Chương 44: Hành trình sông Danube (6)

Từ Budapest lên đường, ngồi xe lửa đến Vienna, chuyến đi kéo dài khoảng bốn tiếng.

Sau khi trao đổi quà ở Budapest xong, mọi người thu dọn hành lý lên đường. Quay vài đoạn phim tài liệu thực tế trên xe lửa xong, tắt máy quay, nhân viên làm việc nghỉ ngơi.

Tổ chương trình xếp cho mỗi cặp một phòng riêng, không cần biết trong chương trình biểu hiện nhiệt tình cởi mở bao nhiêu, mọi người cũng không muốn thời gian riêng tư của mình bị quay lại, chỉ muốn được yên lặng nghỉ ngơi vài tiếng.

Bưu thiếp viết tay của Lục Hình Văn được Phí Khả cất rất cẩn thận trong valy. Cậu thấy hai hộp gan ngỗng mình mua cũng được Lục Hình Văn cất vào. Sau khi cậu nghe mọi người cười phá lên mới nhận ra mình tặng hai hộp gan ngỗng hình như hơi đần.

Phí Khả cầm sách điện tử trong tay, màn hình dừng lại ở "Số 32 đường Phổ Khê", vẫn không thể đọc tiếp được.

Lục Hình Văn nhàn nhã chơi điện thoại.

Phùng Kiệt hỏi y trong WeChat, ghi hình thế nào rồi?

Lục Hình Văn nói cho anh, ghi hình rất tốt.

Phùng Kiệt tỏ vẻ lo lắng.

"Cậu đừng có diễn quá lố, không ngờ bây giờ tôi lại bận tâm việc cậu diễn quá lố!"

Phí Khả lặng lẽ đứng dậy, Lục Hình Văn không ngẩng đầu, hỏi: "Đi đâu vậy?"

"Đi vệ sinh." Phí Khả trả lời.

"Đi đi." Lục Hình Văn nói.

Lúc Phí Khả đi ra từ phòng vệ sinh đúng lúc đụng phải Mạc Dao.

Mạc Dao đã không còn dáng vẻ ngọt ngào trước ống kính, khuôn mặt lạnh lùng, đứng hút thuốc trong hành lang nối giữa hai buồng xe với nhau.

Phí Khả thấy cô hút thuốc, trong lòng lấy làm kinh hãi, cảm thấy mình lại nhìn thấy thứ không nên nhìn, gật đầu chào hỏi, định vội vã tránh đi. Không ngờ Mạc Dao vẫy tay với cậu, cậu không thể làm gì khác ngoài việc đi qua.

Có một cánh cửa sổ trên hành lang đang mở, xung quanh thùng rác có rất nhiều tàn thuốc không được ném chính xác vào thùng, rơi vãi lung tung.

Mạc Dao phả ra một luồng khói, cảm thán: "Ngồi cùng một phòng với Nhâm Trí Kỳ đúng là ngộp chết chị."

Phí Khả cảm thấy có hơi lúng túng, không biết phải đáp lại thế nào.

Mạc Dao liếc cậu, cười: "Em đừng có căng thẳng như vậy, chuyện chị và Nhâm Trí Kỳ chia tay cũng chẳng phải bí mật lớn lao gì, toàn bộ tổ chương trình đều biết, số người trong giới biết có rất nhiều. CP giả thôi, nhân lúc đang hot em có biết chị nhận được bao nhiêu công việc không? Tiền, thứ tốt, đáng tin hơn đàn ông nhiều."

Mạc Dao hút xong hơi cuối cùng, ném tàn thuốc vào thùng rác, thở dài rồi nói: "Em trai, chị thấy những người tham gia chương trình này đều là người gian xảo, chỉ có mỗi em và Chu Tư Chi là hai kẻ ngốc."

Phí Khả sửng sốt, mình? Chu Tư Chi?

Mạc Dao nhìn cậu: "Em không nhìn ra? Dĩ nhiên, em và Chu Tư Chi đều là kẻ ngốc. Ông Nhu Mạn chỉ lôi kéo Chu Tư Chi để đánh bóng bản thân thôi, tên ngốc Chu Tư Chi này, chẳng bao giờ giữ miệng, thích nói gì thì nói, em có thấy bao giờ thấy Ông Nhu Mạn cản cậu ta lại không?"

Phí Khả nghĩ kỹ lại, cậu thật sự không nhìn ra.

Ông Nhu Mạn vẫn luôn thùy mị im lặng, không nhìn ra là người tâm cơ đến vậy.

E rằng Mạc Dao quá nhạy cảm rồi?

Phí Khả không nhịn được thắc mắc, hỏi: "Sao em lại ngốc?"

Mạc Dao hỏi ngược lại: "Em không ngốc sao?"

Phí Khả: ". . ."

Mạc Dao: "Toàn bộ tổ chương trình, bao gồm cả tám nghệ sĩ khác ai cũng nhìn ra em và Lục Hình Văn làm đám cưới giả."

Phí Khả vội vàng chối: "Không có chuyện đó, chị đừng nói bậy."

Mạc Dao cười hì hì, dùng giọng điệu hoàn toàn khác với giọng điệu khi đứng trước ống kính, vô cùng sắc bén, nói: "Em trai, bộ dáng trước ống kính của em là gì em có biết không?"

Gió thổi trong hành lang khiến Phí Khả thấy lành lạnh.

"Trước ống kính, em căn bản chẳng giống một người hẹn hò nhiều năm rồi mới kết hôn với Lục Hình Văn. Trước ống kính, em là một em trai nhỏ vừa mới quen Lục Hình Văn, bị anh ta mê hoặc choáng váng đầu óc không thể nghĩ được cái gì."

Mạc Dao giẫm tàn thuốc rơi trên mặt đất, dùng mũi chân nghiền nát.

"Chị khuyên em một câu, không cần biết giữa em và Lục Hình Văn có chuyện gì, đừng quá thật lòng. Bộ dáng trước ống kính của em, Lục Hình Văn không nhìn ra được sao? Anh ta từng nhắc nhở em chưa? Không có đúng không? Trái lại chị thấy anh ta rất hưởng thụ việc trêu chọc em đấy."

Phí Khả định thanh minh: "Chị, chị đừng nói bậy. . ."

Mạc Dao móc ra một cái gương nhỏ, kiểm tra xem lớp trang điểm của mình có còn không.

"Nếu không tại sao chị lại nói em là kẻ ngốc? Cõi đời này có hai chuyện không giấu nổi, ho khan và tình yêu. Ánh mắt em dính chặt lên người Lục Hình Văn rồi, nào có ai không nhìn ra?"

"Anh ấy là chồng em, dĩ nhiên em—— "

Mạc Dao đóng gương nhỏ lại vang lên một tiếng "Cộp", dứt khoát cắt lời cậu: "Hai người yêu nhau hơn một năm rồi mới kết hôn, đây là khuôn mẫu sống chung của em và anh ta ư? Em quá trẻ con quá non nớt, em trai Phí Khả ạ. Chị đây là thấy trong đám người đó cũng chỉ có mỗi em là người tốt nên mới nhắc nhở em thôi, em có nghe hay không là chuyện của em."

"Lục Hình Văn cũng chỉ giả vờ diễn theo lệ trước ống kính mà thôi, em phải phân rõ đâu là thật đâu là giả, đừng như con thiêu thân lao đầu vào lửa." Mạc Dao nói, "Đây là kinh nghiệm xương máu của chị, bây giờ truyền lại cho em, người trong giới này rất biết diễn trò, em phải nhìn ra."

Sau khi quay về từ phòng vệ sinh, Phí Khả không yên lòng, nhanh chóng bị Lục Hình Văn phát hiện ra sự bất thường.

Lục Hình Văn hỏi cậu: "Sao vậy? Đi vệ sinh một chuyến mà lúc về đã không bình thường rồi."

Phí Khả lúng túng, không trả lời được.

Lục Hình Văn cất điện thoại: "Có người bắt nạt em?"

Phí Khả vội vã lắc đầu: "Không có, không có, sao có người bắt nạt em được?"

Lục Hình Văn nhướng mày: "Xem ra em đã quên sạch lời anh nói với em rồi nhỉ? Bị người ta bắt nạt thành như vậy mà còn không nói cho anh."

Phí Khả không thể làm gì khác ngoài giải thích: "Vừa nãy em gặp phải Mạc Dao, chị ấy đang hút thuốc ở bên ngoài."

Lục Hình Văn gật đầu: "Sau đó?"

Không hề giật mình vì Mạc Dao hút thuốc lá.

Phí Khả nói tiếp: "Chị ấy. . . chị ấy nhìn ra chúng mình kết hôn giả. . . Còn nói. . . toàn bộ tổ chương trình ai cũng nhìn ra, bởi vì em diễn quá tệ. . ."

"Nói bậy!" Lục Hình Văn mắng, cười, "Trước ống kính em rất đáng yêu, không hề tệ chút nào."

Phí Khả đỏ mặt, nhớ tới lời Mạc Dao, Lục Hình Văn đang đùa giỡn mình ư?

"Có người nghi ngờ rất bình thường, dù sao dáng vẻ ngây thơ của em rất đáng yêu. Đừng để ý lời bọn họ nói, em cứ chối là được. Sao chúng ta lại kết hôn giả được? Giấy chứng nhận kết hôn được Cục dân chính ban hành, đi tới nơi nào trên đất nước cũng có tác dụng của pháp luật, mà giấy chứng nhận cũng không phải là giả."

Phí Khả chấn động trước suy luận của Lục Hình Văn.

Lục Hình Văn: "Những người này chỉ thi thoảng thăm dò em thôi, em chỉ cần ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng, bọn họ không nắm được đằng chuôi của em đâu."

Phí Khả: ". . ."

Mặc dù nói như vậy nhưng Phí Khả luôn nhớ lời nhắc nhở đừng lún sâu vào của Mạc Dao, khiến cậu không khỏi nảy sinh nghi ngờ sâu đậm với bản thân.

Cậu thích Lục Hình Văn?

Sao có thể?

Nhập vai, chỉ là hơi nhập vai thôi.

Suy nghĩ của cậu hỗn loạn, gần như không nghỉ ngơi được trong suốt chuyến đi.

Lúc đến khách sạn đã đặt trước ở Vienna đã là bảy giờ tối. Mọi người ăn một bữa đơn giản, ghi hình.

Đạo diễn thông báo lịch trình ở Vienna, sau hai ngày phải hoàn thành phiếu hành trình mỗi một địa điểm tham quan ở Vienna. Đội nào hoàn thành đầu tiên sẽ được vé VIP buổi diễn tấu của Dàn nhạc Giao hưởng Vienna tại Đại sảnh Vàng vào tối ngày mốt đồng thời cũng được tổ chương trình cung cấp lễ phục để tham gia buổi hòa nhạc.

Chỗ ngồi dựa theo thứ tự hoàn thành nhiệm vụ, đội cuối cùng là vé đứng, hơn nữa cũng không được cung cấp lễ phục, phải tự nghĩ biện pháp đi thuê.

Giống như lần trước, ví tiền bị tịch thu, chỉ có thể sử dụng kinh phí có hạn do tổ chương trình cung cấp, muốn lên xe taxi rong ruổi khắp thành phố là chuyện không thể.

Trên phiếu hành trình có mười lăm địa điểm tham quan.

Trương San Văn than phiền: "Đạo diễn, mấy người đúng là không có lương tâm, mười lăm địa điểm, mấy người muốn chúng tôi chạy chết à? Chỉ cho có chút tiền, chúng tôi chỉ có thể đi xe buýt hoặc tàu điện ngầm, thời gian di chuyển đã tốn không ít rồi."

Mạc Dao gật đầu: "Thật vất vả mới tới Vienna một lần, khung cảnh đẹp như vậy, chúng tôi cũng không thể đi chơi được, chỉ có thể bôn ba trên đường."

"Hai ngày vẫn hoàn thành được đấy." Chu Tư Chi nói, "Xem này, café Gloriette và cung điện Schönbrunn mặc dù là hai địa điểm tham quan nhưng thực tế ở cùng một chỗ. Nhưng mà khá gấp gáp, nếu như muốn hoàn thành nhiệm vụ thì phải hoàn thành phiếu."

Đạo diễn: "Mọi người hãy thương lượng với đối phương, ưu tiên hoàn thành nhiệm vụ trước hay nhàn nhã dạo bước thăm quan Vienna là lựa chọn của mọi người."

Chu Tư Chi nói thẳng: "Tổ chương trình muốn xem chúng ta cãi nhau đây mà."

Du lịch vốn dĩ là khoảng thời gian dễ xung đột nhất huống chi còn có nhiệm vụ, dưới tình huống phải vội vàng hoàn thành, giữa hai người mà bất đồng ý kiến sẽ dễ dàng bị phóng đại thành xung đột.

Đây chính là điểm bùng nổ tổ chương trình muốn ghi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top