01

Hoàng Tiểu Chún và La Tiểu Dân là hai đứa trẻ lớn lên ở phố hoa trong thành phố thuộc một tỉnh vùng Đông Bắc.

Lúc La Tiểu Dân bắt đầu học nói, trừ hai từ bố mẹ ra thì từ thứ ba học được chính là 'Hoàng Tiểu Chún.'

Đại khái là do mẹ La và mẹ Hoàng hôm nào cũng kiên trì mang hai đứa nhỏ ra ngoài phơi nắng, hai người mẹ mải mê nói chuyện phiếm, hoàn toàn quên mất hai đứa trẻ ngồi trong xe đẩy.

Vì vậy nên ngày đầu tiên gặp nhau, La Tiểu Dân và Hoàng Tiểu Chún mắt to trừng mắt bé cả nửa ngày, sau đó Hoàng Tiểu Chún vươn người giật khăn lau nước miếng của La Tiểu Dân, mở to đôi mắt tròn xoe tự cho là vô cùng có tính uy hiếp trừng La Tiểu Dân, bám theo sự việc này có thể biết được Hoàng Tiểu Chún chưa đến một tuổi đã biểu hiện rõ đặc điểm của đại ca Đông Bắc, La Tiểu Dân bị kéo mất khăn lau nước miếng lại đứng dậy cười khanh khách, gương mặt bụ bẫm tươi cười phun cả nước miếng vào mặt Hoàng Tiểu Chún, theo đó có thể dễ dàng thấy được La Tiểu Dân này sẽ đóng vai trò là một thiên sứ trong cuộc đời của Hoàng Tiểu Chún.

Mẹ Hoàng phát hiện ra nước miếng của La Tiểu Dân chảy xuống ướt cả một mảng cổ áo trước, bà hô lên một tiếng rồi mau chóng bế La Tiểu Dân cái gì cũng không biết chỉ biết cười lên, Hoàng Tiểu Chún thấy mẹ bế đứa nhỏ khác, nó bĩu môi không vui, gào mồm khóc lớn, dáng vẻ hệt như đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi thật không bằng. Vậy nên ở phố hoa Hoàng Tiểu Chún nhất chiến thành danh, thẳng đến tận khi Hoàng Tiểu Chún mười chín tuổi rời phố hoa đi học đại học, khi gặp lại hàng xóm vẫn nghe thấy câu nói "Đứa nhỏ lúc trước khóc long trời lở giờ đã lớn vậy rồi à."

Tóm lại là Hoàng Tiểu Chún vẫn cảm thấy lần đầu tiên gặp La Tiểu Dân chẳng phải chuyện gì vui vẻ cho cam, hơn nữa còn là do mẹ Hoàng bế La Tiểu Dân mới dọa cậu khóc to như thế, chuyện này khiến cậu rất xấu hổ, mặc dù cậu chẳng có tí kí ức nào về cuộc gặp đầu tiên đó cả. Mỗi lần hàng xóm nói tới chuyện này, Hoàng Tiểu Chún sẽ chạy đi trút giận lên người La Tiểu Dân, cuối cùng cơn thịnh nộ sẽ chấm dứt khi được La Tiểu Dân cho một thanh chocolate.

Bố La là quản lí của một xưởng sản xuất kẹo trong huyện, thế nên La Tiểu Dân có rất nhiều kẹo, ăn mãi không hết. Nhưng La Tiểu Dân rất hiểu chuyện, ăn không nhiều lắm, cuối cùng người bị sâu răng chỉ có mình Hoàng Tiểu Chún.

Lúc đầu, Hoàng Tiểu Chún cố sống cố chết ôm lấy cái cột nhà vì không muốn đi tới nhà trẻ, thế là La Tiểu Dân một tay cầm một nắm kẹo, tay còn lại nắm tay Hoàng Tiểu Chún đang khóc sướt mướt đi qua một con phố để tới nhà trẻ phố hoa. Ở trong nhà trẻ La Tiểu Dân là đứa nhỏ ngoan nhất, ngược lại Hoàng Tiểu Chún lại xưng bá ngay trong lớp học. Sau khi thu nhận hết đám trẻ trong lớp làm đệ tử, mỗi ngày Hoàng Tiểu Chún đều rất vui vẻ túm La Tiểu Dân tung tăng đi tới nhà trẻ từ rất sớm, nhưng La Tiểu Dân không dùng được kẹo để lừa Hoàng Tiểu Chún nữa nên cực kì không vui. Tuy nhiên rất nhanh sau đó nó đã phát hiện ra rằng không nhất thiết chỉ lừa Hoàng Tiểu Chún đi đến nhà trẻ bằng kẹo, vì thế nó vui vẻ nói với đệ tử của Hoàng Tiểu Chún rằng nếu sau này Hoàng Tiểu Chún bắt chúng nó đi mua kẹo, cứ đến chỗ nó lấy.

Rất nhiều năm sau khi La Tiểu Dân được sinh ra, nó tận tâm nhận chức người giữ kẹo cho Hoàng Tiểu Chún, khi Hoàng Tiểu Chún muốn ăn sẽ bóc vỏ đưa đến tận miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top