Chương 21: Chỉ muốn nhìn một cái
Hán Thánh nhìn về phía Tiểu Vưu Nhiên ửng đỏ mặt, hắn đương nhiên biết được tâm đối phương hướng về tay nào.
Vì thế hắn cũng mặc kệ tiểu gia hỏa da mặt mỏng cỡ nào, nhìn xuống thời gian liền lập tức gọi video cho Ngôn Lôi, vốn dĩ cần báo cáo công tác mỗi ngày, dùng cho chuyện riêng một chút cũng có thể.
Ngôn Lôi cũ kỹ mà nhìn chằm chằm đồ tể độc nhãn: "Hán Thánh, ngài có chuyện gì cần báo sao?"
"Ha ha, kỳ thật cũng không có gì,"
Hán Thánh đối với màn hình gãi gãi đầu tóc soái khí, mà Tiểu Vưu Nhiên ở phía sau hắn trừng lớn đôi mắt nhìn hình ảnh Ngôn Lôi tiên sinh chiếu ở trước mặt, đương nhiên là lén lút nhìn.
"Nhưng mà ta muốn tìm tiểu thư có chút việc, không biết có tiện hay không đây." Hán Thánh cười thân thiện cười trừ một cái.
Ngôn Lôi bên kia màn hình đương nhiên liếc mắt một cái liền nhìn tới vật nhỏ trốn trốn tránh tránh rồi, trầm mặc vài giây tiếc nuối mở miệng, "Không quá tiện."
Bởi vì chuyện danh sách của trang viên Tư Triều bị tiết lộ là hầu gái trong dinh thự làm, tuy rằng việc này vừa thấy chính là có nội tình khác, chẳng qua các quý tộc khác không tiếp thu cách giải thích như vậy.
Huống chi Mục Phỉ còn bởi vì việc riêng của dinh thự tự tiện rời đi một đêm, cho nên lần hội nghị này có chút không quá thoải mái, ở lúc này tìm chủ nhân sợ là hướng trên họng súng đâm.
Vưu Nhiên nghe được video Ngôn Lôi tiên sinh đáp lại, nháy mắt chán nản cúi thấp đầu xuống, kỳ thật nàng chỉ nghĩ ở xa xa mà xem chủ nhân đã vài ngày không thấy là tốt rồi.
Chỉ muốn nhìn một cái.
Nếu Vưu Nhiên là con thỏ, Hán Thánh có thể cảm nhận được lỗ tai tiểu gia hoả Vưu Nhiên này đều chán ngán thất vọng đến sắp phết đất.
"Ai điện thoại." Người kia từ trong phòng họp đi ra lạnh giọng hỏi quản gia đang nói chuyện video.
Ngôn Lôi lập tức xoay người, cung kính gật đầu đáp lại, "Dinh thự báo cáo công việc."
"Phải không."
Thanh âm không hề khởi sắc, nghe tâm tình cũng không phải rất tốt, Ngôn Lôi chuẩn bị đưa tay tắt cuộc gọi video.
"Để ta nghe một chút đi." Mục Phỉ cúi đầu chà lau vết bẩn dính trên tay, liếc xéo liếc Ngôn Lôi một cái, ý bảo đối phương mở trò chuyện video ra.
Ngôn Lôi nhìn vết máu đỏ tươi trên tay Mục Phỉ, xem ra trong phòng họp xác thật là đã xảy ra một ít chuyện không thoải mái, Ngôn Lôi có chút rối rắm, cuối cùng vẫn là dời hình ảnh video về phía Mục Phỉ.
Hắn rất muốn nhắc nhở Mục Phỉ chính là trên mặt còn dính máu, thoạt nhìn làm cho người ta rất sợ hãi.
Hán Thánh nhìn đến đột nhiên thấy lộ ra khuôn mặt Mục Phỉ, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cung kính mà gật đầu tôn xưng.
"Tiểu thư."
"Nói đi." Mục Phỉ cũng không có nhìn kỹ màn hình, mà là cúi đầu dùng khăn tay chà lau ngón tay. Bị như này là vì lão đông tây giảo hoạt một hai phải làm cô tàn nhẫn lên mới bằng lòng ký kết hợp đồng, rõ ràng cô vẫn đem thiện ý đi ký, một hai phải làm cô không đợi được.
Hán Thánh nhìn vết máu rõ ràng trên mặt Mục Phỉ, cái này để cho đứa nhỏ thấy ảnh hưởng rất không tốt nha. Vì thế, Hán Thánh điên cuồng mà vuốt má trái của mình, ý đồ làm Mục Phỉ chú ý tới.
"Mặt ngươi có vấn đề?"
Đối với nửa người thầy Hán Thánh, còn là đại tướng thuộc hạ trung thành nhất của cha mình, Mục Phỉ xem như cũng khách khí với hắn.
Hán Thánh cười trừ một cái rồi lắc đầu, mà tiểu gia hỏa phía sau đã hoàn toàn giấu mình ở phía sau hắn, quá khẩn trương nên căn bản cả nhìn cũng không dám nhìn vào màn hình có vị đại nhân kia, chỉ nắm chặt ống quần Hán Thánh nghe tiếng nói có cảm giác độc hữu lãnh khuynh của Mục Phỉ.
"Hôm nay vẫn như cũ để Vưu Nhiên giúp ta đốn củi, nghiêm túc lại nỗ lực, hoàn thành không tệ lắm, chẳng qua" Hán Thánh tạm dừng hạ, tinh tế quan sát đến biểu tình Mục Phỉ.
Mục Phỉ nâng lên mí mắt, con ngươi kim hạt sắc lập loè ánh sáng sắc bén, ý bảo Hán Thánh nói tiếp.
"Chẳng qua con bé té xỉu, thể trạng con người làm những việc này vẫn là tương đối cố hết sức." Hán Thánh bẩm báo đúng sự thật.
Mục Phỉ nghe xong buông khăn giấy trong tay xuống, trên mặt trong nháy mắt hiện lên cảm xúc phức tạp, sau một lúc lâu mở miệng hỏi, "Vưu Nhiên đã tỉnh chưa?"
Mà vẫn luôn yên lặng tránh ở phía sau Hán Thánh— Vưu Nhiên, đột nhiên cả kinh, trái tim cảm giác giống bị trúng đạn giật bắn mấy cái, nàng thế nhưng nghe được Mục Phỉ đại nhân nhắc tới bản thân, hơn nữa đây là...... Quan tâm nàng sao?
Đáy lòng Hán Thánh bật cười, tiểu quỷ phía sau nghe được tiểu thư nhắc đến bản thân, lại khẩn trương mà ngón tay phát run, ống quần hắn cũng sắp bị kéo xuống.
Hán Thánh đành phải "Không cẩn thận" mà kéo Vưu Nhiên từ phía sau tới phía trước, phi thường để tiểu Vưu Nhiên cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt trong phạm vi tầm nhìn của quý tộc cao quý lạnh nhạt.
Mục Phỉ nhìn đến tiểu gia hỏa đột nhiên xuất hiện, sau đó hơi hơi nhíu mày trừng mắt nhìn liếc Hán Thánh một cái.
Đầy mặt Vưu Nhiên đỏ bừng, quay đầu lại ánh mắt nai con xin giúp đỡ từ thầy của mình ở phía sau, đại khái ý tứ là: Hiện tại bản thân nên làm cái gì bây giờ?
Hán Thánh dùng khẩu hình chỉ đạo: Ngươi nói đi. ( nói ngươi nhớ ngài ấy)
Tay nhỏ Vưu Nhiên nắm chặt thành nắm tay cho bản thân nổi giận, sau đó nhảy ra một câu.
"Mục Phỉ đại nhân, Vưu, Vưu Nhiên, tỉnh, tỉnh...... Tỉnh."
Hán Thánh:......
Đồ tể cảm thấy đứa nhỏ này thật đúng là không chọn đúng trọng tâm để nói.
Mục Phỉ nhìn Vưu Nhiên, hình ảnh cao thanh trên màn hình có thể nhìn làn da của Vưu Nhiên mỗi cái lỗ chân lông đều có thể xem đến rất rõ ràng, vết thương trên mặt nàng đã tốt hơn, chẳng qua vẫn có vài chỗ nứt da ứ kết ở bên nhau, tựa hồ so với mấy ngày trước đây lúc cô gần đi có vẻ nghiêm trọng hơn nhiều.
Tưởng tượng đó là kết quả do thầy thô bạo Hán Thánh này làm ra như vậy.
Nhưng tiểu gia hỏa này không khóc không nháo, vẫn là dùng ánh mắt e lệ cùng sùng bái yên lặng nhìn chăm chú vào bản thân.
Mặc kệ khi nào.
"Có nghe lời thật tốt hay không, Vưu Nhiên."
Thời điểm nói những lời này hỏi ra miệng, Ngôn Lôi một bên có chút kinh ngạc nhìn chủ nhân như trước tràn ngập lệ khí.
Vưu Nhiên nghe xong nặng nề gật gật đầu, nàng rất ngoan, cho nên đại nhân không cần đuổi đi nàng nha.
Vưu Nhiên sợ Mục Phỉ không tin, lập tức bổ sung nói, "Củi, gỗ, không, củi gỗ, vẫn luôn, đang, bổ, không...... Không lười biếng."
Biểu tình Mục Phỉ mang theo chút hoang mang hòa hảo cười, cô thật sự cảm thấy tiểu ngoạn ý này rất thú vị, lắp bắp hoảng loạn sợ muốn chết, sợ hãi bị bản thân đuổi con bé đi như vậy sao?
"Vậy là tốt rồi."
Dù sao cũng là ở bên ngoài phòng họp, Mục Phỉ cũng không dám nói cái gì, chỉ hoạt động ngón tay một chút, ý bảo chuyển tiếp cho Ngôn Lôi bên cạnh.
Vưu Nhiên biết bản thân một khi khẩn trương nói chuyện càng là không nhanh nhẹn, nàng muốn nói những gì chỗ tim suy nghĩ cho Mục Phỉ đại nhân, ít nhất nàng thật sự rất muốn.
Vì thế nàng chạy nhanh xoay người lấy giấy trên bàn cùng bút viết phía sau viết cái gì đó, Hán Thánh có chút kinh ngạc tiểu quỷ đột này nhiên có dũng khí, dù bận vẫn ung dung mà nhìn đến.
Thẳng đến Vưu Nhiên giơ lên giấy trắng đã cắt với Ngôn Lôi tiên sinh trong màn hình.
Đạo Lôi thấy chữ viết rõ ràng trên giấy kia, đôi mắt màu nâu đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cung kính mà báo cho người ngồi trên sô pha.
"Chủ nhân, ta nghĩ, ngài có thể xem cái này một chút."
Đạo Lôi cũng không có chuyển màn hình cho Mục Phỉ, mà là phóng đại giấy trắng trên màn hình, mặt trên rõ ràng mà ấn ra một hàng chữ có chút dồn dập nhưng cũng xem như còn tinh tế.
『 Vưu Nhiên rất nhớ ngài đại nhân 』
Tay Mục Phỉ vốn là điểm nhẹ thuốc lá dừng một chút, hiếm khi xuất hiện biểu tình kinh ngạc lộ ra ngoài.
Cô cười nhìn nữ hài trên màn hình giơ giấy trắng, cái gì cũng chưa nói, ý bảo Ngôn Lôi mình đã biết, nhưng biểu tình sớm đã nhu hòa chứng minh chuyện làm này tự lực có ảnh hưởng.
"Vưu Nhiên," Ngôn Lôi nhìn nữ hài khẩn trương đỏ mặt e lệ, ôn hòa mà báo cho nói, "Đại nhân nói ngài ấy đã biết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top