên ghế, mân một ngụm rượu Tây mật, sau đó đặt ở trên tủ, hỏi nữ hài ở một bên, "Cái gì không, là khó coi sao?"

Vưu Nhiên lập tức lắc đầu phủ nhận, nàng khẩn trương liền sẽ vô thức đảo loạn ngón tay, chẳng qua trên tay bôi thuốc nên nàng đành phải thả xuống dưới.

"Không, không có, đại nhân tốt, nhìn......đẹp."

Thanh âm cuối cùng cũng sắp biến thành khí âm, may mắn thính lực của Mục Phỉ còn nghe được, cô có chút kinh ngạc tiểu gia hỏa này trả lời thật đúng là không thể tưởng tượng.

Mục Phỉ nhìn màn hình nhìn hình ảnh của màn hình, xác thật cô so với thân thể bị hung thủ phá hư trong phim kia đẹp hơn rất nhiều.

Cô hừ một tiếng, sau đó ngủ ở trên ghế nhìn phim còn tiếp tục, mỗi lúc này là thời gian riêng tư cô tương đối thích ý.

Trước kia, đều là một mình ở thư phòng xem, nhưng giờ này khắc này, tiểu gia hỏa một cử động nhỏ cũng không dám đang theo ở bên cạnh chính mình, giống như cũng không có không tốt.

Có vật nhỏ cực kỳ an tĩnh bồi, cũng không phải không quá thú vị.

Mục Phỉ dừng tầm mắt ở trên màn hình, phi thường hưởng thụ mà nhìn xem hình ảnh cốt truyện có chút khủng bố, mà Vưu Nhiên lại ngoan ngoãn mà ngồi ở một bên trên ghế nhỏ.

Nói thật, nàng xem thế nào cũng không hiểu được, rốt cuộc phim này cũng không phát từ đầu, nhưng nàng vẫn luôn yên lặng mà nhìn, thời khắc khẩn trương nàng liền sẽ rên rỉ, theo bản năng run lên xuống, chọc đến Vô Minh đang ghé vào đỉnh đầu nàng nghỉ ngơi đều phải run rẩy cánh chim chung với nàng, Vô Minh mổ xuống tóc nữ hài, thích hợp nhắc nhở nữ hài không nên quấy rầy nó nghỉ ngơi.

Vưu Nhiên lập tức cố định rất ngay ngắn, thẳng đến nàng nghe được một bên vững vàng có tiếng hít thở rất nhỏ.

Thì ra là Mục Phỉ đại nhân ngủ rồi.

Vưu Nhiên thật cẩn thận mà nhìn chăm chú sườn mặt Mục Phỉ đại nhân có chút tái nhợt lại xinh đẹp.

Lần đầu tiên nàng may mắn, khi đó con chim đen kia không ăn mình, bằng không liền không đi đến ngày gặp được đại nhân...

Nàng nghĩ tới Đại Dì nói Mục Phỉ đại nhân của bọn họ gần đây đi khu Tây, mấy ngày đã bôn ba nên rất mệt nhọc lại vất vả, nàng càng là không đành lòng quấy rầy đến giấc ngủ của đại nhân, nhưng lại có chút lo lắng vì thế nàng rối rắm thật lâu, sau đó tay chân nhẹ nhàng mà đi đến trên một bên sô pha, lấy qua một cái chăn phi thường phi thường mềm nhẹ mà thay Mục Phỉ đại nhân đắp ở trên người, sau đó lại yên lặng mà ngồi trở lại tại chỗ.

Mà hết thảy hành động này của nàng, đều bị Vô Minh trên đỉnh đầu xem hết vô đáy mắt, Vô Minh vốn định ngăn cản cái nữ hài không cần làm chuyện dư thừa, bất quá cuối cùng cũng chỉ là thay đổi tư thế tiếp tục ghé vào trên đỉnh đầu Vưu Nhiên súc thành cục lông màu đen.

Phim trên màn hình vẫn còn tiếp tục, Vưu Nhiên chỉ yên lặng canh giữ ở bên cạnh Mục Phỉ đại nhân, lâu lâu ngắm nhìn người xinh đẹp này, nàng biết chim nhỏ trên đỉnh đầu mình cũng hẳn là ngủ mất rồi, cho nên Vưu Nhiên càng sẽ không cử động mạnh.

Cuối cùng, Vưu Nhiên có thể rõ ràng tập phim có kết thúc tốt rồi, ít nhất cái người xấu kia bị tìm được, còn vấn đề khác nàng xem đến thật ngốc.

Vưu Nhiên có chút thấp thỏm, ngày hôm sau đại nhân có thể hỏi mình nội dung phim hay không, nàng rất là hao tổn tâm trí nàng nhớ rõ tên của từng nhân vật trong phim, trong đầu nàng cũng đại khái nhớ kỹ nội dung một chút.

Đột nhiên cái sau cửa kính đen, một ngôi sao phi thường lập loè xẹt qua bầu trời đêm, ngay sau đó, là vài ngôi sao xẹt qua như là cái đuôi dài hiện ở trước mắt, ở trên không trung đen nhánh phá lệ bắt mắt.

Là...... Kia hẳn là sao băng!

Bà lão gần nhà trước kia từng nói nếu thấy bầu trời đêm xuất hiện ngôi sao kim sắc đuôi xẹt dài, đó là phi thường hiếm thấy, là dấu hiệu cực kỳ tốt, khi đó nhất định phải ước nguyện, là rất linh.

Vưu Nhiên nhanh nhắm hai mắt lại, đôi tay nắm chặt ở ngực mình yên lặng cầu nguyện.

Vưu Nhiên hy vọng Mục Phỉ đại nhân có thể vĩnh viễn bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top