chạy trốn

ngày đầu tiên tôi nhìn thấy park jihoon thời tiết có hơi lạnh, phần vì lúc ấy ngày đã ngả bóng hơn nữa mới chỉ là tháng ba, nhưng dù sao tiết trời cũng đã sắp sang xuân, cho nên cũng không rét đến mức run cầm cập. hôm ấy park jihoon mặc một chiếc áo khoác lông to sụ, chỉ để lộ ra gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn nổi bật giữa dòng người thưa thớt, cho dù có cúi đầu giấu đi nét mặt nhưng cũng không có vẻ như là muốn phối hợp với chúng tôi, vậy mà đôi mắt nữ biên tập viên của chúng tôi vẫn sáng lên, bước tới cản đường em.

"xin chào, chúng tôi là người của đài truyền hình, hiện đang quay một chương trình thực tế, đây là thẻ nhân viên của tôi, nếu muốn cậu có thể kiểm tra, thật ngại quá, cậu có thể cho chúng tôi xem qua nhà của cậu được không?"

park jihoon - khi đó tôi còn không biết tên em - vẫn giữ nguyên nét ngơ ngẩn trên mặt, em nhìn tấm thẻ rồi lại ngẩng lên nhìn chúng tôi.

"nhưng nhà tôi chẳng có gì để xem cả."

"không sao" chị biên tập viên nhiệt tình thuyết phục. tôi cũng đã xem qua cái thể loại kịch bản nhàm chán này, thực chất là do chị ấy lấy ý tưởng từ một show ở nhật. "chương trình của chúng tôi chính là nói về cuộc sống thường nhật của thanh niên hàn quốc."

tôi vác camera chán ngán ngáp một cái, ngoài dự đoán em lại ngước lên nhìn chúng tôi yên lặng gật đầu, làm tinh thần cả ba người chúng tôi phấn chấn hơn hẳn.

đó là lần đầu tiên tôi đến nhà của park jihoon.

"cậu vẫn còn đang đi học?"

"phải."

em do dự một chút, nói ra tên một ngôi trường đại học nổi tiếng ở gần đây.

"xem ra cậu học rất giỏi nhỉ?"

"cũng chỉ là trình độ bình thường mà thôi."

gương mặt em lên hình vẫn bình thản như không.

"có sở thích gì đặc biệt không?"

"cũng bình thường, chơi game, xem phim."

"quan hệ bạn bè có gì bất hoà không?"

"thỉnh thoảng sẽ đi uống rượu cùng nhau."

"đã có tính toán gì cho tương lai chưa?"

em nhíu mày, cúi đầu nhìn ngón tay mình.

"thì, đi từng bước tính từng bước thôi."

tôi hỏi cái gì park jihoon chỉ trả lời đúng như thế, nhà em quả thật cũng không có gì đáng để tâm, ngoại trừ gương mặt nổi bật thì em và cả căn nhà của em đều hết sức bình thường, tôi nghĩ có lẽ chuyện kinh thiên động địa nhất em có thể làm chính là trốn học.

nhưng quả thật em có đôi mắt rất đẹp.

"vậy jihoon có điều gì... không muốn làm không?"

biên tập viên vẫn tiếp tục cố gắng đến phút cuối.

"hy vọng có một lối thoát" em dùng ngữ khí lạnh nhạt trả lời, ánh mắt lại một lần nữa liếc về phía máy quay "để trốn tránh hiện thực."

"à, áp lực rất lớn có phải không? có thể kể cho bọn chị nghe được không?"

"không có gì hay để kể cả, ai cũng sẽ có áp lực, chị hẳn cũng có những lúc muốn chạy trốn hiện tại mà."

em mỉm cười, vẻ như rất yếu ớt.

"cảm ơn sự phối hợp của em, bọn chị sẽ liên lạc với em sau."

đến đây với hi vọng tràn trề mà không thu hoạch được gì nên mọi người đều có chút chán nản, tôi khiêng đồ đi cuối cùng, vừa bước đến cửa bất chợt cổ tay bị nắm lấy.

đôi mắt tuyệt đẹp của park jihoon nhìn tôi một lát, em há miệng thở dốc, cuối cùng lại im lặng bỏ tay ra.

bỗng dưng tôi nhận ra, ánh mắt của em mỗi khi liếc tới máy quay thật ra đều là nhìn về phía tôi đang đứng sau máy quay.

những chuyện như gạ tình tôi chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra, bởi khi ấy ánh mắt con người ta luôn mang theo dục vọng trần trụi tựa con thú hoang.

đêm đó tôi quay lại nhà em, đúng lúc em vừa cầm một chiếc túi bóng trở về, nhìn nhau năm giây còn chưa kịp nói gì em đã ôm cổ tôi mà hôn. làm tình vốn chỉ cần bản năng nguyên sơ nhất của đông vật, không cần nhiều lời. tôi cứ vậy thuận theo mà ôm lấy thân thể mềm mại của em.

nhưng tôi không ngờ đến hoá ra em lại chỉ là một cậu xử nam.

kĩ năng hôn ngây ngô, kĩ thuật khẩu giao là đồ bỏ, chỉ biết quỳ giữa hai chân tôi dùng lưỡi hời hợt liếm tới liếm lui, tôi phải giữ đầu em đẩy sát vào hạ thân mình em mới biết đường mà mút vào.

"đã mở rộng chưa?"

tôi lấy tuýp bôi trơn ném cho em, nhìn em vừa cố gắng ngậm dương vật tôi vừa run rẩy với ra sau mò mẫm, cổ họng phát ra những tiếng nức nở đáng thương, làn da trắng nõn của em cũng vì thế mà ửng hồng, thực sự là cảnh đẹp ý vui..

"tự mình chơi phía sau?"

trong phòng vô cùng yên tĩnh, âm thanh mỗi lúc ngón tay ra vào hậu huyệt đều nghe rất rõ ràng, tôi đẩy em nằm lên giường, hôn khắp thân mình em đồng thời dùng ba ngón tay khép lại cắm vào nơi lầy lội giữa hai chân, em gần như đã tự nới ra đủ rộng, da thịt nóng hầm hập cứ thế mút chặt lấy ngón tay tôi, vì thế nên tôi rút ngón tay ra trực tiếp đâm thẳng vào.

em bật khóc, nhưng tôi không để ý, chỉ một mực tàn nhẫn đâm thật sâu vào trong, lối vào của em lần đầu tiên được sử dụng cắn chặt đến mức da đầu tôi phát run, rất nhanh từ tiếng khóc đã thành tiếng kêu rên phóng túng.

sau đó tôi hỏi em "lần đầu bị đàn ông làm cảm giác thế nào?"

"rất thoả mãn, thoả mãn đến mức đầy tràn."

em nằm ngửa trên giường, đưa tay xoa xoa bụng mình, vẻ mặt ngơ ngẩn.

"vừa lớn lại nóng, đâm vào đến tận cùng vừa nhanh vừa mạnh."

tôi nhịn không được ngồi xuống tách đôi chân trắng nõn của em thành hình chữ m, tôi không dùng bao, tinh dịch màu trắng lấp đầy cửa mình chậm rãi chảy ra, lỗ nhỏ đằng sau của em đỏ tươi như muốn rỉ máu, tôi nhìn thứ dịch của mình vương vãi khắp người em, lại một lần nữa đâm thẳng vào.

em nắm chặt lấy tay tôi, miệng không ngừng "daniel daniel" mà gọi tên tôi, đôi mắt mê ly mơ màng, làm tôi gần như mất trí, cuối cùng đến lúc đi ngủ tính khí chưa mềm hẳn vẫn còn cắm trong em.

ngày hôm sau tỉnh lại đáng ra là thời điểm vô cùng xấu hổ, nhưng em lại không nói gì, cũng không hỏi tôi có tới nữa hay không, không hỏi lần sau là bao giờ, cũng không bảo lần sau đừng đến, chỉ im lặng vào phòng tắm rửa sạch sẽ tàn dư đêm qua.

hình ảnh tinh dịch chảy dài giữa hai chân khi em bước đi thúc giục tôi đến chỗ em ngay tối hôm sau.

"ba em làm gì?"

"công, công nhân viên chức..."

"không tồi nhỉ" tôi tìm đúng điểm nhạy cảm nhất của em, dùng dương vật nghiền mạnh "ba em biết em thích bị đàn ông làm thế này không?"

em vừa khóc vừa lắc đầu.

"trần truồng vểnh mông lên như con chó để cho đàn ông cắm vào" tôi cầm thứ đang cương cứng của em, em bắn ra ngay lập tức, cửa mình vì cao trào mà co rút quấn chặt lấy tôi "còn thích đến bắn tinh."

park jihoon vịn vào sofa, hạ eo nâng mông thật cao, vặn vẹo nghênh đón từng cú thúc của tôi, nét dâm đãng mị hoặc của em như toát ra từ trong xương cốt.

"căn nhà này hẳn là bố mẹ em cho tiền thuê?"

tôi hung bất ngờ rút ra, hai chân em mềm nhũn, lập tức quỳ rạp xuống sofa, mông vẫn giữ nguyên tư thế mà vểnh lên.

"ba mẹ em mà thấy em ở trong căn nhà này bị tôi làm đến bắn ra như này không biết sẽ cảm thấy sao nhỉ?"

"ưm..."

em đưa một tay ra sau, định dùng tay thoả mãn cái miệng nhỏ đói khát bị tôi làm rộng đến không thể khép lại vẫn đang không ngừng hé ra hợp vào, tay kia cầm dương vật tuốt lên xuống, đồng thời rên rỉ cọ ngực lên lưng ghế sofa.

"daniel... giúp... giúp em."

park jihoon quay đầu nhìn tôi, đôi mắt phủ một tầng hơi mỏng.

tôi còn chưa kịp làm gì, em đã tiến lại gần tôi.

"em là một đứa nhóc hư hỏng..."

em ngửa đầu hôn lên cằm tôi, nắm lấy dương vật vẫn đang đứng thẳng của tôi đưa lại gần miệng huyệt của em "một đứa nhóc dâm đãng hư hỏng thích nhất được daniel làm...."

"ngày nào không được đàn ông làm lỗ nhỏ liền cảm thấy ngứa ngáy khó chịu...."

em vặn vẹo trong lòng tôi, định cứ như vậy đem gậy thịt nuốt vào.

"daniel, bên trong em ngứa quá...."

"mau lấp đầy em, bắn vào trong em, lấp đầy em bằng tinh dịch của anh..."

em nhìn tôi, nét cười mơ màng mê man hiện trên gương mặt em, tựa như chìm trong cõi mộng. tôi chôn sâu gậy thịt của mình vào trong cơ thể em, vách thịt như vui mừng mà nảy lên ôm trọn dương vật tôi, vừa khít như hai miếng ghép hoàn chỉnh, làm cả tôi và em cùng nhau thở ra một hơi dài thoả mãn.

"em có biết mình vừa nói gì không?"

tôi ghé sát vào tai em hỏi nhỏ, đặt em lên sofa mà làm, làm em sướng đến mức không ngừng kêu rên.

khi ấy chúng tôi mới quen nhau được một tháng, vậy mà em đã bày ra bộ dạng phóng đãng như thế.

"em đúng là cái loại thiếu hơi đàn ông thì không sống nổi."

park jihoon mỗi khi hứng tình chính là một người dâm đãng lại không biết thẹn như vậy, em không từ chối bất cứ yêu cầu gì của tôi, bảo em mở rộng hai chân em liền mở rộng hai chân, bảo em banh hai cánh mông ra em cũng không từ chối, những lời hạ lưu thô tục lúc làm tình em cũng nói không ngại miệng, từng tư thế dâm dục em đều có thể bày ra cho tôi xem không ngại ngần, tất cả những điều ấy cùng với gương mặt thanh thuần lại ngây thơ và đôi mắt trong trẻo như nước hồ ngày xuân, cơ thể mềm mại lại mẫn cảm, em khiến tôi muốn ngừng mà không được.

chúng tôi làm tình ở mọi nơi trong nhà em, từ giường, sofa, phòng tắm, bàn học,... dường như mỗi nơi đều để lại tinh dịch của cả tôi và em, sau đó chúng tôi bắt đầu ra ngoài. đầu tiên là ngoài ban công, tôi đè em lên lan can, để em đối mặt với dòng người qua lại tấp nập dưới kia, hạ thân không một mảnh vải che chắn, tôi đứng phía sau em ra sức cày cuốc, tiếp sau đó là rạp chiếu phim, ngồi trong bóng tối nhờ âm thanh từ bốn phía che giấu tiếng rên rỉ thở dốc, thủ dâm lẫn nhau. cả tôi và em mê muội với những kích thích này, làm đến không biết mệt.

"cảm giác mặc váy hành sự thật tiện."

có một ngày chúng tôi tới rạp chiếu phim, park jihoon nhìn chằm chằm nữ sinh phía trước có chút đăm chiêu, ngay ngày hôm sau tôi liền tìm cho em một bộ đồ nữ.

chiếc váy dài tay lỡ cũng mái tóc xoăn dài, em thực sự rất hợp với hình ảnh này, trang điểm và thêm chút phụ kiện đủ để che mắt người ngoài, tôi đưa em đến trung tâm thương mại ở một thành phố khác, ở nơi đông đúc như vậy , em khập khiễng đi cạnh tôi, ghé vào tai tôi nói nhỏ.

"bôi trơn lại chảy ra, quần lót của em gần như ướt sũng rồi."

buồng vệ sinh nam nhỏ hẹp, hiệu quả cách âm cũng không tốt, tôi nghĩ hẳn đã có người để ý đến những tiếng động đáng ngờ ở đây, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm, khoá váy sau lưng em bị tôi kéo ra, mắc lơ lửng trước ngực em nửa kín nửa hở, từ đường viền hoa ở cổ áo lộ ra đầu vú sưng đỏ, rực rỡ chói mắt, làm tôi như muốn phát điên.

"quá sâu... thế này quá sâu..." cả người em bám lên người tôi, đôi chân em đang mặc quần tất mỏng quấn lấy thắt lưng tôi, nhỏ giọng khóc nức nở.

"a! anh chậm một chút.... muốn hỏng mất...."

"không hỏng được."

tôi gần như phẫn nộ, có lẽ là vì không kiểm soát được chính mình, hung tợn dùng lời lẽ sỉ nhục em "em quả thực là một con đĩ dâm đãng nhất trần đời."

vậy mà em lại mơ màng nở nụ cười, tóc giả lệch sang một bên, như một kẻ điên mất trí.

"mặc váy quả thật rất tiện."

lại một lần khác đi trong trung tâm thương mại, tôi ghé vào tai em nói nhỏ, váy dài buông xuống giấu đi quần tất bị xé rách và cả quần lót ướt đẫm, ngay cả tư thế đi kì lạ cũng đều được che khuất.

"nhưng cảm giác có gì đang chảy xuống ở đùi trong."

em nhỏ giọng nói, ánh mắt sáng long lanh tựa búp bê làm rung động lòng người.

tôi gần như không thể ngăn được ham muốn của mình đối với em.

em đưa cho tôi chìa khoá nhà em nhưng không cho tôi cách liên lạc, em để tôi đâm vào nơi sâu nhất trong cơ thể cũng không để cho tôi sờ đến bất kì ngăn tủ nào trong nhà, là một bạn tình mà nói, tôi không có tư cách gì để trách em, nhưng từ lúc những tâm tư xuất hiện, tôi không thể ngăn mình suy nghĩ quá nhiều.

tôi để ý mỗi khi lên cao trào em lại rơi lệ, không biết có phải là bởi khoái cảm quá mức mãnh liệt không mà em cứ im lặng khóc. tôi còn để ý hơn cả những thứ đồ chơi và trang phục đặc biệt, mỗi khi làm tình ở nơi công cộng dễ bị phát hiện em sẽ lại càng cảm thấy kích thích hơn. em thích nghe tôi nói những lời lăng nhục em, thích được tôi đâm vào từ đằng sau với tư thế như chó hoang, thích hết thảy những sự thô bạo, bừa bãi và đê tiện.

"em hẳn là một học sinh ngoan nhỉ."

có một lần em ngồi trong lòng tôi làm bài luận phải nộp vào ngày hôm sau, ngay cả đầu đề tôi đọc cũng không hiểu.

"chỉ là một cái học bổng hạng thường thôi."

em đeo kính, lơ đãng thuận miệng nói.

đây là những giây phút hiếm hoi chúng tôi yên lặng ở cùng nhau mà không làm tình, ngồi trơ ra một lát tôi cảm thấy thật nhàm chán, cảm nhận hương sữa tắm trên người em giống với tôi, bàn tay vói vào trong chiếc áo phông của em đùa nghịch.

"có phải đầu vú em ngày càng lớn hơn không?"

hai viên thịt nhỏ kia nhờ tôi nhào nặn mà nhanh chóng đứng thẳng lên.

"còn không phải do anh sao."

"em cũng vô cùng phối hợp còn gì."

động tác đánh chữ trên tay em cũng không chậm lại, nhưng chỉ cần nhẹ vuốt một chút, cơ thể em vì thường xuyên làm tình mà cực kì mẫn cảm, tôi lướt đến giữa hai chân em, quả nhiên đã thấy ẩm ướt.

"làm sao bây giờ?"

tôi đưa bàn tay vẫn còn dính dịch của em lên huơ huơ. em bất ngờ ngậm lấy ngón tay tôi, mút vào như đang mút dương vật, phát ra tiếng nước nhóp nhép. lúc ấy chính tôi đã quên mất park jihoon từ lâu đã không còn là cậu xử nam ngây thơ không biết khẩu giao nữa rồi.

"có lẽ tôi cũng nên trao cho em một cái học bổng."

em cưỡi trên người tôi, vừa chuyển động lên xuống vừa tự vuốt ve chính mình, ánh mắt mê ly, dâm đãng đến cực điểm, nghe tôi nói vậy em liền cúi xuống hôn tôi, một tay vẫn ở trên dương vật thủ dâm.

em lại bắt đầu khóc, mặc dù vẻ mặt đang đắm chìm trong khoái cảm nhưng nước mắt em vẫn cứ rơi không ngừng, tôi nhìn em như vậy, bỗng nhiên lại nhớ tới một chuyện.

"em đang muốn chạy trốn cái gì?"

em tát tôi một cái, sau đó liền bắn.

park jihoon dâm đãng, park jihoon là sinh viên một trường đại học có tiếng.

park jihoon dám nói những ô ngôn uế ngữ, park jihoon hàng năm lấy học bổng, park jihoon sẵn sàng nâng mông lên để đàn ông làm, park jihoon có bố làm công nhân viên chức.

park jihoon muốn chạy trốn tất cả.

cả tôi và em đều hiểu ý mà coi như chưa có gì xảy ra, cái tát và cả câu hỏi ấy như chưa từng tồn tại, chúng tôi vẫn cứ làm tình như thường, chung sống như thường, em vẫn như vậy, lên giường phóng đãng xuống giường hờ hững, tôi cũng vẫn như vậy che giấu mình thật cẩn thận, sắm vai phong lưu công tử mà sống.

có lẽ một ngày nào đó em sẽ rời bỏ tôi bởi thời kì phản nghịch của thiếu niên chấm dứt, hoặc tìm được một lối thoát cho riêng mình. có lẽ một ngày nào đó tôi cũng sẽ rời bỏ em bởi đã phát ngán với trò thăm dò tiến một bước lui ba bước nhạt nhẽo này, hoặc tìm được một người bạn tình hợp ý hơn. chúng tôi vẫn cứ hàng ngày gặp nhau, nhưng mỗi lần gặp nhau đều có thể sẽ là lần cuối cùng.

mối quan hệ không có gì để đảm bảo cũng không một lời hứa hẹn như vậy lại càng mong manh hơn một mối quan hệ chính thức và rõ ràng. thế nhưng chúng tôi mỗi lần làm tình đều thoả mãn tràn trề, có đôi khi tôi thừa dịp park jihoon ngủ say mà kéo em ôm vào lòng, lồng ngực dường như nhảy lên vui sướng, cảm thấy như vậy thật là tốt.

như vậy thật là tốt, chỉ tiếc con người vốn là giống loài không bao giờ biết hài lòng.

vậy mà tôi còn dám nói ra câu đó.

một ngày trời trong xanh với ánh nắng rực rỡ, chúng tôi vừa cùng nhau xem một bộ phim mà cả hai đã mong đợi từ lâu, không mơn trớn, không khiêu khích, còn bỉnh thản ăn chung một phần bỏng ngô, xem xong còn ghé qua một tiệm đồ ngọt ngồi trong chốc lát, hết thảy đều rất tốt, tốt đến mức tôi buột miệng nói "tôi thích em."

nhìn em hoảng hốt mở to hai mắt, tôi biết ngay lúc ấy mình nên lấp liếm ngay bằng "đùa em thôi", hay "em tin sao" càng nhanh càng tốt.

ly kem đã chảy hết nhỏ giọt xuống bàn, tôi nhìn thẳng vào mắt em nói tiếp "là thật, tôi thực sự thích em."

đó là lần đầu tiên tôi được thấy dáng vẻ phẫn nộ của em.

ngu ngốc hơn cả phải lòng bạn tình chính là đi thổ lộ với bạn tình, ngu ngốc hơn cả đi thổ lộ với bạn tình chính là cứ quấn riết lấy người bạn tình đã từ chối mình, thiết nghĩ hai điều đầu dù sao tôi cũng đã làm rồi, chi bằng làm nốt luôn điều cuối cùng cho ngu cả thể. park jihoon nhanh như chớp ngay trong ngày hôm đó đổi khoá nhà, tôi liền xin nghỉ một tuần, ngồi chồm hổm cả đêm trước của nhà em.

"chỉ một tháng thôi, đừng trốn tránh, nếu qua một tháng em vẫn không thích tôi thì tuyệt đối tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa."

em không thèm liếc tôi lấy một cái, bỏ đi thẳng một mạch.

thật ra tôi có thể hiểu được tâm lý của em hiện tại, em muốn một người bạn tình cùng em trải qua thời kì phản nghịch, còn tôi muốn một người bạn tình giúp tôi tiết dục, chỉ đưa thận không đưa tim, cả hai đều thoải mái, đôi bên vẹn toàn, vậy mà hiện giờ tôi không những tự tiện phá vỡ thế cân bằng này lại còn hại em không có chỗ phát tiết, em cảm thấy tức giận âu cũng phải, thế nhưng quá tam ba bận, em không thèm đếm xỉa đến làm tôi không khỏi tức giận.

tôi túm cổ áo em kéo vào một buồng vệ sinh công cộng gần đó, nhanh tay tụt quần em xuống, ngón tay qua loa đâm vào hai cái liền rút ra thay bằng dương vật đã cương cứng, ban đầu em còn đau đến mức hít khí lạnh, nhưng thân thể sau bao ngày ngâm trong tinh dịch rất nhanh đã khôi phục bản tính dâm đãng, dùng mông cọ vào hạ thân tôi, thắt lưng vô tri vô giác nâng cao, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ thoả mãn. một tay tôi giữ lấy hông em, tay kia cách một lớp vải vặn xoắn đầu vú em, em gần như không phản kháng bất cứ hành động nào của tôi.

"tự nhìn em đi."

tấm gương dơ bẩn trên bồn rửa tay phản chiếu gương mặt ửng hồng của em, park jihoon vô lực há miệng, hai mắt mê muội, đuôi mày khoé mắt đều lộ ra nét thèm khát dâm đãng khó tả.

"em cho là em có thể rời xa tôi sao? làm tình trong buồng vệ sinh công cộng mà bất cứ lúc nào cũng có thể có người phát hiện vậy mà em vẫn còn có thể trở nên hứng tình như vậy, thật ti tiện hèn hạ."

em bật khóc, run rẩy đón nhận từng cú thúc thật mạnh, hai tay bám chặt lấy quần áo tôi, không biết là muốn chống cự hay vẫn là đón ý hùa theo.

"jihoonie vẫn chỉ là bé ngoan thôi." tôi ôm em vào buồng trong, tư thế thay đổi làm em thét một tiếng chói tai "cho nên jihoonie không biết thật ra thời kì phản nghịch của em cũng sẽ phải trả giá."

tôi nhìn đôi mắt thất thần của em, đặt lên đó một cái hôn nhẹ.

"đừng sợ, tôi sẽ cho em tình yêu của tôi."

"chỉ cần em biết vâng lời, tôi sẽ đối xử với em thật tốt."

"chúng ta sẽ rất hạnh phúc."

trên đời này chúng sinh giai khổ, ai lại không có những nỗi khổ riêng? nhẫn nhịn chịu đựng rồi cũng sẽ qua, dương vật của tôi vẫn cắm sâu trong thân thể người yêu, nhất thời thoả mãn không kìm được, tinh dịch đặc nồng bắn sâu vào trong em.

"a."

em dường như có chút thất vọng mà kêu một tiếng, quay đầu nhìn tôi "vẫn chưa đủ mà."

"mau cắm vào trong em."

em banh đôi mông như cánh hoa, lộ ra miệng huyệt đang ngậm đầy tinh dịch, bĩu môi nói với tôi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top