Chương 02: Nhưng em ấy không cần con.

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/GiaNghi280

____

Buổi tối hôm đó Lâm Tri Dịch đã không đợi Chu Hoài Sinh, nhưng cậu vẫn đợi hai bản báo cáo sức khoẻ, kết quả khám cho thấy cậu không bị gãy xương mà bị tổn thương nhẹ ở mô mềm ở xương cụt.

"Ngày mai trực tiếp gọi điện thoại cho công ty của anh ta đi, hòa thượng không thể chạy khỏi chùa." Từ Dương ngáp một cái, mệt mỏi xoa xoa cổ, dặn dò Lâm Tri Dịch: "Trong nhà cậu chắc có thuốc bôi vết thương ngoài da nhỉ? Hai ngày tới ít ăn cay lại."

"Ừm."

Lâm Tri Dịch đứng ở cửa bệnh viện thêm hai phút, cuối cùng lựa chọn về nhà.

Tắm rửa xong xuôi, nằm trên giường, trong đầu cậu đột nhiên hiện lên khuôn mặt của Chu Hoài Sinh, Lâm Tri Dịch bực bội mà gãi đầu, sau đó đeo bịt mắt tắt đèn, ép mình chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau vừa thức dậy, cậu nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa, Lâm Tri Dịch bước tới mở cửa, ra là Lâm Diễn Đức và đứa con trai bảy tuổi của ông ta.

"Tri Văn nói muốn mang bữa sáng cho anh hai nên cha đưa thằng bé đến đây."

Lâm Diễn Đức nói dối còn thản nhiên hơn cả nói thật, Lâm Tri Văn đặt hộp cơm trên tay lên bàn, sau đó đi đến ghế sô pha nghịch điện thoại di động, toàn bộ quá trình cũng không thèm nhìn Lâm Tri Dịch lấy một cái.

Lâm Diễn Đức thay dép lê, nhìn nhà của Lâm Tri Dịch, sau đó ngồi vào bàn, giúp Lâm Tri Dịch mở hộp cơm trưa, "Vẫn ở một mình? Có phải cô đơn lắm không? Gần đây cha có gặp một vài đối tác làm ăn, con cái của họ cũng xêm xêm tuổi con, nên nếu con có hứng thú thì có thể đi gặp mặt thử."

Lâm Tri Dịch ôm cánh tay, nói: "Hôm qua là lần cuối cùng tôi giúp ông giải quyết rắc rối của ông, hy vọng ông đừng tự tìm thêm rắc rối."

Cậu ném cho Lâm Diễn Đức một câu, rồi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

Lâm Diễn Đức không ngạc nhiên, ông ta đi vòng quanh nhà Lâm Tri Dịch, tự nói: "Cha nghe người trong công ty nói hiện tại con đang sống một cuộc sống khép kín, từ chối tiếp xúc với mọi người. Tri Dịch, như vậy là không tốt."

"Vậy tôi phải giống ông mới được coi là cởi mở?" Lâm Tri Dịch đã rửa mặt xong xuôi.

Mặt Lâm Diễn Đức cuối cùng cũng không nhịn được mà đỏ lên, ông ta trông có vẻ xấu hổ, đẩy hộp cơm về phía chỗ ngồi của Lâm Tri Dịch.

"Tôi không muốn ăn, đem đi đi."

"Tri Dịch, bệnh kén ăn của con nặng thêm rồi sao?"

Lâm Tri Dịch không thèm trả lời, cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn chưa đọc.

"Bây giờ vẫn không muốn ăn sao? Đồ ăn thanh đạm một chút thì sao? Hai năm trước cái bệnh này của con không phải đã đỡ rồi sao?"

"Hai năm trước là sao?"

Lâm Diễn Đức nhận ra mình đã lỡ lời, vội vàng chuyển chủ đề: "Cha nhớ có lần con rất thích ăn cháo hải sản, sáng nay cha đã nhờ dì nấu riêng cho con, con ăn thử đi."

"Tôi không muốn ăn, ông mang đi đi." Lâm Tri Dịch đẩy hộp cơm ra, tiếp tục hỏi: "Hai năm trước mà ông nói là sao?"

"Hai năm trước không phải con bị mất trí nhớ sao? Cha nhớ là sau khi con tỉnh lại đã ăn uống rất được, cha còn tưởng rằng bệnh chán ăn của con đã khỏi hẳn."

Lâm Tri Dịch không có thời gian để phản ứng lại với tình cha con giả dối này của Lâm Diễn Đức, hỏi thẳng: "Ông biết bao nhiêu về sự kiện mất trí nhớ của tôi hai năm trước? Ông có đang giấu tôi chuyện gì không?"

"Không, con biết bao nhiêu thì cha biết bấy nhiêu thôi. Con và bạn bè của con đi chơi trên núi Nhạn Mông, không cẩn thận bị ngã xuống, sau đó mất tích một thời gian. Cha đã tìm con hơn một năm, cuối cùng thì tìm thấy con trong bệnh viện thành phố. Khi đó tình trạng của con rất kém, còn bị thương tích đầy mình, cha đã thuê chuyên gia giỏi nhất để điều trị cho con. Con nằm trong bệnh viện hai tháng thì mới bình phục, con không nhớ sao?

Lâm Tri Dịch cau mày, Lâm Diễn Đức nhanh chóng nói: "Theo phân tích của cảnh sát, có lẽ trong khoảng thời gian mất tích con đã bị ngược đãi, tinh thần gặp biến cố nghiêm trọng nên mắc chứng mất trí nhớ có chọn lọc và quên hết mọi thứ trong khoảng thời gian đó. Như vậy cũng tốt, quên rồi cũng tốt. "

"Cảnh sát không điều tra ra được gì? Tại sao tôi lại bị mất tích? Bị ai ngược đãi?"

Khuôn mặt của Lâm Diễn Đức cứng đờ lại, "Không, không có."

Lâm Tri Dịch cảm nhận được có vấn đề từ biểu hiện của Lâm Diễn Đức, vừa định tiếp tục hỏi, Lâm Tri Văn đột nhiên chạy vọt tới, nhào vào lòng Lâm Diễn Đức, nói: "Cha, con muốn về nhà."

"Đợi lát nữa đi con, anh còn chưa ăn sáng xong."

"Con muốn về nhà!" Lâm Tri Văn quay đầu, nhìn Lâm Tri Dịch đầy thù hận.

"Tri Văn ngoan nào, chờ anh hai ăn xong đã."

"Con không cho anh ta ăn cháo mẹ con nấu!" Lâm Tri Văn đột nhiên hét to.

Lâm Tri Dịch càng cảm thấy bọn trẻ con ồn ào càng phiền phức, cậu vô cảm đẩy hộp cơm đến trước mặt Lâm Diễn Đức, nói: "Tôi không muốn ăn, hai người về đi."

Một góc của hộp cơm nhô ra khỏi bàn, Lâm Tri Văn muốn chỉ vào Lâm Tri Dịch, nhưng thằng nhóc vừa vung tay lên thì hất phải hộp cơm, cháo bên trong liền đổ trên mu bàn tay trái và đùi của Lâm Tri Dịch.

Hiệu quả giữ nhiệt của hộp cơm quá tốt, cháo vẫn còn nóng hổi.

"...Tôi thật sự mắc nợ mấy người."

Lâm Tri Dịch đứng dậy, sắc mặt lạnh lùng đi vào phòng tắm, để tay dưới vòi nước rửa sạch, nhưng cháo quá nóng, diện tích vết thương cũng lớn, nước lạnh cũng không có tác dụng, vết thương nhanh chóng trở nên đỏ và sưng lên, tạo thành những vết phồng rộp với nhiều kích cỡ khác nhau .

"Tri Dịch, con có sao không? Con có bị bỏng không?" Lâm Diễn Đức đứng ở cửa phòng tắm hỏi.

Lâm Tri Dịch không trả lời ông ta, đi vào phòng thay quần áo, lấy di động và chìa khóa, "Tôi đến bệnh viện, trước khi đi thì ông nhớ khoá cửa."

" Để cha kêu tài xế đưa con đi."

"Lâm Diễn Đức, đừng có giả đò trước mặt tôi, nếu ông rảnh đến thế thì tự đi giải quyết chuyện đền bù của mình được không? Đừng có để cho đến lúc đó lại sinh thêm một đứa con ngoài giá thú nữa, tài sản của ông có đủ để chia không?"

Lâm Diễn Đức im lặng.

Lâm Tri Văn biết mình đã làm sai nên sợ hãi đến mức không dám nói lời nào, trốn sau lưng Lâm Diễn Đức.

Lâm Tri Dịch đến gara để lấy xe, trên đường đi thì nghe thấy tiếng Lâm Tri Văn gào khóc, bước chân của cậu cũng chẳng chậm lại. Vừa ngồi lên xe thì cậu cảm thấy xương cụt đau dữ dội, khuỷu tay cũng không thể cử động được nhiều, nhưng cậu vẫn cố chịu đựng, sau đó lái xe đến bệnh viện.

Đây là lần thứ hai trong vòng 24 giờ Lâm Tri Dịch phải đến khoa cấp cứu Lâm Tri Dịch cũng quen đường. Y tá sát trùng cho cậu, bôi thuốc giảm bỏng rồi băng bó cho cậu, Lâm Tri Dịch bước ra khỏi phòng khám. Trước cửa thang máy có rất nhiều người, cậu cũng không muốn chen chúc nên xoay người đi đến thang bộ, vừa lên đến tầng hai thì đụng phải một người.

Chu Hoài Sinh.

Nói đúng hơn thì, là Chu Hoài Sinh đang ôm một đứa nhỏ.

Vẻ mặt Chu Hoài Sinh gấp gáp, anh mới đầu không chú ý tới Lâm Tri Dịch, nhưng Lâm Tri Dịch đang đứng ở bậc thang dừng lại, chặn đường Chu Hoài Sinh đi lên lầu, cho nên anh vừa ngẩng đầu liền đụng phải ánh mắt của Lâm Tri Dịch.

"Tôi..." Chu Hoài Sinh bây giờ mới bất giác nhận ra tình huống.

Lâm Tri Dịch nhìn đứa trẻ trong lòng Chu Hoài Sinh, bé con nép vào ngực anh, khuôn mặt tái nhợt.

Chu Hoài Sinh vẫn mặc chiếc áo khoác của ngày hôm qua, đầu tóc rối bù, Lâm Tri Dịch lúc này mới nhận ra việc gấp mà Chu Hoài Sinh nói tối qua có lẽ chính là đứa nhỏ này.

Cậu cũng không quấy rầy nữa, chủ động tránh sang một bên, nhường đường cho Chu Hoài Sinh.

"Xin lỗi, chốc nữa tôi sẽ bồi thường tiền cho cậu sau." Chu Hoài Sinh nói xong liền bước lên lầu.

Chút tiền đó chẳng là gì đối với Lâm Tri Dịch, cậu cũng không muốn vì chuyện đó mà lãng phí thời gian, nhưng không biết là do ai xui khiến lại ngơ ngác đi theo anh.

Chu Hoài Sinh bế đứa nhỏ đi thẳng đến máy thanh toán tự động, các tình nguyện viên đang dạy người già sử dụng máy ở phía bên kia. Có lẽ là do không được ai giúp đỡ, Chu Hoài Sinh thao tác rất chậm và có vẻ hơi vụng về, mỗi lần yêu cầu xác nhận là anh lại phải do dự vài giây. Anh một tay ôm con, một tay ôm hồ sơ bệnh án, tay nào cũng bận rộn. Lâm Tri Dịch đứng nhìn từ xa, trong lòng cảm thấy bực bội lạ thường

Cậu nhìn Chu Hoài Sinh bỏ tờ đơn và hồ sơ bệnh án vào túi, sau đó cố gắng lấy điện thoại di động từ trong túi ra, quét mã QR trên màn hình, thanh toán số tiền, sau đó cúi đầu nhìn nhìn rồi bước đến nơi lấy thuốc.

Chưa đến lượt anh, Chu Hoài Sinh tìm một chỗ trống trong góc ngồi xuống, đứa trẻ trong lòng có vẻ đã tỉnh, nhóc con cựa mình ngồi dậy, hai bàn tay gầy guộc vòng qua cổ Chu Hoài Sinh. Thằng bé gác cằm lên vai Chu Hoài Sinh, ngơ ngác nhìn xung quanh.

Một đứa trẻ rất nhỏ, nhìn có vẻ là mềm như bông, những nét trên khuôn mặt thật xinh xắn.

Lâm Tri Dịch nghĩ, vợ của Chu Hoài Sinh hẳn là rất xinh đẹp.

Vài phút sau, Chu Hoài Sinh đặt đứa trẻ lên ghế, nghiêng người nói gì đó với thằng bé, đứa nhỏ gật đầu, Chu Hoài Sinh quay người đi đến quầy lấy thuốc.

Lâm Tri Dịch cảm thấy rằng dáng vẻ của Chu Hoài Sinh vừa cúi người để nói chuyện giống hệt với đêm qua.

Lời nói của Từ Dương lại vang lên bên tai, "Hình như anh ta đang...dỗ dành cậu?"

Lâm Tri Dịch đột nhiên hoàn hồn, buồn bực vì sự liên tưởng không thể giải thích được của cậu vừa rồi.

Một người tầm thường như vậy, ưu điểm duy nhất anh ta có thể tận dụng là vóc người nhìn có vẻ cao lớn, nhưng trông không mạnh mẽ như một alpha, ít nói, bần cùng còn keo kiệt.

Lâm Tri Dịch không hiểu tại sao mình lại lãng phí thời gian để đứng ở đây.

Cậu quay người định rời đi, nhưng khóe mắt lại nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang tiến lại gần đứa nhỏ kia.

Một người đàn ông trung niên với vẻ mặt kỳ lạ, cứ nhìn xung quanh rồi chậm rãi đi về phía đứa nhỏ.

Lâm Tri Dịch còn chưa kịp suy nghĩ nhưng thân thể đã có phản ứng, vội vàng chạy tới, ngồi xuống bên cạnh đứa trẻ, làm tư thế phòng thủ, sau đó ngẩng đầu hỏi người đàn ông trung niên: "Anh muốn gì?"

Người đàn ông trung niên lập tức dừng lại, nhìn thấy ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía mình, ấp úng nói: "Tôi chỉ muốn tìm một chỗ ngồi."

Lâm Tri Dịch nhìn người đàn ông trung niên từ trên xuống dưới, "Hồ sơ bệnh án của anh đâu? Người đến khám bệnh mà lại không có gì trong tay?"

"Tôi..."

Lâm Tri Dịch vẫy tay với các tình nguyện viên ở bên cạnh, chỉ vào người đàn ông trung niên và nói: "Anh ta rất khả nghi, các bạn nên tốt hơn hết chú ý giám sát."

Thấy vậy, người đàn ông trung niên nhanh chóng rời đi nhưng bị nhân viên bảo vệ ở thang cuốn chặn lại.

Xung quanh là những cuộc thảo luận sôi nổi.

Lâm Tri Dịch thở phào nhẹ nhõm, chuông báo động đã được tắt đi, cậu đang định rời đi thì đột nhiên có một bàn tay nhỏ vươn ra chạm vào bàn tay trái được băng bó của Lâm Tri Dịch.

Tay bé con không to bằng lòng bàn tay của Lâm Tri Dịch.

Đứa trẻ ngẩng đầu lên, dùng một đôi mắt to lấp lánh nhìn Lâm Tri Dịch, thấy Lâm Tri Dịch không nói chuyện, còn tưởng rằng cậu bị đau, liền nhích lại gần tay Lâm Tri Dịch , phồng miệng cố gắng thổi phù phù.

Lâm Tri Dịch như bị đóng băng ngay tại chỗ.

Lúc này, Chu Hoài Sinh cũng đã mang theo một túi thuốc lớn trở về, vừa đi tới khu vực chờ thì anh nhìn thấy trên ghế có hai người ngồi cạnh nhau, anh đột nhiên dừng lại.

Cụ bà ở bên cạnh vừa mới đứng dậy đi lấy thuốc, lúc đi ngang qua Lâm Tri Dịch liền cười nói: "Đứa nhỏ thật giống cháu, thật đáng yêu."

Lâm Tri Dịch cau mày, nói: "Đây không phải là con tôi."

Cụ bà hoài nghi, vừa đi vừa lẩm bẩm nói: "Làm sao có thể? Bọn họ thật sự quá giống nhau ."

Chu Hoài Sinh nghe thấy tiếng bà cụ lẩm bẩm, yên lặng đi tới, đặt thuốc xuống đất, sau đó lại mở khóa áo khoác giống tối hôm qua, lấy ra chiếc ví tiền cũ kỹ, "Kết quả khám bệnh tối hôm qua của cậu thế nào? Có nghiêm trọng không?"

Giọng nói của anh rất nhẹ nhàng, nói chuyện cũng rất điềm tĩnh, khiến cho cảm xúc của Lâm Tri Dịch cũng trở nên lạ thường.

Lâm Tri Dịch từ nhỏ đã luôn là người bình tĩnh và tự chủ, trong bất kỳ tập thể nào nào, cậu cũng luôn là trưởng nhóm đưa ra quyết định, cậu chưa từng bị sự cáu kỉnh không thể diễn tả được chi phối cơ thể như vậy. Rõ ràng cậu chỉ đến để cứu đứa nhỏ này. nhưng nhìn như cậu đang tìm cớ vì số tiền bồi thường cỏn con kia mà tiếp cận Chu Hoài Sinh năm lần bảy lượt.

Lồng ngực thật đau, đau đến không thể thở nổi.

Khi cậu cúi đầu xuống, đứa trẻ kia đang sợ hãi nhìn cậu.

Lâm Tri Dịch không quen ở gần trẻ con nên đột ngột đứng dậy.

"Có nghiêm trọng không? Hôm nay sao lại tới bệnh viện nữa?" Chu Hoài Sinh hỏi.

Lâm Tri Dịch buộc mình không được nhìn đứa bé kia.

"Tay cậu làm sao vậy?" Chu Hoài Sinh lại hỏi.

"Chuyện này liên quan gì đến anh?" Lâm Tri Dịch không kiên nhẫn nói.

"Xin lỗi," Chu Hoài Sinh tiến lên một bước, che cho đứa nhỏ kia ở phía sau rồi nói với Lâm Tri Dịch, "Hôm qua cậu đã phải trả bao nhiêu tiền? Tôi sẽ trả lại cho cậu."

"Một ngàn ba." Lâm Tri Dịch thản nhiên nói.

Chu Hoài Sinh giật mình, sau đó cúi đầu nhìn ví tiền, phát hiện không đủ, vội vàng lấy điện thoại di động ra, "Tôi hiện tại chỉ có hơn 700 tiền mặt, số còn lại có thể chuyển qua WeChat không?"

Đứa bé bên cạnh ngẩng đầu lên, ánh mắt ngơ ngác dán chặt vào khuôn mặt Lâm Tri Dịch.

Lâm Tri Dịch đè xuống ngọn lửa giận vô danh, nói "Bỏ đi.", rồi quay người bỏ đi.

Chu Hoài Sinh đuổi theo hai bước cũng không đuổi kịp, anh còn phải để tâm đến con và số thuốc men, cũng không đuổi theo nữa.

Thấy Lâm Tri Dịch rời đi mà cũng chẳng quay đầu lại, bé con buồn bã nhìn Chu Hoài Sinh, "Cha..."

"Sao vậy Quyển Quyển?" Chu Hoài Sinh quay người ôm bé vào lòng.

Quyển Quyển không trả lời mà bướng bỉnh nghiêng đầu, nhìn chằm chằm về hướng cầu thang, nhưng Lâm Tri Dịch đã không còn ở đó nữa.

"Chúng ta về nhà thôi, được không con?" Chu Hoài Sinh nói.

Quyển Quyển lắc đầu, lại ôm chặt lấy cổ Chu Hoài Sinh, Chu Hoài Sinh bế thằng bé lên cầu thang, Quyển Quyển vươn cổ nhìn xuống, nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng của Lâm Tri Dịch, thằng bé buồn bã, đôi mắt đo đỏ.

Chắc là do bản năng bị hấp dẫn bởi pheromone, Chu Hoài Sinh áp khuôn mặt mình lên trán thằng bé, an ủi: "Con ngoan."

Quyển Quyển vẫn chưa giỏi nói lắm, bé con vẫn không thể diễn đạt rõ ý của mình, vì vậy thằng bé chỉ có thể nói: "Muốn... muốn..."

"Nhưng em ấy không cần con," Chu Hoài Sinh nhẹ nhàng nói, anh cúi đầu cười với Quyển Quyển, dỗ dành thằng bé, "Quyển Quyển, chúng ta về nhà thôi, cha sẽ nấu món ngon cho con."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top