Chap 4: Thành công hay thất bại (2)
Xi Luhan buông điện thoại xuống, làm một giấc ngủ cho riêng mình đến tận sáng. Sáng ra lại ung dung chỉnh chu bề ngoài cho bản thân
Anh bước xuống nhà, xỏ ngón ngay ngắn vào đôi giày thể thao đen của mình, ung dung xách balo đi ra cửa. Vừa mở cửa ra...
"Học trưởng, tôi đến rước anh đây"-tên Sehun đã đứng sẵn trước nhà của anh không biết tự bao giờ.
"Cậu... sao cậu lại biết nhà tôi? Mà bảo là gọi 'Luhan hyung' đi. Cơ may tôi còn nói chuyện với cậu"-anh khẽ che mặt quay đi, hai cái má đã phiếm hồng đã bị bàn tay của anh che vội đi.
"Vâng, Luhan hyung! Mà... hôm nay, em với anh cúp học đi??? Nha!!!"-cậu bắt đầu giở trò năn nỉ.
"Không bao giờ, tôi sẽ bị khiển trách! Còn em thì sao??? Sẽ bị phạt rất nặng"-anh bắt đầu tuôn một tràn ra trước mặt cậu
"Anh lo cho em sao???"-Oh Sehun đơ đơ cái mặt. Ngơ ngơ hỏi
"Chứ còn gì nữa... ơ..."-Luhan nói đã một hồi rồi vội lấy tay che miệng, cái má lại càng thêm hồng
"Vậy hyung thích em sao???"-cậu được nước lấn tới
"Em đừng đánh trống lãng"-anh vội vội xua tay
"Mà hyung... trễ giờ học mất tiêu rồi"-Sehun giơ đồng hồ điện thoại lên cho anh coi
"... ayyy, chỉ một lần thôi, vào nhà đi."-Luhan đầu hàng toàn tập
"Nae... Hyung ơi!"-Sehun dắt chiếc xe đạp vào sân nhà anh.
"Gì hả??? Tên... Oh..."-Luhan vừa quay sang thì đã bị môi cậu bịt lấy, không cho nói nữa
Tất cả chỉ là nụ hôn phớt qua, không sâu hơn, không mạnh bạo, từng cử chỉ rất nhẹ nhàng, khiến cho trái tim của Luhan len lỏi một tia hạnh phúc.
"Xi Luhan hyung, em thích hyung"-Sehun ôm chầm lấy anh vào lòng.
Quả thật, Xi Luhan-20 tuổi lại trở thành bé con của Oh Sehun-19 tuổi.
Vì... Sehun cao hơn anh tận 3cm.
------------Còn tiếp--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top