Chap 1: Xiao Lu
Bầu trời giữa lòng Seoul dần dần tối, những ánh đèn đường bắt đầu sáng lên, xe cộ và người đi đường cũng dần thưa hẳn, các khu nhà cũng dần tắt đèn đi. Chỉ có anh- Xiao Lu là đang đi trên đường để chuẩn bị về căn nhà của mình. Trên đường đi, anh ghé vào một tiệm cafe quen thuộc của mình.
Reng...
Anh đẩy cửa vào, cũng là cùng lúc tiếng chuông cửa vang lên. Cùng lúc ấy, anh chủ quán quay sang nhìn anh.
"Ah... Luhan..."-người chủ quán vừa nhìn anh bước vào liền nở nụ cười
"Baekhyun hyung, chào buổi tối! Cho em một ly như cũ"-Luhan nở nụ cười nhẹ với người hyung của mình, rồi chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ quen thuộc.
"Một ly latte nóng đúng chứ???"-Baekhyun xoay người, vừa bắt tay làm đồ uống vừa hỏi.
"Nae, hyung"-Luhan trả lời mà mặt cứ cắm vào điện thoại.
Trong lúc chờ đợi ly nước của mình thì trong góc khuất của các nhân viên trong quán, có một cái bóng cao lớn đứng nhìn anh.
Cắm mặt vào điện thoại một hồi lâu, nhìn lên đồng hồ điện thoại. Anh mới chịu ngẩng mặt lên.
"Baekhyun hyung... bỏ vào ly giấy giúp em nhé, em mang về nhà".
"Yahh... mai mốt đợi tui bưng ly ra rồi kêu luôn nha!"-Baekhyun vừa đổ latte vào ly thủy tinh lại phải loay hoay lấy ly giấy bỏ vào lại cho anh.
"Hahaha... xin lỗi, em không cố ý"-anh cất tiếng cười lớn
"Đây, của cậu. Về nhà uống thứ này rồi đi ngủ đi"-Baekhyun ra tận bàn đưa cho anh.
"Chào hyung em về."-Luhan cầm ly nước rồi bỏ điện thoại vào trong túi, tiến thẳng ra cửa
Những hành động ấy đã được người góc khuất thu hết vào tầm mắt. Người kia đẩy cửa ra
"Hyung, anh ấy là học trưởng Xiao Lu phải không?"
'Sehun, em hỏi chi ấy???"
"Em chỉ muốn biết thôi"
"Ừ. Là học trưởng của trường em"
Vì Luhan nhà cũng khá gần, nên chỉ cần đi vài phút là có thể về nhà. Anh đẩy cửa vào nhà thì quản gia của nhà liền chạy ra đón tiếp
"Thiếu gia, chào mừng cậu về nhà"
"Chú không cần gọi con vậy đâu! Cứ gọi con là Luhan là được rồi ạ"-Luhan cười nhẹ, cúi người chào bác quản gia.
Phải, anh là một cậu ấm. Cậu ấm này rất khác với những cậu ấm khác. Anh ôn nhu, hiền lành, không khoe khoang, sống bình thường như bao con người khác.
Anh chậm rãi tháo giày rồi để lên kệ, móc chiếc áo khoác thụng, dày lên móc treo, bước vào phòng tắm và thả mình vào cái bồn nước nóng mà ngâm
Ngâm mình trong phòng tắm gần nửa giờ đồng hồ, anh mới quấn chiếc áo choàng lông nâu và ra ngoài.
Sấy xong mái tóc đen mượt, anh ngã mình xuống giường, và đánh một giấc đến sáng.
Sáng ra, anh lại tất bật đi lên con xe của mình và đến trường. Chào tạm biệt bác quản gia và thong thả đi vào sân trường.
"Học trưởng! Anh ấy kia kìa"-Nữ sinh A gào thét khi thấy sự có mặt của anh
"Ôi!!! Anh ấy đeo kính kìa"- nữ sinh B làm hành động ôm tim khi thấy anh đeo chiếc kính
Hôm nay anh đeo một chiếc kính gọng tròn màu vàng vàng kim, rất hợp với phong thái học trưởng của anh.
Anh khi nghe tiếng các nữ sinh gọi mình, liền quay sang nở nụ cười
"Chào mấy em, đã ăn sáng chưa???"
"Tụi em ăn rồi ạ!"-hai nữ sinh đều lên tiếng trả lời anh
"Vậy thì tốt. Tạm biệt mấy em"-Luhan vẫy tay chào tạm biệt. Trước khi đi còn không quên tặng cho nụ cười .
Luhan đi được vài bước, chuẩn bị lên hành lang thì va phải một bóng người. Nhất thời ngã xuống nền nhà. Chưa kịp ngồi dậy mà miệng đã xin lỗi liên tục
"Xin chào học trưởng Xi"-tiếng của người đứng vang lên khiến cả anh lẫn cả trường im lặng
Anh phủi người đứng dậy, đẩy gọng kính nhìn người kia.
"Oh Sehun, chào buổi sáng"- rồi khéo léo né người, đi thẳng vào phòng hội trưởng
Trước bao nhiêu ánh mắt, Oh Sehun vẫn đứng đó, được một lúc lại quay đi rồi rẽ phải, tiến đến phòng của anh-phòng Hội trưởng
Một Xiao Lu ung dung, thư thái của nhiều ngày trước khi bước vào phòng hội trưởng lại trở nên trầm lặng nhưng vẫn giữ phong thái ung dung, lãnh đạm
Oh Sehun khó gần, kiêu ngạo lại bất giác nở một nụ cười khó hiểu
Oh Sehun đứng trước cửa, dùng tay đẩy nhẹ, xoay người vào phòng
Nhận ra có tiếng động, anh liền ngước mắt lên mà nói
"Sao lại vào mà không gõ cửa???"
Đáp lại lời nói của anh là một câu nói ngang hàng của cậu một cách thông thái
"Đụng tôi như vậy, có sao không hả? Học trưởng Xi."
"Oh Sehun, cậu..."-Xi Luhan cũng thư thái chả kém, ung dung đẩy ghế đứng dậy với một khoảng cách hợp lý mà đối diện cậu
"Xin chào, học trưởng Xi"- Oh Sehun tỏ vẻ cao ngạo đến đáng sợ. Ánh mắt nhìn anh đầy khiêu khích.
Cuộc chạm mặt ngoài ý muốn, một người đầy cao ngạo, khó gần và đầy khiêu khích đối với người kia. Một người đầy khí chất của một hội trưởng.
Như nước với lửa
Vậy chuyện gì sẽ xảy ra???
______________________________________________________________
Cảm ơn bạn au đã cho bạn editor edit lại nha *hing~~~*
Sẽ up chap mới trong thời gian sớm nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top