Chương 42: Hành trình sông Danube (4)
Quả nhiên, lúc Phí Khả và Lục Hình Văn đến tòa nhà Quốc hội, chụp hình xong, Mạc Dao và Nhâm Trí Kỳ mới đến.
Hai người cười nói vui vẻ trước ống kính, Mạc Dao cười vừa ngọt ngào vừa chân thành, hoàn toàn không nhìn ra tình cảm giữa cô ấy và Nhâm Trí Kỳ đã tan vỡ, cũng không nhìn ra bọn họ vừa mới gây gổ với nhau.
Phí Khả nghĩ, cậu và Lục Hình Văn ở trước ống kính cũng như vậy đúng không? Biểu hiện của cậu đảm bảo không tự nhiên không bằng Mạc Dao, đại khái là không có bầu không khí yêu đương ngọt ngào chân thật như vậy.
"Ô! Hai người Phí Khả còn nhanh hơn cả chúng ta!" Mạc Dao đập đập Nhâm Trí Kỳ.
Nhâm Trí Kỳ gãi đầu, làm bộ như giải thích với nhóm Phí Khả, thực tế là giải thích cho người xem trước tivi, "Vừa nãy tụi tôi đi nhầm đường."
"Ngốc như heo á." Mạc Dao chu môi.
Sau khi tham quan, chụp ảnh chung tại nhà thờ thánh St.Stephen xong, Lục Hình Văn đột nhiên chìa tay ra: "Cho anh chút tiền tiêu vặt."
Phí Khả sửng sốt.
Lục Hình Văn mỉm cười nói lại: "Xin cho anh chút tiền tiêu vặt."
Phí Khả lật đật móc ví tiền, tiền của hai người là cậu giữ. Bị Lục Hình Văn chìa tay xin tiền tiêu vặt, máy quay vẫn đang ghi hình, cậu cảm thấy vô cùng quẫn bách.
Cậu đưa ví tiền cho Lục Hình Văn, nói: "Hay là anh giữ luôn đi."
Lục Hình Văn lấy ra một tờ tiền giấy, đưa lại ví tiền cho cậu, nói: "Anh không giữ tiền đâu, em giữ đi. Đứng ở đây chờ anh một tí, anh đi mua đồ."
Phí Khả gật đầu, ngoan ngoãn đứng chờ tại chỗ.
Lục Hình Văn đi đến xếp hàng ở một tiệm nhỏ bên cạnh, Phí Khả đoán là y muốn mua đồ lưu niệm.
Lục Hình Văn bảo cậu chờ, cậu bèn đứng chờ tại chỗ, người quay phim đi theo cậu cũng đứng lại. Người quay phim bó tay, nhân viên làm việc bảo Phí Khả hãy đi dạo xung quanh để bọn họ quay phong cảnh làm tài liệu thực tế.
Phí Khả vội vã xin lỗi, đi dạo vài vòng xung quanh thắng cảnh.
Nhà thờ thánh St.Stephen nhìn từ bên ngoài cũng vô cùng nguy nga tráng lệ.
Giữa trưa, mặt trời lên đỉnh, có người vừa mới kết hôn ở nhà thờ, mặc đồ cưới khoác tay nhau, được bạn bè và người nhà vây quanh, hạnh phúc nhìn nhau.
Phí Khả nhìn chú rể và cô dâu, xuất thần.
"Nghĩ gì vậy?" Giọng nói của Lục Hình Văn vang lên.
Phí Khả vội vàng quay đầu: "Không có gì."
Lục Hình Văn đưa món vừa mua tới trước mặt Phí Khả: "Mua cho em."
Hôm nay y mặc một cái áo khoác dài, trong mùa thu Budapest, phong độ nhẹ nhàng, bắt chước quý ông thế kỷ trước.
Phí Khả nhìn món đồ được đưa tới trước mặt mình, ngẩn ra.
Là một cây kem ốc quế hình hoa hồng.
Lục Hình Văn đưa cây kem ốc quế, giống như đang đưa một bông hoa hồng thật tới trước ngực Phí Khả, nho nhã lễ độ nói: "Lần trước anh tới đây từng thấy người khác mua."
Phí Khả cầm lấy cây kem, nhất thời không biết phải làm gì, nên lập tức ăn luôn hay nên ngắm thêm một lúc nữa.
Lục Hình Văn thấy cậu ngây ngẩn cầm cây kem, nhắc nhở: "Kem này chảy nhanh lắm."
Phí Khả cầm cây kem, ngượng ngùng hỏi: "Anh không ăn ư? Sao chỉ mua một cái vậy?"
Lục Hình Văn chỉ nhân viên làm việc: "Không phải không có tiền sao?"
Phí Khả vội vàng nói: "Đủ mà, hay em lại đi mua thêm một cái."
Lục Hình Văn cười: "Không cần đâu, anh và em chia nhau ăn là được."
Cuối cùng, Phí Khả và Lục Hình Văn anh một miếng em một miếng, ăn hết kem ốc quế.
Đây là lần đầu tiên Phí Khả chia đồ ăn với người khác, cho dù là người trong gia đình cũng không thân mật tới mức ăn chung như vậy.
Dẫu sao trên kem ốc quế. . . có nước miếng của đối phương.
Phí Khả nhìn Lục Hình Văn không để ý tí nào cắn một miếng vào chỗ cậu vừa ăn, không ngờ mặt lại nóng lên.
Mà cậu cũng không hiểu mình nghĩ gì lại lén liếm nơi Lục Hình Văn vừa cắn.
Cái này có phải quá thân mật không? Phí Khả nghĩ.
Cho dù đang diễn nhưng quả thực việc chia sẻ đồ ăn này quá thân mật rồi.
Nhiệm vụ cuối cùng —— "Dạo bước dưới ánh chiều tà".
Đoàn người chạy tới cầu chuỗi Széchenyi.
Cầu chuỗi Széchenyi là một trong những cây cầu chính kết nối Buda và Pest, cây cầu chuỗi mang phong cách châu Âu điển hình, trên cầu có những vòm cung Khải Hoàn Môn cao lớn, đầu cầu có con sư tử đá và chuỗi dây xích bằng gang.
Dạo bước trên cầu lúc hoàng hôn đến khi bóng đêm buông xuống, hai bờ sông Danube rực rỡ ánh đèn, cung điện Buda, Pháo đài ngư dân, nhà thờ Matthias, tòa nhà Quốc hội phía xa, tất cả gói gọn trong tầm mắt.
Phí Khả và Lục Hình Văn bước lên lối đi bộ trên cầu từ một đầu, chậm rãi tản bộ, thưởng thức cảnh sông Danube lúc chạng vạng. Tiếng nhạc du dương vọng tới từ du thuyền trên sông, những con sóng nhỏ gợn lăn tăn, gió hiu hiu thổi.
Nhân viên làm việc bên cạnh nhắc nhở: "Hai người thân mật hơn một xíu đi, nắm tay nhau đi bộ được không? Còn nữa lúc đang đi dạo thì nói chuyện một chút, ví dụ như quá trình hai người quen nhau, lần hẹn hò đầu tiên, tâm trạng lúc kết hôn cũng được, cố gắng nói vài chuyện tình cảm hoặc cảm động nhé."
Phí Khả nhìn Lục Hình Văn, Lục Hình Văn gật đầu: "Được."
Dứt lời, Lục Hình Văn cầm tay Phí Khả.
Rất nóng nhưng cũng mang theo cảm xúc mềm mại của da thịt.
Phí Khả căng thẳng đến mức không biết phải cử động ngón tay như thế nào, là thả lỏng tự nhiên hay cũng nắm lại bàn tay Lục Hình Văn?
Dường như Lục Hình Văn nhận ra sự căng thẳng của cậu, mỉm cười, mười ngón tay đan vào nhau, nắm chặt tay cậu hơn.
Cảm giác làn da mặt trong ngón tay chạm vào làn da của người khác khiến Phí Khả rùng mình.
"Đây là lần đầu tiên chúng ta đi ra nước ngoài chơi." Đột nhiên Lục Hình Văn nói, "Không tính tuần trăng mật."
Phí Khả gật đầu: "Ừ."
Lục Hình Văn nhìn cậu: "Thỉnh thoảng ra nước ngoài cũng không tệ, lần sau em muốn đi chỗ nào?"
Lần sau? Còn có lần sau?
Phí Khả thành thật trả lời: "Em không biết, anh quyết định đi."
Nhân viên làm việc ra hiệu tiếp tục trò chuyện.
Lục Hình Văn hỏi: "Em có nơi nào cực kỳ muốn đi không?"
Phí Khả lắc đầu: "Không có."
Người quay phim và nhân viên làm việc cạn lời, chưa từng thấy một thanh niên Tự nhiên* nào nhạt nhẽo như vậy.
Thế nhưng Lục Hình Văn lại không để bụng, giống như cảm thấy rất thú vị: "Không có nơi nào sao? Trong nước không có, nước ngoài cũng không?"
Phí Khả nghĩ kỹ lại, trả lời: "Chắc là . . . chắc là Hungary, bây giờ đã tới rồi."
"Hungary? Tại sao?"
Phí Khả nghiêm túc trả lời: "Trường của em có một chương trình trao đổi với Hungary, mỗi năm sẽ có một số học sinh được đến Hungary giao lưu học tập. Toán học của Hungary rất tốt, phần lớn chương trình học trong dự án này là chương trình học của nghiên cứu sinh, có thể giao lưu trực tiếp với những nhà toán học cực kỳ lợi hại, sau khi trở về sẽ hỗ trợ rất nhiều trong việc xin ở lại giảng dạy. Nhưng số người được chọn rất ít, phải là sinh viên cực kỳ xuất sắc mới có thể xin được."
Lục Hình Văn: ". . . Cái này không tính."
Phí Khả ngại ngùng: "Vậy không có rồi."
Lục Hình Văn liệt kê vài chỗ: "Hy Lạp? Rome? Bắc Âu? Nam Mỹ? Không có chỗ nào muốn đi ư? Trong nước, Hải Nam? Đôn Hoàng?"
Phí Khả xin lỗi: "Không có. Em là một người cực kỳ nhạt nhẽo. . ."
"Anh cực kỳ muốn đi Nam Cực." Bỗng Lục Hình Văn nói, "Ngắm sông băng, ngắm cá voi."
Phí Khả lẩm bẩm: "Nam Cực. . ."
Lục Hình Văn dắt tay cậu, chậm rãi dạo bước trên cầu, nói: "Dĩ nhiên, nơi anh muốn đi rất nhiều. Muốn ngắm hồ băng Baikal, muốn đi tới tận cùng thế giới. . ."
Phí Khả cảm thấy không thể đoán nổi Lục Hình Văn đang nghĩ gì trong đầu, luôn phong phú đa dạng, ly kỳ cổ quái.
Lục Hình Văn: "Lần sau đưa em tới New Zealand, quan sát nơi ở của người Hobbit."
Phí Khả không biết phải trả lời như thế nào, cuối cùng nói: "Vâng."
Trước ống kính, đây là câu trả lời đơn giản nhất và cũng là câu trả lời an toàn nhất.
Không cần biết cuối cùng có đi được không.
Bỗng Lục Hình Văn đưa tay tắt microphone, cũng tắt microphone của Phí Khả.
Sau đó cúi người thì thầm bên tai cậu: "Thật sự sẽ đưa em đi."
----------------------------------------
*Thanh niên Tự nhiên: Nguyên gốc là 理工男 (lý công nam), chỉ những anh giai học Khoa học Tự nhiên, ví dụ như vật lý, toán học, công nghệ thông tin. Ngoài ra những anh giai này là kiểu người thích ru rú trong nhà, IQ cao nhưng không biết xã giao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top